Chương 7
"Điên thật đấy..."
Kim Dokja ngẩng cao đầu ngước nhìn lên tòa nhà trước mắt. Cậu hôm nay mặc một bộ suit đen trông khác hẳn với thường ngày, làm nổi bật lên làn da nhợt nhạt của mình. Áo sơ mi trắng tô điểm thêm chiếc cà vạt và với sợi thắt lưng quấn quanh eo. Trên tay còn đeo chiếc đồng hồ màu bạc và với đôi giày loafers trông trịnh trọng vô cùng nhưng lại thêm vào một nét lười biếng. Trước khi đi. Kim Dokja đứng trước gương còn nghĩ rằng:
" trông mình cũng ra dáng đấy chứ."
*giày loafers: kiểu giày da bth mà không có dây để mặc với suit bình thường thôi á
Nhưng thật ra để mà nói thì... vết thương còn đang được dán xiên xẹo trên trán Kim Dokja làm cậu như mấy thằng du côn vừa đi đánh nhau tập tành nghiêm túc vậy . Mặc dù nó đúng là như vậy thật.
Quay trở lại chuyện bây giờ, trên đường lớn, một đứa bé gái đang cầm thú bông trên tay hỏi mẹ mình rằng
"Mẹ ơi, sao miệng của anh ấy mở to quá vậy ạ. Anh ấy bị gì sao ạ."
...
Đương sự đang bị đứa trẻ 5 tuổi đánh giá - Kim Dokja đang há hốc mồm vì thứ cậu đang nhìn thấy đấy. Mịe nó, "cái thứ" đó ít nhất to gấp 20 lần công ty của cậu đấy được không hả. Kim Dokja tự hỏi rằng mình có đến nhầm nơi không...
"Thật sự sao?"
'Ưwah, đáng lẽ mình phải biết khi nghe thấy cái tên đó. Nhưng làm sao mà một công ty nhỏ con như mino soft có thể... Simpan ư? Chết tiệt. công ty Simpan khắp giới truyền thông, ai mà không biết chứ. Sao lại...'
'Khoan đã, quan trọng hơn làm sao mình có thể vào bây giờ. Không, nói đúng hơn, có ổn không nếu việc quan trọng này giao cho cậu. Chết tiệt, hồi hộp quá."
.
.
.
.
Không gian của đại sảnh tại tầng trệt rất rộng. Khác hẳn với quy mô của các công ty khác, nơi đây có tất cả mọi thứ mà một doanh nghiệp lớn nên có. Quầy tiếp tân, khu ăn uống, phòng kí túc, nơi làm việc,...Kim Dokja phải cảm thán rằng nó thật sự rất tuyệt vời. Nhiều người tập trung và ra vào tòa nhà này. Họ có vẻ rất bận rộn với công việc của chính mình. Mà, dù gì thì đây cũng là một công ty game nổi tiếng thế giới cơ mà.
Cô gái mặc đồng phục màu trắng ngồi trước quầy tiếp tân. Ánh mắt cô tập trung vào chiếc máy tính, tận lực với công việc của mình một cách nghiêm túc. Bất chợt cô gái ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn đối diện với bóng người phía trước, mỉm cười và hỏi như cách cô vẫn thường làm.
"Vâng, chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh ạ."
"Chào cô, tôi là Kim Dokja đến từ... Mino Soft. "
Có một chút ngượng ngùng trong khoảnh khắc khi nói ra tên công ty của cậu. Cũng đúng thôi, so với Simpan và tất cả mọi công ty từng đến đây, Mino Soft thật sự... giống như một quả cà chua héo giữa vườn thực vật vậy. Không, ý cậu là...như vị trí giữa một thường dân và đức vua.
"Vâng, Kim Dokja-nim đúng không ạ."
Thái độ của cô ấy không có gì thay đổi cả. Động tác kiểm tra thứ gì đó trên màn hình máy tính của cô rất nhanh. Có lẽ là để xác nhận cuộc hẹn giữa cậu và người bên công ty chăng. Nhưng bất ngờ thay, cô gái lại quay ra nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
"Có chuyện gì sao?"
