Chương 3 : The Truth (Sự Thật)
Carnes Nayren, cái tên mà dường như mà tất cả người dân đang sống trên mảnh đất của Đế Quốc Elliot đều biết đến và ca ngợi hết lời như một thánh nữ, đó là một cách nói ngắn gọn cho việc họ nhìn tôi như thế nào....Và cũng không ai biết sự thật đằng sau sự thánh thiện đó của tôi...
Tất cả những gì tôi muốn chỉ là "Ánh Hào Quang" thôi...
Tôi ngồi xuống giường sau một khoảng thời gian chật vật để đi lên phòng mình, thành thật mà nói thì tôi không tốt như tất cả mọi người nghĩ mà cái vẻ thánh thiện đấy chỉ là lớp mặt nạ tôi tạo ra để sống sót thôi...Vốn bản chất tôi giả tạo mà...
Cơ mà ban đầu tôi cũng không định tiết lộ sớm vậy đâu, thôi kệ vậy.
....Vì tôi là một đứa con ngoài giá thú.
Phải, mọi người không nghe lầm đâu, tôi là một đứa con ngoài giá thú, dòng máu của tôi một nửa là của ông ta - Tử Tước Nayren và một nửa là của mẹ tôi - một thường dân không hơn không kém.
Tôi cũng không phải tiểu thư quý tộc gì...Tất cả chỉ để bảo tồn mạng sống của mình thôi, để làm tốt hết mức có thể, tôi đã dựng lên lớp mặt nạ này và làm theo vở kịch mà ông ta đã dàn dựng lên, ông ta chính người mà tôi gọi là cha, người mà tôi căm ghét đến tận xương tủy.
Sự thật là nhiều năm về trước, tôi sống trong một ngôi làng nhỏ nằm gần rìa Đế Quốc, nơi có khí hậu khá là lạnh và là ranh giới của Elliot với Đế Quốc láng giềng. Tôi đã ở trong một ngôi nhà làm bằng gỗ nhỏ cùng với người trong làng, tuy lúc đó tôi nghèo nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, vì tôi được ở cùng mẹ, một người phụ nữ xinh đẹp làm công việc bán bánh mì.
Tôi tự hào là con gái của mẹ Alicia của tôi, bà ấy tuy không còn trẻ nhưng nhan sắc cũng cứ phải gọi là một chín một mười, vì thế nên tôi xinh ra cũng xinh đẹp không kém cạnh gì, nhất là đôi mắt vàng kim giống mẹ tôi và tôi còn là chị cả của lũ trẻ trong làng vì là người lớn tuổi nhất và cũng có thể coi là thông minh và mạnh mẽ nhất.
Tuy lúc đó tôi ngày nào cũng mặc trên mình một bộ váy cũ bị sờn đã được thêu lại bằng những mảnh vải khác màu, thậm chí còn hơi bẩn và ngày nào bữa ăn bình thường cũng chỉ có bánh mì và khoai lang có khi đã nguội lạnh, có hôm cũng chẳng đầy đủ ba bữa nữa nhưng có thể nói cuộc sống lúc đó là khoảnh khắc yên bình nhất mà tôi có thể trải qua trong đời. Tôi cũng không bao giờ muốn đòi hỏi tiền, một vị trí cao sang hơn hay trách phận tôi sao lại nghèo như vậy vì tôi biết cứ như vậy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, chưa kể việc mẹ tôi cũng rất vất vả nên tôi cũng không muốn đòi hỏi quá đáng với bà ấy, chỉ cần sống như vậy là đủ.
Nhưng lũ trẻ thường hay châm chọc và hỏi về màu tóc kì lạ của tôi, mái tóc đỏ xoăn nhẹ tự nhiên mà chính tôi cũng không biết là thừa hưởng từ ai. Tôi cũng dần sinh ra những thắc mắc về cha ruột của mình, vốn tôi không tò mò về cha vì tôi chắc mẹ cũng có lí do riêng mới không nói nhưng thành thật mà nói thì...Ai rồi cũng sẽ là nạn nhân của sự tò mò thôi...
