Chương 15
Hôm nay là ngày khai giảng, mọi người vẫn còn đang chìm trong không khí mới mẻ, lạ lẫm xung quanh. Khác với thời trung học, nơi mà các học sinh đã quen biết nhau khá nhiều, lớp mới ở trường trung học này, Hagiwara Kenji chỉ quen mặt chưa đến một bàn tay số học sinh.
Tuy nhiên, điều này với Hagiwara Kenji mà nói không phải vấn đề gì, cậu không cần phải chủ động nhận biết ai trước, vì cuối cùng khai giảng đều có phần "tự giới thiệu" trong lớp. Do đó khi đến lượt tự giới thiệu, cậu ghi nhớ kỹ mỗi khuôn mặt và gắn tên tương ứng.
Tự giới thiệu vốn chỉ là một đoạn phá băng, giúp các học sinh khác có ấn tượng, không cần quá mới lạ. Thực tế trong thời gian ngắn, người thường khó lòng nhớ hết vài chục cái tên mới, nhất là khi vừa gặp mặt. Những học sinh mới chỉ nhớ được người bên cạnh và tên vài bạn hay tương tác.
Có thể chủ động hoặc bị động hô tên bạn học trong đoạn này sẽ dễ dàng tạo thiện cảm, khiến đối phương thấy bạn thật sự nghiêm túc nghe họ tự giới thiệu. Hagiwara Kenji làm được điều đó, bất cứ ai nói gì với cậu, cậu đều có thể tự nhiên gọi tên. Dựa trên sự giới thiệu và hứng thú của đối phương, cậu tiếp tục dẫn dắt chủ đề, căn cứ tâm trạng và tình huống kiểm soát thời gian kết thúc chủ đề.
Kết thúc tuần đầu tiên của khai giảng, các mối quan hệ mới dần trở thành từng nhóm nhỏ một cách tự nhiên.
Bên bàn Hagiwara Kenji thường là nhóm sôi nổi nhất, vị trí của cậu nằm ở trung tâm. Mỗi khi tan học, chỉ cần ngồi tại chỗ, sẽ có vài người tự nhiên đến bên cậu.
Hagiwara Kenji chống cằm, đôi mắt cong cong, hơi ngẩng cằm, nhìn các bạn cùng lớp đang ngồi trước mặt, cười nói:
"Ân—cậu thật sự hợp với câu lạc bộ bóng đá, trước đó Uno-chan có nhắc đến mà, vừa khéo có học trưởng đến mời cậu. Giám đốc câu lạc bộ bóng đá nghe nói là học chị rất ôn nhu!"
"Ai? Thật sao?" Uno trông càng thêm háo hức.
"Tuyệt quá, nhanh vậy đã suy nghĩ và gia nhập câu lạc bộ rồi. bạn học Nakane nói, chắc là câu lạc bộ cờ vây đúng không?" Hagiwara Kenji chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
Người ngồi bên cạnh có chút ngạc nhiên, đẩy kính: "Cậu làm sao biết được, bạn học Hagiwara ?"
"Hôm qua tan học có chú ý tạp chí cờ vây của cậu mà." Hagiwara Kenji mắt sáng lên: "Xem ra tớ đoán đúng rồi ~!"
Ghế bên cười: "Ông nội tôi hồi nhỏ dạy tôi, từ đó tôi luôn cố gắng."
"Nghe hay thật ~!" Hagiwara Kenji vẫn chống cằm, vươn tay đếm từng người:
"Kido-chan muốn chơi bóng rổ, Nakai-chan muốn đi điền kinh, Hashiguchi-chan quyết định vào câu lạc bộ về nhà, bạn học Nakane nói là cờ vây—mỗi người đều có sở thích riêng!"
"Kia Hagiwara, cậu đâu? Cậu không nói thích phim và kịch sao?"
"Thật sự thích, nhưng tớ cũng tò mò về camera nữa. sakura nói câu lạc bộ kịch cũng mời tớ..." Hagiwara Kenji làm bộ "có quá nhiều lựa chọn, mình buồn rầu" phiền lòng.
