CHAPTER 1: GOODBYE WORLD
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình mong chờ một ngày mới là khi nào.
Chuông báo thức reo lúc sáu giờ ba mươi. Tôi tắt nó ngay ở hồi chuông thứ hai. Không phải vì tôi tỉnh, mà vì tay tôi đã quen với việc đó. Mọi buổi sáng đều bắt đầu giống nhau và tôi không có lý do gì để phá vỡ thói quen này.
Căn phòng tôi thuê đủ nhỏ để không phải dọn dẹp quá lâu. Một chiếc giường, một cái bàn, một cửa sổ nhìn ra bức tường của tòa nhà đối diện. Ánh sáng buổi sáng lọt vào nhạt đến mức không thể gọi là nắng.
Tôi đánh răng, rửa mặt, nhìn mình trong gương. Người trong gương không có gì đáng chú ý. Không xấu, không đẹp. Không có đặc điểm gì khiến người khác phải nhớ.
Đã có lúc tôi từng nghĩ đó là một lợi thế của bản thân mình trong cái thế giới hỗn loạn này.
Tôi ra khỏi nhà lúc bảy giờ mười lăm. Con đường dẫn tới công ty quen đến mức tôi có thể đi trong trạng thái gần như vừa ngủ vừa đi. Mỗi ngày, tôi đứng chờ đèn đỏ ở cùng một ngã tư. Mỗi ngày, tôi nhìn cùng một bảng quảng cáo đã phai màu. Tôi không nhớ nội dung của nó, chỉ nhớ rằng nó luôn ở đó.
Công việc của tôi không khó. Chỉ có điều là nó lặp đi lặp lai một cách nhàm chán.
Ngồi xuống, mở máy. Làm những việc được giao. Tắt máy và về nhà.
Tôi không ghét công việc này. Nhưng cũng chả có lý do gì để thích. Nó tồn tại như để lấp đầy khoảng thời gian trong ngày. Việc đi làm khiến tôi cảm giác mình vẫn còn sống và giúp ích được cho xã hội một ít thay vì là một cái xác vô dụng trong cái thế giới to lớn này.
Trong văn phòng, tôi là một người bình thường. Không ai ghét cũng chả có ai cần. Tôi có thể nghỉ phép vài ngày mà không ai nhận ra sự khác biệt.
Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi nếu mình biến mất thì sẽ có gì thay đổi không. Câu trả lời luôn đến rất nhanh và luôn giống nhau.
"Không.."
Buổi trưa, tôi ăn cùng một quán gần công ty. Tôi gọi cùng một món. Người bán không nhớ tên tôi, nhưng nhớ thực đơn của tôi. Điều đó làm tôi thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Buổi tối, tôi về nhà. Ăn thứ gì đó có thể lấp đầy dạ dày. Bật máy tính. Nhìn màn hình trong vài phút. Tắt đi.
Tôi từng thử tìm giải trí. Phim ảnh. Trò chơi. Nhạc. Nhưng mọi thứ đều dừng lại ở mức "giết thời gian". Không có thứ gì đủ mạnh để giữ tôi lại lâu hơn một giờ.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Ngày hôm sau giống ngày hôm trước.
Tuần này giống tuần trước.
Tháng này giống tháng trước...
Có những lúc tôi chợt nhận ra mình đang sống trong một vòng lặp, nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh. Tôi quá mệt để làm gì khác ngoài việc tiếp tục.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà. Không suy nghĩ, không cảm xúc rõ ràng. Chỉ là cảm thấy thoải mái khi mình có một khoảng trống dễ chịu.
Trước khi ngủ, một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi:
Nếu ngày mai không đến,
có lẽ cũng không sao.
Tôi nhắm mắt lại.
Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục vận hành.
Còn tôi, tôi thì không chắc mình có đang ở trong đó hay không.
......
Ngày hôm sau đến đúng như tôi đã đoán.
Chuông báo thức reo lúc sáu giờ ba mươi. Tôi tắt nó ở hồi chuông thứ hai. Mọi thứ diễn ra y hệt hôm qua và có lẽ cả ngày hôm qua của tuần trước nữa.
Tôi đến công ty sớm hơn thường lệ vài phút. Văn phòng vẫn chưa đông người. Không khí buổi sáng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần nhà.
Tôi ngồi xuống chỗ của mình.
Mở máy.
Màn hình sáng lên. Một danh sách công việc quen thuộc hiện ra. Tôi bắt đầu làm, không cần suy nghĩ nhiều. Tay tôi di chuyển gần như tự động. Tôi biết mình phải bấm gì tiếp theo trước cả khi đọc xong yêu cầu.
