Chap 24
- Mình ngồi chung nhé Yoongie. - Seulgi nhanh nhảu. - Yeonie, ngồi với eonnie này.
- Dạ.
- Yeonie hình như rất thân với Hyungie và Yoongie thì phải ?
- Ừm mình rất thân với Yeonie - Taehyung mỉm cười.
- Cũng bình thường - Yoongi vừa nói vừa nhìn Jiyeon.
- Mình bây giờ có tới hai thằng em trai. Sẽ cực lắm đây.
- Yeonie hiền lắm, cậy ấy không hư đâu.
- Hihihi - Seulgi cười tươi như hoa mặt trời. Cô khiến Yoongi phải bối rối vì không biết nói gì.
- Yoongie, sao cậu không ăn đi. Nè cậu ăn thịt đi.
- Cậu cũng ăn đi.
Cả bọn cùng nhau ăn cơm, không khí cũng không mấy tốt. Seulgi cố cứu vãn nó. Sau bữa cơm Seulgi cùng Yoongi đi dạo.
- Seulgie... - Yoongie ...
Cả hai cùng gọi tên nhau.
- Cậu nói trước đi - Yoongi nhường Seulgi.
- Cậu bây giờ sao rồi ?
- Tớ vẫn bình thường... còn cậu.
- Tớ cũng rất tốt. Sống bên Mỹ cũng rất được nhưng tớ không có nhiều bạn bè. Nghĩ lại lúc cùng chơi với cậu , Joonie và Hyungie thấy mà tủi.
- Cậu về đây rồi có đi nữa không ?
- Tớ chưa biết nữa ...
- Seulgie ... cậu đã có bạn trai chưa ?
- Một mình ở bển, mình chỉ biết học, chuyện đó vẫn chưa nghĩ tới. Với lại mình đã có người thương ở đây rồi, cần gì để ý ai. Người đó hứa khi mình trở về sẽ lại như xưa...
- Ai vậy ?
- Là cậu Yoongie ... 6 năm rồi. Mọi thứ thay đổi nhưng với mình, vẫn là cậu.
- Và khi cậu đi mình đã hứa thế... Ngày đó chúng ta đã chơi với nhau rất vui... cậu là đứa con gái đặc biệt nhất với tớ lúc ấy.
- Bây giờ thì sao ? ...
- Tớ...
- Seulgie cậu sao vậy ?
- Chỉ là tớ thấy choáng một chút... - Seulgi ngã vào vai Yoongi, anh bế cô tới phòng y tế. Jiyeon lúc đó đang chống nạn đi từ sân sau trường thì thấy được. Cô vội nép sau tường. Nhìn ánh mắt anh lo lắng cho Seulgi, bế chị cô vào lòng , tim Jiyeon tự nhiên thắt lại.
- Tớ không sao đâu. Chắc do hôm qua ngồi máy bay lâu quá.
- Cậu nghĩ ngơi đi.
- Yoongie cảm ơn cậu.
Như một thói quen anh đưa tay vuốt tóc Seulgi... Anh tưởng tượng điều gì đó. Qua tấm kính trong ngay cửa, cô buồn bã nhìn vào. Một khi Seulgi đã về, thì thế nào cô cũng thành dư thừa.
" Hôm nay ba kêu mình về nhà, phải cố giữ tinh thần tốt mới được. "
Vừa tan học Seulgi đã khoác tay Yoongi cùng về. Yoongi cũng cười vui vẻ, nói chuyện với Seulgi, có cả sự tham gia của Namjoon, Taehyung ... Jiyeon lặng lẽ chống nạn đi về trước.
Jiyeon đi xe buýt về thẳng khu biệt thự nhà mình. Ngôi nhà trống không, chỉ thấy vài người giúp việc dưới bếp... Cô thấy chưa có dép trong của ai trên kệ được lấy xuống, Jiyeon đành lên phòng. Cô bước từng bước khổ sở với cây nạn lên lầu một thì nghe có tiếng hai người nói chuyện.
- Hôm nay anh không đi chung với ông ấy sao ?
- Ông ấy đi gặp đối tác rồi. Anh tự nhiên em quá nên tới đây.
- Anh đấy... Làm gì cũng phải cẩn thận, ông ta mà biết thì chúng ta chết chắc.
