Chương 8
Nhớ là '-' là tiếng nói nội tâm của nhân vật nha, coi chừng bị nhầm ó.
-------------------------------------------------------------
"Làm theo cách này đi."
"Không được."
"Gì, tại sao chứ."
Trong một căn phòng lớn được bao trùm bởi sắc vàng nhạt từ màu của lớp sơn tường. Bốn chậu Chamaedorea elegans sứ dài tầm nửa mét đặt trải dọc các góc phòng. Ngay trung tâm, nơi một chiếc bàn dài bốn mét vô cùng nổi bật. Bốn chân gỗ du carpathian mỏng được trạm trổ vô cùng tỉ mỉ, nâng đỡ mặt bàn làm bằng đá marble đen và cuối cùng là phủ lên một lớp thủy tinh trong suốt. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa kính trong suốt làm cả căn phòng ngập tràn ánh sáng, phản chiếu rõ ràng từng gương mặt của những người ngồi ở đây. Hiển nhiên, đang diễn ra một cuộc nói chuyện, tiếng cãi vã kịch liệt của 1 nam 1 nữ đang đối mặt nhau. Nhưng để mà nói đúng thì... hiện giờ chỉ có người phụ nữ đang thở phì phò tức điên còn người đàn ông thì vô cùng lạnh nhạt dựa ngả ngiêng vào ghế sofa cùng một bộ với chiếc bàn. Anh ta chỉ đưa một ánh mắt lạnh lùng cho người phụ nữ. Yoo Junghyuk nói với một giọng điệu vô cùng hờ hững:
"Chỉ bằng việc nó nhảm nhí."
*Chamaedorea elegans: tên tiếng việt là cau tiểu trâm, thường để trong văn phòng. Khá đẹp mắt.
*marble: đá cẩm thạch
Han sooyoung cắn môi. Cô nghiến răng khi nhìn Yoo Junghyuk. Bằng chứng cho thấy việc cô ấy đang tức điên lên là cô đang nhai điên cuồng viên kẹo mà chỉ vừa mới ngậm trong miệng cách đây vài phút. Giữa không khí giương cung bạt kiếm. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dùng chân đạp lên mặt bàn thủy tinh một lực rất mạnh và chỉ tay vào người đàn ông trước mặt.
"Ưwoah, anh nghĩ ý tưởng của anh thì tốt lắm hay sao hả."
Lời công kích tuông ra, Yoo Junghyuk lại vẫn chỉ nhàn nhạt mà phun ra từng chữ:
"Ít nhất là tốt hơn cô."
Hai người đối mắt nhìn nhau, trong tình hình cả căn phòng lóe lên vô số tia lửa trông như thể cả hai sẽ lao vào và có một cuộc "tử chiến" thì một tiếng cười bỗng nhiên vang lên, âm thanh rất nhẹ nhưng cũng đủ để 2 người ngừng lại.
Han SooYoung thật sự buồn bực, cô quay đầu sang nơi phát ra tiếng cười. Người ngồi ở vị trí trung tâm chăm chú nhìn họ từ đầu và giờ đây đang phóng ánh mắt "từ ái" mà nhìn cả 2 như làm một chuyện rất thú vị vậy.
"Uriel cô cười gì thế. Tại sao lại mời tên khốn này tới đây chứ, hắn ta là đối thủ của tôi đấy." Cô nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai từ "đối thủ"
"Ồn ào quá Han SooYoung"
"HẢA" Han SooYoung đã bỏ cái chân mình xuống trước ánh nhìn "thân thiện" của thằng khố... của Yoo Junghyuk. Đổi lại là vịnh thật chặt cạnh bàn, cô không nghĩ là mình có thể kìm chế nỗi việc không nhào lên để đánh tên khốn này.
"Tôi không có ồn, đồ nhãi ranh, tự kỉ, tên khốn kiếp, đồ cuồng em gái, đồ..."
