Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hagiwara Kenji cùng Hosoda Aika có liên hệ chính là vì Remon m·ất t·ích, cho nên khi cậu lấy lý do này để nhờ Hosoda Aika sau giờ tan học ở lại một lát, không ai trong số những người xung quanh hoài nghi giữa bọn họ có điều gì bất thường.

" Hosoda Aika" mỉm cười gật đầu, đồng ý với lời nhờ vả ấy.

Thế là Hagiwara Kenji bắt đầu suy tính xem mình nên làm gì. Từ nhỏ cậu đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy, cho dù cậu không hề chủ động tìm tòi, thì trong vô tình cậu cũng đã biết được một vài tin tức tương ứng.

Huống hồ... trẻ con ở độ tuổi này phần lớn đều đặc biệt gan dạ. Càng nhỏ tuổi, trải nghiệm càng ít, lại càng chẳng hiểu "sợ hãi" là gì.

Chưa nói đến bút tiên*, ngay từ hồi tiểu học, trung học cơ sở, Hagiwara Kenji đã có không ít bạn học thích thú với loại trò chơi thử gan này.

Chính Hagiwara Kenji đã xem nhẹ tầm quan trọng của Remon đối với Hosoda Aika.

Hagiwara Kenji thở dài nặng nề, nhìn các bạn học trong lớp sau khi tan học lần lượt thu dọn cặp sách rồi rời đi.

Cậu đã nhận chìa khóa từ bạn trực nhật, nói rõ hôm nay sẽ để cậu khóa cửa, sáng mai cậu cũng sẽ đến lớp trước tiên.

Sau khi chuẩn bị xong, Hagiwara Kenji còn tìm một cái cớ để tạm thời tách khỏi kế hoạch ban đầu là đợi Matsuda Jinpei.

Cuối cùng, trong lớp chỉ còn lại cậu và Hosoda Aika.

" Hosoda Aika" chủ động bước đến trước mặt Hagiwara Kenji, trên gương mặt vẫn là nụ cười ban ngày gần như chẳng có biến đổi:
" bạn học Hagiwara?"

"À." Hagiwara Kenji cũng nở nụ cười, đưa tay kéo ghế phía trước ra, nói:
"Chuyện này hơi dài, cậu ngồi xuống trước đi."

" Hosoda Aika" không từ chối.

Hagiwara Kenji nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, đem tin tức mình có được từ hôm trước cố ý nói theo cách rườm rà, thậm chí khuếch đại chi tiết. Đến khi " Hosoda Aika" mơ hồ để lộ chút không kiên nhẫn, Hagiwara Kenji mới hơi buồn rầu nói:
"Quả nhiên, chuyện này không hề đơn giản."

Bằng giọng điệu hoàn toàn không khiến người khác cảnh giác, Hagiwara Kenji chắc chắn hỏi:
"Nghe nói hôm qua các cậu thử một cách khác, có tìm được manh mối nào không?"

Trước khi " Hosoda Aika" kịp trả lời, Hagiwara Kenji đã nói tiếp:
"Nếu có ích, thì tớ cũng muốn thử xem."

Gần như ngay lập tức, Hagiwara Kenji nhận ra đôi mắt cô gái trước mặt sáng lên. Khi bút tiên được triệu hồi, sức mạnh của nó mới là lớn nhất. Con quái vật trước mắt vốn không hài lòng với thân thể của một nữ sinh nhỏ bé, suốt cả ngày nay quan sát, nó đã đủ nhận ra cơ thể Hagiwara Kenji ưu tú và đặc biệt hấp dẫn.

Nếu "nó" có được thân thể này, thân phận kia... sẽ là một sự dụ · hoặc khó mà cự tuyệt đối với một con quái vật không có thân thể.

Vì thế, " Hosoda Aika" như bị thuyết phục, liền lấy ra giấy và bút.

Chàng thiếu niên tóc nửa dài không hề cảnh giác mà cầm lấy cây bút kia, đồng thời nắm chặt bàn tay thiếu nữ cũng đang cầm bút.

Hagiwara Kenji cùng Hosoda Aika đồng thanh đọc:
"Bút tiên, bút tiên ——"

Vô hình, sức mạnh mà người thường không thể thấy được từ bên cạnh thiếu nữ bùng lên. Thứ vốn ẩn nấp hoàn toàn trong thân thể Hosoda Aika rốt cuộc vào lúc này lộ ra bản thể. Một hình dáng mơ hồ, nửa trong suốt, mang vẻ nguy hiểm quái dị gần như quấn quanh Hosoda Aika, theo từng câu chú ngữ triệu hoán mà càng lúc càng rõ ràng.

"Ngươi là kiếp trước của ta......"

Chính vì thân thể sắp đến tay đang ở ngay trước mắt, " Hosoda Aika" không nhận ra một việc. Thực ra, từ khi nó nhập vào thân thể này, nó đã không còn có thể ý thức được điều đó bằng đôi mắt người thường nữa.

