Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 chiếc điện thoại


   Hyaki là một cậu thanh niên đang chuẩn bị thi đại học. Cậu đã trượt ngôi trường cậu yêu thích một lần, cũng vì chuyện đó mà gia đình dần thất vọng rồi đối xử lạnh nhạt với cậu. Lần thi sắp tới sẽ là hy vọng cuối, nếu trượt, cậu phải học theo mong muốn của bố mẹ. Do không có tiếng nói trong gia đình nên Hyaki thuê trọ ở riêng, ngày ngày cắm đầu ôn thi, bỏ bê ăn uống ngủ nghỉ. Càng gần ngày thi, áp lực đè lên tinh thần cậu càng cao. Một bên là niềm đam mê nhưng bản thân lại không đủ khả năng, một bên là sự ác cảm của chính gia đình.

Cậu đổ bệnh. Nhà trọ cậu nằm cạnh một con sông nhỏ, phải qua sông mới đến khu buôn bán của người dân. Cuộc sống đơn độc bắt ép cậu phải tự thân chăm sóc. Hyaki ngượng dậy, cậu đo nhiệt độ xong thì thở dài, phải đi mua thuốc thôi. Cậu mặc vội chiếc áo khoác mỏng rồi đi bộ đến khu buôn bán. Vừa đến gần cây cầu bắt ngang sông, cậu đuối sức đến mức ngã xuống bờ đê, nằm im bất lực, thậm chí còn không đủ sức để ngồi dậy, đồ đạc trong túi áo rơi ra hết. Chỉ khi có người dân phát hiện thì cậu mới được giải thoát. Mua thuốc xong, Ngay khi vừa đến phòng, cậu lăn ra ngủ luôn, điện thoại ví tiền được người dân nhặt lại cũng chỉ vứt trên ghế.

Sau hơn một ngày nghỉ ngơi, cậu mới tỉnh táo lại. Lúc này cậu phát hiện chiếc điện thoại trên ghế trở nên cũ hơn, còn hỏng hóc nhẹ, có khi do dính bụi bẩn với rơi vỡ nên vậy. Cậu mệt mỏi lết ra tiệm sửa. Ngay khi về nhà, điện thoại đã hiện lên một đống thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cậu ngạc nhiên vô cùng, vì mọi khi, dù cậu có nhập viện thì người nhà cũng không màng để tâm đến, nhưng khi kiểm tra số và tên thì lại là người khác, một người mà cậu không hề biết đến. Hơn 500 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ "Ruka-san<3". Bấy giờ cậu mới nhận ra đây không phải điện thoại mình, mà thuộc về một cậu trai trạc tuổi tên Shino. Toàn bộ số tin nhắn được bắt đầu gửi từ 1 năm trước, Hyaki thắc mắc, dù mất điện thoại thì cậu trai Shino kia vẫn có thể đăng nhập lại trên máy khác, sao lại để người ta phải gửi tin nhắn vô vọng như vậy.

Sẵn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, Hyaki quyết định sẽ nghỉ ôn hôm nay để thử đọc đống tin nhắn trong máy, dù sao tên Shino gì đó cũng có coi đâu.

"Chào buổi sáng Shino-kun (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)"
"Hôm nay chị về trễ nên chắc không ăn cơm đâu T^T"
"Shino-kun học hành thoải mái thôi nha, đừng áp lực quá!"
"..."

Từng dòng tin nhắn của một người xa lạ như sát muối vào trái tim Hyaki, vì những thứ Ruka gửi cho Shino, cuộc đời cậu chưa bao giờ có được, lời hỏi thăm hằng ngày, lời dặn dò, những câu chuyện vu vơ, lời khen, lời động viên, ... Cậu cũng ước bản thân được người nhà quan tâm lo lắng thế này. Tại sao tên Shino đó lại không xem? Thật uổng phí. Vừa dứt mạch suy nghĩ, bỗng một tin nhắn mới hiện lên, vẫn đến từ Ruka.

"Cuối cùng em cũng xem rồi, Shino-kun."
"Chị đã nghĩ em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị."

Hyaki không hiểu chuyện gì, nhưng đột nhiên cậu nảy ra một suy nghĩ ích kỷ, cậu sẽ giả vờ như bản thân là Shino.

