Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ở Hagiwara Kenji rời đi trước, đối diện linh vị trong điện thờ khom lưng, Matsuda Jinpei cùng Hosoda Aika cũng theo bản năng làm theo động tác của cậu. Chỉ là, so với Matsuda Jinpei thì Hosoda Aika phản ứng chậm hơn một nhịp.

Matsuda Jinpei đối với hành động của Hagiwara Kenji hoàn toàn không bất ngờ, bởi vì đây vốn là thói quen từ nhỏ đến lớn của Hagiwara.

Khi còn nhỏ Hagiwara Kenji từng giải thích với cậu: Bởi vì trong nhà có đặt bàn thờ cùng di ảnh, vậy nhất định là người thân rất quan trọng phải không? So với việc làm lơ, vẫn là chào hỏi một cách đàng hoàng thì tốt hơn!

Matsuda Jinpei nghi hoặc nói: "Chẳng phải như vậy là đang nhấn mạnh việc 'người đó đã qu·a đ·ời' sao?"

Hagiwara Kenji suy nghĩ một chút: "Tớ cảm thấy... Nếu đã không thể chấp nhận chuyện người thân đã mất, thì cũng sẽ không bày biện những thứ này trong nhà chứ? Hành động này cho tớ một loại cảm giác —— so với việc người thân qu·a đ·ời, thì việc một người quan trọng bị quên đi mới là điều khó chấp nhận nhất?"

Matsuda Jinpei: "...... Ừm."

Hagiwara Kenji: "Hơn nữa... Rõ ràng đều có thể thấy được, không chào hỏi thì quá thất lễ rồi!"

Hagiwara Kenji trên thực tế là đang nhìn chằm chằm vào linh hồn mình nhìn thấy, còn Matsuda Jinpei thì theo bản năng cho rằng họ đang nhìn di ảnh.

Sau đó Matsuda Jinpei liền chú ý, khi Hagiwara Kenji làm ra hành động này, người thân xung quanh chưa từng có biểu hiện bất mãn, trái lại đều rất cảm động.

Cho nên thói quen này cũng bất tri bất giác được Matsuda Jinpei ghi nhớ, mặc dù cậu vốn dĩ không tin mấy chuyện đó.

Về phần Hagiwara Kenji có hay không phân biệt rõ linh hồn hay lý trí cùng con người... Thật ra cũng rất đơn giản, dù không có di ảnh, Matsuda Jinpei cùng Hosoda Aika, còn có bà Nagai từ đầu tới giờ chưa từng phản ứng gì về vị trí ông Nagai, thì sớm muộn gì Hagiwara Kenji cũng chú ý đến.

Ông Nagai tuy đã qu·a đ·ời, thậm chí còn không nhớ rõ việc mình đã t·ử v·ong, nhưng vẫn như khi còn sống, chẳng hề phiền mà trò chuyện cùng bà Nagai —— bọn họ khi còn sống, không, kể cả bây giờ, chắc chắn vẫn là một gia đình hạnh phúc!

Hagiwara Kenji vô cùng cảm động.

Matsuda Jinpei liếc nhìn biểu t·ình không chút thay đổi của Hagiwara Kenji, rồi yên lặng dời mắt.

Lại có thứ gì đó vừa chạm tới sợi dây thần kinh nhạy cảm kia của Hagiwara sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Matsuda Jinpei cẩn thận nhớ lại, phát hiện đối thoại vừa rồi rất bình thường, không có thông tin dư thừa nào cả.

Đã như vậy, bọn họ quyết định theo cách nói của Hagiwara Kenji, đi tìm vị Fukuyama Remon không thích kia.

Nhưng trước khi tìm người, Hosoda Aika đột nhiên kinh ngạc nâng giọng nói:
"Sagara -san? Anh đã tan ca rồi sao?"

Một thanh niên mặc thường phục, đeo kính quay đầu lại, nhìn thấy Hosoda Aika thì nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng:
"Đúng vậy, hôm nay công việc không nhiều nên tan ca sớm. Hai người này là..."

"A, họ là bạn học của em!" Hosoda Aika giới thiệu.

Matsuda Jinpei tùy ý gật đầu, cậu vốn dĩ không kiên nhẫn với mấy chuyện xã giao này, nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua lễ tiết cơ bản. Lúc này đáng lẽ Hagiwara Kenji sẽ tự nhiên lên tiếng, nhưng đợi vài giây cũng không thấy cậu ta phản ứng, Matsuda Jinpei liền nghi hoặc quay đầu:
"Hagiwara?"

"......"

"...... À, xin lỗi, vừa rồi hơi thất thần." Hagiwara Kenji cười: "anh là Sagara-san phải không? Nghe Aika-chan nói, anh là bác sĩ thú y, vậy chắc chắn anh rất hiểu biết động vật rồi!"

"Ha ha, cũng xem như vậy đi." Sagara tiên sinh cười: "Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp bạn học của Aika đó? Quan hệ của mọi người chắc hẳn rất tốt."

