phụ lục: giấc mơ của anh
"Anh đã có một giấc mơ. Một giấc mơ rất đẹp, rất đẹp. Anh và em cùng gặp lại nhau sau nhiều năm cách xa, dưới cơn mưa hoa anh đào. Em hỏi anh rằng, anh gì ơi, anh có bạn trai chưa. Anh trả lời, ồ anh còn độc thân, nếu em không ngại thì mình yêu nhau nhé. Chúng ta nắm tay nhau bước đi, chỉ có chúng ta, chẳng có người xung quanh chỉ trỏ, chẳng có ràng buộc tầm phào."
_________
Riki thức dậy vì mưa bão.
Tiếng sấm dội vang làm anh choàng tỉnh giấc. Mưa rào đập vào kính cửa sổ, đập lên mái tôn nhà đối diện rầm rầm.
Tất cả những tiếng động lớn ấy như đánh thẳng vào tai anh, khiến trái tim trong lồng ngực đập dữ dội.
Thực ra, điều làm anh mất bình tĩnh hơn cả, chính là giấc mơ anh vừa trải qua. Quá khổ sở. Vẻ mặt vụn vỡ của em lúc anh nói lời buông tay làm anh đau nhói. Mơ mà sao thật thế. Anh thậm chí còn cảm nhận được cả vị nước dùng của mì ramen, gió mùa xuân mơn trớn, miếng sushi em làm, từng cơn ho rách cổ họng, nước mắt mặn chát, xạ trị đau đớn, tiếng than khóc của người thân, lời thì thầm khi em vuốt từng hàng chữ trên bức thư anh viết...
- Riki-kun? Riki-kun? Rikimaru!
- Hơ? - Anh giật mình.
- Anh lại ngẩn người ra nữa rồi. Có chuyện gì vậy? Anh khóc à?
Gương mặt lo lắng của em phóng đại trước mặt anh. Bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay anh như sợ vụt mất. Xúc giác cho anh biết, đây là thật, em thực sự đang ở trước mặt.
- Không có chuyện gì đâu Santa, mưa to quá nên anh tỉnh giấc thôi. Em ngủ tiếp đi, đừng để ý tới anh.
Santa không yên tâm nhìn vẻ mặt của Riki-kun. Trông anh vẫn còn lắm sự hốt hoảng và kinh hãi.
Đầu tối Riki-kun đi ngủ sớm, một điều lạ hơn so với thường ngày. Khi cậu đang ngồi cạnh anh đọc sách, Riki-kun bỗng giàn giụa nước mắt, nắm chặt ga giường như mơ thấy cái gì kinh khủng lắm, làm cậu hết cả hồn. Anh hiếm khi khóc, tự nhiên như vậy, khiến Santa lo lắng không thôi. Cậu luống cuống lau nước mắt cho anh, cố đánh thức anh dậy mà không được, chỉ đành chui vào chăn ôm lấy người thật chặt, xoa lưng vỗ về dỗ anh bình tĩnh lại.
Bây giờ mở mắt ra đã là 3h sáng, lại thấy mèo con đang ngồi ngẩn ngơ, trên mặt còn lấm lem nước, ai mà yên tâm cho nổi. Mấy hôm nay có chuyện gì đâu nhỉ? Mọi thứ, gia đình, bạn bè, sức khỏe, công việc của hai người đều ổn cả. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ.
- Riki-kun, lại đây với em đi.
Vốn Riki không định ngủ nữa, anh không muốn mơ mộng thêm cái gì vào lúc này. Anh cần bình ổn tâm trạng. Nhưng Santa lại đang dang tay mở chăn chờ anh chui vào lòng. Hicc, trông ấm áp thế, ai mà từ chối cho nổi.
Thực tế chứng minh, mèo thì vẫn là mèo, vẫn thích làm ổ ở những không gian bé nhỏ ấm cúng thôi.
Riki nằm xuống, rúc vào lồng ngực của Santa. Tiếng tim đập vững vàng rõ nét, ấy thế mà át được hết mưa to gió lớn ngoài kia. Người đang ở trước mắt mình, chân thực như vậy rồi, anh còn suy nghĩ lung tung gì chứ. Một cơn ác mộng thôi, quên đi.
.
.
- Riki-kun ơi, Riki-kun! Mau dậy thôi sắp trưa rồi, anh định lãng phí cả ngày kỉ niệm của chúng ta trên giường đấy à?
Riki dụi mắt ngồi dậy.
- Hơ? Ngày kỉ niệm gì cơ?
- Ơ kìa đừng nói là anh quên rồi đấy chứ, ngày kỉ niệm 7 năm chúng ta bên nhau ấy? Anh quên luôn thật à? Huhu tôi khổ quá mà có anh người yêu vô tâm vậy đấy (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Lúc này Riki mới định hình được Santa nói cái gì. Ôi đâu thể trách anh được, vừa mở mắt ra, đầu óc quay cuồng mà em người yêu đã bắn một tràng như thế. Các Riki trong đầu phải hoạt động hết công suất mới load được một đống thông tin ấy.
- Gì chứ Senta, sao lại 7 năm? Mới có 3 năm thôi, đoạn thời gian 4 năm ở giữa em đá anh không được tính, anh còn chưa nguôi đâu.
Santa âm thầm rơi nước mắt. Cậu khổ quá mà, sao anh mèo lúc nào cũng ngơ mà lúc này lại nhớ dai vậy.
- Được được được, em thua, em thua, anh đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, em khóc cho anh xem. Mau đi thay đồ đi Riki-kun, ngày hôm nay của anh sẽ thuộc về em.
.
.
Riki bước ra khỏi phòng tắm, mặt vẫn còn hơi nước. Nhìn lên đồng hồ không khỏi càu nhàu với em người yêu:
- Nè Santa, bây giờ mới có 8h sáng. Em nói sắp trưa làm anh cuống cuồng tưởng muộn giờ rồi đây này.