- Làm sao ông ta biết được. Đến bây giờ hắn ta vẫn mãi là tên ngu xuẩn, bù nhìn mà thôi.
- Hahahaha .... em yên nào ......
Cảnh tượng đó đập vào mắt cô, những âm thanh đó len lỏi vào tai cô. Người đàn bà xấu xa trơ trẻn, sao bà ta dám làm vậy sau lưng với ba cô. Cô đi lên phòng mình, khóa chặt cửa. Cô bắt đầu hoài nghi. Cô vô tình nghe được vài thứ và cố nhớ lại điều gì đó. Nhưng mọi thứ lại chưa có gì là rõ. Cô bắt đầu, nhớ lại sự việc ngày ấy.
Ba cô và cả nhà đều đã về. Bà Shin vội vã bước xuống sảnh chính. Bà giả bộ lau mồ hôi, xách cặp cho ba cô... rồi lại Seulgi và Namjoon xung quanh trông họ như gia đình hạnh phúc mà chính cô là kẻ dư thừa. Người đàn ông kia là Giám đốc No Min Hyuk của tập đoàn SJ. Ông ta bước ra cổng sau mà không chào hỏi chủ tịch Park. Jiyeon từ đâu đi ra.
- Chào bác.
- À, cháu là...
- Cháu là con trai thứ của chủ tịch Park. Sao bác không ở lại dùng cơm với cả nhà, ba cháu cũng đã về rồi ạ.
- Ta có việc đột xuất, khi khác ta sẽ tới nhé.
Ông ta bước vội ra chiếc xe hơi đậu sẵn bên ngoài. Jiyeon lại nhếch môi.
Trong bữa cơm hôm đó có cả sự hiện diện của cả Taehyung với Yoongi vì họ được Seulgi mời tới. Bữa ăn cực kì vui vẻ. Taehyung với Namjoon hài hước kể nhiều chuyện ... ông bà Park cũng cười theo... Chỉ có Jiyeon là không mấy tự nhiên. Sau bữa ăn mọi người cùng nhau ngồi ăn tráng miệng, nhưng Jiyeon lại xin lên trên phòng.
- Mọi người cháu xin phép đi vệ sinh - Yoongi lui khỏi cuộc chơi. Anh lâng la theo lầu hai thì phát hiện có một căn phòng sáng đèn. Anh tò mò bước vào. Có ai đó ngủ quên khi nằm đọc sách. Yoongi lại gần... anh không làm gì cả chỉ đứng nhìn Jiyeon một lúc lâu rồi kéo chăn đắp cho cô. Seulgi vì thấy Yoongi đi khá lâu nên đi tìm. Cô thấy Yoongi bước ra từ phòng Jiyeon nên không khỏi ngạc nhiên.
- Cậu đi đâu lâu vậy ?
- Tớ đi kiếm nhà vệ sinh thôi.
- Nhà vệ sinh ở dưới.
Seulgi thấy lạ trong lời nói lúng túng của Yoongi.
- Bác thấy Yoongie với Seulgi hai đứa hợp nhau quá trời. Ngay cả sở thích ăn cũng giống.
- Tụi con chơi với nhau từ nhỏ rồi mà.
- Ừm bác gái nói đúng đấy. - Ông Park cũng gật đầu cười.
Tàn tiệc, Taehyung và Yoongi lên xe về. Yoongi đang suy nghĩ điều gì đó không để ý Taehyung đang nhìn mình.
- Yoongie ... Cậu tính sao ?
- Ý cậu ...
- Chẳng phải cậu nói với tớ sẽ chờ Seulgi về mà... Còn Jiyeon...
- Tớ cũng không biết nữa... Lời thề với Seulgie tớ không bao giờ quên... Nhưng chuyện với Jiyeon cũng không biết làm sao.
- Cậu tính kết thúc với Jiyeon sao ...
- Tớ rối lắm. Thật sự lúc này tớ không xác định được rõ tình cảm của mình nữa...
- Tùy cậu, nhưng đừng làm tổn thương một trong hai người.
- Ừm.
Yoongi với Seulgi lúc nào cũng đi chung. Mọi người trong lớp còn gắn ghép họ với nhau. Từng ngày, Jiyeon càng nhận ra giữa cô và Yoongi có một khoảng cách. Càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn, bây giờ mỗi khi thấy nhau họ chỉ nhìn một cái rồi đi luôn. Đôi lúc, Yoongi muốn tới nói chuyện với Jiyeon nhưng Seulgi lại xuất hiện. Jiyeon thì lúc nào cũng thân thiết với Taehyung nên Yoongi đã chọn quyết định sẽ làm lại với Seulgi.