Và thế là một hôm tôi mạnh dạn hỏi mẹ về cha nhưng đáp lại đó lại là sự lặng thinh, rồi mẹ tôi không nói gì và chỉ bảo cuộc sống tôi như vậy với mẹ là đủ thanh bình rồi, tôi không nên biết gì về ông ta.
Tôi cũng hiểu những gì mà mẹ tôi nói, đúng là đối với tôi, chỉ cần sống như vậy là đủ, không cần phải thật giàu có, không nhất thiết phải thật hào nhoáng, với lại nếu ông ta thật sự thương mẹ, thì hiện giờ ông đang ở đâu chứ? Đang làm gì mà lại để mẹ tôi cực khổ như vậy...Nếu ông ta thật sự thương đứa con này là tôi và mẹ thì đã chẳng bỏ đi...Tôi cũng không tò mò nữa...Nhưng sâu trong tôi phần nào đó vẫn tồn tại một kì vọng và ấp ủ ước mơ về ngày đoàn tụ của gia đình tôi, về người cha mà từ khi sinh ra tôi đã không biết mặt...
Nhưng mẹ nói cũng đúng...Đối với tôi, chỉ cần những buổi chiều cùng lũ trẻ trèo lên cây cao ngắm hoàng hôn, chỉ cần là cùng đám nhóc chạy trên cánh đồng chơi đuổi bắt, chơi trốn tìm, chỉ cần cùng tụi nó trên những ngày tháng lén lút bán báo để giúp gia đình, cùng lén trốn cha mẹ để đi học tại lớp học chữ của anh trai trưởng làng, giữ bí mật cho bác ấy về việc dạy học miễn phí không thu tiền hay tôi giấu lũ trẻ và mẹ việc tôi gặp và học văn tại nhà của một nhà văn sống sâu trong rừng. Cùng rong chơi trên những ngày tháng mà tôi và lũ trẻ đi nghịch tuyết, lén lút ra ngoài sông chơi, hay trộm trái cây của nhà bác trưởng làng khó tính...Giúp đỡ mẹ tôi và những cô chú cùng làng trong công việc để kiếm thêm từng đồng góp vào tiền tiết kiệm của hai mẹ con tôi...
Đó là những hồi ức tuổi thơ quý giá của tôi, không thể kể hết được...Nhưng bây giờ, dù có muốn quay trở lại cũng là điều vĩnh viễn mà tôi cũng không thể làm được...Không thể...Mãi mãi là hai từ "không thể"...
Tôi nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà, đưa tay mình lên rồi nắm lại như nắm lấy thứ kí ức đã phai đó, tôi mở lòng bàn tay ra mà nhìn...Màu máu đỏ tươi, tuy phòng hơi tối nhưng do có ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ nên tôi vẫn thấy, tôi nên vứt nó đi trước khi ai đó phát hiện ra.
Khó khăn đứng khỏi giường, tôi bước đến chiếc bàn trang điểm, mở hộc tủ lấy ra hộp diêm đặt ngay góc khuất ở bên trong, quẹt một cây để tạo ra lửa rồi thắp lên ba cây nến làm bằng sáp trắng trên bàn, tôi cầm chân nến làm bằng vàng lên để chỉnh lại vị trí của nó gần gương, tôi ngồi xuống, nhìn vào tấm gương phản chiếu lại gương mặt mình trong đó...
...Tôi nhìn vào trong đó rồi cúi đầu xuống để thấy đường mà gỡ hai chiếc găng tay ra, đặt lên bàn. Song, tôi lại nhìn vào gương lần nữa, mắt tôi bỗng chuyển từ màu tím violet sang màu vàng kim, màu mắt thật của tôi. Thuốc làm bằng ma pháp đổi màu mắt của tôi hết thời hạn một tháng rồi, chuyển về lại màu cũ là việc đương nhiên, tôi lại chăm chú nhìn vào gương lần nữa...Thật sự...
....Tôi mím chặt môi mình, gỡ sợi ruy băng được thắt ẩn dưới sau lớp tóc ra để mái tóc mình trở về như bình thường, tôi nắm chặt tóc mình. Tôi ghê tởm nó, ghê tởm màu tóc của chính mình, vì nó giống màu tóc của ông ta...tôi chỉ thích mỗi màu mắt như hệt mẹ tôi, chứ mái tóc đỏ này tôi không cần...