"Ừ, chủ yếu là em cũng muốn nuôi thú cưng, nhưng trong nhà không mấy tán đồng, vì một khi đã quyết định thì phải có trách nhiệm. Cho nên nghe Aika-chan nhắc tới anh,em liền nghĩ có thể quen biết một chút... Nếu quen một bác sĩ, thì lúc thú cưng trong nhà sinh bệnh cũng có thể kịp thời phản ứng —— chỉ là nghĩ kỹ lại thì em quả nhiên hơi xúc động. Chuyện còn chưa quyết định rõ ràng mà đã làm phiền anh thế này..."

Nói xong, Hagiwara Kenji có chút áy náy cúi đầu.

Anh Sagara -san là người trưởng thành, lập tức trấn an học sinh trung học, hơn nữa nói mình không ngại bị làm phiền.

Hai người tự nhiên trò chuyện tiếp tục xoay quanh chủ đề này.

Trong khi đó Hosoda Aika, từ lúc Hagiwara Kenji mở miệng đã ngơ ngác, không biết nên nói gì. Giờ phút này cuộc trò chuyện chẳng còn chút thông tin nào liên quan tới Remon. Matsuda Jinpei thì chỉ im lặng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn người bạn thân cùng mình lớn lên.

Trạng thái của Hagi... thật sự không ổn.

Còn bản thân Hagiwara Kenji, trước mắt cậu giờ đây đã tối đen, tất cả lời cậu nói ra đều hoàn toàn dựa vào bản năng, kể cả việc thoạt nhìn vẫn đang bình thường trò chuyện, cũng là nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm cùng thói quen —— bởi vì, ngay lúc này, trước mắt cậu đã biến thành một màn đen.

Từ lúc Hosoda Aika cất lời, khi cậu chuyển tầm nhìn, oán linh đáng sợ với sát khí đã bao trùm vị trí của cậu. Oán khí đen kịt lan tỏa từ người vị bác sĩ thú y này, đến mức Hagiwara Kenji đến giờ vẫn chưa nhìn rõ gương mặt thật sự của người trước mắt.

Nếu không phải Hosoda Aika cùng Matsuda Jinpei đều có phản ứng tương ứng, thì Hagiwara Kenji còn tưởng rằng đứng trước mắt cậu là một quái vật cực mạnh, nên theo bản năng đã bỏ qua.

Trời ạ, Aika-chan, sao ngươi lại quen biết loại người này...

Bề ngoài Hagiwara Kenji vẫn gắng gượng nụ cười xã giao, nhưng sau lưng cậu mồ hôi lạnh tuôn chảy.

Cậu cố ép mình quan sát kỹ oán linh trước mắt, rồi mới nhận ra đó là một tập hợp vô số linh hồn động vật —— tai thú, đuôi quái dị thỉnh thoảng đung đưa, móng vuốt sắc bén thò ra từ bóng đen. Đây là một con người đã bị oán linh hoàn toàn bao trùm.

Remon càng có phản ứng rõ rệt hơn, vốn luôn là con chó ngoan ngoãn, giờ phút này nó nhe răng trợn mắt, đứng che chở trước Hosoda Aika, gầm gừ cảnh giác hướng về phía anh Sagara-san .

Mỗi lần Hosoda Aika cùng bác sĩ Sagara nói thêm một câu, phản ứng của nó lại dữ dội hơn. Nếu không phải chủ nhân đang ở bên, Hagiwara Kenji nghi ngờ rằng giây tiếp theo Remon sẽ bị hút vào làm một phần của tập hợp oán linh kia.

Chờ đến khi cuộc trò chuyện đơn giản kết thúc, Hagiwara Kenji vẫn gắng gượng cười nhìn theo bóng lưng anh Sagara-san rời đi, rồi mới khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

Sau vài giây trấn tĩnh mở mắt ra, cậu đối diện chính là ánh mắt kỳ lạ của bạn thân và chút lo lắng của Hosoda Aika.

...... À? Hagiwara Kenji chớp chớp mắt, giả vờ khó hiểu: "Sao tự nhiên hai người đều nhìn chằm chằm tớ vậy?"

Matsuda Jinpei nhíu mày: "Tên đó có gì kỳ quái sao?"

Hosoda Aika lo lắng nhìn cậu.

Hagiwara Kenji khựng lại, không hề che giấu, khẽ giải thích: "...... anh ấy cho tớ cảm giác quái lạ."

Hosoda Aika kinh ngạc: "Ai cơ?"

Matsuda Jinpei: "cậu nhìn ra cái gì?"

Hagiwara Kenji đưa tay chỉ vào mặt mình, dùng giọng không chắc chắn nói: "Tớ không nhìn ra gì cả, chỉ là mơ hồ có cảm giác, rõ ràng Sagara-san trông rất ôn hòa, nhưng tớ cứ cảm thấy lạ lạ...... Có lẽ tớ quá nhạy cảm thôi."