- Em không nói thế thì làm sao Riki-kun chịu dậy. - Santa bĩu môi - Gọi anh dậy khó chết đi được. Mau xỏ giày nào chúng ta đi ăn sáng thôi.
Anh mèo nghe vậy cố ý "hừ" một tiếng rõ to, không thèm để ý em bước thẳng ra cửa. Santa lắc đầu cười khổ, đành vơ lấy chiếc khăn quàng chạy vội theo tròng vào cổ Riki. Tháng 1, trời vẫn lạnh lắm. Đêm qua còn có bão, vẫn nên mặc cho anh ấy thêm chút quần áo thì hơn.
- Riki-kun đừng dỗi nữa, em dẫn anh đi ăn. Quán này em mới phát hiện ra, cũng không xa lắm, đi bộ một lát là tới.
Riki vừa nghe thấy đồ ăn liền quăng chuyện ban nãy ra xa 3 mét, nắm tay Santa vui vẻ bước đi. Đùa chứ nói về khoản tìm chỗ ăn ngon thì Santa là trùm, hôm nay lại có món mới để ăn rồi.
Họ rảo bước trên con đường quen thuộc. Nhiều vũng nước to đọng lại khiến đường trơn trượt, tốc độ xe đi trên đường cũng chậm hơn bình thường. Hoa anh đào vừa nở sớm được mấy bông, trận mưa đêm qua đã cuốn đi sạch sẽ, để lại trơ trọi vài cành cây, chiếc lá. Bầu trời cũng không tính là đẹp, mây che hết nắng, trông hơi ảm đạm. Gió lướt qua da thịt, khiến người đi đường rùng mình một phen.
- Haizz, lâu lâu được một ngày kỉ niệm mà thời tiết không giúp chúng ta rồi Riki-kun.
Lúc này người tên Riki-kun kia còn đang mải ngơ ngác nhìn gì đó, nghe vậy liền quay sang Santa đáp:
- Santa trông kìa, "chiết" lá kia nhìn có giống một cái mũ không? - Nói xong anh lại chỉ chỉ vào cái lá ở trong bồn hoa ven đường.
Santa vừa nghe Riki nói ngọng vừa phì cười, nhìn theo hướng tay anh, thấy một cái lá xanh rơi xuống đậu trên đầu bức tượng nhỏ, thoạt nhìn giống như đang đội mũ vậy.
- Phì, không hổ là anh. Riki-kun dành chút sự chú ý cho mặt đường đi không lại vấp bây giờ.
Haha, dễ thương quá. Mũ gì đâu không thấy, chỉ thấy anh mèo đáng yêu quá mức. Santa nắm chặt tay Riki. Tay anh nãy giờ được cậu ủ ấm đã trở nên mềm xèo, nhỏ nhắn múp míp đan vào bàn tay cậu rất vừa vặn.
Xem ra thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm.
(Minh họa chiếc tay kawaii của sensei:
Cut từ ảnh bts của mv Cloud 9 | WARPs UP)
.
.
Quán ăn mà Santa nói là một tiệm mì ramen, ông chủ là người đồng hương với cậu. Mùi vị của quê nhà làm Santa bồi hồi, khoé mắt rưng rưng không biết là do khói bốc lên nóng quá hay xúc động dâng trào.
Riki trầm mặc. Nếm thử một chút, cậu không khỏi nhớ lại giấc mơ tối qua. Cách bài trí quán cũng rất quen thuộc, ngay cả vị trí ngồi của bọn họ bây giờ cũng giống...
Hai người im lặng ăn mì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Không khí ồn ào của tiệm trong giờ cao điểm dường như không ảnh hưởng đến thế giới riêng của họ.
.
.
- Riki-kun đang nghĩ gì vậy? - Santa hỏi khi hai người đã ra khỏi quán, trên đường tới phòng tập. - Anh đã trầm ngâm từ lúc ăn ramen tới giờ rồi.
Hoá ra em ấy có để ý.
- Hờ hờ làm gì có. Anh đang nghĩ là bữa sáng hôm nay tuyệt lắm, đúng là Santa, luôn tìm được những chỗ ăn ngon. Đấy là hương vị truyền thống của Nagoya đúng không?
Hoá ra anh ấy có để ý.
- Ừm, lâu lắm rồi không về nhà, em cũng thấy nhớ. Tuy không ngon bằng mẹ nấu, nhưng cũng giống được 8, 9 phần rồi.
Riki-kun xoa xoa lưng em.
- Cuối tháng 2 chúng ta đều không có sự kiện gì, cho phòng nhảy tạm nghỉ rồi về nhà một chuyến nhé.
Santa nghe vậy mắt liền sáng lên, giơ ngón út lên chờ Riki-kun. Thấy vậy, anh cười cười thoải mái ngoắc tay với cậu. Trẻ con ghê.
- Riki-kun hứa rồi đấy nhé.
Hai người nắm tay nhau vui vẻ bước đi. Tâm trạng khó chịu nãy giờ cũng dần tan biến.
.
.
Hôm nay bọn họ có một lớp nhảy kéo dài từ 9h đến 10h30. Dạy chung.
Hai người đã cùng biên bài này vào Chủ nhật tuần trước. Khác với những thể loại nhạc bùng nổ mà họ thường nhảy, lần này là một giai điệu da diết.
"Riki-kun, đoạn này làm thế này có được không?"
"Ah, Santa, anh nghĩ đoạn kia nên dùng động tác này."
"Hmm chỗ đệm đàn kia khó quá à, Santa có ý tưởng gì không?"
"Nè nè Riki-kun, khúc chúng ta khiêu vũ với nhau phải là em để tay lên eo anh chứ, em nhảy động tác của nam mà."
