Chương 208 : Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời (1)
"Cái gì thế?”
"Nôn mửa thì có sao đâu?”
"Chỉ là xấu hổ thôi. Fran, phải mang theo tờ giấy thấm nặng trịch hẳn anh đã vất vả lắm. Anh thật tuyệt vời!”
"Anh ấy thậm chí còn đọc được cả những bài Brunnen khó nhằn và những tài liệu nghiên cứu mà em không tài nào hiểu được nữa.”
“Ở lâu đài, anh đã làm tốt lắm! Lei nói rằng anh rất ngầu đó!”
Fran đã được đối xử quá thân thiện kể từ khi cậu bắt đầu dính líu đến Arthur và đám người của hắn. Mặc dù chúng đã cao gần bằng cậu, nhưng cậu không thể nào trút giận lên hai đứa trẻ sinh đôi này, và những nếp nhăn giữa hai lông mày cậu lại càng sâu hơn.
Cel nhanh trí làm dịu bầu không khí.
"Thực ra, Lei là đứa phiền phức nhất trong đám đấy.”
"Đúng vậy. Em cứ tưởng anh ấy bị lao thật chứ.”
"Ơn trời chỉ là cảm lạnh thôi.”
Isiel cẩn thận khuyên can hai chị em sinh đôi đừng làm quá chuyện của Kleio.
"Kleio đã vất vả nhiều rồi, nên đừng trêu chọc cậu ấy quá.”
Cel nhanh chóng đổi giọng khi thấy vẻ mặt thương cảm của Isiel. Dường như sự việc vài ngày trước vẫn còn in đậm trong tâm trí cô.
"Ôi, tôi hơi nặng lời rồi nhỉ. Tôi xin lỗi vì đã lỡ lời nhé. Elle, trông cậu thật xinh đẹp trong chiếc váy muslin đó đến nỗi tôi quên mất cậu đang gặp nguy hiểm luôn.”
"Đó là trường hợp khẩn cấp. Đừng có nói nhảm nữa.”
Chiếc váy muslin của Isiel là một phần trong kế hoạch trốn thoát khỏi Công quốc Meinrat.
Câu chuyện quay trở lại mười ngày trước.
Ngày họ xâm nhập Lâu đài Izens là một ngày kinh hoàng tột độ đối với Kleio.
Lần đầu tiên trong đêm, cậu phải đi bộ đường dài, bị các hiệp sĩ lôi lên lôi xuống vách đá, cất cánh và hạ cánh máy bay, thậm chí còn sử dụng nạp kép để xóa bỏ ánh sáng và âm thanh nữa.
Và cuối cùng, cậu phải can thiệp vào trận đấu giữa một kiếm sĩ cấp 7 và cấp 6 khi cả hai đều đang bùng nổ sát ý, rồi nhảy xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy.
Isiel biết Kleio không thích xuống nước.
Kể cả nếu sự cố trên sông không xảy ra vài năm trước, thì cảnh tượng người bạn cùng lớp trông như thể có thể bị viêm phổi nếu mắc mưa phải lao mình xuống sông vẫn thực sự khiến cô đau lòng.
Dùng hai nửa bán cầu truyền tin, Arthur và Isiel gặp nhau ở hạ lưu, quấn áo khoác đồng phục lính gác và áo choàng giờ đã hỏng của họ vào đá rồi ném xuống nước.
Ngay cả khi họ phải nhanh chóng thoát khỏi dòng sông, Arthur vẫn cố gắng giải thích lý do tại sao cậu lại cử Isiel đi trước.
Sau đó, họ tiếp tục đi suốt đêm, men theo con đường mòn trong rừng nhìn ra con đường bưu điện cũ để tránh bị bọn người truy đuổi bắt gặp. Bởi tốc độ chạy nước rút hết tốc lực của các kiếm sĩ trung cấp và cao cấp gần như nhanh như tàu hỏa mà.
Dù kiệt sức về thể chất, tâm trí Isiel vẫn không ngừng suy nghĩ.
Tuy thấu hiểu hành động của Arthur khi không cho cô ở bên trong cuộc đối đầu với Aslan, Isiel vẫn cảm thấy tội lỗi sâu sắc. Thanh kiếm của một hiệp sĩ rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi chỉ một thanh kiếm mạnh mẽ và một lời thề là không đủ.
