Chương 1 + 2
Phác Xán Liệt tháo đồng hồ đeo tay vứt lên bàn phụ kiện, quản gia lập tức đi tới nhận túi và áo khoác của anh, nói cho anh biết Biên Bá Hiền đã ở trong phòng chờ sẵn.
Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, bấy giờ mới sực nhớ ra hôm nay là thứ sáu.
Công việc bận rộn, làm liên tục, quên hết ngày giờ.
Ngược lại Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ.
Thật sự người cũng như tên, cẩn thận tri kỷ.
Hoặc nói cách khác là rất có ý thức tự giác.
Ngoảnh đầu tính toán, Biên Bá Hiền đã ở bên anh suốt hơn ba năm rồi.
Lúc đầu mới về nước, tùy tiện tìm một người để giết thời gian cuối tuần. Đáng nhẽ chỉ dự định thử món ngon thôi, không hợp thì đổi. Nào ngờ gặp được đối tượng tri kỷ hợp ý, biết nóng biết lạnh, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, vậy mà vẫn chưa từng thay đổi.
Nói chung cũng vì Biên Bá Hiền thực sự không tệ, cởi đồ xương mềm gân trượt, dẻo dai linh hoạt, thể chất vượt trội, cái gì cũng chơi được, là một báu vật hiếm có khó tìm.
Mặc đồ vào sáng sủa thanh thoát, ăn nói nhã nhặn, biết tiến biết lùi, tình cờ dẫn theo cũng chẳng sợ mất mặt.
Mà trên hết trong lòng cậu chàng đã có người — Bạn thời thơ ấu, tình yêu đích thực, học nghệ thuật ở nước ngoài, chi phí lớn. Biên Bá Hiền chấp nhận công việc này cũng vì muốn tạo điều kiện cho người kia học tập. Tình cảm của hai người rất tốt.
Phác Xán Liệt chưa từng để ý đến phương diện này.
Biên Bá Hiền cũng không hề giấu anh.
Mỗi lần sắp đến kì nghỉ lại ngang nhiên mong mỏi đếm từng ngày từng giờ. Người cũng đặc biệt ngọt hơn chút ít. Thỉnh thoảng lơ đãng cười rộ lên, nom giống hệt cục kẹo bơ cứng hòa tan. Mỗi lần Phác Xán Liệt bắt gặp thường hay thổn thức, thầm nghĩ liệu đời này sẽ có ai vì mình mà cười thế này hay không. Lại chỉ sợ kẻ để người yêu trợ cấp như vậy, e rằng chả phải đối tượng tốt lành gì.
Song người trong cuộc luôn cảm thấy vui vẻ, anh cũng chẳng buồn khuyên nhủ làm gì — Chính vì vậy, Biên Bá Hiền mới có thể biết tiến biết lùi, dứt khoát nhanh nhẹn, suốt đời đều không dám có suy nghĩ thiếu an phận.
Suy cho cùng, năm đó Phác Xán Liệt coi trọng nhất chính là điểm này.
Anh chẳng giống những kẻ xung quanh, chỉ thích chơi kiểu "độc". Không cho phép chống đối, nhất định phải hành hạ người đến mức một khóc hai gào ba thắt cổ mới thỏa mãn. Cứ dăm ba hôm lại xuất hiện mấy tin tức nóng, quanh năm suốt tháng chả được yên ổn ngày nào.
Anh sợ phiền toái.
Người bên cạnh tốt nhất phải biết nghe lời.
Đương nhiên, nếu có thể hoạt bát náo nhiệt một chút thì càng tuyệt hơn.
Chính vì thế, Biên Bá Hiền thực sự chả còn chỗ nào để soi mói được nữa.
Hôm nay cũng giống hệt một chú sơn tước đuôi dài nhí nhảnh.
Tự mình chuẩn bị chu toàn, tắm rửa trắng trẻo thơm tho. Nằm sấp trên giường vểnh cao cái mông, khẽ ngâm nga điệu hát nào đấy, chân còn đung đưa vỗ nhịp. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Phác Xán Liệt, lập tức ngoái đầu quăng ngay ánh mắt câu dẫn: "Phác tổng, hôm nay bù vốn một lần luôn đi! Tuần sau em không đến được."
Phác Xán Liệt suy xét thời gian chốc lát: Đúng nhỉ, sắp đến nghỉ hè rồi.
Thật sự là bận choáng váng. Cuộc sống tạm bợ thiếu tỉnh táo, ngày tháng cũng chẳng nhớ nổi.
