Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End : Sự thật được phơi bày - Chap 30

- Mẹ, sao mẹ không cẩn thận vậy. Con đã bảo mẹ kêu ông ta đừng tới đây nữa mà. Bây giờ thằng đó nó biết rồi thấy chưa - Namjoon càu nhàu.

- Mẹ xin lỗi... mẹ không biết. Seulgi, giờ chúng ta phải làm sao ? Thằng nhóc đó sẽ kể cho ba con mất.

- Mọi người đừng lo. Con đã có cách để nó phải câm mồm lại và nghe theo lời chúng ta....

" Được lắm , cuộc chiến bắt đầu tại đây. Park Jiyeon, mày giả thành một con trai để được mọi người cưng chiều. Tao xem khi mọi người biết được sự thật, mày cũng sẽ bị đá ra đường như mẹ mày thôi. "

- Chào chú quản lý cháu về.

- Jiyeon này, chú cảm ơn cháu nhiều. Nhờ ý tưởng của cháu mà mấy chi ngánh của chú bán rất được. Cháu rất có khiếu kinh doanh như ba cháu vậy.
- Không có gì đâu ạ. Chú quá khen cháu rồi. Cháu xin phép về trước.

- Về cẩn thận nha cháu.

... Vù vù... Aaaaaa ... tiếng la hét vui cười từ công viên trò chơi phát ra. Jiyeon dừng lại quay sang nhìn. Cuộc hẹn đầu tiên và đẹp đẽ nhất của cô ở đây với người con trai cô yêu... cùng nhau ăn bánh khoai lang, ăn đá bào ... cô gượng cười bước vào đó. Cô leo lên tàu lượn siêu tốc. Chỗ dành cho hai người nhưng chỉ mình cô ngồi. Tàu chuẩn bị khởi hành thì có người muốn lên.

- Chờ cháu với ạ.

- Đằng kia còn chỗ trống cậu vào luôn đi. - Jiyeon vẫn không để ý gì.

Người thanh niên trai tráng đó nhanh chóng bước vào chỗ, đeo khóa an toàn vào. Thanh chắn được đóng xuống, tàu hú còi chuẩn bị chạy. 1 2 3 ... tàu di chuyển chầm chầm lên cao. Chưa gì ai nấy đã la hét. Mấy cặp tình nhán ngồi trước và sau cô ôm choàng lấy nhau cho đỡ sợ, cô thì chẳng có ai. Tàu rơi như tự do, lượn nhàu mấy vòng rồi đi vào một đường hầm ma. Cô sợ vào nắm chặt lấy bắp tay thanh niên ngồi kế bên, mắt nhắm miệng lẩm bẩm như đọc thần chú.... Người thanh niên không phản ứng gì.

Cuối cùng tàu cũng dừng lại. Cô tháo dây an toàn bước xuống. Cô đi loạng choạng sau trò chơi vừa rồi, chuẩn bị sắp té. Cô sẽ té ập mặt xuống đất hay sao ? Không cô đứng thẳng trong vòng tay một người.

- Cảm ơn ạ - Cô không thấy mặt, chỉ cuối đầu theo phản xạ.

- Em đi chơi một mình sao ? Xấu thật. - Người thanh niên mặc áo hoodie trùm đầu lúc nảy " Min Yoongi "

- ...

- Đi cùng đi, tôi đi một mình buồn quá. - Yoongi nắm tay Jiyeon lại.

- Sao anh không đi với chị ấy ...

- Tôi không thích...

- Vậy tôi cũng không rảnh...

- Không rảnh thì sao em lại tới đây...

- ... Tôi...

- Chơi cái kia đi. - Không để Jiyeon phản ứng, Yoongi kéo tay cô đi chơi đu quay ngựa gỗ. Mỗi người chọn một con ngựa mà leo lên. Jiyeon ngồi trước, Yoongi ngồi sau. Cả mấy vòng quay Jiyeon không một lần ngoảnh lại nhìn Yoongi. Anh lấy điện thoại ra chụp một tấm từ sau lưng cô và lưu trong điện thoại với dòng caption : " 11/3 Tôi và em ". Jiyeon vội bước đi nhanh sau khi vòng quay dừng hẳn.
Jiyeon chạy trốn Yoongi, cô chạy thật nhanh ra bờ sông Hàn.

" Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. "

- Aaaaa ... - Jiyeon hét to.

- Em ở đây sao ?

- Làm ơn đừng theo tôi nữa...

- ...

- Đừng có qua đây.

Yoongi tiến lại gần Jiyeon.

- Tôi biết em có rất nhiều khổ sở. Tôi biết mình không chia sẻ hay giúp đỡ gì cho em. Chính tôi là người khiến em tổn thương. Tôi xin lỗi em...

- Tôi không cần ang xin lỗi ...