Lần này thì Yoo Junghyuk không còn lạnh nhạt nữa rồi, anh quăng cho Han Sooyoung một ánh mắt sắc bén và gằn từng chữ.
"Cô thật sự muốn chết đúng không."
Mà tất nhiên, điều này không làm gì được cô cả. Han SooYoung còn vui vẻ cười mà khiêu khích nói:
"A, hắn còn liếc tôi nữa kìa. Anh muốn đánh nhau đúng không. Được rồi nhào vô, đừng tưởng tôi sợ anh..."
[Cạch]
[Bịch]
Một âm thanh khá lớn bất ngờ vang lên làm tiếng nói trong phòng dừng lại, mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn về cánh cửa.
.
.
.
.
.
Hít một hơi thật sâu, Kim Dokja đẩy cánh cửa và bước vào. Được rồi, chỉ một vài phút trước, sau khi chia tay Jung...ý cậu là thư kí Jung, linh hồn Kim Dokja bay mất rồi, "bay" theo kiểu đúng nghĩa luôn ấy!!!
'Chà, bằng một cách gì đó thì vào một ngày đẹp trời, một nhân viên bình thường vô cùng đẹp trai làm việc trong một công ty bình thường lần đầu tiên nhận được hợp đồng và bất ngờ anh ấy đã gặp được chủ tịch của tập đoàn nổi CMN nhất thế giới. Haha.'
May mắn là chỉ có một mình Kim Dokja đứng ở đây vì nếu như thư kí Jung hay ai đó đi ngang thì sẽ bắt gặp được một hình ảnh như thế này: một người đàn ông đứng giữa hành lang ngơ ngẩn nhìn mặt đất và lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng, và rồi đột nhiên "anh ta" cười, sau đó "anh ta" lại bắt đầu khóc!!!
"..."
10 phút đồng hồ trôi qua, "linh hồn" Kim Dokja vẫn khựng lại ở đó, trông cậu có vẻ uể oải, Mái tóc được chải chuốc gọn gàng trên gương mặt có tình trạng "đình công" mà rũ xuống, lờ mờ che đi vết thương bên vùng trán phải. Cậu cụp nhẹ đôi mắt lại, đôi mi che lấp ánh mắt sâu thẩm.
Kim Dokja lần đầu tiên có một ý nghĩ kì lạ, rằng đây không phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy cô ấy. Nhưng dường như mỗi khi cố gắng nghĩ về chuyện này, cậu lại dần cảm nhận được vùng ngực phải mình nóng ran lên. Cơn khó thở làm mọi giác quan bị đình trệ, cảm giác tê cứng lan ra khắp cơ thể, quan trọng nhất là mỗi lần hô hấp, tim lại càng đập nhanh hơn như muốn nổ tung vậy...
'Không lẽ là tương tư. Khoan, nếu mỗi lần tương tư như vậy muốn chết CMN người à... Hay là bệnh tim. Rối loạn thần kinh tim, ung thư tim...?'
Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nói từ đâu đó.
"Tôi thấy cách làm này rất ổn"
"Nó thật nhảm nhí."
...
"Nhào vào đi..."
Cho đến khi cậu dừng lại ngay cuối dãy hành lang, Kim Dokja đứng trước căn phòng ghi ba chữ đặc biệt chói lọi "phòng chủ tịch". Cậu áp sát tai mình vào cánh cửa để rồi ừm...cửa không khóa.
Một âm thanh "kétttttt" vô cùng...Vô Cùng lớn làm trọng lượng cậu nhào về phía trước.
Kim Dokja ngã bẹp dí trên mặt đất...
Uriel "..."
Yoo Junghyuk "..."
Han Sooyoung "..."
Kim Dokja "..."
.
.
.
Người cậu gần như nằm bẹp xuống mặt sàn láng bóng mang theo cảm giác hơi lạnh. Kim Dokja như con búp bê bị hư mà chậm từng nhịp ngẩng đầu lên.