Phác Xán Liệt thầm than trong lòng, vươn tay xoa xoa tóc mái mềm mại của Biên Bá Hiền, bị nụ cười rạng rỡ của cậu nhuộm sang cả tay, không nhịn được mỉm cười theo: "Đừng làm, giữ chút sức lực hầu bạn trai nhỏ đi."
Biên Bá Hiền thoáng đỏ mặt, thè lưỡi, rũ mắt sáp lại gần, duỗi cánh tay nhẹ nhàng choàng lấy cổ anh, nghiêng đầu khẽ hôn đôi gò má ấy.
Vừa mềm vừa ngoan.
Trong lòng Phác Xán Liệt nóng lên, khuỷu tay siết chặt vòng eo tinh tế, túm mái tóc hơi xù sau ót dùng sức hôn lên.
Mồm thì bảo cho người ta "giữ chút sức lực", rốt cuộc vẫn cứ dày vò.
Phác Xán Liệt ngoài miệng phong độ, tâm lý lại chẳng mấy vui vẻ. Điều này không thể hoàn toàn trách anh được, dẫu sao suốt ba năm qua, dù chỉ là con mèo, nuôi nấng nó chừng ấy năm trời, bỗng một ngày nọ ăn cá khô của kẻ khác, kiểu gì cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu, huống chi đây còn là một con người.
Huống chi da trắng như vậy.
Eo dẻo như vậy.
Giọng nói ngọt ngào như vậy.
Bên trong nóng như vậy, chặt như vậy, lại trơn mềm như vậy.
Còn nhạy cảm muốn chết. Chẳng mấy chốc khóe mắt chân mày đã đỏ bừng bừng, lan một mạch từ cần cổ xuống dưới, hơn nửa người ửng hồng như thể được mút phấn vỗ về, núm vú đỏ au tô điểm trên lồng ngực trắng nõn, bị liếm đến ướt nhẹp, dường như còn khẽ run rẩy mỗi lần thúc vào, vừa đẹp đẽ vừa tình sắc.
Trước kia Phác Xán Liệt vẫn nhớ thời gian đặc biệt này không thể lưu dấu trên người cậu được. Nhưng bấy giờ chẳng còn tâm trí mà quan tâm tới thứ khác nữa. Tinh lực xông tới, siết chặt ngực người gặm cắn liên tục, mỗi lần đều để lại từng dấu răng, thân dưới cũng va chạm càng thêm hung mãnh, vừa nhanh vừa mạnh, hễ đâm lút cán lại sượt trúng điểm mẫn cảm ngay, ép Biên Bá Hiền tới nỗi nước mắt rưng rưng, vịn lưng của anh khóc lóc cầu chậm một tí. Âm thanh kia ngọt nị, khiến Phác Xán Liệt chỉ muốn bắt nạt cậu khóc lớn hơn chút nữa mới hài lòng.
Thế nhưng vừa cúi đầu xuống, trông thấy gương mặt lớn bằng bàn tay của cậu ướt nhẹp, trên bờ mi mỏng dài đọng từng giọt từng giọt lệ nhỏ, vô cùng đáng thương, tức khắc lại không nỡ. Lập tức giảm sức lực, vỗ vỗ lưng cậu, ma sát rất chậm rất dịu dàng, hôn cho vơi đi khuôn mặt ướt đẫm của cậu: "Càng ngày càng thích khóc. Nhớ thời em vừa ở bên cạnh tôi, dù đau thế nào cũng chả dám rên một tiếng. Một giây sau đã suýt bất tỉnh, thế mà một giây trước còn cố nói mấy lời dâm đãng lừa dối tôi, cái gì mà ông xã nện em phê quá..."
Lời này thực ra chỉ là đùa giỡn thôi.
Biên Bá Hiền mờ mịt híp mắt, dáng vẻ nước mắt lưng tròng thực khiến người ta chua xót.
Phác Xán Liệt nhìn mà lòng ngứa ngáy.
Nhịn hết nổi muốn trêu cậu một chút.
Nào ngờ Biên Bá Hiền lại hoảng hốt. Ngây người chốc lát bèn vội vội vàng vàng giơ mu bàn tay lau mắt mình: "Nếu như Phác tổng không thích, em..."
"Không có không thích, chả phải đã bảo rất nhiều lần rồi hay sao?" Phác Xán Liệt nhanh chóng bắt lấy tay cậu, kéo đến bên miệng hôn một cái, lại cúi người xuống hôn đôi mắt của cậu, "Rất thích, em hiện tại đã tốt lắm rồi." Vừa nói vừa hôn lên chóp mũi của cậu, tiếp theo là đôi môi, hôn cả buổi mới nói, "Nhiều năm như vậy, thế mà cứ trêu chút lại luống cuống ngay, riêng điểm này từ đầu tới cuối chẳng thấy tiến bộ."
