Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Căn cứ vào dáng vẻ linh thể của Remon, lại căn cứ vào phản ứng của Remon đối với những người có thể tới gần nó, thì ba người bị tình nghi thật ra đều không có khả năng lớn.

Hosoda Aika từng nói, Remon là một con chó vô cùng thông minh, cho nên nếu thực sự có người thân cận nào đã hại nó ch··ết, thì hiện tại nó chắc chắn cũng sẽ không tiếp tục thân cận với đối phương.

Còn về chuyện chán ghét anh Sagara... Nếu nó thật sự ghét, khả năng Remon sẽ chịu ăn đồ ăn mà anh Sagara đưa cho nó cũng không lớn (nếu là bị ép buộc thì lại khác). Dù sao thì ngay từ đầu đã xác định được rằng Remon không có ngoại thương, có thể chắc chắn rằng không phải do ngoại lực dẫn đến ch··ết.

Càng phân tích tự hỏi, khả năng Remon do tuổi già mà chủ động rời đi lại càng cao.

Cho dù không có chứng cứ tuyệt đối, Hagiwara Kenji cũng thật sự thiên về suy đoán này.

thật ra, bất kể là khả năng nào, Hosoda Aika thì không rõ ràng lắm, nhưng Hagiwara Kenji thì lại rất rõ ràng mà biết trọng điểm của mình —— thứ cậu cần tìm, chính là th··i th··ể của Remon.

Nếu thật sự có liên quan tới con người, thì dù sao cũng còn manh mối. Nhưng nếu giả thuyết đúng là Remon tự mình rời đi... Hagiwara Kenji có thể nhìn thấu u linh, lý giải yêu quái, phân tích con người, nhưng cậu thật sự chưa từng học qua động vật học a!

Tiếp xúc gần gũi mà nói, cậu có lẽ có thể đoán được cảm xúc của thú cưng, nhưng hiện tại Remon vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Hosoda Aika, cậu chẳng lẽ có thể ngồi xổm bên chân Hosoda Aika rồi nói chuyện với không khí sao?

Chưa cần nói đến việc sẽ bị coi là có vấn đề tinh thần, riêng hành động ngồi xổm bên chân một cô gái mặc váy... cũng chỉ có kẻ biến thái mới có thể làm vậy!!

Mà Hosoda Aika chắc chắn cũng đã đi tìm ở nơi mà cô cho rằng Remon có khả năng nhất sẽ đến, cho nên hành động điều tra lần hai của Hagiwara Kenji kỳ thật không có sự cần thiết đặc biệt.

Nhà Hosoda Aika và nhà Hagiwara lại nằm về hai hướng khác nhau, khu vực này Hagiwara Kenji cũng không quen thuộc, cậu chỉ có thể hỏi thử những người bạn cũ từng sống ở quanh đây, xem gần đây có ai nhìn thấy một con chó hay không.

Hagiwara Kenji nghĩ liền làm ngay, bởi càng kéo dài thời gian, tình trạng th··i th··ể của Remon sẽ càng tệ hơn.

Vì thế, về nhà trễ hơn thường ngày một chút, Hagiwara Kenji liền trực tiếp cầm lấy chiếc điện thoại cồng kềnh, mở ra danh bạ bạn học tiểu học.

"alo —— a, mẹ Shino, chào bác, cháu là Kenji, cháu tìm Satoshi-chan ~" Khi nghe thấy giọng nữ trưởng bối ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Hagiwara Kenji liền tự nhiên chuyển sang kiểu lễ phép khi nói chuyện với người lớn.

Người bên kia sau khi nghe thấy giọng cậu thì dùng ngữ khí nhu hòa, thân mật gọi tên Hagiwara Kenji một tiếng, rồi đưa micro ra xa một chút, cất giọng gọi tên Shino Satoshi.

Chờ chuyển máy xong, giọng Shino Satoshi rõ ràng đã biến đổi, truyền đến: "Hagiwara?"

"Đã lâu không liên lạc rồi đó, Satoshi-chan ~"

"Eee... Có thể đừng gọi tớ như vậy được không? Vừa nghe xong cả người tớ nổi hết da gà." Shino Satoshi rùng mình một cái.

Hagiwara Kenji cười khẽ: "Rõ ràng hồi tiểu học còn vì chuyện này mà cãi nhau với tớ, còn giận dỗi nữa cơ mà? Thế nào bây giờ lại không muốn nghe tớ gọi nữa rồi, Shino-chan?"

Shino Satoshi: "......"

Shino Satoshi: "Cậu cũng nói đó là chuyện hồi nhỏ rồi! Không cần nhắc lại nữa!!"

Tuy rằng không nhìn thấy đối phương, cũng quả thật đã có một khoảng thời gian không liên lạc với Shino Satoshi, nhưng Hagiwara Kenji đại khái có thể đoán ra đối phương sẽ phản ứng thế nào.

Chuyện cậu nhắc tới khi còn nhỏ là xảy ra vào năm nhất tiểu học, lúc ấy Matsuda Jinpei vẫn còn là học sinh lớp B, còn Hagiwara Kenji và Shino Satoshi cùng mấy người khác thì là bạn cùng lớp A.