Thỉnh thoảng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn quanh. Mọi người cũng đang làm việc của họ. Không ai nói chuyện. Không ai nhìn ai. Mỗi người giống như một bộ phận trong một cỗ máy lớn hơn rất nhiều.
Tôi tự hỏi nếu mình làm sai một thứ gì đó, liệu có ai nhận ra không.
Câu trả lời lại là không.
Buổi sáng trôi qua nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra. Đến khi đồng hồ trên màn hình máy tính nhảy sang mười một giờ năm mươi tám, tôi mới chợt dừng tay.
Buổi trưa.
Tôi đứng dậy, lấy ví, rời khỏi văn phòng. Con đường quen thuộc dẫn tôi đến quán ăn cũ. Tôi ngồi vào chiếc bàn quen. Gọi món quen.
Người bán nhìn tôi, gật đầu, không hỏi thêm gì.
Tôi ăn trong im lặng. Mùi vị không khác gì hôm qua. Cũng không khác gì tuần trước. Nhưng tôi không thấy khó chịu. Ngược lại, tôi thấy ổn.
Ít nhất thì mọi thứ vẫn đúng chỗ của nó.
Buổi chiều, tôi quay lại làm việc. Công việc vẫn tiếp tục như thường. Không có email lạ, không có cuộc họp đột xuất, không có dấu hiệu nào cho thấy hôm nay sẽ khác những ngày trước.
Cho đến gần cuối giờ làm.
Một thông báo hiện lên trên màn hình nội bộ.
"Vui lòng lên phòng quản lý."
Tên tôi nằm ngay bên dưới.
Tôi nhìn dòng chữ đó trong vài giây. Không có cảm giác gì đặc biệt, không lo lắng, không hồi hộp. Tôi chỉ thấy hơi phiền, vì điều này không nằm trong lịch trình quen thuộc của mình.
Tôi đứng dậy.
Hành lang dẫn đến phòng quản lý dài hơn tôi nhớ. Ánh đèn trên trần nhấp nháy nhẹ, như thể sắp tắt nhưng rồi lại thôi. Tiếng bước chân của tôi vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Khi tôi đứng trước cánh cửa phòng, tôi chợt nhận ra một điều nhỏ.
Cửa không đóng hẳn.
Có một khe hở rất hẹp.
Tôi định gõ cửa. Tay đã đưa lên rồi, nhưng không chạm vào được bề mặt gỗ. Từ bên trong, có âm thanh vọng ra. Không rõ ràng. Không đủ để nghe thành lời. Nhưng đủ để khiến tôi dừng lại.
Chỉ một nhịp thở.
Tôi đứng đó thêm vài giây. Không hẳn là tò mò. Cũng không hẳn là do dự. Chỉ là... tôi không quen với những thứ nằm ngoài vòng lặp của mình.
Cuối cùng, tôi hạ tay xuống.
Tôi quay người lại.
Có lẽ tôi sẽ quay lại sau.
Có lẽ là ngày mai.
Vì suy cho cùng, mọi thứ rồi cũng sẽ trở lại như cũ.
Ít nhất, đó là điều tôi tin vào lúc ấy.
Tôi quay lại bàn làm việc.
Màn hình vẫn sáng. Con trỏ chuột nhấp nháy đều đặn, như đang chờ tôi tiếp tục. Tôi ngồi xuống, đặt tay lên bàn phím, nhưng không gõ ngay.
Âm thanh từ hành lang vọng lại rất nhẹ. Tiếng bước chân. Tiếng cửa đóng. Mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng tôi không còn tập trung được như trước.
Danh sách công việc nằm đó, quen thuộc đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết phải làm gì. Thế nhưng lần này, mắt tôi trôi qua từng dòng mà không giữ lại được nội dung.
Vài phút sau, tôi đứng dậy lần nữa.
Tôi nói với bản thân rằng mình cần hỏi rõ lý do của thông báo lúc nãy. Không hơn, không kém. Chỉ là một việc cần làm để mọi thứ quay lại đúng trật tự.
Hành lang vẫn dài. Đèn trần vẫn sáng trắng. Không khí kín, hơi lạnh.
Cánh cửa phòng quản lý lúc này đã khép lại, nhưng không hoàn toàn. Khe hở vẫn còn đó, hẹp hơn trước. Ánh sáng bên trong lọt ra thành một vệt mỏng trên sàn.
Tôi đứng lại.
Lần này, tôi nghe rõ hơn.
