Trả lại anh cho cô ta - Chap 19
Thế là một năm học cũng kết thúc. Một năm học xảy ra nhiều chuyện với Jiyeon. Từ việc gặp lại Hyomin, tìm lại cha, gặp và thân thiết với Taehyung và yêu Yoongi, cuộc đời Jiyeon như bước qua một trang mới. Jiyeon lại cứng cáp hơn, lại tiếp tục sẵn sàng đối đầu với nhiều khó khăn sắp tới.
Cả bọn Yoongi, Taehyung, Jiyeon, Hyomin , Hoseok và một số bạn nữa cùng nhau đi du lịch hè. Cùng nhau hưởng thụ cái nóng ở Jeju 4 ngày.
- Wow đã quá - Jin lớp trưởng hét to.
- Má ơi, sao mà nhanh quá vậy. - Hoseok ôm chặt Jin không dám nhìn. Cả hai cùng nhau đi moto trên biển. Hoseok đi tàu cũng say, chơi bungee cũng sợ, rủ đi lặn của sợ ... nói chung là cái gì cũng sợ. Jin chở đi có một vòng mà về xuống máu qtqd.
- Thằng này, cái gì cũng sợ. - Jiyeon vỗ lưng Hoseok.
- Yeonie, muốn ói luôn đấy. - Hoseok nũng nịu, ngã vào vai Jiyeon.
Rồi một tên phát hỏa, thêm một tên nữa...
- Daz, Jung Hoseok, cậu mau tránh ra. - Taehyung ghen tị.
Yoongi thì đầu bốc khói nhưng không nói gì. Chuyến đi rất nhiều người nên phải luôn giữ ý tứ tránh bị lộ. Đó giờ anh không dám nũng với cô mà Hoseok hỡ cứ nũng với Jiyeon khiến anh ganh tỵ.
- Hopie, ra đây dẫn đi ăn - Hyomin kéo ra. - Không tí có phun trào nham thạch đấy. - Hyomin cười.
- Ờm ờm ... đi nha mấy cha ... - Hoseok lẳng lơ trêu ghẹo Yoongi.
Chiều đó, Taehyung với Jiyeon cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Anh khoác vai cô như những người bạn thật sự.
- Hyungie, cảm ơn cậu vì năm học vừa qua.
- Sao lại cảm ơn tớ , cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều mà.
- Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau.
- Yeonie nè.
- Sao.
- Cậu không định sẽ nói ra sự thật với bác Park sao. Tớ thấy bác rất thương cậu mà.
- Vấn đề không phải ba tớ. Khi nhận lại ông ta, tức là tớ đã tha thứ cho người. Nhưng...
- Có thể kể cho tớ nghe không.
- Vì mẹ tớ... bà mất không phải do bị bệnh.
- Vì sao hở Yeonie ?
- Tớ cũng không biết vì sao nhưng tớ phải tìm ra người hại mẹ tớ... vì thế mà tớ mới phải giả trai... Khi nào đã đạt được mục đích tớ sẽ rời khỏi đó.
- Yeonie, tớ sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu. Nhưng tớ hứa luôn bên cạnh cậu. - Taehyung xoay qua ôm lấy Jiyeon.
- Hyungie, cảm ơn, tớ hạnh phúc khi có những người bạn như cậu. An toàn lắm.
Bây giờ, tại một nơi nào đó. À không trong của khu resort của tập đoàn ST, ở căn phòng riêng của cậu ấm con chủ tịch, anh đang ngồi trước máy tính và xem gì đó. Anh cau mày suy nghĩ điều gì đó. Ban nãy anh còn ....
* Trở về cách đây 2 tiếng *
- Yoongie, đang làm gì đó ? - Jiyeon gọi.
- À anh đang coi hình của chúng ta chụp chung.
- Thật sự tớ không ăn ảnh, có cậu thôi.
- Em đẹp mà. Mà này tớ cậu là sao.
- Không quen. Với lại lớn hơn có 3 tháng chứ có phải 3 năm đâu. Kêu anh ngượng miệng lắm.
- Trả treo ... em muốn anh ...
- Làm gì tớ, cậu lộng hành lắm rồi đấy. Riết như ông nội tớ không bằng. - Jiyeon chơi solo 1-1 với Yoongi.
- Em mà không nghe lời anh là anh
.. anh sẽ quăng em xuống giường ....và hôn em đấy...
- Wae ? Cậu thử làm thế là tớ không có nhượng bộ đâu đấy.
Yoongi bước tới Jiyeon. Cô sợ lùi và cả hai dí nhau chạy vòng khắp phòng. Cuối cùng cũng bị Yoongi tóm được.
Anh đè cô vô tường, một tay chống lên tường.
- Em bướng thật. Có gọi là anh không ?
- Wae ?