Trước khi quen biết Matsuda Jinpei, tuy Hagiwara Kenji giao tiếp xã hội cũng khá rộng, nhưng quan hệ tốt nhất của cậu thật ra là với Shino Satoshi và vài bạn học cùng lớp do cậu ấy dẫn đầu.

Phạm vi giao tiếp của con người thường bắt nguồn từ những người họ có thể tiếp xúc. Ví dụ, vòng xã giao của các bà nội trợ thường là những gia đình hàng xóm; người nuôi thú cưng thì khi đi dạo cũng sẽ gặp những người hàng xóm nuôi thú cưng khác, từ đó sinh ra mối liên hệ.

Đối với học sinh tiểu học, phạm vi xã giao thường là bạn cùng lớp; tiếp đến mới là bạn cùng khối ở lớp bên cạnh, rồi mới đến tiền bối, hậu bối ở các độ tuổi khác.

Trong mắt Shino Satoshi và nhóm bạn khi ấy, Hagiwara Kenji chính là bạn của họ: mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, giờ thể dục cùng nhau chơi bóng, đi học thì cùng nhau làm nhiệm vụ của thầy cô giao, tan học thì nói chuyện, đùa giỡn —— chuyện đó giống như đương nhiên vậy.

Dù Hagiwara Kenji quả thật được hoan nghênh, thường sẽ tham gia đề tài của những bạn khác, nhưng không thể phủ nhận rằng thời gian chơi đùa cùng nhau của bọn họ chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Hagiwara Kenji có thể chơi tốt với tất cả mọi người, nhưng chơi ăn ý nhất vẫn là cùng bọn họ —— đây là điều Shino Satoshi tin tưởng.

Kết quả là, dường như từ một ngày nào đó, sự chú ý của Hagiwara Kenji đã bị một người ở lớp bên cạnh mà cậu vốn không thân dẫn đi mất.

Ban đầu thì chuyện này không có gì, trong mắt họ, Hagiwara Kenji chỉ là không quen nhìn người khác bắt nạt bạn bè trong lớp.

Nhưng về sau, Shino Satoshi phát hiện có điều gì đó không đúng, Hagiwara Kenji không còn chơi thân thiết với họ như trước nữa.

Bởi vì Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji có cùng sở thích, cả hai đều hứng thú với việc tháo lắp và trò chơi đua xe. Cho dù ban đầu còn có thể rủ cả bọn cùng chơi, nhưng khi độ khó càng tăng, thì người ngoài cuộc lại càng khó theo kịp.

Huống hồ, Shino Satoshi vốn cũng không mấy hứng thú với trò chơi cần kiên nhẫn và cẩn thận như vậy. Thế là khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa, cái khe ngày càng rõ rệt.

Không, cũng không thể nói là cái khe —— rốt cuộc bọn họ cũng chưa từng cãi nhau, mọi thứ chỉ xảy ra trong vô thức.

Chỉ là trong vô thức, Hagiwara Kenji đã không còn chơi thân thiết nhất với bọn họ nữa.

Bọn họ vẫn có thể chơi cùng nhau, vẫn có thể chào hỏi như bạn bè, nhưng không còn là "thân nhất".

Dục vọng chiếm hữu của trẻ con, lòng ghen ghét, sự bất mãn và oán giận, cảm giác mất mát khi bị bỏ rơi, cùng bản năng phản kháng khi có kẻ ngoài chen vào —— tất cả tích tụ lại thành cảm xúc phức tạp, khiến Shino Satoshi nói ra những lời vô cùng thiếu lý trí.

Rõ ràng họ mới là những người quen biết trước, rõ ràng Matsuda Jinpei mới là kẻ ngoài đến từ lớp khác? Huống chi Matsuda Jinpei vốn dĩ đã ở vị trí yếu thế bị bắt nạt, bị xa lánh, chẳng lẽ họ còn không bằng Matsuda sao?

Cảm xúc của học sinh tiểu học vốn rất thẳng thắn, thích thì biểu hiện ngay, không vui cũng sẽ không che giấu. Khi nhận thức được vì sao mình bất mãn, Shino Satoshi đã nói ra, khiến Hagiwara Kenji có phần bị dọa.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này —— chỉ vì chơi thân với một người khác mà khiến bạn bè có bất mãn.

Nếu xử lý không khéo, Matsuda sẽ lại một lần nữa bị xa lánh, mà lần này là từ chính bạn học lớp A.

Não bộ non nớt của Hagiwara Kenji năm nhất tiểu học trống rỗng, cậu chớp mắt mấy cái, do dự nói:
"Là vì tớ không gọi Shino-chan là Satoshi-chan sao?"

Khí thế của Shino Satoshi lập tức b·ị cắt ngang: "...... A?"