Nhìn lại màu tóc của mình, bỗng nhớ lại những gì đã xảy ra...Nó như ám ảnh tôi, in hằn vào trí nhớ...Không thể xóa khỏi quá khứ, không thể quên đi được...
Đó là một hôm trời khá âm u, kể từ chuyện tôi hỏi mẹ về cha ruột cũng đã được một tháng, cứ như vậy tới sinh nhật bảy tuổi của tôi vào cuối tháng 12...cũng là vào ngày này, ngày 22. Chính xác ngày này vào chín năm trước, không hơn không kém...
Mọi năm sinh nhật tôi sẽ là chiếc bánh mì ngọt vừa mới ra lò của mẹ, đổ bên trong là một loại mứt ngọt ngẫu nhiên mà mỗi năm sẽ khác nhau như một bí mật bất ngờ và trang trí trên dĩa bằng hoa cho đẹp vì không ăn được thay cho chiếc bánh sinh nhật làm bằng kem và bánh bông lan...Nhưng hôm đó lại chả có cái bánh nào...Mẹ tôi thì lại gấp rút dọn đồ như sắp bỏ đi, tôi hỏi mẹ thì đáp lại là câu bảo tôi hãy chuẩn bị đồ đạc để chuyển chỗ ở với giọng rất rất gấp gáp như thời gian có hạn...Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rất khó hiểu và trong lòng không hiểu sao bất giác hoảng sợ khi nhìn sắc mặt lo lắng của mẹ...
...Lúc tôi vừa mới quay đi để dọn đồ theo lời mẹ tôi nói thì cửa nhà tôi bỗng ngã sập xuống vào bên trong, tim tôi đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài, xuất hiện ngoài cửa là những kị sĩ và một người đứng giữa như chỉ huy, đó là người mà tôi luôn căm hận, người cha ruột của tôi, với mái tóc đỏ và ánh mắt uy nghiêm bước vào trong...Ngay lập tức, chẳng cần ai nói tôi cũng có thể nhận ra đó là cha ruột của tôi chỉ qua một cái nhìn...
...Thật sự nó trái ngược với trí tưởng tượng và những mong muốn của tôi về người cha ruột...tôi vẫn còn nhớ rằng tôi luôn nhung nhớ ước muốn về người cha ruột như thế nào. Khi gặp lại chắc chắn sẽ vui vẻ ngập tràn, tôi sẽ ôm ông ấy đầu tiên rồi dịu dàng gọi một tiếng cha, sau khi đoàn tụ, ba chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc và ấm áp như trong mơ ước vốn đã không tồn tại ngay từ ban đầu của tôi...
...Tôi vẫn nhớ cảm giác ấy nó thật hụt hẫng, mọi thứ như sụp đổ trước mắt, cảm giác thất vọng vây quanh tôi cùng với sự hoảng sợ...Ánh mắt ông ta thật vô cảm, không có tình người...Khi vừa nhìn vào ánh mắt ông ta, tận sâu trong tâm trí tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo đầy tai ương ngay trước mắt...Đáng sợ...Như bao trùm lấy tôi...Tôi chỉ hận lúc đó không làm gì được...Chỉ run rẩy và sợ hãi...
Mẹ tôi dang tay ôm chặt tôi vào lòng từ đằng sau lưng, run rẩy không kém gì tôi...Tôi vẫn nhớ nguyên đoạn đối thoại ngắn giữa ông ta và mẹ...
"Thưa ngài Tử Tước, ngài tới đây làm gì vậy? Chúng ta đã kết thúc từ đêm đó rồi mà ạ..."
"Ta không quan tâm chuyện đó, mau đưa Carnes cho ta..."
"KHÔNG!!! Không thể được!! Ngài không thể đưa Carnes đi, hãy để con bé sống yên đi!"
"Ta nói lại lần nữa, mau đưa Carnes cho ta..."
"Ngài đang cố chấp đấy, tôi nói không đưa là không đưa!!! Hãy để hai mẹ con tôi yên đi! Đừng tìm chúng tôi nữa!!!"
"Đừng nói ta không cảnh cáo trước!...Trấn áp cô ta lại, lấy con bé cho ta...."
