Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa Lichen

Mùa đông Lichen, tuyết rơi ngập những mái nhà của người dân du mục, những cây sồi xanh chỉ còn trơ xác lá cành, đàn gấu trắng đã đến độ ngủ đông, hòa nhập màu trắng của mình vào cái trắng tinh khôi của màu tuyết. Những bông hoa chúa tuyết đặc trưng của xứ Lichen lan tràn trên khắp các ngõ ngách, phố phường, trên cửa sổ, và trên cả những cành thông. Hoa chúa tuyết là loài hoa đặc biệt chỉ nở ở Lichen vào thời điểm lạnh lẽo nhất trong năm, càng đặc biệt hơn là ở bất cứ đâu nó cũng có thể mọc được. Cánh hoa trong suốt, mỏng manh như những phiến thủy tinh mọng nước, không có lá, không có cả cành, không giống hoa tuyết dễ tan, hoa chúa tuyết có thể tồn tại dù trong nhà hay ngoài tự nhiên, miễn nơi đó là nơi có nhiệt độ lạnh nhất, khắc nghiệt nhất. Vì thế người dân Lichen còn phong cho nó cái danh hiệu mỹ miều : Bà chúa tuyết.

Lạnh lẽo đến mức ấy nên không thể nghi ngờ: Lichen là quốc gia phải hứng chịu mùa đông lạnh nhất và dài nhất trong 4 quốc gia của vùng Đông Bắc xứ Ailenn, nó cũng là quốc gia màu mỡ nhất, phì nhiêu nhất, tươi đẹp nhất, và thường xuyên phải chống chọi lại những cuộc chiến tranh giành lương thực nhất.

"Nhà vua Manrag, Nữ đế Involn, Nhà vua Ethern, không buổi hội nghị nào mà họ ngừng công kích ta kể từ khi vua cha mang trọng bệnh. Họ nhìn ta như thể con lợn ngon đang nằm trên đĩa chỉ chờ bầy sói dữ phân chia, như thể cô kỹ nữ bị nhốt trong lồng ở phiên chợ đấu giá Vencurve chờ lũ đàn ông vói bàn tay bẩn thỉu mang về. Ta biết trong mắt họ hiện giờ ta chỉ đáng là một công chúa để mang ra liên hôn cho mục đích nghị hòa, hoàn toàn không phải một người thừa kế xứng đáng của ngai vàng Lichen, cho dù ta là con gái độc nhất của quốc vương Alex. Cái lũ đó còn tỏ ra cao thượng, làm như ta không thấy bọn chúng đang cố kìm nén nụ cười khi hỏi đến bệnh tình của cha ta vậy. "

Công chúa Ariana nỗ lực làm cho mình có vẻ điềm đạm, thản nhiên, giữ phong phạm công chúa khi đi qua toán lính tuần tra đêm ở cung điện Manulef, nàng đang trở về từ Hội nghị thường niên Liên Minh 4 nước Đông Bắc Ailenn diễn ra hằng năm vào 20 tháng 12, đây là lần đầu tiên nàng tham gia Hội nghị - một mình - kể từ khi cha nàng - quốc vương Alexander Winslet - mắc căn bệnh xương quái ác. Trước khi nhà vua lâm vào hôn mê đã kịp trao hết quyền hành vào tay người con gái độc nhất, thương yêu nhất của người Ariana Winslet. Hoàng hậu đã từ giã cõi đời vào 10 năm trước, kể từ đó nhà vua cương quyết không đi thêm bước nữa, mặc cho lời can gián của quyền thần và coi công chúa nhỏ chỉ vừa tròn 8 tuổi là người thừa kế hợp pháp duy nhất của triều đại Winslet IV. Người dân ca ngợi tình yêu chung thủy của ông dành cho cố hậu, dân gian đã phổ không biết bao nhiêu bài thơ, nhạc phẩm về tình yêu trung trinh tiết liệt oanh động một thời đó, càng thêm ủng hộ công chúa nhỏ khiến đám quan thần đi qua chỉ còn biết im lặng đỡ trán...
Cũng kể từ năm ấy, công chúa chính thức bước vào hành trình huấn luyện ma quỷ dành cho người thừa kế vương quốc, một ngày 5 tiếng ngủ, 2 tiếng học lễ nghi, 2 tiếng học khiêu vũ, 4 tiếng học cầm kỳ thi họa, 3 tiếng thực hành xử lý quốc sự, cưỡi ngựa bắn cung, đấu kiếm thì chia ra 2 4 6 3 5 7 các thứ trong tuần, mỗi ngày 3 tiếng, 5 tiếng còn lại là hoạt động cá nhân bao gồm ăn uống tắm rửa đi mao xí... Tóm gọn lại một lời thì chỉ có thể nói là : địa ngục trần ai.