Biên Bá Hiền tự biết đuối lý.
Chỉ ngượng ngùng cười hì hì làm lành.
Hơi nhíu nhíu mũi, dùng vách ruột đẹp đẽ bên trong siết chặt lấy Phác Xán Liệt.
Gân xanh trên trán Phác Xán Liệt nhảy dựng, tiếp tục cắn vào đôi môi mềm mại như thạch của cậu: "Chỉ có bản lĩnh làm chuyện xấu là càng ngày càng giỏi.
Chương 2
Quả nhiên rốt cuộc vẫn tới đủ vốn.
Thời gian phải gọi là dài đằng đẵng.
Đợi Phác Xán Liệt thỏa mãn lui ra ngoài cơ thể Biên Bá Hiền, vệt đỏ hoàng hôn hắt ngoài cửa sổ đã phai mờ rồi, trên ban công rọi đầy ánh trăng sáng nhạt nhòa.
Biên Bá Hiền vẫn chưa thoát khỏi dư âm cao trào, toàn thân ửng hồng, hơi vô thức co quắp lại, vùi trong chăn mền hỗn độn với gối bông mà thở dốc.
"Mệt đến thế à?" Phác Xán Liệt dịu giọng hỏi, thuận tay vén tóc mái bù xù trước trán giúp cậu.
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng lắc đầu: "Dạ không, không mệt."
Phác Xán Liệt biết cậu quen mạnh miệng, cũng chẳng hỏi han nữa, đứng dậy choàng hờ áo tắm, rót nước, kéo cậu lên ôm vào lồng ngực chậm rãi đút cho cậu: "Mệt thì nói mệt, cậy mạnh thế để làm gì?"
Biên Bá Hiền tựa đầu trên vai anh, hai cái tay bưng cốc nước giống hệt chú hamster nhỏ mà uống từ từ. Nghe xong lời này, bèn ngượng ngùng đền một khuôn mặt tươi rói.
Bấy giờ có người gõ cửa.
Phác Xán Liệt khẽ chau mày: "Sao vậy?"
"Thiếu gia, có người trong công ty tìm."
"Bảo bọn họ chờ."
"...Mới đứng trước cửa thôi ạ, chỉ là..."
Lời còn chưa nói hết, Biên Bá Hiền đã bắt đầu giãy khỏi ngực Phác Xán Liệt: "Ngài mau đi đi, đừng để chậm trễ chuyện công việc."
Phác Xán Liệt nhanh chóng vòng lấy eo kéo cậu trở về: "Đừng nghịch, chả có việc gì lớn đâu."
Biên Bá Hiền lại sớm mặc quần áo vào rồi, vừa cài nút áo vừa cười: "Phác tổng, em cũng xem tin tức kinh tế tài chính mà."
—— Gần đây công ty Phác Xán Liệt đang xôn xao dự án thôn tính và sát nhập, các tạp chí lớn thay phiên nhau đầu đề, muốn không biết cũng khó.
Phác Xán Liệt cứng họng.
Biên Bá Hiền ngoái đầu động viên cái "chụt" trên mặt anh: "Đi đi, công việc quan trọng hơn." Chốc lát lại "Oái!" một tiếng, "Chết mất, em lỡ để quên giày ngoài cửa rồi."
"Sợ gì chứ." Phác Xán Liệt đành phải ngồi dậy thay quần áo, "Đã bao nhiêu năm rồi còn chú ý việc này."
"Chỉ là..."
Biên Bá Hiền bèn lộ ra dáng vẻ khó xử. Cậu có chút kiên trì kì quái ở phương diện này. Chẳng ngại tham gia các buổi họp mặt tư nhân cùng Phác Xán Liệt, nhưng lại không để cho người ngoài phát hiện mình xuất hiện ở trong nhà anh. Dùng lời cậu thuật lại thì chính là: "Lúc xã giao ai ai cũng dẫn người theo, tất nhiên em đi chung cũng chả có gì. Nhưng làm người ăn bám nhà ngài thì tính chất sẽ khác nhau ngay. Chức vị của ngài cao như thế, vẫn nên chú ý hình tượng một chút."
Không phải vấn đề nguyên tắc, xưa nay Phác Xán Liệt luôn tự nguyện nghe cậu —— Huống chi nghiêm túc so sánh giờ có cố gắng thế nào cũng chả lay chuyển được nổi, đành phải tùy cậu thôi. Giúp cậu gọi quản gia đứng cách cánh cửa, mang giày lên hộ cậu.