- Được rồi em sẽ biết ?
Jiyeon nhắm mắt lại vì sợ Yoongi cưỡng hôn. Nhưng anh chỉ ôm cô, nhẹ nhàng xoa tóc cô và hôn lên đó. Cô cũng đáp lại anh một cái hôn vào má. Cả hai chìm đắng trong mùi hương của nhau. Bỗng nhiên có tiếng email từ laptop của anh khiến cả hai giật mình và buông nhau ra. Anh nhìn vào màn hình và lập tức đứng hình. Jiyeon thấy vậy nhìn vào thì bị anh cản lại.
- Cậu có sao không ? Yoongie.
- Không sao, em ra ngoài đi. Anh muốn ở một mình. Ra ngoài đi.
- Ờ. " Chời bị lôi vào rồi giờ bị đuổi ra ... số mình sao hẩm hiu vậy chời " - Jiyeon bỏ đi ra biển với Taehyung
* Và quay về hiện tại *
Ở ngoài bãi biển, Jiyeon và Taehyung vẫn đang đi dạo với nhau. Cả hai nói cười rôm rả. Sóng biển lớn xô vào tung bọt trắng xóa khiến Jiyeon giật mình và nắm lấy tay Taehyung.
- Ôi mẹ ơi cái gì vậy nè.
- Sóng thôi. Do cậu nói chuyện không để ý. - Taehyung cười tít mắt.
- Mà Hyungie này! Cậu có biết Seulgi là ai không.
- Sao cậu lại hỏi thế ?
- Tớ muốn biết thôi.
- Nhưng...
- Yoongie liên tục gọi tên Seulgi trước khi chúng tớ quen nhau. Dạo gần đây cũng có và ban nãy ... à không có gì. - Jiyeon vẫn giữ nét mặt không cảm xúc.
- Thôi được, nếu cậu muốn biết. - Taehyung vừa đi vừa kể : " Seulgi là bạn thân hồi nhỏ của tớ với Yoongie. Hồi đó mẹ tớ làm nhân viên siêu thị, ba Yoongie đi chở hàng với ba mình còn mẹ cậu ta thì bán ở chợ. Lúc lên 7, một lần mẹ dẫn mình với Yoongie vào siêu thị chỗ mẹ làm chơi... Chơi một lúc Yoongie kêu mình lại và chỉ về phía trước, nơi có đứa bé gái chạc tuổi tụi mình đứng khóc vì lạc mẹ ... Yoongie tới an ủi và giúp cô bé tìm lại mẹ. Cô bé đó là Seulgie, nhà cô ấy rất giàu có. Cô rất dễ thương. Bọn mình kết thân với nhau tới 5 năm. Yoongie và Seulgie giống như thanh mai trúc mã vậy đi đâu cũng có nhau. Nhưng hồi trước gia đình mình và nhà Yoongie khó khăn lắm nên mẹ cô ấy không cho chúng mình chơi với nhau. Sau đó Seulgi qua Mỹ và tụi mình mất liên lạc tới giờ. Khi Seulgie đi Yoongie là người buồn nhất và cậu ấy cộc tính cho tới giờ. Cậu ấy chẳng chịu mở lòng với ai.Yoongie nói sẽ luôn chờ Seulgie. Nhưng mình không ngờ bây giờ ... Yoongie lại thương cậu....Yeonie..... "
- Vậy sao, cô ấy rất quan trọng với cậu ta thật ! Tớ không chắc Yoongie có thương tớ không....
- Yeonie, tớ không nên kể chuyện này cho cậu nghe.
- Không sao mà. Thật sự là tớ muốn biết thôi.
- Yeonie... còn điều này.
- Sao hả Hyungie ?
- À không có gì.
- Vậy mình đi kiếm gì ăn đi, tớ đói quá à.
- Ừm đi thôi.
" Yeonie, anh muốn nói rằng anh lo cho em. Seulgie là con gái của ngài chủ tịch Park, là chị em cùng cha khác mẹ với em đấy. Và cô ấy... cô ấy sắp ... "
Cũng lúc đó tại phòng của cậu ấm tập đoàn ST, một người con trai đang ngồi xem gì đó trên laptop. Anh xem đi xem lại những tấm hình gì đó cất trong tận tập tin bí mật và một dòng email từ đâu tới. Yoongi đang cắm cuối xem rồi lại nhắm mắt suy nghĩ.
" Yoongie, có nhớ em không " - Dòng email không tên tuổi từ đâu gửi tới...
Anh đứng dậy, lấy trong balo ra một tấm hình. Anh nhìn vô đó rồi hướng ra phía biển lớn sóng vỗ từng đợt... Gió lùa qua khe cửa gợi một không gian hữu tình ...
- Chẳng lẽ là em sao ... ? Em còn nhớ anh sao ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com