Vừa ngước lên đã không khỏi sửng sốt. Không như phòng của quan chức cấp cao hoặc giản dị để làm ra vẻ hoặc là tráng lệ mà mục nát. Căn phòng này không giống như vậy, nó mang một cảm giác rất thoải mái...và còn lớn nữa. Nhưng thật sự để mà nói điều khiến cậu quên đi tình trạng của bản thân hiện giờ đó chính là do một bức tranh vô cùng to treo sát phía cuối phòng.
Cậu không có thú vui chiêm ngưỡng hay sưu tầm những bức tranh nghệ thuật vì cơ bản Kim Dokja biết được bản thân anh không hiểu nó. Tuy vậy, bằng một cách gì đó thì bức tranh này lại vô cùng thu hút. Không phải là tranh trừu tượng được trưng bày trong viện bảo tàng có ý nghĩa sâu sắc. Đây là một bức họa...khá lạ. Nó dường như không phù hợp với căn phòng này.
Từng đường nét tựa như sợi chỉ mỏng manh đã vẽ nên hình dáng một con người, đại khái không rõ là nam hay nữ với mái tóc dài màu vàng kim được thắt như thời la mã cổ đại. Người khoác lên mình một lớp áo giống như áo chiton có viền cổ và phủ ngoài bằng một chiếc áo choàng đỏ rực. Tay cầm một quyển kinh thánh hình thập tự. Nhưng cái thu hút người ta nhất trong bức tranh này là đôi cánh rực lửa của người đứng che khuất đi vầng thái dương. Dù chưa bao giờ gặp, nhưng trong đầu Kim Dokja giờ đây chỉ có một ý nghĩ. "Đây là bức tranh về một tổng lãnh thiên thần."
Tranh minh họa(dos chưa nắm bắt được việc miêu tả cho lắm nên mọi người có thể sử dụng hình mà tưởng tượng nha:
"Bức tranh này...Mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ." Cậu lẩm bẩm
Mà, cuối cùng thì Kim Dokja cũng nhận ra có gì đó khác thường, đôi mắt cậu buông xuống và chú ý đến tình hình bây giờ.
Có 3 người, đang ngồi và nhìn chằm chằm vào cậu.
Kim Dokja "..."
Han Sooyoung bỗng chốc mở lời:
"Người quét dọn mới đến à..."
"..."
Bầu không khí trong phòng ngày càng kì lạ, cho đến khi một tiếng nói vang lên mà cậu thề đó sẽ là tiếng nói dễ nghe nhất trên cuộc đời này từ khi cậu sinh ra.
Dos: tiếng nói cứu mạng ó
"Cậu tới rồi"
Ba từ thôi nhưng cũng đủ để mọi người ở đây hiểu. Ánh mắt Kim Dokja rơi xuống người ngồi trên chiếc ghế sofa con duy nhất ngay trung tâm. Mái tóc vàng của cô ấy rực rỡ dưới ánh mặt trời, không biết có phải hiểu lầm không nhưng dường như đôi mắt ấy ánh lên nét dịu dàng khi nhìn cậu.
Cô gái đứng dậy và tiến đến gần anh, càng nhìn kĩ, mái tóc của cô ấy đúng là rất đẹp. Kim Dokja nghĩ: 'nếu thế giới này là một quyển tiểu thuyết thì ắt hẳn cô ấy phải là nhân vật chính.'
"Chào mừng anh đến với Simpan, kim dokja-ssi."
Kim Dokja vô thức gật đầu."
"Gì thế, ai đây." Han SooYoung ngỡ ngàng lên tiếng.
Lần này, ánh mắt cậu lại lần nữa dời đến người vừa nãy đã nhận định Kim-lao công.
Một người phụ nữ nhỏ nhắn và gầy. Cô có khuôn mặt nhỏ với làn da trắng, đôi mắt to với khóe mắt hướng lên trên. Tóc của cô ấy trông ngắn và mịn, màu đen và chỉ dài đến vai. Mặc một chiếc áo hoodie đen dài bao trọn cả người cô ấy với chiếc quần jean.