Kết quả vừa để người công ty vào bàn bạc chưa tới hai câu, chợt nghe "Rầm!" một tiếng ngoài cửa sổ.
Âm thanh lớn đến nỗi tất cả mọi người trong phòng đều giật mình.
Phản ứng đầu tiên của Phác Xán Liệt chính là tiếng gì vậy, sau đấy trái tim bất chợt hẫng lại, không nhịn được chửi bậy, giày cũng chả kịp mang mà lao ra ngoài.
—— Quả nhiên, là Biên Bá Hiền ngã xuống.
Nếu kiên quyết muốn tìm khuyết điểm từ Biên Bá Hiền, thì thích trèo ban công chắc chắn sẽ đứng hạng một.
Nếu mấy hôm bận rộn mà tranh thủ được tí thời gian thì anh thường gọi cậu đến, tới tận bây giờ cậu cũng chả chịu để người ta đón, cũng chả chịu đi cửa chính, chỉ trèo từ ban công vào, xong việc lại nhảy ra ngoài, nói là phục vụ đặc biệt, để Phác Xán Liệt trải nghiệm "cảm giác của Romeo & Juliet". Phác Xán Liệt thầm tự buồn cười: Đã hơn mười năm kể từ thế kỉ hai mươi mốt rồi mà còn mê mẩn bộ này. Bèn tìm video được ghi hình từ camera ẩn, xem cậu đi vào kiểu gì.
Tới xem hai lần.
Về xem hai lần.
Dán chân trên tường lén lén lút lút chạy bước nhỏ cực nhanh, rất giống một chú chuột nhắt ăn vụng.
Phác Xán Liệt không nhịn được bật cười.
Ngoái đầu dặn dò quản gia, bảo đừng ngăn cản cậu.
Quản gia lập tức nói: Sớm biết là cậu Biên mới thả vào đấy chứ. An ninh biệt thự rất nghiêm ngặt.
Leo trèo như thế đã quen nên chẳng thèm đề phòng gì cả, ai ngờ thật sự sẽ xảy ra chuyện.
—— Nếu biết sớm đã dựng sẵn cái thang ngoài ban công cho cậu rồi.
Thế nhưng Biên Bá Hiền cũng nên được trao giải thưởng cố chấp biểu diễn nhất, ngã chổng vó xuống đất mà còn nhớ phải lăn ra đường lớn ngoài vườn hoa của Phác Xán Liệt.
Nhưng vườn hoa lớn như vậy, lăn đến khi nào mới tới?
Vậy là mắc kẹt trong bụi hoa.
Cuộn thành một cục nho nhỏ. Tấm lưng khẽ run rẩy, bộ dạng nom rất đau đớn.
Phác Xán Liệt chỉ vừa bắt gặp, lồng ngực đau âm ỉ như thể bị búa tạ nện một phát, tay chân tức khắc lạnh lẽo: "Em làm liều cái gì thế hả?!"
Trong lòng anh nôn nóng, giọng điệu không thể tốt nổi.
Biên Bá Hiền bị anh dọa khẽ run rẩy: "Xin lỗi, xin lỗi, em cứ ngỡ chả còn việc gì cần tới em nữa nên mới về trước để vẽ nốt bài tập... Ưm, xin lỗi..."
Phác Xán Liệt thấy khuỷu tay lẫn đầu gối cậu đều máu me be bét mà ngay cả kêu đau cũng chẳng dám, còn cố nặn ra nụ cười lấy lòng, tâm trạng dần chùng xuống, nếp nhăn giữa lông mày ngày càng đậm hơn. Cắn răng nghiến lợi tìm một góc độ để tránh vết thương của cậu, cẩn thận từng li đỡ cậu vào ngực mình: "Đừng lộn xộn, ma sát với bụi hoa sẽ có sẹo. Xương cốt có sao không? Ngã trúng chỗ nào?"
Biên Bá Hiền nhanh chóng nở nụ cười tươi rói: "Không sao ạ, chỉ bị vấp nhẹ có xíu xiu."
Phác Xán Liệt đương định nói điều gì đó, mở miệng lại chẳng thể bật thốt thành lời. Mặt anh dần sầm xuống, để quản gia cầm nước cất đến, tạm thời xử lí vết thương cho cậu trước.
Lúc này không chỉ quản gia tới, mà người trong công ty cũng theo sang.
