Chương 2
Ấn tượng đầu tiên để mà nói khi nhìn thấy Yoo Junghyuk, Kim Dokja nghĩ rằng người đàn ông này thật sự rất đẹp. Nói sao nhỉ, cái kiểu mà có thể vả được mặt trưởng phòng Han cả trăm lần khi anh ta luôn nhận mình đẹp trai ấy. À, đúng là không nên so sánh với tên đó nhỉ. Liệu anh ta có phải là một idol hay một diễn viên không?
Nhưng không hiểu sao, cảm giác mà người đàn ông trước mắt này mang lại làm cho Kim Dokja có chút... không thoải mái.
'Mình nhầm sao?'
Kim Dokja nhìn hai người phía trước nói chuyện với nhau như đã quen biết, rồi lại đột ngột dời sự chú ý đến phía cậu. Khi ánh mắt của Kim Dokja và Yoo Junghyuk chạm nhau, bất chợt một thứ gì đó lướt qua tâm trí cậu. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, nhanh đến nỗi Kim Dokja không thể biết đó là gì. Không chỉ như vậy, bỗng chốc một cơn đau không báo trước ập đến làm đầu cậu choáng váng. Anh nhận thức được đôi bàn tay mình đang run rẩy. Run rẩy ư? Và kì lạ thay, trái tim lại đập một cách mãnh liệt như thể nó muốn nhảy khỏi lồng ngực. Kim Dokja vô thức níu lấy vạt áo của mình.
'Chuyện quái gì thế...'
"Vậy, cậu là ai?"
Cơn đau đầu làm cậu chết lặng. Trong phút chốc, Kim Dokja không thể hiểu được người đàn ông đang nói gì. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu thật sự không ổn rồi... M* nó, liệu có hậu quả gì sau cú ngã đó không vậy? Quan trọng hơn, cảm giác quái dị này là gì đây?
Thân thể cứng đờ, cổ họng thì nghẹn ứ. Ánh mắt của Yoo Junghyuk đăm chiêu chờ câu trả lời của cậu như thể đang chờ đợi để "phán xét". Kim Dokja bất giác dời ánh mắt khỏi người nọ. Và rồi lạ thay, cơn đau đầu đến đột ngột dần lắng xuống, như thể mọi thứ cậu vừa cảm thấy chỉ là ảo giác vậy. Mãi một lúc sau, Kim Dokja mới nghe được giọng nói khô khốc phát ra từ chính bản thân. Cậu chỉ dám cuối đầu nhìn mặt đất.
"Tôi...Tôi đến vì có hẹn với Yoo Junghyuk-nim từ Han Myungoh-ssi."
Giống như việc nghe thấy một cái tên xa lạ, ánh mắt Yoo Junghyuk lướt qua một tia nghi ngờ.
"Là ai?"
"Sao cơ?..." Kim Dokja có chút ngạc nhiên, cậu hơi ngẩng đầu và hỏi lại.
"Han Myungoh là ai."
"?...Cái qu-"
*RENG...RENG*
Âm thanh từ tiếng chuông điện thoại reo lên làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt cả ba người đồng thời rơi vào cùng một vị trí, túi quần bên phải của Yoo Junghyuk sáng lên và run bần bật. Ánh sáng phát ra từ màn hình chiếc điện thoại . Yoo Junghyuk đưa lên xem một lúc rồi như nghĩ ngợi gì đó, anh nhận máy. Dù không mở loa ngoài nhưng rõ ràng cả hai người còn lại có thể nghe rõ tiếng nói của một người đàn ông bật ra từ đầu bên kia.
"Tại sao anh ấy lại không trả lời chứ. Làm sao đây!!!...........Alo, Jung...Jung...Junghyuk-ssiiii!, cuối cùng anh cũng nhận máy rồi. Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi chứ."
Kim Dokja thấy người đàn ông này nhấn nhẹ ấn đường, lông mày anh ta lại nhăn sâu xuống. Nói một cách hững hờ. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi.
"Có chuyện gì?"
"A-Vâng...Lịch trình của anh hôm nay. Anh có cuộc hẹn với người tên Han Myungoh. Anh đã gặp người ta chưa thế. Làm ơn đừng mất tích như hôm nay nữa, tôi...tôi lo cho anh lắm đấy Junghyuk-ssiiii huhu"
"..."
Giọng nói chuyển dần sang tiếng khóc thút thít. Yoo Junghyuk im lặng một cách kì lạ và rồi một lúc sau, anh ta đáp lại người bên kia điện thoại.
"Lee Hyunsung, đừng khóc nữa. Tôi biết rồi, giờ đang gặp đây." Nói xong anh tắt máy một cách dứt khoác.
"..."
.
.
.
.
.
.
