Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Rất nhiều năm sau,

Khi Santa đã buông bỏ việc tìm kiếm anh,

Khi Santa đã thực sự tin rằng anh có bến bờ mới và đang sống tốt,

Khi Santa đã không còn hàng đêm nhung nhớ thổn thức, có thể dần trở về nhịp sống bình thường,

Khi Santa đã để ý một người mới,

Khi Santa đã có cho mình một gia đình kiểu mẫu hằng mơ ước, với người vợ dịu hiền, và những đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn,

Khi Santa đã dần lãng quên mất khuôn mặt của Riki,

Khi những đứa cháu của cậu cũng dần được chào đón tới thế giới này,

Bức thư cuối đời Rikimaru viết cho cậu vẫn chưa được gửi đi.

Cho đến một ngày,

Khi mái tóc Santa ngả màu muối tiêu, trên gương mặt những dấu vết thời gian đã dần lộ rõ,

Yumeri xuất hiện.

Đã rất lâu rồi không gặp, cậu suýt thì không nhận ra người trước mặt. Chị ấy trông trẻ hơn tuổi thật, nhưng chung quy lại, đều đã trở thành người già cả rồi.

Mẹ Chikada đã phải chống gậy để đi lại, tóc cũng bạc trắng thành bà tiên, cũng đã không nhớ được con cháu nữa. Chị Yumeri có hai đứa con, cũng là một trai một gái, kháu khỉnh đáng yêu vô cùng. Nhưng khi xem ảnh, em không khỏi ngạc nhiên, đứa bé trai... giống anh quá.

Yumeri dường như đã quen với sự kinh ngạc ấy. Chị ấy và mẹ cũng rất bất ngờ. Đứa trẻ càng lớn càng giống anh, không chỉ là đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao hơi gồ, đôi môi chín mọng chúm chím mà em yêu thích. Mà còn là cách nói chuyện ngơ ngơ, nụ cười hờ hờ, và dáng đi hiền như cục đất của anh. Haha, nhớ quá, nhớ đến rơi cả nước mắt rồi đây này.

Cả em và chị ấy đều hiểu ý không nhắc tới anh. Nhưng trốn mãi cũng đâu có tránh được.

- Santa-kun, xin lỗi em thật nhiều vì đã lừa dối em nhiều năm như vậy. Thực ra mùa thu năm ấy, anh ấy đã ra đi rồi.

Tim em hẫng một nhịp. Em mở to mắt, còn tưởng mình nghe nhầm.

- Ung thư phổi. Chị nghĩ em hiểu vì sao anh ấy làm vậy, dù chị chẳng bao giờ đồng ý với cách làm ấy. Chị thấy điều đó thật ích kỉ, và đau khổ cho cả 2 người. Nhưng anh ấy thà để em tin rằng anh ấy là kẻ tồi tệ, anh ấy đang sống rất tốt, và anh ấy muốn em sống tốt hơn cả anh ấy, còn hơn để em nhìn thấy bộ dạng thảm hại kia...

Sau bao nhiêu năm, nước mắt chết tiệt vẫn cứ rơi xuống.

"Em chưa bao giờ nghĩ anh ấy là kẻ tồi tệ."

- Mùa hè năm đó, anh ấy muốn trở lại bờ biển, chị và mẹ đều ngăn cản, sức khỏe vốn đã quá yếu rồi. Nhưng đó là tâm nguyện, không ai nỡ từ chối anh ấy.

Chị Yumeri đã chuyển lại cho em một bức thư.

- Anh ấy không muốn phá hoại cuộc sống yên ổn của em. Anh ấy đã viết nó vào lúc tay sắp không cầm nổi bút, nhưng chưa bao giờ muốn gửi nó đi. Nhưng chị nghĩ cũng đã đến lúc rồi, em xứng đáng có được câu trả lời thực sự cho những thắc mắc năm đó.

- Rikimaru-kun yêu em rất nhiều, và luôn hi vọng em được hạnh phúc, bình an. Vì vậy, Santa-kun, đừng tự trách, và hãy luôn sống thật trọn vẹn nhé.

Trước khi chị Yumeri rời đi, may mắn em đã kịp tỉnh táo lại.

- Chị! Em có thể gặp con trai chị được không?

Chị Yumeri nở một nụ cười dịu dàng, bóng hình Riki-kun dường như lại hiện lên trước mắt em.

- Tất nhiên rồi, hoan nghênh em tới chơi. Em biết tìm chị ở đâu rồi đấy.

Chị Yumeri để lại một tấm danh thiếp. Chị ấy giờ đã có trong tay chuỗi studio nhảy nổi tiếng khắp nước Nhật.

Bên dưới tấm danh thiếp là một dòng chữ "xxx, Hyogo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com