Lập tức hai kị sĩ đi hai bên xông vào trấn áp mẹ tôi lại, tôi hoảng sợ nhưng tôi không buông mẹ tôi ra và chỉ đứng đó, không dám rời đi nửa bước. Tôi bỗng như bị chạm sâu vào trong nỗi phẫn nộ mà tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn khi nghe lũ trẻ chọc tôi về màu tóc, tôi luôn cố gắng che giấu, chưa bao giờ để lộ ra, nhất là đang nhìn mẹ tôi trong tình trạng như này, tôi như càng phát điên hơn nữa dù đang rất hoảng sợ.
"CARNES, CHẠY ĐI NHANH LÊN!!!"
Mẹ tôi hét lớn gọi tên tôi với lời cảnh báo, nhưng tôi điên tiết và mất hết lý trí, chạy thẳng vào đẩy ngã tên kị sĩ, tưởng chừng như chuyện không thể nhưng với sự phẫn uất thì tôi đã thật sự xê dịch được tên kị sĩ dù chỉ một chút, tôi thậm chí còn liếc hắn một lần...Đó là lúc khía cạnh khác của tôi được bộc lộ ra...Tôi không ngờ tôi giống ông ta đến vậy...Tôi tự căm phẫn chính mình vào lúc đó...
Ông ta cũng bỗng dưng tiến tới chỗ tôi rồi bế tôi lên từ đằng sau, lúc đó tôi vùng vẫy như một người điên, tôi cắn chặt vào cánh tay ông ta nhưng không hề hấn gì, tôi la hét chửi rủa ông ta.
"Ông Điên Rồi!!! Bỏ Tôi Ra!!! Để Mẹ Con Tôi Yên!"
Tôi hét lên, ông ta lùi lại kéo tôi theo, tôi khóc, nước mắt tôi trào ra như mưa, tôi căm phẫn khoảnh khắc ấy...Tôi ước gì tôi quên được nó đi, xóa nó khỏi trí nhớ...
"MẸ ƠI!!..."
"CARNES!!!! CARNES!!! NGÀI MAU BỎ CON TÔI RA, NGÀI THẬT KHỐN NẠN MÀ!!!..."
Tôi hét lên, hét lên một cách thảm khốc, đau lòng thật...Tôi ước tôi có thể quay lại khoảnh khắc đó...À không...Dù có quay lại tôi cũng chả làm được gì...Tôi chỉ hận lúc đó tôi lại không thể đi sớm hơn...
Tôi vẫn còn ám ảnh ánh mắt của mẹ nhìn tôi dần rời khỏi căn nhà, ông ta bế tôi lên ngựa, tôi quay lại đấm vào người ông ta, tôi muốn giết ông ta dường như ngay lập tức nhưng nước mắt đã khiến tôi tuyệt vọng và chìm sâu vào bóng đêm, sự tuyệt vọng ấy khiến tôi cạn kiệt sức lực từ từ, như lỡ rơi xuống hố sau không đáy, bóng đêm vây xung quanh, vây lấy tôi...lần nữa sâu trong tôi lại vang lên hồi chuông cảnh tỉnh về một tương lai âm u một màu đen kịt....nhưng tôi lại không làm được gì. Ngựa của ông ta hí lên một tiếng rồi chạy đi lộc cộc lộc cộc....
Tuyết bỗng rơi vào ngay lúc đó che khuất tầm nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn nhớ mẹ tôi đã chạy ra khỏi nhà và đuổi theo nhưng lại té ngã không làm được gì, trong phút chốc, tôi quay đầu lại hét lên đau đớn, tim tôi như muốn vỡ làm đôi ngay cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tôi nhìn thấy ánh mắt bất lực của mẹ tôi...Tôi thấy mình thật vô dụng...
....chỉ trách tôi quá bất tài...
...
...
...
Không!!!
...Tất cả là tại ông ta! Tôi chỉ là nạn nhân thôi. Như chính hồi chuông trong tiềm thức về tương lai mà tôi đã cảm nhận được...Mọi chuyện khủng khiếp hơn đằng sau chuyện đấy sau đó mới bắt đầu...
...
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com