m a n
em năm hai mươi lăm tuổi, đã mua được nhà, cuộc sống ổn định, rộn ràng và không còn tiêu cực.
sau khi học xong mười hai. em không vào đại học, ra trường xin vào làm công nhân ở một công ty, sống cuộc sống bình thường như bao người.
cuộc sống dần trở nên bận rộn, không
còn thời gian để xem phim, nhắn tin với bạn bè.
sau bảy năm ra ngoài xã hội làm việc không ngừng nghỉ em đã có một khoảng tiền không ít, em mua được nhà, giúp gia đình khá giả hơn, em cảm thấy khá tự hào vì bản thân mình đã làm việc chăm chỉ như vậy.
vì phải dọn đến nhà mới nên em phải dọn dẹp phòng. cuộc sống bận rộn không cho phép em ở nhà, em phải ở
một nơi khác để thuận tiện cho công việc. không biết vì sao bản thân lại cảm thấy hồi hộp, chắc vì lâu quá không vào lại căn phòng thân quen của mình chăng?
mở cửa phòng của mình ra, vừa đập vào mắt em là đầy bốn bức tường dán các hình manga, anime, những nhân vật mà em yêu thích.
không hiểu sao mắt em lại cay cay, em từng nghĩ mình sẽ dành cả thanh xuân để thích một nhân vật không có thật, nhưng em đã nghĩ sai rồi.
năm mười chín tuổi em bị trầm cảm nghiêm trọng, cả gia đình đều lo ngại cho tương lai của em , họ bất lực. em cũng thế, em bất lực vì chính bản thân mình. sau khi nghe được nhiều lời khuyên, em quyết định lao đầu vào công việc, một phần là để gia đình không lo lắng, một phần nữa là em muốn thoát khỏi căn bệnh trầm cảm của mình.
buổi sáng làm công nhân ở công ty, buổi tối thì đi làm phục vụ ở một quán ăn. em làm việc đến bản thân kiệt sức nhưng em không cho phép bản thân nghỉ ngơi vì em sợ bản thân sẽ lại rơi vào khoảng không vô định, không thể làm gì nữa mất.
sau khi ra ngoài xã hội em mới biết cuộc sống thực tế là như thế nào, con người như máy móc, làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, đồng tiền là tất cả . suốt cả tuần chỉ có đi làm và đi làm.
thoát khỏi mộng tưởng, em quay lại với công việc dọn dẹp phòng, gỡ hết đóng manga trên tường ra, cầm manga trên tay em nhìn hồi lâu. đây chẳng phải là shouto mà em rất yêu sao, em định dành hết cả đời chỉ để tương tư shouto thôi đấy, thậm chí từng nghĩ nếu mình chết đi thì sẽ có thể ở bên cạnh shouto.
rời khỏi đống manga dán trên tường em đến tủ truyện tranh của mình, thật ra thì truyện tranh của em chỉ có vài cuốn, vì cuộc sống lúc trước cũng không phải là khá giả nên không thể mua những thứ mà mình thích hết được.
vì để lâu không ai dọn nên tủ truyện đầy bụi bặm. đừng hỏi em sao nhà còn có ba nhưng tủ có bụi, tính em không thích ai động vào đồ của mình nên em đã khóa phòng sau khoảng không có ở nhà, em lau hết bụi đi.
trong đống truyện tranh của em nhiều nhất là thể loại boylove, hồi xưa em cực kì thích đọc truyện boylove, em từng khóc vì cuộc không trọn vẹn của hai người, vui vì hai người đến được với nhau, em hồi trước còn dành ra cả ngày để đọc hết một bộ truyện yêu thích.
thời gian trôi nhanh thật nhỉ? em đã từng dành hết thời gian để đọc truyện, vậy mà bây giờ không đến cả thời gian suy nghĩ cũng không có.
rời khỏi tủ truyện em đến bên bàn học, bàn học phần nhiều chỉ là sách vở lớp mười hai chưa dọn dẹp, khi thi xong mười hai em đã tức tốc chạy đi xin việc làm cứ thế sách vở để đấy đến bây giờ.
bàn học ngoài sách vở ra em còn dán đầy các nhãn dán nhân vật 2d em yêu thích, còn có hình otp, hình bản thân và còn có hình của bạn bè trên mạng của em.
vì sao em lại dán hình bạn trên mạng trên bàn học? vì họ là những người quan tâm nhất với em, họ luôn bên em lúc em cần, họ khóc cùng em, vui cùng em, cùng em chia sẻ cảm xúc. em và mọi người hứa sẽ gặp nhau trong tương lai.
năm mười tám tuổi em gặp được họ, cái cảm giác vừa chạm mắt nhau ai cũng như sống khóc đến nơi. bạn bè trên mạng bây giờ nhìn được bằng da bằng thịt ai mà không cảm động cho được chứ?
cả ngày hôm đấy chúng em đi chơi hết nay này đến nay khác với nhau, cùng nhau vui cười, cùng nhau chạy nhảy.
tiếc thật đấy vì bây giờ đã không còn gặp nhau như trước, vì bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng đầy ngưỡng mộ.
thỉnh thoảng tụi em cũng có nhắn tin với nhau nhưng, hỏi những điều lặt vặt về cuộc sống thường ngày, chỉ như vậy thôi.
phủi hết bụi trên ghế và ngồi xuống, trên bàn học em có một khung hình, đấy là tấm hình cuối cùng mà em chụp chung với mẹ.
covid chết tiệt đã cắp đi sinh mạng của hơn triệu người và trong đấy có mẹ em, cái tuổi của mẹ em đáng ra phải sống một cuộc sống hưởng thụ những thứ tốt đẹp hơn nhiều chứ không phải nằm im một chỗ như vầy.
em đã thực hiện hết những thứ mình hứa với mẹ, thế mà thực hiện được rồi mà mẹ chẳng còn ở đây.
mở họp bàn ra thấy đầy các bài kiểm kiểm tra, em học cũng không phải là tệ, chỉ là em không thích học, không thích đến trường, không thích vào lớp học, không thích nghe giảng.
bạn bè ở trường học thì cũng có đấy, nhưng mà không nhiều, cũng không thể gọi là thân, như là một mối quan hệ xã giao ngoài xã hội thôi.
em rời khỏi các suy nghĩ từ khi bước vào phòng đến giờ, em sắp xếp tất cả lại và dẹp dọn mọi thứ.
sau khi dọn dẹp xong mọi thứ em bước ra ngoài, ngoảnh lại nhìn căn phòng lần cuối, em không nghĩ rằng sẽ có một ngày em sẽ rời khỏi căn phòng đầy kỉ niệm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com