Khóe miệng Hagiwara Kenji hơi cong lên. Rõ ràng cửa sổ trong lớp đều đã đóng chặt, nhưng vào khoảnh khắc sức mạnh ấy dâng lên, mái tóc hắn khẽ lay động, đồng thời cặp mắt vốn bị che giấu liền phát ra ánh sáng tím.

"Ta là kiếp này của ngươi......"

Hagiwara Kenji biết mình không thể đọc hết câu chú ngữ đó. Nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn buộc phải làm vậy. Bút tiên đã ở trong thân thể Hosoda Aika một ngày một đêm, Hagiwara Kenji không thể chắc rằng nếu kéo dài thêm, Hosoda Aika còn có thể quay lại.

Vì vậy, ngay khoảnh khắc con quái vật kia đưa xúc · tu về phía cậu, Hagiwara Kenji nghiêng đầu, đôi mắt cong lên, để lộ ra con ngươi màu tím phi nhân loại, nhìn thẳng vào con quái vật vốn không thể bị loài người chứng kiến.

"Nếu muốn cùng ta nối duyên," cậu cất giọng:

"Vậy có thể mời ngươi cút ra khỏi thân thể của Aika được không, bút tiên?"

Sau khi triệu hồi bút tiên, nhất định phải tiễn nó đi khi kết thúc —— nhưng lúc này, cho dù có chọn tiễn bút tiên, thì cũng chắc chắn không thể theo cách thông thường.

Ng·ay sau đó, Hagiwara Kenji nắm chặt cây bút trong tay, trước khi bút tiên kịp phản kháng hoặc tấn công, hét lớn:
"Remon!!!"

"Uông ——!!!" Remon từ ngoài cửa sổ lao vào, hung hăng cắn lấy linh thể quỷ dị đã ăn c·ắp chiếm cứ thân thể chủ nhân nó.

Suốt cả ngày hôm nay, Remon chỉ có thể gầm gừ với "Hosoda Aika", nhưng không thể giúp chủ nhân mình chút nào.

Bởi vì "Hosoda Aika" không nhìn thấy nó.

Bởi vì bút tiên hoàn toàn ẩn nấp trong cơ thể Hosoda Aika.

Mà giờ khắc này, sự tham lam của bút tiên đã khiến "nó" phải hiện ra chân thân.

Hagiwara Kenji không chắc sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu bằng lòng tin tưởng Remon.

"————!!!"

Âm thanh chói tai, bén nhọn, như chiếc đinh cắm thẳng vào đại não Hagiwara Kenji, cậu bị ném mạnh vào bảng đen, cây bút rơi khỏi tay, bàn ghế bị đ·ánh ngã, rèm cửa bị hất tung. Trước mắt cậu choáng váng, trong thoáng chốc mất đi ý thức.

Không biết đã qua bao lâu, Hagiwara Kenji ý thức được mình có thể nghe thấy tiếng Remon cắn xé, và cả tiếng thét chói tai của quái vật đầy phẫn nộ lẫn sợ hãi.

Khi cậu hoàn toàn tỉnh lại, trong phòng đã hỗn loạn đến mức khiến người ta nghi ngờ nơi này vừa xảy ra một trận lốc xoáy nhỏ.

Hagiwara Kenji ngẩn ngơ ngồi tại chỗ, nhìn chú chó nhỏ Remon toàn thân đầy v·ết th·ương, vẫn ngẩng cằm đầy kiêu hãnh như mang về thắng lợi. Nó cẩn thận kéo lấy thân thể hư ảo của mình, tiến lại gần đầu Hosoda Aika đang ngất lịm, lo lắng mà nức nở khe khẽ.

Rõ ràng khi t·ử v·ong đến, nó không hề có vết th·ương nào, nhưng để bảo vệ chủ nhân, linh thể của Remon đã suy yếu đến mức như thể giây tiếp theo sẽ tiêu tán. Thế nhưng nó lại chẳng hề để ý, trong mắt chỉ có Hosoda Aika trước mặt.

Nhìn Remon cố gắng muốn xác nhận Hosoda Aika an toàn, Hagiwara Kenji chống tay vào tường đứng dậy, rồi ngồi xuống cạnh Hosoda Aika, khẽ nói với Remon:
"anh có thể kiểm tra một chút xem Aika-chan có b·ị th·ương không?"

Remon lùi lại một bước nhỏ, biểu thị thái độ của mình.

Hagiwara Kenji gật đầu, đơn giản kiểm tra trên người Hosoda Aika có vết th·ương nào không, sau khi xác định không có, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"nhóc có cảm nhận được không? Trên người Aika-chan còn có nguy hiểm nào khác không, Remon?" Dù miệng nói thế, nhưng từ phản ứng vừa rồi của Remon, cậu cơ bản đã chắc chắn là không còn.

Hagiwara Kenji cởi áo khoác, đắp lên người Hosoda Aika, rồi thương lượng với chú chó nhỏ bên cạnh:
"anh sẽ ở đây cùng ngươi chờ Aika-chan tỉnh lại. Lát nữa anh sẽ đưa cô ấy về nhà, nhóc còn có thể gắng gượng được không?"