Mất cả buổi mới xong. Hai người vô cùng ưng ý mang bài nhảy này đến dạy lớp hôm nay. Họ bước ra chính giữa phòng tập, các học viên ngồi gọn sang một bên nhường chỗ cho hai sensei.
Nhạc nổi lên, kéo theo là những chuyển động vô cùng mềm mại nhưng có lực của hai vị đại thần dưới ánh đèn. Họ đắm chìm vào âm nhạc, để cơ thể tự do truyền tải cảm xúc. Nhảy múa đã thực sự gắn kết mọi người. Tiếng reo hò ngày một náo nhiệt, thậm chí mọi người còn đập tay xuống sàn để thể hiện sự phấn khích với vũ đạo trước mắt. Nhưng những tiếng ồn dường như không thể chạm tới thế giới của riêng hai người họ. Lắng nghe giai điệu, trong mắt chỉ có đối phương, cùng nhau kể một câu chuyện cảm động.
"When you looked over your shoulder,
For a minute, I forget that I'm older.
I wanna dance with you right now.
Oh, and you look as beautiful as ever,
And I swear that everyday you'll get better.
You make me feel this way somehow..."
Một đôi tình nhân yêu xa. Khác không gian, thời gian, nhưng trái tim họ vẫn luôn đập chung một nhịp.
"Khi em nhìn anh qua bờ vai, trong khoảnh khắc, anh quên mất mình đang già đi."
"Em muốn nhảy với anh ngay lúc này."
Họ đã dùng ngôn ngữ cơ thể để vẽ nên bức tranh ấy. Có lúc cuốn lấy nhau mang nhung nhớ bộn bề, có lúc lại tách ra mỗi người một phương trời riêng để thoả sức vùng vẫy.
Thực ra nếu nhìn kĩ, có thể thấy được sự khác nhau rõ rệt trong phong cách vũ đạo của hai người. Nếu như Santa tự do và phóng khoáng hơn, thì Riki lại chỉn chu và sắc sảo từng đường nét. Nhưng tuyệt nhiên không có sự chênh lệch. Họ đậm chất cá nhân, nhưng khi đứng cạnh nhau, lại hoà hợp đến lạ. Nhiều năm bên nhau, độ ăn ý của hai người đã sớm không thể dùng lời để miêu tả. Ngay cả đoạn freestyle cũng rất ăn nhập, họ cùng bổ sung cho nhau, tạo nên phản ứng rất tốt. Mọi người hò hét điên cuồng, một vài người không nhịn được mà đứng lên nhún nhảy theo bọn họ.
"And I wanna stay with you until we're grey and old.
Just say you won't let go,
Just say you won't let go..."
Kết thúc bài hát là một nốt trầm, không gian như lắng lại, và rồi theo sau đó là tiếng reo hò bùng nổ, cùng những chiếc mũ được thi nhau ném tới để thể hiện lòng yêu thích ngưỡng mộ của các học viên. Dù là giai điệu buồn, nhưng không khí ở đây thậm chí còn có phần bùng cháy hơn mọi hôm. Dẫu sao thì, mọi người hiểu rồi đấy, cơm chó luôn có một sức hút mãnh liệt, nhất là với cẩu độc thân mà.
Santa và Riki nhảy nhập tâm đến nỗi suýt nữa quên mất còn có một chiếc camera đang chĩa vào chỗ mình. Hai người ôm nhẹ lấy nhau rồi nhanh chóng tách ra, tiếp tục duy trì lớp học.
.
.
Thời gian còn lại trong ngày hoàn toàn trống, là lúc để họ tận hưởng dịp lễ kỉ niệm của riêng mình.
Trên đường quay về nhà, nắng đã ló rạng, trời mùa xuân ấm hẳn lên. Có lẽ Santa bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, cậu bồi hồi nhớ về ngày này một năm trước, cũng tại con đường này, hai người đã gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách rất dài. Mọi hiểu lầm đều được gỡ bỏ, anh về lại bên cậu, Santa thầm nghĩ, 4 năm là quá đủ, sau này sẽ buộc chặt không cho Riki-kun chạy mất nữa.
.
.
Trời ấm lên rồi.
Santa mè nheo nói muốn ra biển đi picnic, Riki không muốn cũng không được, đành phải thoả hiệp.
- Thế thì em lái xe đấy nhé.
- Hừ, tất nhiên rồi, Riki-kun cũng có biết lái đâu.
- Em chuẩn bị đồ ăn luôn nhé.
- Được rồi được rồi, em sẽ nấu mà, nhưng Riki-kun cũng phải giúp em đó~
Thế là hai đồng chí lách cách về nhà xếp đồ, lách cách mang đồ ra xe, lách cách chở nhau hướng ra biển lớn. Mãi đến hơn 1h chiều mới ngồi được xuống bên bờ biển thưởng thức bữa trưa muộn Santa làm.
Khung cảnh này so với giấc mơ đêm qua giống đến mức làm Riki lầm tưởng mình bị ảo giác. Ngoại trừ bầu trời hơi âm u hơn một chút, còn lại vị trí ngồi, các món ăn, ngay cả những hành động của Santa cũng y hệt, Riki không khỏi nghĩ liệu mình có bị deja vu không.
- Riki-kun há miệng ra nào.
Santa đưa vào miệng anh một quả nho rất ngọt. Anh nhìn cậu chăm chú. Người ta thường nói giấc mơ sẽ đi ngược lại với sự thật, chắc không phải tí nữa đổi ngược lại thành cậu là người chia tay anh đấy chứ?
.
.
Kết thúc bữa trưa, căng da bụng là da mắt tới công chuyện liền. Không thức nổi nữa, thế là Riki gối đầu lên tay Santa thiếp đi. Santa vốn không định ngủ, nằm ngắm anh người yêu ngủ nhìn rất bình yên.
