Chương 25
"......"
"............"
"...... Jinpei-chan?" Hagiwara Kenji ngập ngừng gọi một tiếng.
"......" Matsuda Jinpei mở mắt.
Hai người nhìn thẳng vào nhau.
Matsuda Jinpei: "Vì sao tớ còn ở đây??"
Hagiwara Kenji: "Chuyện này hẳn là tớ phải hỏi mới đúng!"
Matsuda Jinpei: "Đã nói tớ là lần đầu tiên chơi bút tiên! Không có kinh nghiệm!"
"Nói như kiểu tớ có kinh nghiệm ấy!" Hagiwara Kenji đáp lại.
"Cậu chắc chắn là có kinh nghiệm nhiều hơn tớ chứ?" Matsuda Jinpei lại nói.
"A?"
"Cậu nhìn thấy quỷ bao nhiêu năm nay rồi —— mà nhắc mới nhớ, từ hồi đi học tớ đã muốn hỏi, rốt cuộc là vì sao? Tớ đâu nhớ mình quen Hagiwara nào lại có thể thấy được quỷ cả?"
"Xin lỗi nha, tớ vốn không phải là Hagiwara mà cậu quen biết!" Hagiwara Kenji cảm thấy tính tình khó chịu của mình lại trồi lên.
Thì ra mình vốn là kẻ tính tình khó chịu như vậy sao? Hagiwara Kenji không nhịn được mà nghĩ.
Cậu lại phát hiện một điểm mù: "Vậy nghĩa là cậu biết tớ thấy được quỷ? Nhưng ở trong thân thể Jinpei-chan thì hẳn là không thấy được chứ?"
Dựa vào phản ứng bên bút tiên của Hosoda Aika, Hagiwara Kenji vốn dĩ đã kết luận như vậy. Rốt cuộc khi đó cô ấy đâu có thấy được Remon, cho nên hoàn toàn không đề phòng.
"Rõ ràng chính cậu là người đã nói với tớ cả đống chuyện trước rồi, nào là bút tiên, nào là quỷ."
"Cái gì chứ, tớ rõ ràng chưa từng nói gì cả!" Hagiwara Kenji hồi tưởng một chút, lấy mười mấy năm kinh nghiệm gặp quỷ của mình mà khẳng định: "Tớ căn bản chưa từng chủ động nói qua tớ có thể thấy quỷ! Với lại chuyện bút tiên này, tiện bắt một người cũng biết sơ sơ mà!"
"Vậy là cậu biểu hiện quá rõ ràng thôi!" Matsuda Jinpei nói tiếp: "Đừng nói tới chuyện rối loạn trong trường, sau đó nhìn phản ứng của con bé Hosoda kia, rồi cả thái độ cậu đối với tớ chẳng chút bất ngờ —— vậy thì cái 'tớ' kia vẫn chưa tự nhận thức được sao? Cậu ta ngu đến vậy à."
"Dù sao cũng là Jinpei-chan, cậu cũng không thể nói như vậy chứ!" Hagiwara Kenji bất mãn oán trách: "Không phải đâu, chủ yếu là khi ở bên Jinpei-chan tớ rất ít khi gặp mấy u linh dọa mình...... Nghĩ lại cũng lạ, tại sao ngay cả u linh yêu quái cũng né tránh Jinpei-chan nhỉ? Rõ ràng Jinpei-chan đẹp trai thế cơ mà!"
"Ồ...... Hóa ra còn có cả yêu quái, đời sống của cậu cũng phong phú ghê ha."
"Cảm ơn vì đã khen." Hagiwara Kenji giơ ngón tay cái.
Hai người nói một đống lời chẳng trước sau liên hệ, không rõ câu nào nối với câu nào, rồi bỗng dưng trầm mặc, nhìn nhau, sau đó như cùng bị chọc trúng điểm cười, liếc mặt đối phương liền bật cười.