Cô không nói thêm bất kỳ lời nào không cần thiết, thay vào đó, cô lặng lẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Isiel cõng Kleio lên lưng thay cho Arthur đang bị thương.
Ngay cả khi màn đêm dần tan biến và bình minh trở thành ánh sáng ban ngày, Kleio vẫn bất tỉnh. Cơ thể cậu nóng bừng vì cơn sốt, chẳng có chút sức lực nào, cảm giác như thể cậu ấy sẽ rớt xuống ngay nếu không được giữ chặt. Quần áo ướt sũng của cậu khô chỉ trong vài giờ.
Một người bất tỉnh đáng lẽ phải nặng, nhưng Kleio lại nhẹ bất thường dù là một người đàn ông trưởng thành, điều đó khiến Isiel vô cùng thất vọng.
Arthur, người bị thương nghiêm trọng khắp người, bao gồm cả gãy tay phải, càng lúc càng nghiêm trọng khi cậu tiếp tục di chuyển suốt đêm.
Cuối cùng, buổi tối khi họ đến được dãy núi bắt đầu thoai thoải, Kleio cũng tỉnh lại. Họ đang ở cửa ngõ Gaisweid, một thị trấn nhỏ cách Isenz vài chục km về phía nam.
Kleio tỉnh dậy khi họ đến nơi những ngôi nhà bắt đầu hiện ra từ xa, cậu dẫn Arthur và Isiel vào một túp lều dành cho công nhân thu hoạch nho gần đó. Trời vẫn còn sớm nên túp lều trống không.
Kleio rên rỉ khi được cẩn thận đặt xuống, và câu đầu tiên cậu nói là:
"Cả tôi lẫn hai người cần tắm rửa trước khi lên tàu.”
Chiếc túi mà Kleio mang theo chứa quần áo mùa hè nhẹ cho ba người, ba đôi tất, một Brunnen thaler, tiền vàng và một bánh xà phòng.
May mắn thay, có một máy bơm ở phía trước lều cho phép mọi người rửa sạch mồ hôi và bụi bặm rồi thay quần áo mới.
Quần áo trong túi, tuy nhăn nheo, nhưng vẫn sạch sẽ, thơm mùi hoa oải hương khô.
Tiếp theo, cậu cởi bỏ lớp xà cạp dệt trơn đã bảo vệ cậu khỏi côn trùng và cỏ dại ra, rồi phơi giày trên lửa cho khô. Da giày cứng và xoắn, nhưng trông có vẻ đủ để cậu mang ra ngoài.
Arthur, người có mũ trùm đầu bị rách trong cuộc đụng độ với Aslan, đã uống thuốc giải độc cho lọ thuốc nhuộm để phục hồi màu tóc và mắt ban đầu. Còn Isiel thì vẫn giữ nguyên mái tóc hạt dẻ.
Trong khi Kleio và Arthur ra giếng, Isiel bước vào lều để thay đồ. Vẻ mặt Isiel vẫn nghiêm nghị, mặc một chiếc váy mỏng bằng vải muslin được viền bằng một dải ruy băng màu xanh lá cây.
"Khá là khó chịu đấy.”
Kleio quờ quạng mãi không thể thắt cà vạt, mỉm cười ngượng nghịu.
"Thật sao? Ta có thể thay đồ ngay khi rời khỏi Brunnen, nên cậu cố chịu một ngày nhé. Xin lỗi nha.”
"Tôi không cố ý kén cá chọn canh trong tình huống ngặt nghèo này. Chỉ là bộ đồ này khó mà cõng được cậu.”
"Từ giờ Arthur cõng tôi cũng được chứ?”
"Chuyện đó...”
Isiel ngập ngừng. Arthur lén lút che cánh tay phải sưng tấy của mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Kleio.
Tình trạng cánh tay phải bị gãy của cậu đã tệ hơn sau khi chạy quá lâu. Chất độc từ năng lượng hắc ám đã lan ra làm sạm da Arthur. Cánh tay trái của cậu, với ống tay áo rách nát, có một vết thương dài, sắc nhọn mà ai cũng có thể nhận ra là do bị đâm.
