1.
7h sáng.
Ánh nắng chiếu rọi làm Santa tỉnh giấc. Cậu vươn vai ngồi dậy, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để đi hẹn hò.
Tối hôm trước Riki-kun bỗng gọi cho cậu, nói rằng muốn ngày hôm nay của cậu thuộc về anh ấy.
- Chẳng phải sáng nay anh đã ghé qua phòng tập của em rồi chúng ta đi ăn trưa với nhau sao Riki-kun?
- Ừm... Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. - Giọng anh nghiêm túc hẳn, làm Santa cũng không khỏi bối rối.
Vậy là, cậu ôm tâm trạng đầy thắc mắc đó, mãi mới tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng sáng nay khi tỉnh giấc, mọi lo lắng đã bị quẳng ra sau đầu. Thời tiết hôm nay rất tốt, mở cửa hít một ngụm trong lành đầy lồng ngực, Santa sảng khoái bước vào đi chuẩn bị cho buổi hẹn với anh người yêu dễ thương của mình.
_________
8h sáng.
Riki-kun đã đến đón Santa để đi ăn. Vừa thấy anh, Santa đã nhớ lại ngay lí do buổi hẹn, vội vã hỏi Riki muốn biết có việc gì thế. Nhưng anh lại không trả lời ngay, chỉ hứa sẽ sớm nói cho cậu biết. Santa tuy có nghi ngờ, nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào của anh, cùng với mấy chiếc râu mèo trên khoé mắt, cậu lại vừa thấy tò mò, vừa thấy yên tâm.
Hai người đi ăn mì ramen hương vị của Nagoya, vì mới hôm trước Santa còn than nhớ nhà.
Ra khỏi quán, họ bước đi trên con đường quen thuộc. Buổi sáng tháng 1 trời đã sang xuân, tiết trời ấm áp, cỏ cây bắt đầu đâm chồi, con người cũng tự nhiên tràn đầy sức sống. Những cơn gió thổi nhẹ khiến lòng người khoan khoái. Santa nắm tay Riki-kun của cậu bước đi, cậu cứ cảm thấy anh mình hôm nay hơi là lạ.
_________
9h sáng.
Riki theo Santa tới phòng tập. Santa hôm nay chỉ có một lớp buổi sáng. Anh ngồi ngoài ghế chờ nhìn vào phòng tập qua lớp kính, nhìn thấy một Santa đang tận hưởng hết mình trong từng giai điệu, sống hết mình với vũ đạo, trong lòng anh cũng dần thôi gợn sóng.
Santa tuy đang đứng lớp, nhưng tầm mắt thỉnh thoảng lại lướt qua cái người ngồi sau lớp kính kia. Đã một tháng nay anh không nhận lớp nữa. Santa đã nhiều lần gặng hỏi, vừa doạ dẫm vừa năn nỉ xin xỏ muốn biết tại sao, nhưng cũng chỉ nhận lại một câu anh muốn nghỉ ngơi một chút. Nói đùa, cậu còn không biết sao. Vũ đạo chính là cuộc sống của anh ấy, không nhận lớp nữa cũng được, nhưng dừng hẳn việc nhảy múa và biên đạo ư? Sẽ không phải là eo anh tái phát chấn thương chứ? Nhưng Riki đi lại vẫn bình thường mà. Anh không chịu nói, Santa cũng chẳng làm gì được, thôi thì đành tin vào cái cớ sứt sẹo ấy, dù sao nghỉ ngơi một chút cũng tốt hơn cho sức khoẻ của Riki-kun.
Trông kìa, anh ấy lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào tường rồi. Santa ngồi xuống cạnh anh lúc nào cũng không hay.
- Riki-kun đang nghĩ gì vậy?
- Ah! - Anh giật mình quay sang - Santa dạy xong rồi hả?
- Chưa đâu, mới đang giờ giải lao thôi. Riki-kun lại ngẩn người đến quên cả thời gian rồi à?
- Hờ hờ, đâu có, anh không để ý thôi. Santa hôm nay trạng thái tốt lắm, bước nhảy vừa nãy của em rất ấn tượng đấy.
- Thật hả, tốt quá, em vừa mới sáng tạo ra đấy. Riki-kun có muốn đặt tên cho nó không?
