Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End : Trả lại anh cho cô ta - Chap 25

- Yeonie... Cậu đi đâu vậy ?

- Tớ tính về nhà.

- Tối rồi mà còn đi đâu nữa ? Cậu không nên bỏ đi như vậy. Bác trai sẽ buồn lắm. Mình nghĩ thật sự bác không biết.

- Tớ không bỏ đi đâu cả. Chỉ là muốn về nhà thôi. Tớ không có trách ông ta...

- Nếu vậy tớ sẽ cùng cậu về.

Có ai đó đứng trước cửa nhà của Jiyeon. Dáng đàn ông cao ráo, cứ đang đứng ngồi không yên. Rồi cái bóng đó vội nép vào trong bức tường khi Taehyung và Jiyeon đi tới.

- Yeonie, cậu vào nhà đi.

- Cảm ơn cậu hôm nay Hyungie.

Taehyung ôm lấy Jiyeon, anh vỗ vai cô.

- Cho dù có gì, tớ cũng bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu cần, tớ đều đến ngay.

- Hyungie.

Người đàn ông bí ẩn đó quay lưng đi. Tay vẫn cho vào túi quần, bước đi nhẹ nhàng ra khỏi chỗ đó.

Lại thêm một ngày nữa bắt đầu.

- Belo Yeonie... - Hyomin và Hoseok đi đâu cũng ồn ào.

- Chào hai cưng, chào Hyungie ...

Từ đằng sau , Seulgi và Yoongi đi tới.

- Chào mọi người - Seulgi vui vẻ chào hỏi.

- Chào chị ... ờm chào - Jiyeon quay sang phía của Yoongi mà ngượng ngùng. Yoongi chỉ dơ tay ra hiệu chào không thèm nhìn Jiyeon.

Cuối giờ hôm đó, Taehyung và Yoongi cùng nhau đi chơi bóng rổ.

-  Hey man, một trận không ? - Taehyung thách thức.

- Triển ... cá cược gì không ?

- Tất nhiên như mọi lần. Lần này là Một câu hỏi.

- Ok, cậu giao bóng đi.

Taehyung phát bóng, Yoongi nhanh nhạy nhảy lên chụp lấy bóng ném về rổ Taehyung. Tiếp tục là màn đảo bóng của Taehyung ... Yoongi cũng chẳng thua kém gì, giành bóng điêu luyện, cản người chắc chắn ... Taehyung phòng thủ kiên cố, phản vô số đòn bất ngờ... Kẻ tám lạng người nửa phân...

- Cậu chịu thua chưa ?

- Cậu sợ rồi sao ?

- Thế cứ tiếp tục. - Yoongi tính lên úp rổ nhưng Taehyung từ đâu nhảy lên chụp lấy ném xa về phía rổ Yoongi. Taehyung thắng, bóng rơi xuống từ rổ. Cả hai nằm lăn ra sàn.

- Yoongie...

- Tớ thua ... cậu hỏi đi...

- Seulgi - Jiyeon ?

- .....  Tớ là nam nhi, đã hứa là làm... Tớ còn thương Seulgie.

- Jiyeon thì sao ?

- Chỉ cược một câu thôi, cậu hết quyền rồi. Đi về thôi.

Taehyung nhìn theo bóng lưng người con trai phía trước, mồ hôi chảy ướt lưng áo, ướt tóc... " Cậu đang khiến cả cậu và Jiyeon đau khổ đấy, thằng bạn ngốc à ".

- Yeoboseo, Seulgie ... cậu đang làm gì vậy ?

- Tớ đang học bài. Giờ này cậu nhớ tớ sao mà gọi cho tớ ?

- Nếu là vậy thì sao ?

- ....

- Cậu ra trước cổng đi.

- Chi vậy ?

- Đi đi ...

- Ừm ... - Seulgi bước vội ra cổng. Chẳng có ai, chỉ có một bó hoa và một tấm thiệp... " nhìn sang bên trái => "
Yoongi từ đâu bước ra.

- Cậu làm gì thế Yoongie ?

- Tớ đã hứa khi cậu về sẽ nói với câu này với cậu.

- ...

- Chúng ta cùng quay lại ngày xưa không ? - Yoongi lấy ra trong túi nữa mảnh ghép. - Cùng ghép nó lại chứ ?

- Cậu vẫn còn giữ nó sao ?

- Câu trả lời của cậu Seulgie ?

- Vậy cùng cố gắng ghép nó lại thôi. - Seulgi ôm chầm lấy Yoongi. Khuôn mặt cô đầy hạnh phúc. Nhưng Yoongi lại không biểu cảm, anh thật sự đang nghĩ gì chứ.

- Trễ rồi, không biết quản gia còn ngủ không ?

Bước từng bước mệt mỏi từ chỗ làm thêm về, Jiyeon khựng lại, cô cố quay sang chỗ khác.

- Tớ về đây, mai chúng ta gặp lại nhé.

