Chương 3
Thời tiết đang trong độ chuyển mùa giữa hè và thu. Cái nắng còn nằm trên đỉnh đầu thành phố Seoul nhưng chí ít nó không quá gay gắt. Ngược lại, không khí có phần mát mẻ và dễ chịu. Quả thật, hôm nay là một ngày thích hợp để đi đâu đó.
Shin Yoosung mặc một chiếc váy hai dây dài qua đầu gối, có đường viền trắng dọc mép áo và học tiết sọc caro vàng trùng màu tóc với cô bé, đội chiếc nón rộng vành trơn đính một chiếc nơ lớn, cùng với Lee Gilyoung, cậu nhóc đeo một chiếc túi trước ngực. Áo thun màu xanh lục bỏ ngoài chiếc quần short mùa hè đến đầu gối.
Hai đứa đứng gần nhau nhìn như hai thiên thần nhỏ, mọi người trên đường đi đều cố ý quay đầu lại nhìn. Shin Yoosung và Lee Gilyoung lại dường như không để ý, chúng chỉ nhìn người trước mặt và đồng thời cùng lên tiếng.
"Hyung, Hyung nhìn nè, là công viên đó."
"Ajusshi, to quá đi mất."
Kim Dokja mặc một chiếc áo cổ lọ đen dài tay cùng chiếc quần bó sát người. Một sợi dây nịch được quấn quanh thắt lưng. Anh đút tay vào túi quần, đứng dưới những tán cây xào xạc đung đưa theo cơn gió. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua những kẻ hở, loang lổ trên mặt đất các mảnh vỡ ánh sáng giống như một bức tranh có chút không thật.
Hai đứa trẻ chăm chú nhìn cậu. Mỗi đứa níu lấy mỗi bên cổ tay áo của Kim Dokja, chúng mè nheo với cậu rồi đột nhiên quay lại trừng mắt nhau.
"Hyung thừa biết là nó to, đồ ngốc."
"Cậu là người nhà quê à, ai chẳng biết chúng ta đang đi công viên."
Lee Gilyoung và Shin Yoosung gầm gừ với nhau. Mặc dù vậy, ánh mắt của chúng ánh lên sự háo hức và mong đợi
"Mình đi nhà ma nhé Hyung."
"Ajussi, đi tàu lượn siêu tốc với em đi."
"Con nhỏ quái thú kia.../Thằng sâu bọ..."
"Hai đứa dừng lại ngay."
Kim Dokja tự hỏi liệu hai đứa có đánh nhau luôn không. Còn nữa, chúng vừa chửi nhau đấy à. Anh nhìn cảnh tượng đó, rồi cũng chợt bật cười. Hết cách rồi, hai đứa nhóc này lúc nào cũng như thế. Mà, anh cũng chẳng thể nhớ chúng như vậy từ bao giờ.
Hai đứa trẻ im bặt, nhưng Kim Dokja nghĩ rằng Shin Yoosung và Lee Gilyoung có vẻ hợp nhau hơn là chúng nghĩ đấy. Bởi vì chúng đồng thanh nói với cậu như thế này cơ mà.
"Vậy thì...Em muốn ăn pizza cỡ siêu lớn và có cả cola."
"..." Điều này là tốt...đúng không nhỉ?
...................................................................................................................................................................
Cả ba đã có khoảng thời gian rất vui. Dường như chuyến đi chơi này cũng giúp tâm trạng Kim Dokja thoải mái hơn phần nào. Chà, mặc dù có vẻ như trò tàu lượn siêu tốc không thích hợp với anh cho lắm. Thế mà Shin YooSung lại đòi đi đến 5 lần. Không, Kim Dokja thật sự thấy không ổn rồi.
"ỌE"
***Cảnh đã được lược bỏ vì một vài yếu tố kinh dị...
Chơi hết cả ngày, cả ba đều đói meo và theo như mong muốn của hai nhóc. Kim Dokja đã mua cho mỗi đứa 1 chiếc pizza khá lớn đấy. Dù vậy, chúng vẫn đánh nhau để dành ăn. Nhưng lạ thay, Kim Dokja không ghét cảm giác này mà ngược lại, cậu có cảm giác rằng bản thân đã muốn làm điều này từ rất lâu.
"Ajussi , cho chú này."
"A, đồ xấu xa Shin Yoosung, đã nói là cùng đưa mà."
Ăn trưa xong thì cả ba quyết định vừa đi dạo vừa ngắm cảnh để tiêu bớt thức ăn, sau đó họ dừng lại bên băng ghế đá nằm trong một góc quảng trường. Hai đứa trẻ bí mật gây bất ngờ cho anh.
"Sao thế?"
Ánh mắt Kim Dokja rơi vào mảnh giấy được gấp lại trong tay Shin YooSung, anh nhận lấy rồi mở ra. Đó là một lá thư với dòng chữ nguệch ngoạc. Lee Gilyoung lên tiếng :
"Ở trường cô giáo nói hãy viết những điều bạn muốn gửi đến người mà bạn trân trọng nhất. Cho nên...chúng em..."
"..."
Mặt và tai của Lee Gilyoung và Shin Yoosung cùng đỏ lên trông như một quả cà chua. Kim Dokja có chút dở khóc dở cười.
"Mấy đứa phải viết cho gia đình mình chứ..." Nhưng dù vậy, cậu không khỏi cảm thấy ấm áp.
Cùng lúc đó, một bóng đen từ xa vụt tới với tốc độ rất nhanh, ngay hướng Kim Dokja và lũ trẻ. Dường như bóng đen này không để ý đến phía trước có người, đến cả tốc độ cũng không chậm lại. Bóng đen đó đâm sầm vào cậu.