Và hôm nay là dỗ mẹ của cô. Cô về nhà chuẩn bị bữa giỗ. Quản gia Kang và mọi người giúp cô chuẩn bị mọi thứ. Bà Park thấy thế lại tức giận và lo sợ gì đó. Jiyeon nhờ bà ta báo cho ba mình. Nhưng bà lại gọi cho giám đốc No làm sao cho chủ tịch Park không về nhà trong tối nay.
- Ủa sao giờ này ông ấy chưa về nữa ta ? Ta đã báo cho trợ lý rồi mà.
- Không sao, khi nào ba về cũng được.
- Con cần dì giúp gì không ?
- Không cần đâu dì.
- A Seulgi với Namjoon về rồi à.- Bà ta cố tình chạy hất người Jiyeon. Lúc đó cô đang bưng mâm bánh quả. Bánh trái rới khắp sàn. Seulgi thấy vậy vội chạy tới lụm giúp Jiyeon.
- Ôi dì xin lỗi con. Dì không bất cẩn quá.
- Em có sao không, để chị bảo quản gia chuẩn bị thứ khác cho em nhé.
- Thôi khỏi, cứ để đó cho em. Chị không cần bận tâm đâu.
Jiyeon lụm hết chỗ bừa đó đi xuống nhà bếp. Bà Park đắc ý. Seulgi thấy được sự đắc ý của mẹ mình.
- Các con đi ăn cùng mẹ không ? ...
- Đi chứ mẹ...
- Yeonie à, mình đi ăn đi em - Seulgi lúc nào cũng niềm nở với Jiyeon.
- Không em không đi đâu. Mọi người đi đi.
- Sao vậy ?
- Thôi em nó không muốn mình đi thôi con. Dì đi nha Jiyeon.
Ngôi nhà trở nên vắng lặng, chỉ có mình Jiyeon ngồi trước bàn giỗ mẹ mình. " Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm ... Con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ con mình chỉ toàn những con người bị bỏ rơi... "
Jiyeon ngủ thiếp bên di cửu của mẹ. Bà Soyeon hiện về, bà ôm và hôn con mình. Bà vuốt tóc Jiyeon đầy âu yếm.
" Yeonie, con không cần vì mẹ mà khổ sở vậy đâu. Con cứ là chính con... "
Jiyeon chợt thức dậy và gọi mẹ. Đồng hồ đã 10h rồi. Vẫn chưa có ai về. Bỗng có tiếng chuông bấm cửa.
- Là cậu Taehyung. Cậu ba có cậu Taehyung tới ạ.
- Hyungie, cậu làm gì ở đây ?
- Tớ tới để viếng bác gái. Hôm nay không phải giỗ của bác sao ? Mọi người đâu hết rồi ?
- Đi hết rồi.
Yeonie ào khóc trong lòng Taehyung. Cô khóc không nên tiếng. Nước mắt ngày một nhiều ước đẫm áo Taehyung. Anh nhè nhè ôm cô.
- Cậu cứ khóc cho tới khi nào cậu ổn hơn Yeonie...
- Hyungie, tớ phải làm sao. Nên tiếp tục hay dừng lại ... tớ vẫn chưa bắt đầu mà... nhưng sao lại đau khổ như vậy. Mẹ tớ bị bỏ rơi đấy, ngay cả ngày giỗ của bà cũng bị quên lãng.
- Yeonie, mẹ cậu chỉ cần cậu nhớ là đủ rồi...
Rồi cả nhà cũng về và có cả chủ tịch Park. Ông ngạc nhiên khi có hương khói và thức ăn như một bàn giỗ. Ông nhìn Jiyeon đang đứng đó thẫn thờ cạnh Taehyung...
- Hôm nay là ...
- Ngày giỗ của mẹ con.
- Jiyeon, ta ... ta xin lỗi con, ta thật sự không biết.
- Hoa cũng có, đồ ăn cũng bày lên rồi, Cúng cũng đã xong, không cần thêm gì nữa đâu. Mọi người xin phép con ra ngoài mua chút đồ.
- Này Jiyeon ... - Taehyung đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com