Hagiwara Kenji ngả người xuống giường, đôi mắt cong cong cười:
"Làm sao thế, vừa nãy cậu còn nói ra oai phong lẫm liệt lắm cơ, vậy mà cuối cùng vẫn còn bao nhiêu chuyện không hiểu rõ! Cậu đấy."
Matsuda Jinpei chống hai tay ra sau, vẫn ngồi xếp bằng, hơi ngả người ra sau, đối mặt với Hagiwara Kenji đang ngồi trên giường:
"Ha, cậu cũng vậy thôi, bản thân cũng còn nhiều chuyện chưa rõ. Hơn nữa, nói thật đi, rốt cuộc tớ bị triệu hồi trở lại bằng cách nào đến giờ cũng chẳng hiểu nổi."
"Vậy thì là cảm giác không cam lòng sao? Mang theo đầy nghi vấn mà rời đi, cảm giác chắc khó chịu lắm...... Nếu là Jinpei-chan nói vậy." Hagiwara Kenji thu lại nụ cười, nhưng khóe môi vẫn cong do vừa cười xong.
"Không cam lòng thì sao? Nói đến cùng, ng·ười ch·ết vốn dĩ không thể chen vào thế giới của người sống mà." Matsuda Jinpei nhìn lên trần nhà gắn đèn, ánh sáng chói mắt khiến mắt hơi lóa, lúc đó nghe thấy giọng Hagiwara Kenji vang lên.
Chỉ mới 16 tuổi, một thiếu niên thẳng thắn, ngây thơ, dùng chất giọng trong sáng từ tính đặc trưng của mình nói: "Chẳng phải còn có tớ ở đây sao?"
Người trưởng thành 26 tuổi kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên ấy.
Thiếu niên tóc hơi rối vì lúc nãy, nghiêng đầu dưới ánh đèn, đôi mắt tím hiếm thấy nghiêm túc nhìn hắn. Thị lực mơ hồ do vừa nhìn thẳng vào đèn của Matsuda Jinpei dần hồi phục, để thấy rõ gương mặt non trẻ kia mang theo nụ cười rạng rỡ.
Cậu lặp lại: "Chẳng phải còn có tớ sao?"
"Cậu cho rằng năng lực này của tớ chỉ đơn giản là nhìn thấy thôi sao?" Hagiwara Kenji đặt tay phải lên ngực, tự tin nói: "Cuộc đời tớ chưa bao giờ là vì năng lực này mà trở nên tệ đi, trái lại nhờ có nó mà tớ có thể nhìn thấy thế giới của ng·ười ch·ết. Tớ thấy rõ chấp niệm, bi thương, những tâm nguyện chưa hoàn thành của họ."
—— như chị Seiko luôn chờ đợi, ông Nagai làm bạn, Remon thì luôn bảo hộ.
Hagiwara Kenji đã thấy quá nhiều.
"Giống như hiện tại tớ thấy được cậu, Jinpei-chan." Hagiwara Kenji vươn tay: "Những nghi vấn, không cam lòng, chấp niệm của cậu —— tớ sẽ giúp cậu."
"Có lẽ ng·ười ch·ết không thể nhúng tay vào thế giới người sống...... Nhưng tớ là người sống, chủ động đưa tay về phía cậu, vậy thì có sao đâu?"
"—— Jinpei-chan?"
"Đúng là thua cậu." Matsuda Jinpei nhắm mắt cười nhẹ: "Cậu vẫn là kiểu người giỏi nói lời hay."
"Tó đúng là biết nói, nhưng tớ cũng luôn làm được, chẳng phải sao?" Hagiwara Kenji vẫn giữ tay đưa ra, nhìn bàn tay quen thuộc kia được nắm lấy.
Như mơ hồ thấy trong thân thể thiếu niên ấy, hiện lên linh hồn của một thanh niên trưởng thành.
"Cho nên, chỉ cần tin tớ là được rồi, Jinpei-chan." Hagiwara Kenji dịu dàng nói: "Chúng ta vốn dĩ vẫn như vậy mà, tớ phụ trách những gì tớ giỏi hơn, Jinpei-chan chỉ cần làm những gì mình thích là đủ."