Cậu lấy điện thoại ra, chụp lại một bức ảnh chung làm kỉ niệm cho chuyến đi lần này. Nói thế chứ phần nhiều trong ảnh là mặt của Riki, chỉ có góc hàm dưới của cậu lọt vào khung hình. Riki-kun ngủ trông giống như một thiên thần say giấc. Cậu muốn lưu giữ mãi gương mặt ấy trong bức ảnh này, nó sẽ là sức mạnh nâng đỡ cậu trong những chuyến công tác phải xa anh.
Nhắm mắt để thư giãn và tận hưởng làn gió mát, tiếng sóng vỗ rì rào đã ru Santa thiếp đi từ lúc nào không hay.
Đến khi cậu mở mắt ra, bầu trời đã lại đục hẳn. Ôi trời, được một ngày đặc biệt mà thời tiết chẳng ủng hộ gì cả. Quay sang bên cạnh lại bất chợt bắt gặp một đôi mắt mèo đang mở to long lanh nhìn mình.
Riki bị bắt quả tang đang nhìn trộm em người yêu, liền vô tội chớp chớp mắt ngồi dậy. Santa cũng dậy theo, kéo anh dựa vào vai mình. Kí ức không hẹn mà ùa về, đưa cậu trở lại mùa xuân năm ấy trên du thuyền ở đảo Hải Hoa, anh và cậu cũng dựa sát vào nhau như thế này, cùng nhau nhìn ngắm thế giới. Gió thổi lồng lộng, cuốn bay đi hết mệt mỏi áp lực, bên tai chỉ còn tiếng anh cười khanh khách.
Những kí ức hạnh phúc khiến cậu có thêm can đảm. Cậu hạ quyết tâm.
- Riki-kun, hôm nay em vui lắm. Cảm ơn anh đã ở bên em lúc này.
Santa hít sâu.
- Em có chuyện quan trọng muốn nói.
Riki điếng người. Nghĩ lại mới thấy, hôm nay Santa cứ là lạ. Trạng thái của em ấy có vẻ rất bồn chồn, lo lắng.
Không phải chứ, điều anh sợ hãi sắp xảy ra rồi ư?
- Anou, không cần phải vội đâu! Em, em, chiện này, có gì từ từ nói, khom đượt kích động! Anou, anh không chấp nhận chia tay, Santa lấy lí do gì cũng vô ít thôi.
Riki-kun bắn liên thanh, luống cuống lấy tay che miệng Santa lại. Hệ thống ngôn ngữ đã cùng với chủ nhân của nó loạn thành một cục.
- Nà ní, anh nói gì vậy Riki-kun? Chia tay gì cơ?
Santa khó hiểu kéo tay anh ra. Cậu nhìn anh mèo líu lo cả một hồi, ngọng chỗ này chỗ kia vô cùng đáng yêu, ấy thế mà nghe kĩ thì lại nghe thấy từ cậu ghét nhất.
- Ế? Không phải em định chia tay sao?
- Ơi là trời!
Santa đỡ trán. Anh người yêu lại ngơ nữa rồi, không biết tần sóng não đang ở trên sao Hoả hay sao Kim mà lại nghĩ ra cái điều điên rồ ấy được. Cậu thương anh không hết, thời gian một ngày ở bên nhau của hai người còn chẳng đủ, chia tay chia chân gì hả trời.
Santa thở hắt ra, dứt khoát ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với anh.
- Không phải. Em không biết sao Riki-kun lại nói như vậy, nhưng anh nghĩ cùng đừng nghĩ tới chuyện đó. Em là đang muốn nói tới việc khác.
- ...
Các Riki trong đầu khi này mới thôi nhảy loạn, thống nhất hay là chúng ta cùng nhau yên lặng nghe Santa nói đi, chỉ cần không phải vấn đề kia, chuyện khó gì cũng sẽ cùng em ấy đối mặt.
Santa đổi tư thế, từ ngồi khoanh chân chuyển sang quỳ một gối xuống đất, mặt đối mặt, nhìn vào mắt Riki.
- Chúng ta đã đi một quãng đường dài để đến được ngày hôm nay, có cho mình những thành công nhất định. Em có thể tới được đây đều là nhờ Riki-kun.
- Trong tương lai, em muốn được tiếp tục đồng hành cùng anh, lâu thật lâu, 10 năm, 20 năm, 50 năm, hơn thế nữa. Em không muốn hứa hẹn "mãi mãi", nhưng cho tới khi chúng ta già đi với mái tóc hoa râm, mỗi ngày em sẽ càng yêu anh thêm một chút, nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.
- Vì vậy, Riki-kun, anh có đồng ý gả cho em không? - Santa dừng lại, lém lỉnh bổ sung thêm một chút. - Chỉ có anh nguyện ý hoặc anh rất nguyện ý, không cho phép từ chối. Riki-kun chọn đi.
Kì thực tuy nói là thế, song Santa vẫn không kìm được cảm giác căng thẳng đang choán lấy lồng ngực cậu. Dù sao anh mèo hay ngơ ngác, nhưng thế giới nội tâm của anh lại cực kì phong phú, suy nghĩ rất khó lường, khó nắm bắt. Mới ban nãy Riki-kun còn nhắc chuyện chia tay đấy thôi. Cho nên, Santa toàn thân toát mồ hôi, mong chờ lời tiếp theo mà anh nói.
Riki nhìn chiếc nhẫn ở trước mắt, hệ thống thần kinh đột ngột đình trệ. Thì ra cả ngày nay em ấy lấm lét nhìn túi, rồi lại bồn chồn nhìn anh, không phải là muốn chia tay, mà là muốn cùng anh về một nhà sao? Lượng thông tin có phần quá tải, khiến các Riki loạn cào cào, rối thành một đống ở trong đầu, nhất thời chưa biết dùng ngôn ngữ gì để đáp lại.