Cứ thế, mỗi ngày Ruka đều gửi tin nhắn cho Shino, và Hyaki sẽ xem hết, dù cậu không trả lời lại gì, Ruka vẫn gửi đều đặn, không thiếu ngày nào. Chiếc điện thoại cũ cũng bị cậu lãng quên đi, vì từ trước tới giờ cũng không có ai nhớ đến cậu, cũng không có ai nhắn tin hỏi han gì. Cuộc sống Hyaki như thêm màu sắc mới, chuyện học hành ôn thi của cậu ngày càng ổn định hơn. Chỉ có một điều kỳ lạ là càng gần ngày thi, tần suất tin nhắn của Ruka càng giảm.

"Nghỉ ngơi cho tốt, Shino-kun"
"Nhớ ngủ sớm nha o⁠(⁠(⁠*⁠^⁠▽⁠^⁠*⁠)⁠)⁠o"
"Ăn uống gì chưa đó Shinooo"

Hầu như chỉ toàn là những lời nhắc nhở, quan tâm. Ruka không kể chuyện hàng ngày hay tán dóc nữa.

   Ngày tháng qua đi, tinh thần và sức khoẻ của Hyaki tốt hơn, vì luôn có những tin nhắn của Ruka đốc thúc. Cậu vượt qua kỳ thi một cách súyt soát. Cậu hạnh phúc đến mức bật khóc. Cậu định gọi điện báo cho gia đình biết nhưng thâm tâm cậu lại có ý định khác.

"Ruka-san, em đậu rồi." 

   Cậu lấy hết can đảm gửi tin nhắn đi rồi vội vàng tắt máy, không dám xem Ruka sẽ trả lời gì. Sau khoảng 10 phút, Ruka đã xem tin nhắn, cô không trả lời gì, đột nhiên Ruka gọi đến. Hyaki hoảng sợ, cậu lo chuyện xem lén tin nhắn sẽ bị lộ, nhưng dẫu sao thì Shino cũng có coi đâu. Hyaki đánh liều, mở máy lên nghe. Cậu ngạc nhiên, Ruka bên kia đang khóc nức nở, muốn nói gì đó mà không nói lên lời. Đột nhiên cô cúp máy, nhắn liên tục rất nhiều tin nhắn, cứ như thể cô đang không bình tĩnh.

"Shino"
"Chị"
"À không em"
"Hay là"
"Em có thể ra ngoài cây cầu không?"
"Đợi chị"
"Chị tan làm ngay"
"Em sẽ đợi nhỉ?"
"Shino"

   Sau đó Ruka im lặng. Có vẻ cây cầu mà Ruka nhắc đến chính là nơi Hyaki bị ngã, cũng là nơi mà hai chiếc điện thoại bị tráo đổi. Cậu lo lắng vô cùng, lỡ như Ruka biết người xem tin nhắn không phải Shino mà là một tên lạ mặt thì sao, lỡ như cô tưởng cậu là tên biến thái nào đó đeo bám cô, lỡ như ... Nhưng cậu không thể để Ruka đứng đó đợi một cách vô vọng được, giống cái cách mà tên Shino đó đối xử với sự quan tâm của cô.

   Hyaki thay một bộ đồ khác chỉnh tề hơn rồi đi ra đó. Ngay khi cậu đến nơi, đã có một cô gái đợi sẵn, dáng người cô hơi mũm mĩm. Cách ăn mặc trưởng thành nhưng khuôn mặt lại khá trẻ. Hyaki phải chần chừ một lúc mới dám lại gần.

- Chị là Ruka-san nhỉ?

   Ruka ngước lên nhìn, Hyaki không thể nhìn ra được cô đang nghĩ gì hay cảm xúc gì, không hiểu sao. Bỗng nhiên Ruka bật khóc, cô mỉm cười nhẹ trong khi nước mắt cứ chảy dài, khiến cậu càng hoảng hơn. Cậu rối rít xin lỗi Ruka rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đồng thời cậu cũng cảm ơn, vì nhờ có đống tin nhắn đó, cậu mới có thể đậu đại học và đứng đây cạnh cô. Ruka nghe xong thì bật cười, dù cô vẫn khóc nhưng không giống như là những giọt nước mắt u buồn.