Matsuda Jinpei cụp mắt che đi tình cảm trong đáy mắt, cười lẩm bẩm: "Thật đúng là giỏi ăn nói."
Hagiwara Kenji cười hì hì buông tay, nằm xuống đắp chăn ngay ngắn: "Vậy thì, mọi nghi vấn để ngày mai nói tiếp."
Matsuda Jinpei: " Hả?"
Hagiwara Kenji: "Cậu quên rồi à, ngày mai chúng ta còn phải đi học đấy!"
Matsuda Jinpei: "......Ừm ?"
Hagiwara Kenji: "Cậu nghĩ gì thế, đừng tưởng là người lớn rồi thì bỏ học được! Chúng ta có bệnh đâu mà xin nghỉ, mẹ tớ cũng sẽ không cho phép đâu. Hơn nữa cả hai cùng nghỉ ốm thì kỳ quặc quá."
"A, đừng có nghĩ trốn học, vừa mới khai giảng thôi! Tớ không muốn bị coi là học sinh hư trong mắt thầy cô! Bị chú ý phiền lắm!"
Cho dù là đàn ông 26 tuổi, mượn thân thể học sinh cấp ba, cũng không thể tùy tiện bỏ học!
Sáng hôm sau, Matsuda Jinpei mặt vô b·iểu t·ình bị Hagiwara Kenji kéo dậy, mặc đồng phục, lặng lẽ bước vào "địa ngục của người lớn" —— khuôn viên cấp ba.
"Đừng ủ rũ thế, hiếm khi lại được quay về trường." Hagiwara Kenji đi bên cạnh, nhìn nét mặt u ám như thù sâu của Matsuda Jinpei, không nhịn được bật cười: "Thả lỏng chút được không?"
"Giờ mới khai giảng, mọi người còn chưa quen nhau, các bạn cũng chưa hiểu rõ Jinpei-chan, cậu không cần lo lắng quá."
"...... Tớ cũng từng học cấp ba một lần rồi mà." Matsuda Jinpei đáp.
Có cần coi anh như trẻ con mà an ủi không?
"Tớ còn tưởng Jinpei-chan lo giáo viên hỏi mà trả lời không được cơ."
"Ha? Cậu coi thường ai thế? Tớ tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học rồi đó!"
"Không phải Jinpei-chan từng nói sao? Tri thức của mình không phải cao nhất trong lớp à?" Hagiwara Kenji dừng lại: "À, nói mới nhớ...... Jinpei-chan cậu thật sự tốt nghiệp đại học sao! Bất ngờ ghê!"
Matsuda Jinpei: "?"
Ở Nhật, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền đi làm ngay cũng không hiếm. Hagiwara Kenji vốn tưởng Jinpei-chan cũng vậy, sau tốt nghiệp sẽ đi theo quyền anh chuyên nghiệp.
"Rốt cuộc, Jinpei-chan chẳng phải từng muốn giống chú Jotaro, trở thành võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp sao?" Hagiwara Kenji chớp mắt, rồi như sực nhớ: "À, cậu có biết không nhỉ? Dạo này chú Jotaro không ở nhà, chính là đi thi đấu đó."
Matsuda Jinpei: "......"
Matsuda Jinpei: "............"
Matsuda Jinpei im lặng vài giây, lộ vẻ hoài nghi: "Ông ấy tuổi đó rồi, thân thể còn chịu nổi sao?"
"Tch, lo lắng thì cứ nói thẳng ra đi." Hagiwara Kenji nhớ lại: "Chú vẫn luôn tập luyện khoa học, bên cạnh cũng có chuyên gia vật lý trị liệu. Tuy nhiều năm để lại không ít chấn thương...... nhưng chú cũng có kế hoạch giải nghệ, rốt cuộc cũng gần 40 rồi, phản xạ và thể lực đúng là giảm đi."