Trong phòng làm việc của Yoo Junghyuk. Bầu không khí im ắng và nặng nề, một người đàn ông ngồi tựa trên ghế sofa, gương mặt của Kim Dokja tối sầm lại ôm lấy chiếc gối bên cạnh.
'Đáng lẽ mình không nên đến đây'
Trước đó, cô nhóc, tên là gì ấy nhỉ... À, Lee Jihye đã bị Yoo Junghyuk đuổi về, cô bé xin lỗi vì đã quật Kim Dokja xuống đất một cách thảm hại. Cậu mong rằng có ai đó nên bảo với đứa trẻ ấy là đừng nói thẳng ra như vậy. Được rồi, mọi thứ đều ổn trừ việc mặc dù cậu còn chưa 30 nhưng lại bị một nữ sinh trung học gọi là chú và gặp phải một tên điên. Ừm, chính xác là một tên điên...
Được mời vào nhà để lo cuộc phỏng vấn. Dù vậy, nhìn từ trên xuống dưới, vạt áo sơ mi trắng nhăn nhúm dính đến ba bốn vệt đen và bụi, mái tóc như tổ quạ được vuốt lại một cách sơ sài. Còn thấy được ở cổ tay cậu vài vết xước rỉ máu, nhìn có vẻ khá chật vật. Nhớ đến ánh mắt của tên Yoo Junghyuk có chút ghét bỏ. Đột nhiên Kim Dokja cảm thấy nhân sinh trên đời thật khốn nạn.
Cậu đứng dậy, tiến đến chỗ giá sách, nhìn lướt qua căn phòng trong rất ngăn nắp và sạch sẽ cho thấy chủ nhân nó là người như thế nào. Cậu quan sát thấy đa số đều là sách tiểu thuyết và là sách của anh ta. Kim Dokja là một người rất thích đọc sách. Cậu thích đọc sách nhất trên đời này. Đương nhiên, cậu đã từng nghe đến tên của Yoo Junghyuk và thậm chí đã đọc vài cuốn. Không ngoài dự đoán, sách của anh ta rất tuyệt vời. Cách anh ta sử dụng câu từ có vẻ như đã lột tả được sự cô đơn và tàn khốc của cuộc đời. Mà, nghe có vẻ hơi...nặng nề nhưng đó chính là điều làm cho làm nó trở nên thú vị. Vì vậy mà khi gặp Yoo Junghyuk, cậu khá bất ngờ khi anh ta không thuộc dạng người cảm xúc nhỉ.
Tiếng động nhỏ của cánh cửa vang lên khi Kim Dokja vừa lướt đến một quyển sách với và cầm nó lên.
"CẠCH"
Yoo Junghyuk bước vào, ánh mắt nhìn đến Kim Dokja và chú ý đến quyển sách trong tay cậu. Như thể bị bắt quả tang, cậu cũng có chút xấu hổ khi tự ý đụng vài đồ của người khác. Cả hai cùng im lặng. Sau đó, Kim Dokja nhẹ nhàng và thầm lặng đặt quyển sách vào chỗ cũ và lên tiếng.
"Anh đã xong rồi chứ? Vậy bắt đầu thôi"
Kim Dokja nhanh chóng hỏi những câu hỏi được Han Myungoh ghi trong tờ giấy và cũng không quên xin chữ kí của Yoo Junghyuk. Trong suốt quá trình đó, Yoo Junghyuk vẫn giữ y vẻ mặt điềm nhiên. Xong xuôi cũng đã gần tối. Cả hai kết thúc trong im lặng, khi Kim Dokja bước ra đến cửa, cậu bỗng chợt nhớ đến gì đó và quay đầu lại.
"À-Thì. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Cuốn 회귀자 của anh thật sự rất hay, đó là quyển tôi thích nhất." Khi Kim Dokja nói, cậu vô thức nở một nụ cười nhẹ khi nhớ đến sự thú vị của quyển sách này. Gương mặt cậu tươi tắn và có sức sống hơn khi cậu cười. Có lẽ Yoo Junghyuk là một người rất kì lạ nhưng không thể phủ nhận rằng người đàn ông này vô cùng tài năng.
Kim Dokja không nghĩ nhiều về cách mà Yoo Junghyuk phản ứng như thế nào chỉ vì thật sự cậu rất thích cuốn sách đó. Hai người ngoảnh đi như hai kẻ xa lạ . Và cũng vì lẽ như thế, Kim Dokja không thể thấy được sự khó hiểu và ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt Yoo Junghyuk.
--------------------------------------------------------------------------------
dos: Lee Jihye chị iu comeback.
mong là khum có lỗi chính tả. Sửa lâu quá mà giờ mới đăng lại, lại còn lười đọc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com