Chà, tim cậu lại đau nữa rồi...
Kim Dokja thầm mắng trong lòng: 'Chắc chắn là bệnh tim.'
"Này, không ai trả lời tôi thật sao." Han SooYoung ngồi phịch xuống ghế.
"Ê đồ điê...Yoo Junghyuk, anh có biết đây là ai không?"
Yoo Junghyuk không quan tâm đến câu hỏi của Han SooYoung. Ngay lập tức,anh quay đầu và hỏi người vẫn đang tủm tỉm cười.
"Uriel, tốt nhất cô nên giải thích chuyện này."
"Hửm, hehe. Đây là Kim Dokja-ssi. Kim Dokja-ssi, tôi là chủ tịch của Simpan, bên công ty có nói với cậu rồi đúng chứ."
"V-Vâng"
Bây giờ Kim Dokja nói không ra hơi nữa rồi, cậu thề là khi nghe cái tên "..." phát ra từ đằng ấy. Tim cậu không đập nhanh nữa mà ngừng đập luôn rồi. Nếu mà trái tim của cậu mà không tốt thì cậu thề mình đã trở thành triệu phú hay tỉ phú gì đó với tiền bảo hiểm lao động rồi.
"Thế tên đó đến đây làm gì."
'Tôi cũng không biết đến đây làm gì.'
"Thì có công việc đóo"
"Tên này thì có thể làm được gì."
Yoo Junghyuk có chút bực bôi, anh lướt thấy ánh mắt dường như không thể tin nổi của thằng khốn đối diện. Ánh mắt lạnh nhạt nay lại thêm âm trầm và chút chán ghét hiếm thấy.
Uriel im lặng lại mở lời: "Hai người quen nhau sao."
'Đệt mợ, không quen.'
"Không"
Han Sooyoung không chịu được việc mọi người xem cô như không khí, ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa 3 người và nói:
"Anh ta đến đây làm gì."
"Hehe, thật ra thì... Dokja-ssi sẽ tham gia vào dự án của chúng ta đó."
RẦMMM
Tiếng đập bàn vang lên rất lớn.
"Cô nói gì thế/Cậu điên rồi." Han SooYoung và Yoo Junghyuk đứng bật dật và đồng thanh nói. Giọng nói của họ mang theo sự giân dữ.
"Tớ không đùa."
Bầu không khí này thật sự nghiêm trọng, Han Sooyoung và Yoojunghyuk thấy được cô ấy thật sự không đùa. Giằng co rất lâu, cho đến khi hai người từ từ ngồi xuống. Han SooYoung là người đầu tiên mở miệng.
"Từ công ty nào?" Kim Dokja nhận ra lời nói có chút sắc bén, không giống như khi nãy.
"Mino soft" uriel vẫn từ tốn trả lời
"HẢA, công ty quái nào thế. Được rồi, anh ta làm chuyên ngành gì."
"Quản lí."
"...???"
"Quản lí gì cơ. Từ khi nào kế hoạch của chúng ta có chức vụ này. Cô có thật sự đang tỉnh táo không đấy Uriel. Lỡ như... anh ta là người của mấy thằng khốn đó thì sao. Cô-"
"Han Sooyoung." Yoo Junghyuk gọi cô một tiếng.
"Không phải ngẫu nhiên mà cô lại làm những việc như thế này. Uriel."
Uriel thở dài một tiếng. Cô ấy nở một nụ cười có chút mệt mỏi:
"Cậu ấy không phải, cậu ấy rất tốt. Dokja-ssi sẽ là người quản lí dự án của chúng ta."
"Sao cô lại nghĩ thế"
"cậu ấy đã giúp tớ, tớ nợ cậu ấy"
"???"
'Thật ngại là bây giờ cậu không mở miệng được nhưng ừm...có ai đó nói là chuyện gì đang xảy ra không.'
Cô gái tóc vàng tủm tỉm bước tiếp tới gần Kim Dokja.