"Vậy à......" Matsuda Jinpei nhếch môi: "Ông già đó cũng khá lắm chứ."
"Còn Jinpei-chan thì sao? Không muốn làm võ sĩ quyền anh nữa à?" Dù Matsuda Jinpei chưa nói gì, nhưng từ phản ứng của hắn, Hagiwara Kenji cũng đoán ra câu trả lời.
Jinpei-chan có nhiều thứ giỏi, dù không làm võ sĩ quyền anh cũng vẫn sống tốt. Nhưng...... chẳng phải Jinpei-chan luôn rất thích chú sao? Quả là bất ngờ thật.
"Còn cậu thì sao? Tương lai muốn làm gì?" Matsuda Jinpei hỏi ngược lại.
"Tớ á hả? Sao đột nhiên lại chuyển sang nói tớ...... Ô, tớ vẫn chưa nghĩ ra." Hagiwara Kenji nghiêm túc đáp: "Trước đây thì không cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần kế thừa xưởng sửa xe của gia đình là được."
"Nhưng mà cậu cũng biết rồi, xưởng sửa xe đóng cửa, cho nên kế hoạch tương lai của tớ coi như phá sản rồi!" Hagiwara Kenji giả bộ già dặn mà thở dài.
"Tớ vẫn chưa từng suy nghĩ nhiều về chuyện tương lai, rốt cuộc đối với tớ mà nói...... còn sớm mà? Từ giờ đến năm ba cấp ba vẫn còn ba năm nữa, đợi đến lúc đó suy nghĩ cũng chưa muộn."
"Ra vậy......"
"Tớ không có tài năng đặc biệt gì, chỉ cần làm điều khiến mình thấy hứng thú thì cũng thật tốt. Nhưng tớ làm việc gì cũng không tệ cả! Cho nên tớ có rất nhiều hướng đi để lựa chọn, cũng không cần phải vội. Dù sao nghề nghiệp và hứng thú là hai chuyện khác nhau, phải suy nghĩ cho rõ ràng. Hơn nữa, tớ cũng hy vọng công việc tương lai...... sẽ không bị phá sản thì tốt hơn."
"Cậu nói không sai, cậu có nhiều lựa chọn lắm, Hagi."
"...... Thế mà không nhân cơ hội chọc ngoáy tớ à?" Hagiwara Kenji kinh ngạc quay đầu lại: "Đây mới đúng là dáng vẻ người trưởng thành trong xã hội sao?"
"Khen cậu mà còn không vui à!" Matsuda Jinpei vươn tay vò loạn tóc Hagiwara Kenji: "Đúng là đồ nhóc ranh!"
"A a —— tóc tớ rối hết rồi!! Nói thật, từ tối qua cậu đã thích động tay động chân! Quả nhiên là đang ghen ghét tóc tớ thẳng mượt chứ gì! Đồ tóc quăn ngu ngốc!!"
"Ha? Ai thèm ghen ghét cậu chứ! Đúng là thằng nhóc cấp ba ấu trĩ!!"
"Người mà đi cãi nhau với học sinh cấp ba thì cũng chả trưởng thành được bao nhiêu đâu!!"
Cổng trường, toàn bộ bạn học đều có ý thức tránh xa khu vực nguy hiểm này. Lấy Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei làm tâm điểm, xung quanh lập tức thành một vòng trống rỗng, không có bất kỳ sinh vật hay phi sinh vật nào dám lại gần.
Hosoda Aika, sau một đêm nghỉ ngơi gần như đã hồi phục cơ thể, khi thấy hai người bạn học tốt bụng kia, vốn định chủ động chào hỏi. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy liền lặng lẽ từ bỏ ý định.
Thì ra, bạn học Hagiwara và bạn học Matsuda, tính cách là như vậy sao? Hosoda Aika không thực sự hiểu, nhưng lại vô cùng tôn trọng.
...... Quả nhiên, vẫn chỉ là học sinh cấp ba mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com