Santa thấy Riki-kun một mực im lặng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, cậu càng lúc càng khẩn trương. Sẽ không phải anh định từ chối đấy chứ?
- Riki-kun?
- Hai?
- Anh nói được đi.
- Ah... Được~
Đến lúc này Santa mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu vui sướng cầm bàn tay mềm mại của anh lên, lồng vào đó một chiếc nhẫn mà cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi.
Riki chăm chú ngắm nghía tay mình. Rất vừa vặn, làm cho tay anh lấp lánh hẳn lên.
- Anou, sao Santa biết cỡ tay anh?
- ...
Santa quạ đen đầy đầu, đấy là trọng điểm hả, không phải anh nên phát biểu cảm nghĩ một chút sao. Mà sao lại hỏi thế chứ, sờ qua nắm qua bao nhiêu lần, cậu còn không biết nữa thì quá thất bại đi. Nhưng mà thôi, không hổ là Riki-kun, suy nghĩ của anh ấy có bao giờ bình thường đâu. Cái con người kì lạ này, như thế mà lại làm cậu chết mê chết mệt đấy.
- Đây là nhẫn cầu hôn. Nhẫn kết hôn em đã mua rồi, là một đôi nhẫn trơn có khắc tên, Riki-kun chắc chắn sẽ thích. - Dứt khoát mặc kệ câu hỏi của Riki-kun, cậu trả lời. - Chúng ta có rất nhiều đồ pairlook, nhưng chưa từng có cặp nhẫn đôi nào, cuối cùng em cũng chờ được đến khoảnh khắc này.
Riki nhìn em, đôi mắt sáng lấp lánh, anh có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó, niềm hạnh phúc đong đầy không thể kiềm nén trực trào ra. Anh vẫn luôn sống rất tốt trong thế giới của mình, không muốn tranh giành, không muốn bận tâm. Nhưng từ khi em xuất hiện, anh dần có những thói quen mới. Khi cười sẽ không tự chủ được hướng về phía em, đôi lúc sẽ bộc lộ những ngốc nghếch điên cuồng anh luôn che giấu, khi rơi nước mắt sẽ tìm đến lồng ngực ấm áp, khi bị đau sẽ vô thức ỷ lại dựa vào, sẽ luôn để ý đến từng thay đổi nhỏ nhặt của Santa. Em đã bước vào thế giới của anh, cho anh thấy những điều mới lạ, càng làm cho nó thêm rực rỡ và phong phú. Chẳng biết từ bao giờ anh đã dần quen với sự hiện diện của em, không nhìn sẽ thấy thiếu, không gặp sẽ thấy nhớ. Vậy nên, quãng đời sau này, anh phải nhờ cậy Santa nhiều hơn nữa rồi. Cảm ơn em nhé, Santa!
.
.
- Anou, nhưng mà tại sao lại là anh gả cho em? Phải là Santa gả cho anh chứ?
Santa bất lực lắc đầu.
- Vì em là chồng, Riki-kun là vợ. Vợ phải gả cho chồng chứ.
- Tại sao em lại là chồng? Anh mới là chồng, anh lớn tuổi hơn mà.
- Vì Riki-kun đáng yêu, còn em thì cool đó.
- Gì, anh mới không có đáng yêu, Riki cool, Riki lợi hại, Riki làm chồng!
- Haha được được, Riki-kun làm chồng. Thế quà kỉ niệm của em đâu hả chồng Riki?
- Anh có chuẩn bị rồi á, mà ban nãy đi vội quá, anh "khom" có kịp mang theo, hờ hờ hờ.
- Hừ, chồng mà như thế hả, em tặng quà cho Riki-kun rồi đó, Riki-kun lại quỵt quà của em. Ôi khổ thân tôi, có một anh vợ vô tâm quá.
- Không có mà, lát về anh sẽ tặng cho Santa, anh đã chuẩn bị từ mấy hôm trước rồi. Nè nè Santa, đừng có dỗi mà.
- Không được, Riki-kun phải đền bù cho em, tổn thất tinh thần này quá lớn, em cần bồi thường.
- Thế Santa muốn gì?
Chỉ chờ có thế, San-cơ hội-ta liền đáp:
- Muốn Riki-kun thơm thơm em một chút
- Ah, cái này...
Riki rướn lên định chọt vào má Santa một cái, nhưng cậu cún lớn đã chớp thời cơ quay sang. Môi Riki chuẩn xác đáp vào môi cậu. Santa nâng mặt Riki kéo anh sát lại, cái thơm đã biến thành nụ hôn sâu.
Riki mơ màng tách cậu ra, rất nghiêm túc mà tố cáo.
- Santa lừa anh. Iyada!!
- Iyajanai~ Tại Riki-kun đáng yêu quá. Mau lại cho em hôn thêm miếng nữa đi.
- Á khom chịu đâu!!!!
Riki lẩn ra khỏi vòng ôm của con cún lớn đang chuẩn bị sáp lại, đứng lên chạy ra xa. Santa đuổi theo muốn bắt anh về. Tiếng họ cười đùa hoà vào tiếng sóng biển. Từng dấu chân trên cát bị nước nuốt chửng không dấu vết. Gió biển thổi tung mái tóc, luồn vào da thịt mát lạnh.
.
.
Chơi chán, Santa nắm tay Riki cùng nhau tản bộ ven bờ biển. Tuy nước biển tháng 1 lạnh lẽo, trào lên rút cát dưới chân họ, nhưng hai người tay trong tay lại thật ấm áp. Họ im lặng nhìn ngắm những tia nắng cuối ngày nhảy múa trên mặt nước lóng lánh.