Điều này khiến Matsuda Jinpei phía trước nhịn không được phun tào:
" cái người dưới này chỉ là đang khoe thôi."
Uno lập tức:"Nào! Sao lại có cảm giác như vậy chứ! Thật bực mình, tớ cũng tưởng là được chị học giỏi, hiền lành mời cơ mà!!"
"câu lạc bộ kịch? Gì cơ? Trong đó có nhiều chị tiền bối xinh đẹp lắm, Hagiwara cậu chẳng lẽ còn từ chối sao?"
"Nói thật, tớ để ý lâu rồi, sao Hagiwara bảo Nakane dùng kính ngữ? Rõ ràng kêu chúng ta tự nhiên. Thật ra từ nhỏ, học lúc sau chưa bao giờ kêu tớ Kido-chan."
"Tớ vốn vậy, với bạn bè đều như vậy." Hagiwara Kenji nhắm mắt, đôi mắt tím nháy nháy, giọng nhẹ nhàng: "Kido-chan không thích được gọi vậy sao? Mấy ngày nay quan hệ kéo lại gần lắm mà—"
"Ô ngạch..." Kido đồng học dùng tay che mắt, vật lý né tránh trận công kích sáng lấp lánh, "Tùy cậu thôi!! Gọi sao cũng được! Đừng tự nhiên lộ vẻ mặt này a!"
Hagiwara Kenji lập tức vừa lòng, buông tha bạn học Kido .
"Còn bạn học Nakane a..." Hagiwara Kenji nhìn sang ghế bên, cười: "Vì cảm thấy không cần kính ngữ, sẽ không thất lễ. Nếu Nakane không ngại, tớ cũng có thể đổi cách xưng hô?"
bạn học Nakane chỉnh kính, ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ chiếu vào mắt: "Nếu ngay từ đầu đã xưng hô như vậy, tớ còn có ý kiến. Nhưng sau một tuần ngồi cùng bàn với Hagiwara—"
Hagiwara Kenji ánh mắt dõi theo.
bạn học Nakane nói tiếp: "Vẫn gọi tôi là Nakane đi."
Hagiwara Kenji lập tức lộ vẻ tiếc nuối: "Ai, thật sự không được sao?"
Ghế bên bạn học Nakane : "......"
bạn học Matsuda phía trước: Nhịn đi Nakane!
Hagiwara Kenji: "Thật sự không được sao...bạn học Nakane ?"
bạn học Nakane chỉnh kính: "............"
bạn học Matsuda nắm tay: "bạn học Nakane —!"
Hagiwara Kenji thoạt nhìn lùi một bước, thu hồi ánh mắt: "Vậy được rồi, tớ quả thật vẫn là......"
bạn học Nakane chịu không nổi: "...... Tùy, cậu thích gọi thế nào thì cứ gọi đi."
bạn học Matsuda phía trước bỗng cúi đầu đập mạnh xuống bàn học: ... mình biết rồi! Kết quả là Nakane không chống cự sao!
Hagiwara Kenji liền hô hoan hô: "Tuyệt vời! Sau này tớ sẽ gọi cậu là Nakane-chan —— ôi, quả nhiên chỉ trong chớp mắt đã thấy gần gũi nhiều hơn rồi ~! Vui quá đi!"
Nói xong, Hagiwara Kenji đứng lên, đi tới bàn Matsuda Jinpei, chọc chọc mái tóc quăn của cậu.
Cảm giác có người tới gần, Matsuda Jinpei vừa ngẩng đầu, liền nhìn thẳng vào Hagiwara Kenji.
Hagiwara Kenji nhìn thấy trên đỉnh đầu Matsuda Jinpei vừa rồi do hành động mà ló ra một tầng hồng nhạt, nói: "Không sao chứ? Jinpei-chan."
"Không có việc gì." Matsuda Jinpei trả lời.
Hagiwara Kenji cười: "Không hổ là Jinpei-chan, trả lời thật ngầu! Chỉ là chuyện này nhìn sơ có vẻ chỉ có kẻ ngốc mới làm được thôi."
"Ôi! cậu đang trêu tớ sao?"