May mắn công chúa cũng ý thức được từ sớm trách nhiệm đè nặng lên người mình nên học tập cực kỳ nghiêm túc, không có học theo tấm gương ngỗ nghịch của các nàng công chúa trong truyện xưa, hạ dược giáo sư, quăng dây qua cửa bỏ trốn, đốt đuôi ngựa, lén bẻ gãy cung tên v. v... tất cả nàng đều không có làm. Một bộ dáng nghiêm nghiêm cẩn cẩn, học học hành hành, vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt, khiêu vũ trật chân, bắn cung bị thương, đấu kiếm bị thua.. cũng không khóc không nháo, vẻ mặt non nớt cố làm ra vẻ trưởng thành ghìm nước mắt vào trong, làm tan nát hàng chục trái tim thủy tinh của các mama tẩm cung Manulef . Ngoại trừ việc công chúa là công chúa, sau này phải gả chồng ra thì trên cơ bản mọi thứ mà nhà vua tương lai phải làm công chúa đều có thể hoàn thành xuất sắc, làm cho đám ngôn quan có miệng mà không thể nói, có sớ mà không thể tấu, nếu không muốn bị chết chìm bởi nước miếng của nhân dân Lichen thì cứ việc đề nghị phế bỏ quyền thừa kế của công chúa Ariana.

Vừa lầm bầm chửi rủa lũ sói đói của 3 nước Liên minh kia vừa nỗ lực duy trì hình tượng, công chúa một thân phong trần bước vào chính điện, đi thẳng đến tẩm cung. Truyền lệnh cho tất cả vệ sĩ, ma ma khác lui ra ngoài cửa, chỉ giữ lại một mình ta, coi như không thấy vô số tầm mắt ghen tị kia, ta nhẹ nhàng khép cánh cửa bằng gỗ thiên tầm sơn son lại, quay lại đối diện với công chúa, giờ phút này chỉ còn lại chiếc yếm mỏng manh dính tòng teng trên cổ. Công phu thoát quần áo của công chúa càng ngày càng lợi hại, chỉ trong mấy giây vỏn vẹn đã hoàn thành xong lột trần từ trên xuống dưới bộ váy kiểu gothic nặng nề và đống trang sức phù hợp với phong cách nữ hoàng trên khắp cơ thể.

Mặt không đỏ tim không đập thu dọn xong đống quần áo và trang sức dưới sàn, trên giường, trên sô pha, lướt qua thân thể ngà ngọc và gương mặt tinh xảo còn hơn búp bê sứ đang nằm ủ rũ trên thảm lông cừu kia, ta nhẹ giọng hỏi công chúa liệu có cần hầu hạ tắm rửa một chút không.

"Ta chưa muốn tắm rửa, Andree, ngồi bên cạnh ta một chút đi. "

Giọng nói ủ rũ mềm mại vang lên sau lớp thảm lông dày. Phải nói là trong suốt mười năm vừa là cận thần, vừa là vệ sĩ, vừa kiêm luôn chức nữ quan (hay phải nói là nam quan) cho công chúa từ khi nàng lên tám cho tới bây giờ, chưa một lần nào hay chưa một người nào có thể khước từ mọi lời yêu cầu thốt ra bằng chất giọng oanh vàng, mềm mượt như suối reo ấy của nàng, cho dù là lời yêu cầu đầy quyền lực trên ngai vàng, hay là lời yêu cầu thỏ thẻ yếu mềm như nói với tình nhân lúc nãy.

Tâm tình dịu lại, ta lặng lẽ ngồi xếp bằng bên cạnh cơ thể mát lạnh tràn đầy hơi thở thanh xuân kia, nếu có người bước vào phòng ngay lúc này, ta dám chắc chuyện xấu về công chúa hoang dã và tên nịnh thần sẽ viết đầy ba quyển sử. Kéo tấm chăn nhung mỏng phủ lên trên tấm thân nõn nà ấy, mắt giữ nguyên tầm nhìn thẳng, không cần phải nói lời nào, cũng không sợ bị trách tội vì tự ý hành động, giữa ta và công chúa vẫn duy trì ăn ý như thế từ rất lâu.