- Em và Seulgie... Seulgie,  cô ấy là rung động đầu đời của tôi. Tôi và cô ấy đã có lời hứa với nhau.

- Liên quan gì đến tôi chứ ... anh nói với tôi để làm gì... tôi không có quan tâm đâu...

- Nhưng em lại mới chính là người tôi yêu. Cứ thấy em tim tôi lại đập... mỗi khi em ngủ tôi chỉ muốn đè em xuống và hôn em thật sâu. Nhiều lúc còn muốn em là của tôi kìa... tôi cố gắng hướng lòng về Seulgi. Nhưng thật sự tôi chẳng có cảm xúc gì với cô ấy... Em lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu tôi...

- ...

- Chuyện gì đã xảy ra với em chứ, nhìn em khác lắm. Em như toan tính điều gì ghê gớm lắm. Em không phải Park Jiyeon ngày xưa tôi biết ...

- Nực cười, phải tôi thay đổi thì đã sao. Ai khiến tôi như thế này ? Một lời chia tay cũng chẳng có. Không phải anh cũng thuộc những người nghi ngờ tôi khi có chuyện gì xảy ra với Seulgi... tôi mặc kệ anh. Tôi nói cho anh biết, anh cẩn thận không anh cũng sẽ trở thành kẻ thù của tôi đấy.

- Park Jiyeon - Anh lao nhanh như tên tới hôn cô. Anh đẩy mạnh cô vô tường ép môi vào môi cô. Jiyeon đẩy anh ra và tát vào mặt anh một cái sưng cả mặt...

- Đừng có tự tiện đụng chạm tôi ... tôi và anh chẳng có gì với nhau.

" Anh đâu còn tư cách hôn em như lúc trước. Em cũng đâu yêu anh. Người em yêu là Kim Taehyung phải không ? "

Jiyeon chạy nhanh về nhà trọ vào đóng chặt cửa phòng. Cô khóc không ngừng nghỉ... Cô buồn bả vì chính anh cũng không tin tưởng cô. Anh nói yêu cô nhưng lại bảo cô thay đổi.

" Chuyện tôi và anh chấm hết... "

- Yeoboseo...

- Mai con về nhà nha ...

- Dạ vâng...

Hôm nay trời âm u, mưa rào ... Jiyeon mệt mỏi thức dậy.

- Mưa rồi ... dù mình để đâu rồi ta.

Hạt mưa cứ rơi đều không ngớt. Jiyeon liều chạy đại. Ai đó giữ cô lại tay cầm ô che cho cô.

- Lỡ cảm lạnh rồi sao...

- Huyngie ...

- Đi học thôi...

Cả hai cùng nhau rảo bộ tới trường.

- Cậu làm xong đề án chưa ?

- Cũng gần xong rồi.

- Cố lên... cậu rất được mọi người trong công ty mến phục lắm. Cậu còn nổi tận ST nữa này ...

- Nói quá à ...

- Yoongie ... Seulgie ...

- Hyungie...

- Hai cậu đi sớm thế ?

- Tớ đưa Seulgie đi ăn sáng ... Cậu đi chung với Jiyeon sao.

- Ừm ... thôi vào lớp.

...... Giờ ra chơi hôm ấy....

- Tớ làm xong hết rồi... Ngày mai tớ sẽ cố gắng làm tốt. Tớ lưu hết trong máy tính rồi.

- Cậu in ra chưa ?

- Vẫn chưa ...

- In đi cho chắc...

- Để sau đi.

- Ba tớ vẫn chưa biết gì về chuyện ngày mai họp ...

- ... Im lặng là vàng ..

- Ahihihi ...

- Này hai đứa, đu xuống canteen thôi - Hyomin Hoseok ở đâ chạy tới.

" Bắt đầu hiệp 1 , Park Jiyeon "

Vừa về đến nhà, Seulgi đã lẻn vào phòng lấy cắp hết dữ liệu của Jiyeon và xóa hết nó đi một cách sạch sẽ. Cô muốn rằng ngày mai Jiyeon sẽ không thể nào có đề án mà trình bày.

- Joonie, đề án của Jiyeon.

- Sao unnie có được...

- Lấy mà tham khảo ... ngày mai em làm tốt vào.

..... Hôm sau

- USB đây rồi... phải mau đi in thôi.

- Em ơi, USB của em không có dữ liệu nào hết trơn.

- Chị nói gì ... em đã kiểm tra và lưu vào nó rồi mà... không sao , em còn trong laptop.

- Chết tiệt , nó đâu mất hết rồi....

*
- Yeoboseo...

- Con mau đến đi, các khách mời đều tới hết rồi...

- Vâng con tới ngay...

_______________________

Hôm nay mị cũng bon chen ra sân bay thử và cuối cùng mị đã thấy được cả #T_Ara ... Ôi hạnh phúc quá !
Mị đang phát free gato cho mọi người... ahihihi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com