   Ruka dẫn Hyaki đi theo mình dọc bờ đê, rồi dừng ngay trước chỗ mà cậu té xuống. Trong lúc Hyaki đang ú ớ không hiểu gì thì Ruka đã giải thích mọi thứ.

   Chỗ mà Hyaki ngã xuống hôm ấy chính là nơi mà xác em trai cô được vớt lên, cũng chính là Shino. Gia đình Ruka rất coi trọng điểm số, Ruka từ trước tới giờ khả năng học rất bình thường, không giỏi cũng không yếu nên từ khi có Shino, thằng bé chiếm trọn trái tim cha mẹ. Học hành xuất sắc, giấy khen giải thưởng được treo đầy nhà, tính cách còn rất hoạt bát, ngoan ngoãn. Shino rất quý Ruka, ngày nào cũng chạy theo Ruka đi chơi, đi học. Cơ mà Ruka thì không đáp lại tình cảm thân thiết của em trai. Lúc nào cô cũng bị so sánh với em trai, bị cha mẹ xem thường đến mức nếu Shino được sinh ra trước thì đã không có Ruka. Sự nhẫn tâm của bố mẹ khiến Ruka không thể vui chơi cùng với em trai, dù cô biết Shino không có tội nhưng nghĩ tới lời nói của ba mẹ lúc ấy, nỗi lòng cô đau đớn biết bao.

   Ngày tháng qua đi, Ruka chọn một trường cao đẳng thật xa rồi từ biệt gia đình. Shino dù không muốn nhưng vẫn phải tiễn chị đi. Đến năm 3, Ruka nhận được tin Shino mất. Cậu bé nhảy cầu tự tử ngay trước ngày thi đại học. Mọi thứ như sét đánh ngang tai cô, một đứa trẻ hoàn hảo, năng động như vậy tại sao lại chọn tự tử? Ruka tìm thấy trong đoạn chat giữa cô và Shino một tin nhắn nháp không bao giờ được gửi.

"Chị hai, em xin lỗi. Em không biết bản thân đã gây ra những thứ khủng khiếp như vậy với chị, nhưng chị hãy hiểu rằng em không hề ghét chị, em yêu chị lắm. Hồi chị còn ở nhà, mỗi ngày em đều có người để nói chuyện cùng, em vui lắm. Mong chị sẽ không phải chịu những điều tiêu cực như trước. Tạm biệt Ruka-san (⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+"

   Chiếc điện thoại cũ của Shino, cô không dám giữ lại. Ruka để lại nó ngay nơi em mình được đưa lên. Mỗi ngày cô sống trong dằn vặt tột cùng. Năm xưa cô bị áp lực điểm số, Shino cũng vậy. Từ ngày chị gái đi, Shino như bị nhốt trong khuôn khổ của bố mẹ, không thể nào thoát ra được. Chỗ dựa duy nhất là chị Ruka, nhưng chính sự tồn tại của cậu lại là nỗi đau đối với Ruka. Vậy thì, vậy thì, vậy thì cậu nên biến mất đi.

   Hyaki ngồi cạnh bên cô, cậu không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì. Thương xót, cảm thông, đau lòng hay là đồng cảm? Vì nếu không phải hôm ấy cậu nhặt được chiếc điện thoại của Shino, thì người nhảy cầu có lẽ là cậu. Ruka ôm chặt lấy Hyaki, cô cảm ơn cậu vì đã thầm lặng xem từng tin nhắn cô gửi. Cõi lòng cô như được giải thoát, vì nếu khi ấy cô cũng nhắn như vậy, có lẽ Shino đã không lựa chọn điều này.

   Ruka và Hyaki trò chuyện với nhau đến tận tối muộn mới về, Ruka đồng ý với việc Hyaki tiếp tục giữ điện thoại của Shino, cô còn hứa bản thân vẫn sẽ thường xuyên gửi tin nhắn như trước. Vì có khi ngay lúc Hyaki bị sốt, chính Shino đã kéo cậu ngã xuống, để 2 chiếc điện thoại bị tráo đổi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com