"Thật xin lỗi, nãy giờ tôi chưa giới thiệu rõ ràng . Tôi tên là Uriel-CEO của công ty Simpan, đây là Han SooYoung và Yoo Junghyuk, nhân viên của công ty tôi. Hân hạnh được gặp cậu lần nữa.
"Lần nữa?" Kim Dokja kì quặc lặp lại.
"Cậu quên rồi ư." Khuôn mặt cậu ngơ ngác làm cho người đối diện thoáng lên nét thất vọng
Nhìn kĩ thì, cậu đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi nhỉ. Không có chuyện khuôn mặt như thế mà cậu quên được. Tóc vàng? Tóc vàng...A
"Là cô gái đã hành hung tên cướp."
"A..."
Uriel"..."
Kim Dokja"..."
Mặt Uriel bằng mắt thường đỏ lên một cách nhanh chóng, cô nói bằng một giọng lắp bắp. Không giống với một CEO của một công ty lớn chút nào.
"K-Không. Tại vì thằng c...người đàn ông đó đã giật đồ của tôi nên tôi mới tự vệ thôi."
"Uriel, cô đánh anh ta-/Tên đó đã giúp cô?"
Cậu thề là cậu có thể nghe ra được sự khinh bỉ trong lời nói của 2 người này...
"Hửm, không giống anh tí nào Yoo Junghyuk. Anh chả nói nhiều như thế bao giờ cả."
Han Sooyoung có chút bất ngờ vì thái độ của tên khốn kiếp này. Thường thì anh ta chả bao giờ quan tâm ai cả. Cô lấy tay tự làm rối tóc mình để xua đi cảm giác bức bối.
"Chết tiệt. Tôi thì sao cũng được, chỉ có điều tiền hoa hồng tháng này phải tăng lên."
Uriel nghiêng đầu giả vờ vô tội.
"Còn cậu thì sao. Yoo Junghyuk? Chỉ một lần nữa thôi."
"..."
"Tùy cô" Anh chậm rãi phun ra hai chữ
'???, quái gì thế, còn cậu thì sao.'
"Vậy thì, rất hân hạnh được làm việc cùng Dokja-ssi." Uriel vươn tay về phía cậu.
------------------------------------------------------------
✿ Truyện ngoài lề nho nhỏ.
"Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại mời anh chàng đó đến."
"Cô không thích cậu ấy sao."
"Không phải như vậy...Tôi cảm thấy anh ta quái dị."
"Hửm, vậy sao. Thư kí Jung của tôi lại thấy anh ấy quái dị ư. Anh ấy đã làm gì sao."
"Hừm...Anh ta...cảm ơn tôi."
Uriel"..."
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Dokja "haha ngại ngùng quá đi mất."
Kim Dokja "Thật ra tôi vẫn còn ngồi trên đất, nó rất mát..."
=> Không biết mọi người có ai thấy kì lạ khi mà Kim Dokja gặp mấy chiện như thế nhưng anh ta vẫn bình tĩnh và không nghĩ nhiều đến nó không? Thật ra thứ nhất là mỗi khi anh ta nghĩ sâu về việc đó hơn, anh ta lại càng đau đầu và không thế nhớ. Và thêm cái nữa là điều đó mang cho anh ta cảm giác sợ hãi nên Kim Dokja quyết định đè nén lại cảm xúc của mình và không nghĩ sâu về vấn đề đó nữa và giả vờ như lờ nó đi. Chứ k phải anh ta bị ngáo mn ạ:((
=>Chap này là sự bất lực giữa quyền lực của người thường với tư bản siêu cấp giàu có mọi người ạ. Chứ không phải ngẫu nhiên mà Kim Dokja ngok ngeck như thế
Dos: Anh nói đi Kim Dokja, thật ra anh định dùng nhan sắc để rù quến CEO của Simpan đúng không...:V
27-06-2022
Lần đầu tiên được gần 3k chữ. Mình đi cket đây. Hông nói thiệt chứ ai cmt cho mình dui mình tám zới chứ k ai cmt pùn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com