Khung cảnh hoàng hôn rực rỡ ấy, mang dáng vẻ bi thương giống hệt như trong giấc mơ của Riki, đó là khoảnh khắc Santa quay lưng lại với anh, bước ra khỏi thế giới này. Nhưng bây giờ, hoàng hôn buông xuống, cảnh tuy có chút đượm buồn nhưng trong mắt người đang yêu, đang có nhau bên cạnh, lại là một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, hạnh phúc.
Thực tế chứng minh, không có bữa tiệc nào không tàn, quả không sai. Vẻ rực rỡ chỉ diễn ra ngắn ngủi. Một lát sau, mây đen đã kéo đến, trời và biển nối nhau đục ngầu. Sóng đánh bạc đầu, trắng xoá, đập vào mỏm đá từng hồi mãnh liệt. Gió thổi lồng lộng, khiến chiếc khăn đang quàng trên cổ Riki suýt nữa rơi xuống nước.
- Riki-kun, trời sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôi.
Santa cẩn thận ôm vai anh, muốn phần nào chắn cho anh từng đợt gió đang tấp vào người bọn họ. Hai người mau chóng quay trở lại chỗ cũ, lau chân đi giày, thu dọn đồ đạc, lấy xe ra về.
May mắn khi cả hai vừa đặt chân lên xe, trời mới đổ mưa. Từng giọt nước đập vào cửa kính, đập xuống trần xe dữ dội. Riki-kun rùng mình một cái, Santa thấy vậy liền tăng nhiệt độ hệ thống sưởi trong xe. Phải mau chóng về thôi, đêm nay lại bão rồi.
Riki mơ màng nhìn cần gạt nước đang chuyển động nhịp nhàng. Ồ thì ra giấc mơ đúng là sẽ ngược lại với sự thật nhỉ.
Trong mơ, hôm đó là ngày nắng vàng tươi, gió xuân ấm áp, thậm chí còn có cả hoa đào nở sớm đầu mùa. Biển thì lặng và trời rất trong. Mây bồng bềnh êm ả soi chiếu xuống mặt nước. Dù là khung cảnh rất đẹp, nhưng mỗi khi nghĩ lại Riki chỉ thấy ngộp thở. Vì trong bức tranh ấy, cả anh và cậu đều bị tổn thương.
Thà rằng cứ như bây giờ, mưa giông gió giật ngoài kia, nhưng trong xe lại thật ấm áp, có người anh yêu, có dư âm của chuyến đi chơi, có niềm hạnh phúc của những người sắp về chung một nhà.
Riki quay sang nhìn Santa đang ồn ào kể một câu chuyện hài hước, tuy vậy anh chỉ nghe câu được câu chăng, vì sự tập trung của anh đang dành hết cho khuôn miệng cong cong lên của em rồi.
Santa-kun, hôm nay anh cũng rất vui đó.
.
.
Về đến nhà, Santa xua Riki-kun vào phòng tắm. Riki-kun cần phải tắm nước nóng ngay thôi, nãy giờ anh ấy hắt xì hơi mấy lần rồi. Riki muốn giúp cậu chuẩn bị bữa tối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Santa, anh đành lủi thủi rút vào phòng tắm. Hicc, có biết mỗi lần nghiêm mặt là Santa trông rất đáng sợ không hả, đừng có mà doạ anh chứ.
Bước ra đã thấy một bàn đồ ăn hấp dẫn đang mời gọi khiêu khích dạ dày của Riki. Nghe thấy bụng anh kêu ục ục, Santa cười bò kéo anh lại ngồi xuống ăn cơm. Riki đỏ mặt giận dỗi nói không được cười, sau đó gắp lấy một miếng thịt nhai ngấu nghiến cho bõ tức. Nhưng mà vừa nếm một chút, mấy cái suy nghĩ không đâu đã bị các Riki quẳng hết ra sau lưng. Chứ sao, họ còn đang bận xuýt xoa khen đồ ăn ngon, cãi nhau mau ăn món này đi trông hấp dẫn quá, mau nếm cái kia đi mùi thơm quá. Hậu quả là gì chắc ai cũng dự đoán được, Riki bị nghẹn rồi.
- Ặc, ăn từ từ thôi Riki-kun, em có tranh ăn với anh đâu mà.
Santa lần thứ n trong ngày bất lực nhìn anh mèo đang phồng một bên má, một tay xoa lưng một tay với lấy cốc nước đưa cho anh. Riki vỗ vỗ ngực, nỗ lực nuốt xuống đống thức ăn, mắt long lanh lên nhìn cậu.
Santa thở dài. Nhìn anh ấy đi, anh ấy như thế thì ai mà trách cho được. Santa trong lòng âm thầm giương cờ trắng đầu hàng. Có anh người yêu kawaii quá khổ ghê, nhưng mà cậu cũng thích lắm.
Khi đã ăn no bụng, Santa bắt đầu mè nheo đòi quà Riki-kun. Hừ, thế này mà còn không nhận là vợ, cái bộ dạng Đoá Đoá nhõng nhẽo kia nhìn có khác gì con nít đâu trời. Riki không khỏi bĩu môi, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Riki vẫn lấy ra một gói giấy đưa cho Santa.
Cậu háo hức mở ra xem. Lần thứ n+1 dở khóc dở cười với anh người yêu. Riki-kun tặng cậu... cà phê hoà tan, lại còn là một lọ bé tí teo, chẳng đủ cho cậu uống mấy bữa.
- Nè nè Riki-kun, anh chỉ tặng em có một nhúm cà phê đó thôi hả?
- Anou, thì cà phê trong nhà mình Santa cũng uống sắp hết rồi, anh đi chợ thấy nên tiện thể mua luôn đó hờ hờ hờ.
- Không được, quá sơ sài, ít nhất Riki-kun cũng phải có hàng đi kèm mua một tặng một cho em chứ.
- Thế Santa thích gì nào?
San-cơ hội-ta chỉ chờ có thế.