"Andree này, mùa đông năm nay kéo dài thật nhỉ. "

"Thái y viện truyền tin tức qua, nói rằng phụ vương sợ là không thể tiếp tục kéo dài như vậy được nữa. "

"An hồn thảo tuy là loại bỏ được đau đớn, nhưng hôn mê đến như vậy, đau đớn nào mà còn cảm nhận được chứ. Ta thấy bọn hắn đơn thuần là muốn lừa đảo, lừa phụ vương ta uống thuốc mê để không còn cảm thấy đau đớn nữa thôi. "

"Andree, ta nghĩ muốn giải thoát cho phụ vương, nhưng ta sợ đám sử quan ấy không tha cho ta, nói ta muốn soán ngôi đoạt vị. Hừ, đúng là lời nhảm nhí, vương vị vốn đã là của ta rồi, tại sao ta phải tốn công đi đoạt? "

"..."

"Andree, ta nghĩ có một ngày ta sẽ giết chết ngươi. "

Cũng phải, dù sao bao nhiêu lời đại nghịch bất đạo hơn nữa thốt ra từ miệng nàng ta cũng đã nghe từ nhỏ đến lớn rồi, những bí mật thầm kín của nàng ta đều biết được, không dám nói là toàn bộ nhưng ví dụ tháng nào sớm tháng nào trễ, ta đều có thể chuẩn bị kỹ càng, còn thạo việc hơn cả ma ma thân tín.

"Andree, ngươi có nhớ Milan không? Con nhóc ngày xưa luôn theo sát ngươi, một khóc hai nháo ba thắt cổ buộc phụ vương ta phải chỉ hôn cho ngươi và nó ấy, hôm nay ta mới biết được, thì ra nó là trưởng công chúa của nữ đế Involn, hừ, tuổi nhỏ đã không làm được việc, suốt ngày nghĩ đến nhi nữ tình trường. "

Ta im lặng một lúc, cố nhớ ra khuôn mặt của cô bé tên Milan ấy nhưng vô vọng, dù sao cả cuộc đời ta từ thuở ấu thơ đã định là người của công chúa duy nhất xứ Lichen, mọi việc ta làm, mọi thứ ta phải học đều xoay quanh công chúa. Từ nữ công gia chánh, đến luyện đao múa kiếm, đến sinh hoạt hằng ngày của công chúa ta đều phải học, trừ cầm kỳ thi họa và xử lý quốc sự ra, hầu như ta và công chúa đều lên lớp cùng nhau. Trong quá trình học với lão sư, thỉnh thoảng cũng có vương công quý tử, con cháu quan lại đến tham gia làm bạn học của công chúa, nhưng đều bị công chúa dọa đến chạy không dám quay đầu lại vì mật độ học tập kinh người. Chỉ duy nhất lần đó, có một vị công chúa phải đến vương quốc ta làm con tin, trên danh nghĩa là học cùng công chúa nhưng thực ra là để giam lỏng, quan sát cho đến khi Hiệp ước mùa xuân giữa hai nước Involn và Lichen hoàn thành. Lần đó chiến sự nổ ra căng thẳng, nguyên khí hai bên đã bị tổn thương ít nhiều, nhà vua đã buộc được Nữ đế Involn phải ký hiệp định không xâm lấn trong vòng hai mươi năm tới. Quá trình ký kết diễn ra cũng không hoàn toàn thuận lợi như trong dự tính, công chúa của Involn đúng lý ra chỉ được phép ở lại trong hoàng cung 1 tháng cho đến khi sứ đoàn Involn rời khỏi nhưng do mâu thuẫn giữa lợi ích của các bên nên thời gian thảo luận hiệp ước kéo dài đến hơn một năm ròng. Có lẽ điều mà công chúa đang nói tới chính là quãng thời gian đó.

"Không nói đến những việc này nữa, những chuyện ta giao cho ngươi xử lý đã làm xong hết rồi chứ?" Công chúa nhẹ nhàng quắc mắt.

"Thưa ngài, nhân mã đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài ra lệnh là sẽ di giá đến biệt phủ ở ngoại thành."

Công chúa trầm ngâm nhìn ra cửa sổ một lúc rồi nói:
"Thôi vậy, để sau đi. Bây giờ ta không có hứng đối chất với lũ phản loạn đó. Ứng phó với lũ sói đói của Tam Vương quốc đã làm ta đủ mệt rồi."

"Vậy nước ấm phối với hoa hồng và tinh dầu đã chuẩn bị xong, mời công chúa tiến hành tẩy trần ạ."

"Ngươi lui ra đi, hôm nay ta muốn ngủ một mình, không cần người gác đâu. Ngươi theo ta đi dự hội nghị trên đường cũng đã vất vả nhiều rồi. Ngày mai hãy đến khố phòng nhận tiền thưởng." Công chúa ngáp dài tiến vào bể tắm.

"Tạ công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vietnam