Remon cố gắng chống đỡ bằng bốn chân, dẫu thân thể đã hư ảo đến mức như sắp tan biến, nó vẫn biểu lộ sự đáng tin cậy với Hagiwara Kenji.

Trong mắt Hagiwara Kenji ánh lên chút không nỡ, nhưng... cậu rất mong Remon có thể kiên trì thêm một lát, bởi giờ cậu đã đại khái xác định được vị trí thân thể của Remon.

Cậu hy vọng Hosoda Aika có thể nhìn thấy Remon, rồi đưa nó về nhà.

Hagiwara Kenji mỉm cười nói:
"Thật đáng tin cậy, Remon. Nhờ có nhóc, nhóc vẫn luôn bảo vệ Aika-chan rất tốt."

Remon khe khẽ đáp lại, rồi lại nằm xuống cạnh Hosoda Aika, lặng lẽ chờ cô tỉnh lại.

"Oa —— đã xảy ra chuyện gì vậy?! Bão cuồng phong à?" Giọng nói kinh ngạc của Matsuda Jinpei vang lên cùng với tiếng cửa mở.

Hagiwara Kenji ngồi bên cạnh Hosoda Aika, không quay đầu lại, chỉ dài hơi thở ra:
"Lát nữa sẽ là cả một công trình lớn đấy —— phải dọn lại bàn ghế. Jinpei-chan, tới phụ một tay đi?"

"Biết rồi, biết rồi." Matsuda Jinpei nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong lớp, bước vào, vừa dựng bàn ghế lên vừa chú ý đến một cây bút rơi trên mặt đất.

Trong lúc dựng ghế, cậu tiện tay nhặt lấy cây bút đó.

Hagiwara Kenji ôm Hosoda Aika vào góc lớp, gắng gượng chịu đựng cơn đau truyền đến từ sau lưng, nghiến răng nâng dậy những bàn ghế quanh đó. May mắn là mấy tấm kính không vỡ, nếu không cậu cũng chẳng biết giải thích thế nào.

Ngay lúc ấy, cậu nghe thấy giọng Matsuda Jinpei.

Người bạn thân từ nhỏ cùng cậu lớn lên, lại dùng một giọng trầm thấp xa lạ, khẽ khàng gọi tên cậu.

"... Hagi?"

【 bút tiên bút tiên 】

"Tớ ở đây ——" Hagiwara Kenji chống cái bàn đứng dậy, quay đầu lại, có chút oán trách:
"Không phải đã nói phụ giúp rồi sao Jinpei-chan, đứng im một chỗ không nhúc nhích thế kia cũng quá đáng thật đấy."

【 ngươi là ta của kiếp trước 】

Nhưng người bạn thuở nhỏ ấy chẳng hề nể mặt cậu. Mái tóc xoăn rũ xuống che khuất gương mặt. Matsuda Jinpei vẫn không động đậy, cứng đờ như tượng đá, chỉ lặp lại mà gọi tên cậu lần nữa:
"Hagiwara, Kenji...?"

【 ta là ngươi kiếp này 】

"Cho nên đã bảo là tớ đang nghe đây mà!" Hagiwara Kenji đáp lại.

【Nếu muốn cùng ta nối duyên ...... 】

"............"

Tinh thần vẫn để ý đến Remon và Hosoda Aika, Hagiwara Kenji mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nghi hoặc cúi đầu:
"Jinpei-chan?"

Đúng lúc này, Hosoda Aika khẽ rên một tiếng. Hagiwara Kenji lập tức quay lại nhìn, nên đã bỏ lỡ biểu t·ình của Matsuda Jinpei vào khoảnh khắc ấy, cũng không nhận ra rằng cậu ta theo bản năng đã đưa tay ra.

Cậu thiếu niên tóc xoăn cứng ngắc rụt tay lại.

Ánh mắt của cậu giờ đây, giống như vừa nhìn thấy một điều kỳ tích không thể tưởng tượng, hay chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.

======================================

(*)"Bút tiên" (筆仙 / 笔仙) là một trò cầu cơ dân gian rất phổ biến ở Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc... và sau này lan sang Việt Nam.

Người ta tin rằng "bút tiên" là một loại linh thể có thể được triệu hồi thông qua việc nhiều người cùng nắm một cây bút (hoặc bút chì), đặt lên giấy, rồi đọc chú ngữ.

Cây bút sẽ tự động di chuyển, viết ra chữ để trả lời câu hỏi.

Nó khá giống trò "cầu cơ" (Ouija board) phương Tây, chỉ khác là thay vì bàn gỗ và con trỏ, thì dùng giấy và bút.

Theo truyền thuyết, nếu đã triệu hồi thì bắt buộc phải làm nghi thức "tiễn đi", nếu không linh thể sẽ còn lưu lại và có thể gây rắc rối, ám hại người tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com