Như nhận ra thái độ của mình có chút quá khích. Cô gái nhanh chóng cười với cậu và nói một cách rất dịu dàng như thể chuyện vừa nãy là ảo giác vậy. Nhưng không có chuyện cậu không nhận ra được có chuyên bất thường ở đây. Kim Dokja có linh cảm không được may mắn.
"A, không. Đúng lúc lắm ạ, anh có thể gặp chủ tịch trên tầng 100."
"!!???"
"Vâng? Chủ tịch gì cơ?"
Được rồi, sống 29 năm trên cuộc đời này. Dạo này khả năng nghe của cậu lại có vấn đề. Kim Dokja nghĩ mình nên đi khám sức khỏe. À, tiện thể thì khám luôn cả tâm lý. Dạo này cậu cảm thấy tâm trạng mình bất ổn lắm. Hít một hơi thật sâu, Kim Dokja quyết định hỏi lại.
"Có sai lầm gì ở đây chăng. Tại sao tôi lại gặp chủ tịch?"
Cô gái có chút bối rối kiểm tra thông tin lại thêm một lần nữa, cậu vẫn bình tĩnh cho đến khi thấy tiếng khẽ đáp "không sai" của cô với cậu.
"..."
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Cậu không nghe nhầm đúng chứ... Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết. Ừm đúng vậy, chắc chắn là nhầm rồi. !@%$@&!@#$%^&*
Cậu chững người tại chỗ một lúc lâu, Kim Dokja gian nan mở miệng mình ra, nói một cách yếu ớt.
"Tầng 100 sao? Cảm ơn cô."
"Không có gì ạ. Chúc anh một ngày tốt lành."
Không được rồi, Kim Dokja cảm thấy bàn chân mình dính chặt vào nền đất luôn rồi.
.
.
.
[Cộp Cộp.]
[[Ah, là cô ấy. Là thư kí Jung kìa.]]
[[Đâu đâu. Woah, sao cô ấy lại ở đây]]
[[Mẹ ơi, cô ấy ngầu quá đi mất.]]
'Gì thế?'
Đang trong thời khắc "tự hủy diệt bản thân", Kim Dokja nghe thấy tiếng xì xào xung quanh. Có vẻ như là đang nói về ai đó. Đến cả cô gái tiếp tân khi nãy cũng thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh. Theo phản xạ, cậu ngước nhìn lên phía trước, ngay đầu cầu thang, có ai đó đang đứng. Ánh sáng ngược lối phản chiếu vào mắt làm Kim Dokja không thấy rõ được. Tiếng giày cao gót nện vào nền đất tiếp tục vang lên. Người đó đang bước xuống dưới này. Hẳn là một người phụ nữ. Kim Dokja vô thức nheo mắt lại để bản thân thấy rõ hơn người kia. Và ngay khi ánh mắt của hai người chạm nhau...
[thuộc tính của nhân vật ■■■■ ■■■■■■ đang hé nở.]
[chúng ta chưa từng nói với nhau về quá khứ trước đây, anh không tò mò sao?]
[Trước khi cuộc ■■■■ tôi chỉ là nhân viên pha chế làm việc tại một quán bar....]
[Trói anh ta lại.]
[Dokja-ssi, bây giờ anh có hạnh phúc hơn so với trước đây không?]
[■■ của bạn là sự cứu rỗi]
[... ■■■■ ■■■■ của ngày tận thế.]
[Kĩ năng độc quyền'■■■ ■■■■ ■■■ đã được kích hoạt]
[■■■■ ■■■■■■ đã trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của bạn.]
[■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■]
'Ưwah, cái quái gì vậy.'
