Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

11h trưa, hai người về tới nhà. Riki-kun đề xuất mong muốn được đi picnic với cậu ở ngoài biển. Khi nghe tới vế đằng sau, Santa không khỏi nhăn nhó. Gì vậy, chỗ của họ cách biển cũng không gần, mất khoảng 1h lái xe. Nhưng quan trọng là trời chỉ vừa mới lập xuân, giữa tháng 1 này ai lại ra biển chứ, lạnh chết mất.

Đấy là Santa nghĩ thế, chứ ai mà nỡ từ chối Riki-kun. Cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao ấy cụp xuống buồn bã trên gương mặt của anh mình đâu, không bao giờ. Hơn nữa, chỉ cần có Riki-kun, đi đâu ở đâu với cậu mà nói, cũng chẳng khác biệt lắm.

Hai người cùng chuẩn bị chút đồ ăn trưa để mang ra biển. Nói là hai người, chứ thực ra chủ yếu là cậu làm hết. Riki-kun chỉ có đi loanh quanh giúp cậu lấy này lấy nọ, rồi lúc không có việc gì lại ôm lấy Santa từ phía sau, dựa hẳn vào người cậu.

Có vẻ Santa đã biết Riki-kun hôm nay là lạ ở chỗ nào rồi. Hình như hôm nay anh dính người hơn bình thường, ờm, hình như còn cười tươi hơn mọi hôm một chút. Còn gì nữa không nhỉ? A, anh cũng nói nhiều hơn nữa, mặc dù bình thường vốn đã nói rất nhiều rồi. Cứ kể muôn thứ chuyên trên đời, thỉnh thoảng lại ngọng nghịu vài chỗ khiến cho cậu không khỏi cười bò, vừa sửa lại cho anh vừa cảm thán Riki-kun kawaii, đổi lại là nụ cười hờ hờ, anh không có đáng yêu đâu nhé!

À... Hình như, hình như anh cũng thẫn thờ nhiều hơn ngày thường một chút.
_________
12h trưa, hai người khởi hành, đi ra biển lớn. Đã lâu lắm rồi họ không đi picnic với nhau, và càng lâu hơn nữa là cùng đi ngắm biển. Công việc thật sự rất bận rộn, nhận lớp, mở workshop, đi sự kiện, có thương vụ mới, triền miên nhiều tháng khiến họ chẳng còn tâm trí gì mà nghĩ đến chuyện đi du lịch. Ngay cả đêm giao thừa hai người còn chẳng thể ở bên nhau, mấy ngày không nhìn thấy, đến lúc gặp lại thì đã sang năm mới, đã là mùng 2 Tết rồi. Thế đấy, anh bận thì cậu rảnh, anh rảnh thì cậu lại bận, khiến cho mỗi một giây một phút bên nhau càng thêm quý giá. Ngay cả Bon-chan và Po-chan cũng phải gửi về cho hai mẹ, vì hai người họ không còn đủ sức lực để chăm sóc chu đáo cho mấy chú cún.

Vậy nên, chuyến đi này thật sự là nằm ngoài dự kiến của cậu. Cũng nhờ đợt này Riki-kun dừng mọi hoạt động lại, hai người mới có cơ hội để thư giãn một chuyến với nhau.

Tất nhiên, Santa phải đảm nhiệm vai trò tài xế rồi. Kể cũng lạ, ông anh người yêu này, năm nay cũng 27 tuổi rồi, thế mà tới giờ vẫn chưa có bằng lái xe. Nhìn sang cái người đang phó mặc mọi thứ cho cậu mà gật gà gật gù ở ghế lái phụ, cậu không khỏi cười bất lực, nuông chiều ấn nút ngả ghế phụ ra sau một chút để Riki-kun có thể thoải mái hơn.

Mà nhắc đến lễ tết, sắp đến ngày 14/2 rồi, Santa quá là mong chờ đi. Quà đã sớm chuẩn bị, là một đôi nhẫn cặp, đi kèm theo vòng dây, ngoài lúc đeo trên tay còn có thể tròng nhẫn vào dây để đeo thành vòng cổ. Đồ đôi của hai người có rất nhiều, quần áo, giày dép, túi xách, vòng khuyên, riêng chỉ có nhẫn cặp là chưa xuất hiện. Là một người coi trọng sự hoàn hảo, làm sao Santa có thể bỏ qua thiếu xót này được. Cậu đang vô cùng háo hức được đeo lên ngón tay nhỏ xinh của anh mèo chiếc nhẫn ấy, dù sao nhẫn cũng là vật thiêng liêng, coi như là tín vật gắn kết hai người đi. Chờ khi hai người vững vàng hơn, cậu sẽ quỳ một chân xuống để ngỏ lời chính thức, khi đó sẽ là một chiếc nhẫn nặng hơn, đắt hơn, và sẽ mãi mãi ở trên ngón áp út của anh, không thể thay thế.
_________
Sau n lần tiếng ngáy của Riki được phát ra, thêm n lần tiếng bụng sôi của Santa cùng hoà nhịp điệu, 1h sau, cuối cùng thì họ cũng đã sắp tới được bờ biển. Santa còn đang nghĩ xem có nên đánh thức anh mèo không, hay nhìn trộm anh tiện tách thêm vài pô ảnh mèo ngái ngủ, thì nghe cốp một cái, Riki-kun của cậu bị cụng đầu vào cửa kính xe đến tỉnh ngủ rồi. Haizz, Riki-kun không bao giờ hết khiến cậu lo lắng cả.