Biên Bá Hiền nhanh chóng xoay mặt qua chỗ khác, lập tức chống đất muốn giãy ra ngoài: "Phác tổng, ngài thả em xuống đi."
Phác Xán Liệt đang nâng chân cậu rửa vết thương, chưa kịp đề phòng chút động tác đó của cậu, nước lập tức vẫy đầy cả tay, đầu gối đáng nhẽ sắp cầm được máu nay lại rỉ ra màu đỏ tươi mới, nóng nảy đến nỗi giọng điệu cũng thay đổi: "Đừng nhúc nhích! Lăn lộn cái quái gì thế!"
Biên Bá Hiền bị hù run rẩy: "Em... Chả là... Có người..."
"Nói nhảm! Chẳng lẽ nên có quỷ?"
"...Nhân viên trong công ty ở đây, đều nhìn thấy hết." Biên Bá Hiền yếu ớt nhắc nhở, "Ngài làm sếp lớn như vậy..."
"Bớt lo chuyện bao đồng, tôi làm sếp lớn như vậy, trong nhà có người thì sao hả?"
Biên Bá Hiền vẫn tính nói thêm điều gì đó.
Phác Xán Liệt xanh mặt chặn họng một câu: "Còn cãi lời trừ tiền."
Lần này phải đánh rắn đánh bảy tấc.
Là một thành ngữ để chỉ lúc chiến đấu phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương, bảy tấc là vị trí tim rắn.
Biên Bá Hiền nhanh chóng ngoan ngoãn úp mặt vào lồng ngực anh, im lìm bất động.
Chẳng mấy chốc xe cứu thương đã tới.
Phác Xán Liệt không yên lòng người khác. Rốt cuộc vẫn tự mình bế Biên Bá Hiền lên xe.
Cửa xe vừa đóng, cổ tay lập tức bị víu xuống. Cúi đầu xem xét, Biên Bá Hiền đang nắm chặt lấy ống tay áo anh: "Phác tổng, em, em không phải cố ý rước thêm phiền phức đâu ạ, em..."
—— Trái lại bấy giờ vành mắt đã ửng đỏ, dáng vẻ sốt ruột sắp khóc, nhưng cứ cắn khóe miệng mãi chẳng dám vỡ òa thật.
Phác Xán Liệt hơi khựng người.
Hối hận mình quá nóng nảy, khiến người kia hoảng sợ. Nhanh chóng xoa xoa mái tóc rối bời của Biên Bá Hiền: "Không trách em, là lỗi của tôi."
Đây hoàn toàn là nói thật.
Hôm nay anh mất khống chế, làm đối phương quá tàn nhẫn.
Phòng còn ở tận tầng ba biệt thự.
Dẫu ngày thường Biên Bá Hiền có nhanh nhẹn hoạt bát thế nào, cũng không nên nhảy xuống từ chỗ cao như vậy vào loại thời điểm này —— Biên Bá Hiền ngẫn ngờ, làm việc ít cân nhắc, còn anh thì sao chứ? Ít nhiều gì cũng nên dặn dò quản gia trông chừng đừng để cậu chạy nhảy lung tung.
Nhưng Biên Bá Hiền chả chịu tin.
Mắt vẫn đỏ bừng như cũ, mím môi, đáng thương nhìn anh: "Ngài ngồi xe này chưa quen, chân duỗi sang bên này một chút, không khéo sẽ ngồi khó chịu lắm —— Cẩn thận kẻo đụng đến đỉnh."
... Phác Xán Liệt thật sự phục luôn mạch kín não bộ cậu rồi.
Chỉ đành thở dài nói: "Thật sự không trách em. Tiền thuốc men cứ để tôi lo. Tăng tiền lương gấp năm lần cho em. Nghỉ hè tiêu xài nhớ giữ lại biên lai, cứ việc vung thỏa thích, trở về tôi thanh toán hết."
Biên Bá Hiền sửng sốt.
Đại khái Phác Xán Liệt cũng hiểu điều cậu suy nghĩ, bóp chặt chóp mũi đỏ ửng của cậu:
"Sao hả, không tin? Tôi đốt tiền trên người em còn ít lắm chắc? Làm gì có lần nào mà chẳng dứt khoát tăng thêm hai ba lần chứ. Lừa em làm cái gì?"
Bấy giờ Biên Bá Hiền mới nín khóc mỉm cười: "Cảm ơn Phác tổng ạ!"
Phác Xán Liệt cúi đầu khẽ hôn lên hàng mi ướt nhẹp của cậu: "Em đấy... Đồ yêu tinh tham tiền."
//
Chim tước cùng lồng vàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com