Giọng nói trầm, quen. Giọng người mà tôi đã nghe suốt mấy năm qua trong các cuộc họp ngắn, những lần giao việc vội. Một giọng khác xen vào, thấp hơn, ngắt quãng.
Tôi không hiểu hết nội dung, nhưng ngữ điệu đủ để nhận ra đây không phải một cuộc trao đổi công việc.
Tôi nên quay đi.
Suy nghĩ đó xuất hiện rất nhanh, nhưng không kéo theo hành động. Tôi đứng yên, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, như thể nếu rời đi lúc này thì một điều gì đó sẽ bị bỏ lỡ.
Tay tôi vô thức chạm vào túi quần.
Chiếc điện thoại nằm đó.
Màn hình bật sáng rất nhanh. Tôi không suy nghĩ lâu. Không có kế hoạch. Chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng thứ đang diễn ra phía sau cánh cửa kia không nên xảy ra ở đây, ít nhất là không theo cách này.
Tôi tiến lại gần hơn một chút.
Khe cửa đủ để nhìn thấy một phần căn phòng. Bàn làm việc bị đẩy lệch. Ghế xoay nghiêng sang một bên. Những chi tiết quen thuộc của căn phòng bỗng trở nên xa lạ khi đặt cạnh nhau theo cách này.
Tôi giơ điện thoại lên.
Màn hình hiện khung hình méo mó, nhưng đủ rõ. Tay tôi hơi run, nhưng không đến mức làm mờ hình ảnh. Tôi giữ máy ở đó vài giây, lâu hơn tôi tưởng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ về hậu quả. Cũng không nghĩ về đúng sai. Tôi chỉ cảm thấy mình đang đứng trước một thứ hiếm hoi trong cuộc sống lặp lại này.
Một thứ không thuộc về vòng lặp.
Đột nhiên, giọng nói bên trong dừng lại.
Cánh cửa mở ra.
Ánh mắt chạm nhau gần như ngay lập tức.
Tôi chưa kịp phản ứng thì bàn tay mạnh bạo đã kéo tôi vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, tạo ra một âm thanh khô khốc vang lên trong không gian kín.
Điện thoại rơi xuống sàn.
Màn hình nứt một đường mảnh.
Tôi nhìn vết nứt đó trong một giây rất ngắn, trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, vòng lặp của tôi bị phá vỡ.
Và tôi biết, mình sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Căn phòng chìm vào một bầu không khí nặng nề. Mùi nước hoa trộn với mùi mồ hôi khiến tôi buồn nôn. Người đàn ông đứng trước mặt tôi lúc này khác hẳn kẻ thường ngày ngồi sau bàn làm việc, giọng nói trầm đều, ánh mắt vô cảm.
Bàn tay ông ta vung lên rất nhanh.
Cú đánh đầu tiên khiến tôi mất thăng bằng. Lưng va vào mép bàn. Cơn đau lan ra, sắc và gọn. Tôi chưa kịp phản ứng thì cú thứ hai đã tới. Rồi cú thứ ba.
Tai tôi ù đi. Mắt tối lại trong chớp mắt. Tôi ngã xuống sàn, đầu chạm mạnh, một luồng nóng chạy dọc sống lưng.
"Xóa."
Giọng nói vang lên ngay trên đầu tôi.
Tôi nhìn xuống sàn. Chiếc điện thoại nằm đó, màn hình nứt chằng chịt. Bàn tay tôi run rẩy khi với lấy nó. Máu dính vào viền máy, trơn và ấm.
"Tao nói, xóa."
Tôi mở máy. Màn hình sáng lên rất chậm. Video vẫn còn đó. Hình ảnh méo mó, nhưng đủ rõ để những ai khi nhìn vào cũng biết nội dung bên trong video là gì.
Tôi bấm xóa.
Xác nhận.
Một giây trôi qua.
Video biến mất.
Tôi thở ra, nặng nề, như vừa đánh rơi thứ duy nhất khiến mình tồn tại khác đi.
Người đàn ông đứng thẳng dậy. Ông ta chỉnh lại quần áo, kéo phẳng nếp áo, trở về dáng vẻ quen thuộc. Người còn lại trong phòng cúi đầu, tránh ánh mắt tôi, rồi rời đi rất nhanh.
"Cậu nghỉ việc từ hôm nay."
Giọng nói đều đều, lạnh lẽo.
"Đừng quay lại. Đừng liên lạc. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
Một tờ giấy được đặt xuống trước mặt tôi. Quyết định sa thải. Lý do được viết gọn gàng, sạch sẽ.