"A, Aika-chan vừa gọi tớ, tớ đi đây ~" Hagiwara Kenji cực kỳ tự nhiên tiến sang phía vách, nói chuyện với các nữ sinh.
Matsuda Jinpei nhìn bóng dáng đối phương, vừa quay đầu, liền thấy vài bạn học xung quanh, dùng ánh mắt thương hại nhìn mình. Cậu bỗng nổi gân xanh giữa trán: "Các cậu đó đang làm gì vậy hả!"
"Nói thật, Hagiwara và Matsuda, hai ngươi là bạn thời thơ ấu a......"
"Đúng vậy." Matsuda Jinpei có chút không hiểu.
"Có một người bạn như Hagiwara, thật khổ cho cậu a, Matsuda."
Matsuda Jinpei: ?
"Không phải, đừng quên Matsuda cũng là một soái ca!!"
Matsuda Jinpei: ??
"Ôi đáng ghét! Vậy ra chỉ có chúng ta đáng thương sao?!"
Matsuda Jinpei: ???
"Quá hâm mộ...... Tớ cũng tưởng chỉ là nói chuyện với mấy nữ sinh......! Hagiwara sao lại tự nhiên có thể hòa nhập như vậy!"
Matsuda Jinpei cuối cùng hiểu họ đang nói gì, mắt trợn trắng, chịu không nổi cảm giác bị vây quanh bởi những kẻ ngốc, đứng thẳng lên.
Cậu định ra cửa mua đồ uống, nhưng khi đi ngang nhà mình, bị các nữ sinh vây quanh, vô thức dừng bước.
Chờ Hagiwara Kenji kết thúc cuộc nói chuyện bên kia, nhìn thấy Matsuda Jinpei đứng chờ, lập tức giơ tay cười: "Muốn ra ngoài mua đồ uống à? Tớ đi cùng."
"Vừa nãy các cậu nói gì vậy?"
"Ngô?" Hagiwara Kenji chớp mắt.
"cậu vừa nhìn có vẻ nghiêm túc lắm." Matsuda Jinpei trả lời.
"A......" Hagiwara Kenji hơi cúi mắt, cười nháy mắt rồi buồn bã: "Chuyện cũng đơn giản thôi, nhưng là......"
Hagiwara Kenji đi cạnh Matsuda Jinpei, ánh mắt hơi lơ đãng. Đôi mắt tím này luôn chỉ dành cho cậu, không nhìn người khác.
Như gió thoảng qua, suýt nữa vướng vào "tiểu yêu quái" của cậu.
Hơi nhấc bước để tránh giẫm phải "tiểu yêu quái", Hagiwara Kenji bình tĩnh nói: "Aika-chan vừa kể về con cún nhà cậu ấy, nuôi từ nhỏ, tên là Remon."
Matsuda Jinpei: "Rồi sao? Chỉ vì thế mà không lộ vẻ mặt kia sao?"
"Nhưng hôm qua không cẩn thận đi lạc." Hagiwara Kenji trả lời nhỏ: "Nên cô ấy muốn hỏi xem tớ có từng gặp con cún lạc nào khác không, hoặc nhận ra ai không."
Cậu thiếu niên tóc quăn cười, gãi mặt: "Chắc là thấy tớ nhận ra nhiều người, nên mới nhờ tớ giúp."
Matsuda Jinpei không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm: "Chỉ vậy thôi sao?"
...... Dĩ nhiên không chỉ vậy.
Hagiwara Kenji thở dài một chút.
Aika-chan—— bạn học Hosoda Aika , vẻ mặt lo lắng hỏi thời điểm đó có ấn tượng gì không, Hagiwara Kenji trả lời rồi hỏi chi tiết về con cún.
Hosoda Aika nói: lông dài, màu trắng, trán có hình trái tim đen. Rất dễ nhận ra!
Khi Hosoda Aika nói tên "Remon", con cún nửa trong suốt bỗng vui mừng kêu "Uông", đuôi vẫy cực nhanh.
Bị Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm, Hagiwara Kenji liếc đi, trông hơi mệt mỏi.
Vậy, cậu nên nói thế nào với Hosoda Aika về chuyện này?
Remon của cậu ấy đã sớm đã——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com