- Mỗi sáng Riki-kun sẽ phải pha cà phê cho em.
- Hơ, được thôi. - Riki nghĩ nghĩ một chút, cũng không phải yêu cầu gì to tát.
- Còn có, kiêm luôn nhiệm vụ đánh thức em dậy.
- À... Cũng được. - Riki âm thầm tính toán xem anh sẽ thiệt hại bao nhiêu thời gian ngủ nướng nếu phải thực hiện yêu cầu này.
- Còn có, lúc nào em muốn, phải cho em ôm ôm.
- Cái đó...
- Còn có hôn hôn.
- Anou, chuyện đó... Này? Này Santa!
- Có hiệu lực ngay lập tức.
.
.
Sau bữa ăn, Riki tranh việc rửa bát. Santa không muốn để anh làm, nhưng bị anh đuổi đi tắm, với lí do em bốc mùi rồi. Santa khổ tâm mà Santa không nói.
Dọn dẹp xong xuôi, Riki lau tay, với lấy chiếc nhẫn mà anh đã cẩn thận tháo ra để qua một bên trước khi rửa bát. Ngắm nghía vật nhỏ một hồi lâu, lòng Riki lại càng thêm mềm mại.
Anh không giỏi biểu đạt bằng ngôn ngữ, không hay nói với Santa những lời quá hoa mỹ. Nhưng thực sự, khi cảm nhận được kim loại lành lạnh lồng vào ngón tay mình, tim anh đã đập thình thịch, niềm hạnh phúc tràn vào từng tế bào thần kinh, toả đi khắp cơ thể, khiến anh chỉ muốn nhảy lên vì vui sướng.
Ồ, có một chi tiết anh vừa phát hiện ra. Mặt trong chiếc nhẫn có khắc một chữ.
Soulmate.
Riki cảm thấy, hình như mắt mình hơi ươn ướt. Từ trước đến nay, trong mấy chục năm tồn tại, số lần anh khóc thực sự không quá 20 lần. Những việc khiến anh để tâm không nhiều, trùng hợp thay Santa lại là một trong số đó.
Suốt cả cuộc đời dài, có bao nhiêu đôi tình nhân, có bao nhiêu cặp vợ chồng, lại nói, có bao nhiêu người thật sự tìm được tri kỉ. Riki đã đi khắp thế giới, dấu chân anh có ở năm châu bốn bể, gặp được đủ loại người, bạn bè nhiều không kể hết. Người tốt với anh không thiếu, nhưng thật sự hiểu anh được có mấy người.
Riki cảm thấy thật may mắn, lần đầu tiên yêu một ai đấy, lại có thể gặp trúng Santa. Tuy quá trình ở bên nhau có lúc thăng lúc trầm, nhưng cuộc sống mà, bằng phẳng quá sẽ không thú vị. Sẽ có lúc được thấy đỉnh núi cao, cũng có lúc đối mặt với thung lũng sâu thăm thẳm. Nhưng dù là phong cảnh nào, cũng đều có vẻ đẹp riêng. Dù là đoạn thời gian nào, chỉ cần có Santa, anh đều rất trân trọng. Họ sẽ không thể tìm thấy được bình yên ngày hôm nay, nếu những va vấp trong quá khứ không tìm đến họ.
Riki thầm cảm thán, cuộc đời mình giống như một thước phim vậy.
.
.
Vệ sinh cá nhân xong, Riki bước vào phòng ngủ. Santa đang ôm máy tính edit lại video quay bài nhảy của hai người sáng nay. Suýt nữa thì anh quên mất cái này. Ngày hôm nay hạnh phúc quá khiến anh bỏ quên cả thời gian. Tối nay có lịch ra video mới, giờ này chưa thấy chắc fans của họ đang réo gọi giục giã ầm ĩ rồi.
Riki ngồi xuống cạnh Santa, cậu rất tự nhiên giơ tay vòng qua ôm lấy vai anh, kéo anh dựa vào người mình. Video đã được chỉnh sửa kha khá, cũng sắp hoàn thành rồi. Hiệu suất của Santa nhanh thật đấy. Anh cười thầm, sau này có thể quăng bớt nhiệm vụ edit video cho em ấy, anh sẽ chỉ còn việc cà ảnh hai người để up lên sns thôi. Rảnh rỗi ghê.
Thấy Riki-kun không tập trung, Santa liền béo nhẹ má anh.
- Riki-kun mau check lại video cho em, nhanh để còn đăng nào.
Giai điệu quen thuộc lần nữa vang lên. Cả hai đều chú tâm vào từng chuyển động của hai thân ảnh trên màn hình laptop, xem một hồi xem đến say mê. Chính họ cũng không ngờ có thể nhảy ra được hiệu quả tốt như thế, dù sao thể loại nhạc này cũng không phải sở trường của hai người.
Tiếng cổ vũ của học viên có đoạn thậm chí lớn đến mức còn át đi cả tiếng nhạc, Santa phải chỉnh nhỏ lại để lồng âm thanh bài hát gốc vào video.
Video đã dừng lại rồi nhưng hai người vẫn giữ im lặng. Dư âm của bài nhạc vang vọng trong đầu họ, nhưng điều làm hai người thổn thức hơn cả có lẽ là được biểu diễn cùng đối phương bài hát này.
Đối với Santa mà nói, Riki-kun là người vô cùng quan trọng. Hai người cùng biểu diễn với nhau, là khoảnh khắc rất hạnh phúc đối với Santa. Mọi người đều vỗ tay phấn khích khi họ nhảy, điều này không phải lần một lần hai nữa, thế nhưng lần nào quay lại cũng khiến cậu cảm động, rưng rưng nước mắt.