Tôi nhìn tờ giấy rất lâu.
Tôi ký tên.
Chữ ký run, lệch, nhưng vẫn đủ rõ để nhận diện. Bàn tay tôi đau, đầu nặng, tầm nhìn chao đảo.
Tôi rời khỏi tòa nhà lúc trời đã sẩm tối.
Đèn đường bật lên từng cái một. Dòng người tan ca trôi qua bên cạnh tôi, nhanh, đều, bận rộn. Chẳng ai để ý đến kẻ bước đi loạng choạng, áo bẩn, tay dính máu khô.
Về tới phòng, tôi ngã xuống giường.
Cơ thể đau nhức từng mảng. Mỗi nhịp thở kéo theo cảm giác rát buốt. Tôi nhìn trần nhà rất lâu, mắt mở, đầu trống rỗng.
Hiện giờ tôi đã thất nghiệp.
Vòng lặp thì đã bị phá vỡ.
Thứ còn lại chỉ là một khoảng trống lớn hơn trước.
Đêm trôi qua chậm chạp. Điện thoại nằm bên cạnh tôi, im lìm. Màn hình vỡ phản chiếu ánh đèn mờ, giống một thứ đã hỏng nhưng vẫn chưa bị vứt bỏ.
Gần nửa đêm, nó rung lên.
Một cuộc gọi từ số lạ.
Tôi nhìn nó.
Rất lâu.
Rồi tôi bắt máy.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên chậm rãi, trầm và đều, như đã quen với việc bị nghi ngờ.
Người đó xưng tên bằng một cách gọi chung chung. Giới thiệu rất ngắn. Nội dung cũng vậy. Một sản phẩm thử nghiệm. Một cơ hội đổi đời. Một lối thoát dành cho những kẻ đã chạm đáy.
Tôi lắng nghe trong im lặng.
Giọng nói tiếp tục, đều đặn, như đọc thuộc lòng. Thế giới sẽ đổi khác sau khi sử dụng. Cảm nhận sẽ rõ rệt. Cuộc sống cũ dần lùi lại phía sau. Mọi thứ từng bế tắc sẽ được sắp xếp lại theo một trật tự mới.
Tôi cười nhạt.
Những lời như vậy xuất hiện đầy rẫy trên mạng. Tôi từng thấy, từng lướt qua, từng bỏ ngoài tai. Thế nhưng đêm nay, giọng nói ấy lại mang một sức nặng khác.
Có lẽ vì tôi vừa đánh rơi thứ cuối cùng níu mình lại.
Người đó gửi địa chỉ. Một nơi giao dịch kín đáo. Một lọ thuôc nhỏ. Giá tiền vừa đủ để tôi không phải do dự, vừa đủ để tôi chấp nhận.
Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Tiếng quạt quay đều. Ánh đèn vàng yếu ớt phủ lên tường.
Tôi ngồi dậy rất chậm. Cơ thể đau nhức, đầu nặng trĩu. Mỗi cử động đều nhắc tôi nhớ rằng ngày hôm nay đã thật sự xảy ra.
Tôi nhìn vào ví.
Tiền vẫn còn. Vừa đủ.
Ngoài trời, đêm đã sâu. Thành phố giảm bớt tiếng động. Mọi thứ giống như đang chờ.
Tôi rời phòng.
Chuyến đi diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Giao dịch ngắn gọn. Lọ thuốc nằm gọn trong tay áo. Người đưa hàng rời đi ngay sau đó, ánh mắt dửng dưng.
Về tới phòng, tôi khóa cửa.
Tôi đặt lọ thuốc lên bàn. Nhỏ, nhẹ, trông vô hại. Một viên duy nhất, màu nhạt, bề mặt trơn láng.
Tôi ngồi nhìn nó rất lâu.
Đây là quyết định đầu tiên sau nhiều năm mà tôi tự đưa ra, thay vì để dòng chảy cuốn đi.
Tôi nuốt viên thuốc cùng một ngụm nước.
Cảm giác đầu tiên đến rất chậm. Một luồng ấm lan ra từ cổ họng, trượt xuống ngực. Nhịp tim dịu lại. Cơ bắp thả lỏng.
Mí mắt trở nên nặng dần.
Căn phòng mờ đi ở rìa tầm nhìn. Trần nhà tan chảy thành một mảng sáng nhạt. Ý thức trôi dạt, nhẹ như hơi thở cuối trước giấc ngủ sâu.
Suy nghĩ cuối cùng vụt qua rất nhanh.
Có lẽ sáng mai, mọi thứ sẽ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com