Kim Dokja không kịp nhận ra cho đến khi cảm giác được bản thân đột nhiên mất thăng bằng và cơn đau chợt truyền đến. Đầu Kim Dokja va vào một thanh sắt cứng rắn bên cạnh ghế đá ba người ngồi. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Lee Gilyoung và cả Shin Yoosung chưa thể kịp phản ứng. Đến khi nhận ra thì cả hai đều hét lên:
"Ajussiiii."
"Hyunggg."
Đám đông cũng xì xào và tập trung về phía này. Rồi từ đâu, một người chạy đến chỗ Kim Dokja, à không, nói đúng hơn là đến chỗ người đã đâm trúng cậu. Rồi bỗng dưng, lấy chân mình đạp lên bụng tên kia???
"Đ□, Tên □□□ □□□ dám giật đồ □□□.Th□□□ □□□"
* Khúc này mình thấy làm vậy thì nó có vẻ hợp hơn, mà hợp với ai thì cũng biết rồi đó. :> *
Người phụ nữ dùng đôi giày cao gót 7 phân đạp thật mạnh vào phần bụng dưới của tên trộm. Suýt soát một chút nữa thôi là "anh em" của tên trộm coi như không còn. Người đàn ông vặn vẹo cả thân mình, cố gắng lấy tay che lại vùng đó nhưng...
Có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của người đàn ông đau đớn như chìm trong hỏa ngục. Ly cà phê đen cầm trên tay đổ tràn ra ngoài ướt đẫm cả áo tên trộm. Không khí quảng trường đột nhiên lặng xuống. Để rồi người phụ nữ nhận ra có gì đó không ổn. Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, rồi bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy Kim Dokja. Máu đỏ tươi đang nhiễu giọt trên đỉnh trán anh, Lee Gilyoung và Shin Yoosung chực chào khóc. Uriel hốt hoảng chạy lại gần anh, cô cũng mếu máo tựa một đứa trẻ làm việc gì sai vậy.
Kim Dokja nhìn vào đôi tay dính máu của mình khi khẽ chạm vào vết thương. Hành động ấy làm cho trái tim 2 đứa trẻ như bị bóp nghẹt không thể thở nổi.
Đã có người gọi cảnh sát nên rất nhanh tên cướp đã bị giải đi. Khi họ đến, hiện trường có hơi hỗn loạn. Có một người, à không hai "nạn nhân" bị thương.
Mặt tên đàn ông tái méc, bấu lấy cánh tay áo cảnh sát và bắt đầu khóc... Hắn ta còn đòi họ dẫn hắn về đồn mau mau nữa...
"Thằng kh□n, F*ck"
Ở phía này, Kim Dokja không được ổn cho lắm. Môi anh trắng bệch nhưng vết máu đỏ thẫm giữa đỉnh trán tô lên vẻ nặng nề. 2 đứa trẻ vừa khóc nức nở lại không dám ôm vì sợ Kim Dokja sẽ đau.
"Không sao đâu."
Nghe vậy, Lee Gilyoung và Shin Yoosung càng khóc dữ dội hơn. Uriel khi trao đổi bên phía cảnh sát xong, cô tiến về phía này với khuôn mặt ủ rũ, khác hẳn vẻ dữ dội khi này. Trên tay cô cầm một miếng băng gạc và thuốc trị thương được cảnh sát đưa. Kim Dokja nhìn vào mái tóc vàng của Uriel khi cô đưa đồ cho cậu. Đúng là một cô gái kì lạ. Kim Dokja chỉ có thể hình dung rằng một khuôn mặt đẹp như thiên thần hiện ra trước mắt, Thiên thần nữ như một con quỷ nhỏ.
"X-Xin lỗi." Cô gái này cúi thấp đầu đến nỗi, chỉ nhìn được mái tóc vàng rực rỡ của cô ấy thôi. Nhìn nó không giống như tóc nhuộm. Cô ấy là người ngoại quốc à?
"Cảm ơn cô."
"S-Sao cơ, à. Không có gì đâu, tại tôi mà anh bị thương như thế. Tôi vô cùng xin lỗi."
Mà, đương nhiên Kim Dokja không để chuyện đó trong lòng, cậu bị thương là do tên cướp chứ không phải cô gái này. Với lại cũng không đau lắm, nhưng chắc chắn rằng cậu không muốn trải qua chuyện nào như thế này nữa.
Kim Dokja tự băng bó vết thương trên trán mình. Uriel tiếp tục rên rỉ lời xin lỗi. Cậu đã nói không sao cả nhưng cô gái nhất quyết phải lấy được số điện thoại của cậu để đền bù. Xong xuôi mọi việc , trời cũng ngả tối, Kim Dokja đưa hai đứa trẻ về nhà. Cậu quyết định không đi bệnh viện vì cậu thấy cũng chả có việc gì lớn. Vết thương cũng không quá lớn, chỉ là chảy máu hơi nhiều. Trước hết thì cậu vẫn cảm thấy ổn.
Kim Dokja ngắm nhìn bầu trời sao trên con đường cậu đưa Shin Yoosung về.
Bàn tay anh hướng về phía bầu trời, chỉ cần đưa tay ra, tưởng chừng có thể chạm tới trên kia. Nhưng mãi mãi cũng không được, những chòm sao vẫn yên vị trên bầu trời. Kim Dokja cũng không hiểu vì sao, mình lại nở một nụ cười tự giễu.
"SỘT SOẠT..."
Bánh răng của vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.
-----------------------------------------------------------------------------------
dos: má ơi chương này đúng thích khúc mà miêu tả kim dokja iu dấu.
-Uị, 2 em đáng yêu vãi nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com