Riki cũng nhận ra những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của em. Kì thực cậu bé này trông thì vô cùng mạnh mẽ và vững chãi, chỉ có anh mới biết, cậu là người mau rơi nước mắt đến nhường nào. Dù hay trêu em là mít ướt, nhưng Riki thật sự trân trọng một Santa luôn sống thật với cảm xúc, sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Những lúc em rơi nước mắt như thế, sẽ đổi lại là vai anh, để cho em dựa vào.
Riki khẽ xoa lưng em.
- Anh nghĩ video thế là được rồi đấy, up lên thôi. Anh cũng không ngờ bài nhảy của chúng ta lên hình lại tốt như vậy.
Cảm thấy lời nói của mình vẫn chưa biểu đạt được hết ý muốn nói, Riki sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi tiếp lời:
- Anou, ý anh là, được biên đạo và nhảy cùng em bài hát này, anou, anh rất vui. Nó sẽ không thể hoàn hảo và trọn vẹn như thế, nếu, etou, người nhảy cùng anh là người khác...
- Được rồi, em hiểu mà.
Santa phì cười trước sự trúc trắc của anh. Cậu biết Riki-kun không phải là người hay dùng lời nói để thể hiện cảm xúc. Nhưng đôi mắt anh không biết nói dối, và giờ phút này đây, chúng đang không thể che giấu niềm hạnh phúc mà long lanh ngước nhìn cậu ở phía đối diện, với Santa thế là đủ rồi.
Riki-kun là thế đấy, luôn dùng những hành động âm thầm để thể hiện tình cảm của mình, an ủi và vỗ về cậu. Giống như một chú mèo, có lúc sẽ bày ra bộ dạng kiêu ngạo "xin đừng lại gần", nhưng khi bạn cần, chú sẽ khẽ khàng bước đến chui vào lòng bạn, tuỳ ý để cho bạn vuốt ve cưng nựng, dùng bộ lông mềm mại ủ ấm đôi tay, khiến bạn liền cảm thấy trong phút chốc bao nhiêu phiền muộn tích tụ bay đi đâu hết.
- Ah! Tí thì quên mất.
Riki kêu lên một tiếng làm Santa giật cả mình.
Riki nhoài người sang chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra mấy tấm giấy đưa cho Santa.
- Đây là...? Vé tàu đi Nagoya? Còn có vé đi Ozone Onsen Yu no Shiro? - Santa ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn Riki.
- Hờ hờ, gần đây anh thấy Santa hay ủ rũ, mà cũng lâu rồi chúng ta không về thăm hai bác với Miyu, Mimi. May quá trùng hợp sáng nay Santa cũng nói nhớ nhà nữa, hờ hờ. Với cả, dạo này vai em thường xuyên nhức mỏi, nên anh nghĩ đi suối nước nóng thư giãn sẽ giúp Santa đỡ hơn. Anou, anh đã xem lịch trình cuối tháng 2 rồi. Nếu không có việc gì đột xuất thì có thể cho mấy lớp tập tạm nghỉ một tuần, chúng ta cùng nhau nghỉ phép nhé...
Santa xúc động ôm chặt lấy Riki-kun. Anh ấy đôi khi có thể hơi ngơ ngác, nhưng tuyệt đối không hề ngốc nghếch. Anh vẫn luôn quan sát cậu. Dù cậu có cố gắng che giấu thế nào, Riki-kun vẫn sẽ nhìn ra, lặng lẽ tới gần, dùng những hành động ấm áp chân thành để dỗ cậu vui lên.
Ôi Riki-kun của em, gặp được anh thật sự là phần thưởng to lớn nhất mà em có được trong suốt cả cuộc đời thi đấu của mình, bây giờ và mãi mãi về sau.
Santa lần đến đôi môi đầy đặn của Riki, dùng cách riêng của mình để thể hiện cảm xúc đang trào dâng khôn xiết. Không có ngôn ngữ nào trên thế giới này đẹp đẽ như ngôn ngữ cơ thể, cũng không có ngôn ngữ nào trên thế giới này có sức biểu đạt mạnh mẽ được như thế. Như lúc này đây, Santa đang dùng hành động để nói với Riki-kun rằng, em yêu anh rất nhiều.
Từng nụ hôn, từng cái chạm bỏng rát rơi xuống, đốt lên ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt.
Ngoài trời, mưa đổ xuống như trút nước, đập lên mái tôn nghe muốn nổ tai. Gió gào thét sắp lật tung cả rễ cây, những cành những lá đang phải oằn mình trong cơn bão. Từng trận sấm ùng oàng nối nhau, gầm vang dữ dội. Chớp xoẹt ngang xé rách cả bầu trời.
Trong phòng, người có tình được ở bên nhau.
Riki gối đầu lên tay Santa, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của em, dần chìm vào giấc ngủ.
Santa nghe tiếng anh thở đều đều, lặng lẽ ôm anh sát lại gần hơn, kéo chăn đắp kín cổ cho người trong lòng.
- Riki-kun?
- Hưm? - Riki đã sắp ngủ, nghe thấy tiếng em vẫn cố dùng giọng mũi đáp lại.
- Hứa với em, just say you won't let go, please?
Không có tiếng trả lời. Santa với tay tắt đèn ngủ đầu giường, nhắm mắt dần chìm vào giấc mộng, lại nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ bé bên tai. Cậu mỉm cười mãn nguyện.
-I won't let go. I promise.
_________
"Cốp", đầu Riki bị đập vào cửa kính xe đau điếng.
- Riki-kun dậy rồi hả? Có sao không anh?
- Ah, hờ hờ, anh không sao đâu.
Riki mơ màng nhìn xung quanh, theo quán tính trả lời Santa.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Giỏ đồ ăn vẫn nằm gọn trên ghế sau. Biển lớn xa xa hiện ra trước mắt.
Cổ họng trào lên từng trận khó chịu. Anh khẽ nhịn lại, khó khăn nuốt chúng xuống.
Ồ, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com