Chẳng phải Arthur chỉ có một mình sao? Cánh tay và má của Isiel cũng đầy những vết xước và vết rách.
Kleio thở dài.
"Hai người vừa mới đánh nhau xong, mấy vết này đang quảng cáo thay rồi nè.”
Tuy vẫn còn sốt, Kleio tự trách mình vì đã không nhận ra vết thương của bọn trẻ trước, và cậu bất ngờ tung ra một vòng tròn.
Phew!
"Cậu mới là người bệnh nhất đó...!”
"Tôi đã quyết định vai trò của mình là người bệnh. Vậy nên tôi cứ thế này cũng không sao. Tôi không có bị thương.”
Isiel và Arthur không thể ngăn Kleio niệm phép [Giảm đau] và [Chữa lành].
Không phải vì họ không biết cách.
Mà là vì họ cảm thấy như thể cậu ấy sẽ ngã lăn ra đất ngay bây giờ nếu họ bịt miệng người bạn cùng lớp đang loạng choạng và không thể ngồi vững kia lại.
Ánh sáng ma thuật vàng rực đã chữa lành hoàn toàn cho Arthur và Isiel. Trong khi cơn sốt của bản thân cậu chẳng đỡ hơn chút nào.
.
.
.
Vài giờ sau.
Cả ba đến ga tàu Gaisweid.
Một trạm kiểm soát an ninh được dựng lên ở lối vào nhà ga, cho thấy tin tức đã lan đến cả những thị trấn nhỏ như Gaisweid. Điều này hé lộ một mạng lưới an ninh trải rộng khắp phía tây Công quốc Meinrat.
Việc điều động binh lính là bằng chứng cho thấy Aslan đã nắm toàn quyền kiểm soát Công quốc Meinrat và đã có được sự hợp tác của các lãnh chúa địa phương.
Đúng như kế hoạch, cặp đôi trẻ và người đàn ông đóng giả làm người hầu của họ đã đi qua trạm kiểm soát an ninh mà không gặp sự cố nào.
Isiel, nói trôi chảy nhưng với giọng Carolingia hơi cứng, trịnh trọng đọc lại những lời sau: "Sau khi tham quan phòng triển lãm, chúng tôi dự định đi du ngoạn trên sông Breg, nhưng hành lý của chúng tôi bị thất lạc trên xe ngựa và bệnh tình của chồng tôi ngày càng nặng nên chúng tôi phải quay về.”
Vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt Isiel là thật.
Bộ quần áo nhăn nheo của người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hạt dẻ óng mượt dường như cho thấy bà đã vội vã như thế nào.
Đằng sau bà, người "chồng" với làn da nhợt nhạt ngay cả giữa mùa hè được cõng trên lưng một người hầu, là một cảnh tượng vô cùng đáng thương.
Người phụ nữ thậm chí còn nhận được lời chúc từ những người lính trên chuyến đi.
Chuyến tàu địa phương từ Gaisweid chạy suốt đêm và đến được thành phố Dier, thủ phủ của Công quốc Cruelle, vào khoảng trưa hôm sau.
Isiel và Arthur, không chút chậm trễ, đã mua vé lên chuyến tàu tốc hành nhanh nhất đến Lundein.
Trên đường về, Isiel mượn một cây bút máy từ nhân viên nhà ga và tỉ mỉ vẽ công thức [Giảm đau] mà cô đã ghi nhớ lên lòng bàn tay Kleio, sau đó bơm ether vào người cậu ấy không ngừng.
Việc tham khảo một cuốn sách hay sao chép nó đều vô ích, chỉ có công thức mà bản thân đã ghi nhớ mới có hiệu quả. Arthur, người không thể ghi nhớ các công thức ma thuật, không thể giúp được gì.
Dù Isiel có cố gắng thế nào, ma thuật mà một kiếm sĩ không thể tạo vòng tròn sử dụng lại cực kỳ yếu, và cơn sốt của Kleio gần như không thuyên giảm. Tuy nhiên, Kleio vẫn hé mắt mà liên tục cảm ơn cô. Giọng cậu mỏng đến nỗi làn da dưới mắt Isiel hơi nóng lên. Đó là một cảm giác kỳ lạ đối với cô, người đã không còn khóc kể từ khi mẹ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com