- Ơ, anou, anh cũng không biết nữa... Anh chưa nghĩ ra được cái tên nào cả, để hôm nào Santa dạy anh rồi chúng ta cùng nghĩ tên cho nó nhé?
- Hehe, Riki-kun hứa rồi đó nha.
Ngón út của Santa đã giơ lên không trung. Riki nhìn thấy, do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng không nỡ, lấy ngón út của mình ngoắc vào ngón của em ấy. Vô cùng tự nhiên, như đã làm cả trăm lần. Chỉ có điều, lần này lòng Riki không hề dễ chịu, anh vốn không phải một người thích hứa suông, nhưng vẻ mặt của Santa làm anh không thể từ chối...
_________
10h30 sáng.
Họ quay trở về nhà, nắm tay nhau đi dưới những tán cây anh đào. Hoa đã bắt đầu nở, sớm thôi sẽ nhuộm hồng cả con đường.
Tay Riki-kun lạnh quá, nhưng tay cậu lại rất ấm áp. Cậu nắm chặt lấy tay anh, muốn sưởi ấm cho anh. Lòng bàn tay to lớn thô ráp bao lấy chiếc măng cụt mèo nhỏ nhắn, khiến cậu không khỏi có chút cảm giác thành tựu.
Riki-kun của cậu đang ngước mắt lên nhìn ngắm những tán cây, có chút thẫn thờ. Có lẽ anh lại đang bật mode "người quan sát" chăng. Dù đã quen nhau được 2 năm, trở thành người thương cũng 1 năm rồi, nhưng nhiều lúc Santa vẫn chẳng hiểu nổi cái anh mèo sao Hỏa này đang nghĩ gì nữa. Quả thực là một người kì lạ, nhưng lại vô cùng thu hút. Anh thích lặng lẽ nhìn ngắm thế giới, quan sát mọi người, mà cậu thì thích được hoà vào trong bầu không khí đó, được trở thành một phần của nó. Hai người tưởng như trái ngược nhau hoàn toàn, cuối cùng lại ở bên nhau, mà còn hoà hợp đến lạ. Anh đã trở nên cởi mở hơn, cũng không còn thấy dáng vẻ hay ngại ngùng nữa. Mà cậu cũng "lây" chút khí chất điềm đạm của anh, trở nên ôn hoà dịu dàng hơn trước. À, cậu cũng có những thói quen mới. Ví như, khi anh quan sát thế giới, thì cậu quan sát anh.
Như lúc này đây, mày của Riki-kun hơi nhăn lại, sau đó cười rõ tươi giật giật tay cậu khẽ chỉ vào một vật thể nhỏ màu xanh, thuôn dài như đầu chiếc đũa đang lơ lửng giữa không trung. Khi Santa nhìn kĩ lại, dù mồ hôi cậu đang lấm tấm do đi bộ nãy giờ, cậu vẫn cảm nhân được từng trận gai ốc sởn lên rợn người. Sâ, sâu róm. Aaaaaa!
Santa quăng tay Riki né ra xa 2 mét. Đồ anh mèo đáng ghét. Con sâu đó chỉ cách mặt cậu một gang tay, suýt nữa đâm vào rồi. Mà anh mèo lúc này lại đang đứng cười ngặt nghẽo trêu cậu. Hừ, tức quá, tức quá đi, Riki-kun biết rõ là mình sợ mà còn không nói sớm cho mình. Rõ ràng vẫn luôn nhìn lên cây, đây là cố tình mà.
Santa giận dỗi. Hai tay cậu vươn ra sẵn sàng tư thế tấn công, áp sát vào Riki-kun hạ cánh xuống eo anh ấy. Một trận cù truyền đến khiến Riki không kịp phòng bị, la lên oai oái, khiếp sợ né tránh. Đùa chứ, eo chính là điểm yếu của anh đấy!!
Buổi sáng mùa xuân hôm đó, người qua đường đã được một phen ngại ngùng, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ khi chứng kiến cảnh hai chàng trai đang vui vẻ đùa giỡn, đuổi bắt nhau khắp cả đoạn đường.
Không khí mùa xuân, dường như càng trở nên ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com