- Riki-kun dậy rồi hả? Có sao không anh?

- Ah, hờ hờ, anh không sao đâu. - Riki còn đang lơ mơ, theo quán tính trả lời Santa.

- Sắp tới nơi rồi, em phải tìm chỗ đậu xe nữa, Riki-kun xuống trước nhé.

- A, được... - Riki nghiêng đầu nhìn nhìn một lúc rồi tiếp lời - Santa lái xe lâu như vậy có mệt lắm không? Cần anh giúp gì không?

Không cần nghe Santa đáp lời, một chiếc măng cụt mèo đã bắt đầu hành động, ngắm chuẩn xác vai gáy Santa mà hạ xuống, sử dụng tuyệt chiêu massage thượng hạng.

- Ế, không cần đâu Riki-kun, em không mệ... A, em có mệt, mệt lắm luôn á. Nhưng massage đơn thuần không hết được đâu, Riki-kun phải hun hun em một cái thì mới hết cơ.

- Nà ní, hun hun thì làm sao mà hết mệt được?

- Riki-kun nói được đi.

- Hả, ah... Được~

Mặc dù anh biết thừa cái chiêu dụ mèo này của Santa rồi, chẳng may có mỗi một lần bị ngơ với Taemin thôi, mà Santa cứ lấy ra trêu anh hoài. Thế nhưng, anh vẫn vươn người qua, định thơm Santa một cái, ấy thế mà "trùng hợp" ghê, cậu lại đúng lúc quay đầu.

Môi chạm môi.

Santa cho xe dừng hẳn lại.

Dù đã chính thức bên nhau được 1 năm, cũng đã hôn qua vô số lần, nhưng kì lạ là càng thử lại càng nghiện. Mỗi một lần hôn nhau, mỗi một cái chạm, đều như chất kích thích, khiến con người ta vui vẻ hưng phấn không thôi. Ý định một cái thơm má như chuồn chuồn lướt nước giờ đã biến thành nụ hôn kéo dài rất lâu. Lâu đến mức, lúc họ tách nhau ra, má và tai Riki-kun đã đỏ đến chói mắt. Santa cho xe chạy vào bãi, cười cười an ủi.

- Đừng lo Riki-kun, có flow ngáy của anh, em không mệt tí nào.
.
.
Tính ra đến biển vào lúc này lại hay. Ánh nắng không chói chang như mùa hè, sóng xô cũng chẳng còn dữ dội như mùa đông. Cả một không gian rộng lớn, chỉ có mỗi hai người họ, là một khung cảnh rất yên bình.

Riki vừa bỏ một miếng sushi vào miệng, vừa không quên dành lời khen ngợi cho em người yêu đảm đang. Thật sự là rất ngon đó nha. Bạn bè Santa sẽ chỉ biết đây là một cậu trai biết nhiều chỗ ăn ngon, và ăn cũng rất khoẻ. Chỉ có Riki mới được đặc cách thưởng thức tay nghề xịn xò của em, có chút cảm giác tự mãn không giấu diếm.

Nhưng mà Santa à, em hãy nấu ăn cho nhiều người hơn nữa nhé. Những món ăn em làm thật sự có thể nếm ra vị của yêu thương. Hãy để mọi người được thưởng thức hương vị đặc biệt ấy, đừng lãng phí tài năng của em. Sau này, nếu như anh không còn ở bên, Santa hãy nấu cho cả những người khác nữa, xin đừng từ bỏ yêu thương của mình.
.
.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày nào họ cũng gặp nhau, nhưng chưa bao giờ hết chuyện để nói.

Từ chuyện hôm qua đi trên đường, em nhặt được đồng 5 yên, anh gặp được một đứa bé đang nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa ồn ào của siêu thị; đến sáng nay dậy em phải nặn mãi mới ra được chút kem đánh răng, ơ hay anh đã nói rồi mà, kem đánh răng anh mua mới cho em để ở bên phải ngăn tủ thứ hai từ trên xuống dưới.

- Thế á Riki-kun, em quên mất, ai bảo anh mãi chẳng chịu để em chuyển tới ở cùng anh. Đồ đạc của em vứt lung tung chỗ anh, qua lại thật là bất tiện.

- Bất tiện gì chứ, cách có hai dãy nhà, vài bước chân là tới. Hạn hợp đồng thuê nhà của em còn chưa hết, bây giờ hủy không được lấy lại tiền, thật lãng phí.

- Có chút tiền thôi mà, em không thiếu, em thậm chí còn dư sức nuôi được anh, em muốn ở cùng Riki-kun cơ~

- Anh hông cho đâu~ Vấn đề này đã nói bao nhiêu lần rồi, phải biết tiết kiệm nha Santa...

Nói qua nói lại, rồi thành cãi nhau, rồi thì dỗi nhau, rồi lại giảng hoà. Santa bón cho anh một miếng táo, Riki-kun cũng đồng thời giơ đến miệng cậu một quả nho. Khung cảnh yên bình, cảm giác yêu đương quả thật rất hạnh phúc.

Anh sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc tươi đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com