- Yoongie - Seulgi hôn vào má Yoongi một cái. - Ngủ ngon...

- Ngủ ngon Seulgie.

Yoongi bước nhanh qua khỏi người Jiyeon. Cô nắm chặt dây cặp " Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi. Nhưng sao lại thấy khó chịu như vậy ... ". Jiyeon buồn bã đi vòng cổng sau vào nhà. Cô nhẹ nhàng đẩy cổng bước vào. Cô thấy trong vườn hoa có bóng người...

- Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Cho dù có bị bắt cũng phải giữ kín chuyện này. Anh mà khai ra là cả nhà anh cũng không yên đâu.

-...

- Được rồi, làm ăn cho tốt. Nếu ai biết tôi chủ mưu thì chết chùm đấy. Tôi cúp máy đây. Sao này phải thật cấp bách mới được gọi cho tôi đấy.

.... tút tút ...

- Chỉ là một con mụ già đã chết mà mình phải khổ sở vậy ...

Jiyeon hoảng hốt núp vô bụi cây khi bà ta đi ngang qua. " Khốn nạn, bà ta đang toan tính gì vậy chứ ... "

Mới sáng sớm mà chủ tịch Park đã tập hợp mọi người lại và thông báo chuyện gì rất quan trọng.

- Ta thấy các con của ta, đứa nào cũng có khả năng. Tập đoàn của ta cần nhiều đề án hay để giúp tập đoàn thêm phát triển. Jiyeon , Seulgi, Namjoon các con thử cố gắng xem... Đặc biệt là Jiyeon và Namjoon... hai con sẽ là những người giúp ta nối dõi nối nghiệp ... nếu ý tưởng hay, ta sẽ cho các con vào công ty thử việc. Các con thấy sao ?

- Con thì sao cũng được, quan trọng là hai em.

- Tụi con sẽ thử...

- Vậy nhé các con đi học đi... chuyện này khi nào cũng được.

Bác Kang đưa ba đứa trẻ tới trường. Vừa xuống xe, Seulgi đã tới khoác tay Yoongi.

- Chào Yoongie. Mới sáng mà chăm rồi.

- Anh thấy có câu chuyện này hay. Chào em Joonie. - Yoongi bỏ lơ Jiyeon.

Hẳn ai biết một điều Jiyeon là con trai nhưng mỗi lần Jiyeon gần Yoongi, Seulgi lại có nhạy cảm về điều gì đó. Cô không thích điều đó. Jiyeon lẳng lặng đi trước với Hoseok và Hyomin. Hôm nay Jiyeon mệt mỏi khắp người... cả đêm qua cô trằn trọc ngủ không được vì nghĩ chuyện của mẹ rồi thêm chuyện của Yoongi...

- Yeonie à, cậu sao thế ? - Hyomin lúc nào cũng hỏi han Jiyeon đầu tiên.

- Tớ buồn ngủ.

- Không ra chơi sao... kiếm gì ăn thôi.

- Tớ không muốn ăn. Mọi người đi đi, tớ ngủ một lát.

- Vậy thôi cứ để Jiyeon ngủ đi. Đi thôi mọi người.

1 tiếng ra chơi. Trong phòng chỉ có mình Jiyeon nằm đó, gió từ sông Hàn thổi vào mát rượi. Jiyeon ngủ say như chết. Miệng cứ chép chép như đòi ăn.

- Anh để quên khăn trên lớp rồi. Em ở  đây đợi anh.

- Nhanh nha Yoongie.

Yoongi quên mất khăn cho giờ thể dục. Cái con người chỉ cần chút dơ là không chịu được. Anh vội chạy lên phòng học. Anh mở cửa đi vào chổ tủ đồ, lấy nhanh cái khăn bỏ vào balo rồi ngoảnh mặt đi. Chợt liếc sang có bóng người đang nằm đó. Yoongi tiến lại gần. Khuôn mặt đó... đẹp lạ lùng. Một cái skinship có thể làm ai cũng phải tê người. " Mặc kệ đi MinYoongi... ". Yoongi lòng nói tay làm. Ngón trỏ và ngón giữa của tay phải ngắt nhẹ vào má Jiyeon. Ngón trỏ rê trên môi cô.
" Cô ấy là con trai thật thì như mỹ nam rồi ". Điều này hình thành từ bản tính ưa chiếm hữu của Yoongi. Ai biết được anh đang nghĩ gì bây giờ. Anh đã có Seulgi rồi. " Dừng lại Yoongi, mày không được làm vậy. ". Anh dừng không đùa giỡn trên mặt cô nữa...

Yoongi rời lớp học quay về chỗ Seulgi.
- Anh đi lâu vậy ?

- Do cái tủ có chút vần đề. Mình vô lớp thôi Seulgie.

- Ừm đi thôi. " Yoongie, anh vừa mới làm gì với Jiyeon vậy chứ ... Em ấy là con trai kia mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com