"Thật xin lỗi, tớ hoàn toàn không nhận ra tâm tình của Satoshi-chan!" Hagiwara Kenji lập tức nắm lấy tay Shino Satoshi, đầy xúc động mà nói:
"Bởi vì trong lớp mọi người đều không thích trò chơi đua xe, đây là lần đầu tiên tớ gặp một người có cùng sở thích với tớ! Tớ nhất thời quá vui nên quên mất...... Ừm, lẽ ra tớ nên chú ý sớm hơn, vì Jinpei-chan và Shino-chan không giống nhau, cậu ấy không phải bạn cùng lớp, nên thời gian ở trường để chơi cùng nhau rất ít, thế nên tớ mới nghĩ phải tranh thủ thời gian đó...... Thật xin lỗi, tớ quá ích kỷ, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của Shino-chan và mọi người......"

Hagiwara Kenji nói một tràng dài, vô tình cắt ngang nhiều lần Shino Satoshi định chen lời, lại còn đổ hết trách nhiệm lên mình, làm giảm nhẹ sự tồn tại của Matsuda Jinpei.

Điểm mấu chốt cảm xúc của Shino Satoshi vốn nằm ở Matsuda Jinpei, nhưng bị Hagiwara Kenji liên tục "công kích" như vậy, hơn nữa nhìn thấy Hagiwara Kenji dường như sắp khóc —— Shino Satoshi liền không biết phải làm sao.

"Tớ cũng không có ý trách cậu...... Được rồi, tớ chỉ hơi không vui thôi......"

"Cho nên tớ xin lỗi Shino-chan, Shino-chan có chịu tha thứ không?" Hagiwara Kenji nói với vẻ đáng thương vô cùng.

Shino Satoshi vội vàng gật đầu liên tục.

Thế là Hagiwara Kenji vui vẻ kéo gần khoảng cách giữa hai người, cười nói: "Thật tốt quá!"

Vốn tưởng sự việc đến đây là kết thúc, nhưng Shino Satoshi không ngờ Hagiwara Kenji còn tiến thêm một bước. Đôi mắt tím kia vốn thường rũ xuống đầy vô tội, giờ phút này lại sáng trong khác thường, như phản chiếu hết thảy mọi thứ.

Hagiwara Kenji, với ngữ điệu bình tĩnh khác hẳn vừa rồi, cất tiếng nói:
"Vậy Shino cũng phải xin lỗi Matsuda nha."

"Bởi vì Shino vốn là định bắt nạt Matsuda đúng không? Dù là lý do gì, làm điều xấu thì đều sẽ bị người khác chán ghét nha. Shino-chan."

Bị cặp mắt tím sáng trong ấy nhìn chằm chằm, Shino Satoshi cảm thấy như có v·ũ kh·í sắc lạnh đang dí ngay sau gáy, toàn thân không kìm được mà run rẩy.

Rõ ràng là bạn cùng lớp đã ở chung từ lâu, nhưng Shino Satoshi lúc này mới chợt nhận ra —— cậu dường như chẳng hiểu gì về con người tên Hagiwara này.

Khoảnh khắc bị đôi mắt tím kia nhìn chằm chằm, chúng thậm chí không giống mắt người.

Dù sau đó Hagiwara Kenji lại nở nụ cười tươi quen thuộc, nhưng Shino Satoshi thật sự không thể quên được hình ảnh mình đã thấy ngày hôm đó.

Thoát ra khỏi hồi ức, Shino Satoshi bất đắc dĩ mở miệng:
"Cho nên tìm tớ có chuyện gì?"

"Nhà Shino-chan ở gần nhị Đinh Mục đúng không?"

"Ừ, sao vậy?"

"Vậy Shino-chan gần đây có thấy một con chó nào không? Trên đầu có hoa văn hình trái tim màu trắng, lông dài."

"Ừm, để tớ nghĩ...... Gần đây tớ không chú ý lắm. Xin lỗi."

"Vậy phiền Shino-chan đưa điện thoại lại cho bác gái đi, tớ muốn hỏi bác ấy một chút ~!" Hagiwara Kenji nói nhẹ nhàng.

Shino Satoshi: "...... vậy cậu kêu tớ lấy điện thoại từ mẹ tớ để làm gì chứ ?!"

Hagiwara Kenji: "Dù sao làm phiền cậu thì vẫn tốt hơn là làm phiền bác gái chứ?"

Shino Satoshi: "...... này!!"

Thực ra, mục tiêu của Hagiwara Kenji từ đầu đã là mẹ Shino —— rốt cuộc, so với học sinh trung học, hiểu biết của các bà nội trợ về khu vực xung quanh chắc chắn sâu hơn nhiều.

Mẹ Shino qua điện thoại vui vẻ đáp:
"Được thôi, mai đi chợ bác sẽ giúp con hỏi thăm mấy người họ ~"

"Vậy làm phiền bác rồi ạ!" Hagiwara Kenji cười trả lời: "Đó là ân tình lớn đó ạ!"

Matsuda Jinpei, vừa hút sữa chua vừa vô tình đi ngang qua chỗ đặt điện thoại, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Hagiwara Kenji, liền lặng lẽ lùi lại vài bước, rồi lại lùi thêm mấy bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com