Những thứ đột ngột diễn ra trong đầu anh như một cơn gió, làm Kim Dokja hoảng sợ theo bản năng lùi lại phía sau. Mọi thứ như đảo lộn và đầu cậu bỗng nhiên đau như búa bổ. Gương mặt Kim Dokja nhăn lại thành một nhúm. Rồi cũng trong phút chốc cả người anh bần thần. Không ai nhận ra được sự biến đổi nhanh chóng này cả
Người phụ nữ với đôi giày cao gót màu đen nhẹ bước trên từng bậc thang, mặc một bộ vest đen và búi tóc lên. Kim Dokja ngơ ngác nhìn người phụ nữ, ánh sáng mặt trời phủ lên người cô, vẻ đẹp của cô hiện lên rõ ràng. Với đôi má phúng phính và dịu dàng. Cô có đôi mắt lớn một mí, một cái cổ dài rất hợp với khuôn mặt dễ thương kia. Có lẽ cô ấy vẫn thường nghe những lời khen từ mọi người.
Mọi người ở đây đều nhìn thấy, người phụ nữ trong phút chốc ngừng lại. Rồi tiếp tục tiến về quầy lễ tân, không - phải nói chính xác hơn là, cô ấy dừng lại trước mặt một người đàn ông ngay đó chỉ cách vài bước.
"Ch-Chào thư kí Jung."
Cô gái tiếp tân khi nãy nói chuyện với Kim Dokja ra sức cúi chào.
"Chào cô, đây là khách của chủ tịch đúng chứ?"
"Vâng, đúng là anh ấy."
"Cảm ơn cô, mọi chuyện từ giờ để tôi giải quyết." Jung Heewon cười mỉm với lễ tân, cô gái da mặt mỏng đỏ hết cả lên. Thỉnh thoảng còn nghe được vài câu như "Chết mất." hay" Ét ô ét, đẹp trai quá." và cả "Thằng cha kế bên là ai vậy." nữa...
"..."
"Anh là Kim Dokja-ssi đúng chứ?"
"..."
"Xin thứ lỗi?"
"A-A, vâng, tôi là Kim Dokja."
Người phụ nữ phía trước nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu. Nhưng rất nhanh cô lại tiếp tục nói chuyện với cậu:
"Hm, vâng, chủ tịch đã đợi anh. Xin mời đi theo tôi."
Không ai biết được rằng, kể từ lúc Kim Dokja nhìn thấy Jung Heewon, có một cái gì đó đang dần thay đổi.
.
.
.
[Ting]
Cửa thang máy được mở ra. Jung Heewon đi trước và Kim Dokja theo sau. Suốt cả quãng đường đi không ai nói gì cả, cả hai đều im lặng. Jung Heewon cũng cảm thấy có chút ngột ngạt. Cô liếc nhìn người bên cạnh và nghĩ.
'Anh ta có vẻ kì lạ. Không phải người bình thường thì nên hỏi về dự án hay những kiểu gì đó tương tự vậy sao. Chủ tịch lại làm ra việc gì nữa thế này.'
Ánh mắt Kim Dokja lướt qua khung cửa kính trong suốt, từ đây cậu có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố Seoul.
' Thật đẹp... Và cũng thật nhỏ bé' Cậu lẩm bẩm.
"Mời anh vào."
"..."
'Chủ tịchhhh, anh ta thật sự rất ít nói đấy. Tại sao cô lại giao việc này cho tôi chứ.' Jung Heewon nghĩ mình nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
"Cảm ơn, Jung Heewon-ssi"
"..."
Gương mặt Jung Heewon lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, nhưng rồi cô lại nở một nụ cười.
"Không có gì, đây là nhiêm vụ của tôi."
"Cảm ơn."
"Vậy thì chúc anh một ngày tốt lành."
'Gì thế cơ chứ, anh ta biết tên mình à. Kì lạ thật đấy.' Và cô ấy cào tóc của mình...
------------------------------------------------------------------
20-3-2022
Nếu để mà nói khi nghe chị gái tiếp tân nói xong. Mặt Kim Dokja sẽ ciễu (ノ゚Д゚) hay
∑( ̄□ ̄), (╥_╥)...Má nó dễ thương chết đi được
*Chị iu toi lên sàn rồi mấy anh em. Gáy thôi
* Tự nhiên đang ngồi chill giữa cuộc đời này thì dos nhận ra rằng
"A, mình drop cái story này mấy tháng rồi và mình quên nó cmn thật luôn." Cho nên, ahihi tung thính thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com