Nhìn hai người rơi vào trầm tư, Hagiwara Kenji cười: "Sao hai người lại phản ứng như thế, chỉ là cảm giác của tớ thôi, không có chứng cứ gì cả."

Ngoài dự đoán, Hosoda Aika – người mới quen chưa đầy một tuần – lại lên tiếng trước.

Cô lắc đầu: "Thật ra... tớ cũng thấy kỳ lạ...... Rõ ràng Sagara-san rất dịu dàng, nhưng Remon lại...... không thích ông ấy. Remon hiếm khi thất lễ như vậy. Tớ còn nghĩ, có lẽ nó vẫn để bụng việc bị tiêm ở bệnh viện, cho nên mới......"

"Nếu ngay cả bạn học Hagiwara , cậu cũng có cảm giác này...... Vậy, tớ cảm thấy, có khả năng thật sự......"

Nhưng trọng điểm của Matsuda Jinpei thì lại khác, cậu vốn chưa từng nghi ngờ phán đoán của Hagiwara Kenji, nên lúc này liền nghi hoặc nói:
"A, cậu là coi Hagiwara giống như Remon sao?"

Hagiwara Kenji: "......"

Hosoda Aika đỏ bừng mặt: "Không, xin lỗi bạn học Hagiwara! Tớ tuyệt đối không có ý đó......!!"

Hagiwara Kenji dịu dàng cười: "Đương nhiên tớ biết Aika-chan không có ý khác —— cho nên ——! Matsuda —— Jinpei ——! cậu đứng lại đó cho tớ!!"

Matsuda Jinpei vừa chạy vừa cười lớn, bầu không khí vốn đang căng thẳng liền tiêu tan, biến thành cảnh đùa giỡn ngốc nghếch của học sinh trung học. Ngay cả Hosoda Aika vốn luôn sợ Matsuda Jinpei, lúc này cũng thoải mái hơn.

"Tóm lại, tạm gác lại nghi ngờ, chúng ta đi tìm ông Fukuyama trước đã!" Hagiwara Kenji nói.

Tuy rằng không loại trừ khả năng Sagara-san là người xấu, nhưng hiềm nghi của ông Fukuyama vẫn chưa được xóa bỏ!

Sagara tiên sinh có xấu cũng không đồng nghĩa chắc chắn anh ta liên quan đến vụ Remon m·ất t·ích.

Thậm chí, cũng không thể loại trừ khả năng Remon tự mình bỏ đi.

Sau khi gặp ông Fukuyama, hơn nữa còn bị đuổi đi, Hagiwara Kenji mới xác định rằng Fukuyama không liên quan tới vụ Remon m·ất t·ích. Lúc này trời đã tối, ba người chia tay ở ngã rẽ.

Matsuda Jinpei: "Vậy sao cậu lại loại bỏ hiềm nghi của ông ta?"

Bởi vì Remon vốn rất thân thiết với Fukuyama. Hagiwara Kenji nghĩ thầm trong lòng, sau đó cười nói: "Trực giác thôi, tớ cảm thấy Fukuyama-san không phải người xấu mà!"

Trước ánh mắt bất mãn của Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji mới bất đắc dĩ bổ sung: "Tớ cũng có chú ý trong nhà Fukuyama-san... Tuy rằng miệng nói rất ghét chó, nhưng trong nhà vẫn có bày đồ chơi hình chó, còn có thẻ hội viên mèo giấu trong tạp chí...... Cho nên tớ nghĩ, ông ấy thật ra không ghét động vật như vẻ bề ngoài."

Hagiwara Kenji nghĩ nghĩ, nói ra một ví dụ sinh động: "Giống như kiểu 'tsundere' trong truyền thuyết ấy."

Matsuda Jinpei: "......"

"Nhưng tớ thấy cậu còn giấu gì đó chưa nói với Aika?" Matsuda Jinpei đổi câu hỏi.

"A...... Đúng vậy, vì tớ không chắc, nên không biết có nên nói hay không." Hagiwara Kenji quan sát cả buổi chiều trạng thái của Remon, cùng phản ứng của nó với những người xung quanh (bao gồm cả Sagara), ít nhiều cũng xác định được suy đoán của mình.

"Nghe theo lời Aika-chan, Remon là con chó nàng nuôi từ nhỏ, mà chó thường chỉ sống hơn mười năm." Trước ánh mắt kinh ngạc của Matsuda Jinpei, giọng Hagiwara Kenji trầm xuống: "Cho nên, bây giờ Aika là học sinh trung học, vậy...... Remon chắc cũng mười mấy tuổi rồi?"

"Có những con chó trước khi qu·a đ·ời sẽ chủ động bỏ đi, vì chúng không muốn để chủ nhân nhìn thấy cảnh đó......"

"Đây là khả năng tớ vẫn chưa nói ra."

"Chuyện thế này tớ thật sự không biết phải nói sao, hơn nữa tớ nghĩ Aika-chan chắc cũng không phải không nhận ra điều đó."

"cô ấy chỉ là, vẫn ôm hy vọng Remon còn sống mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com