Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Vào học kỳ hai năm hai trung học, Hagiwara Kenji đã gặp một sự việc ngoài ý muốn. Chị của bạn thân Oe Shinobu vì bị bạn trai quen ba năm chia tay nên đã tính chuyện tìm ch·ết —— nhưng rồi được Matsuda Jinpei ngăn lại theo nghĩa đen.

Hagiwara Kenji rửa sạch tay, cầm bông gạc bên cạnh:
"Để tớ giúp cho, Jinpei-chan."

Nghe Kenji nói vậy, Matsuda Jinpei dứt khoát buông tay —— như thể vốn đang chờ Kenji nói câu ấy.

Kenji vừa cẩn thận xử lý miệng v·ết th·ương vừa hỏi:
"Hình như giải quyền anh cấp ba sắp bắt đầu rồi đúng không? Vậy cậu thế này chẳng phải sẽ lỡ mất à?"

Nói là ngăn cản bằng 'thể chất' thì đúng là trắng trợn —— trong khi Kenji còn đang nghĩ nên dùng lời nào để khuyên, Jinpei đã trực tiếp dùng tay không chụp lấy con dao, khiến máu chảy lênh láng đầy đất.

Lúc đó, trong đầu Kenji thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả lời để nói —— vì Oe Shinobu và chị cậu quen nhau đã lâu, chính Kenji cũng nhiều lần nghe chị nhắc đến cô ấy trong bữa cơm. Shinobu cũng thường xuyên đến nhà chơi, nên với Kenji, người bạn của chị này chẳng xa lạ gì.

Bị bạn trai chia tay sau ba năm mà muốn tìm ch·ết, rõ ràng là một hành động bốc đồng dẫn tới tự ·sát. Chỉ cần kịp thời khuyên ngăn, sau đó ném v·ũ kh·í ra xa, khi cảm xúc nguôi đi, nếu không gặp thêm kích thích thì khả năng tái diễn sẽ không cao.

Shinobu vốn không phải kiểu người tinh thần bất ổn. Có thể làm bạn thân với chị cậu lâu như vậy đã nói lên tính cách cô ổn định. Mà chị Kenji lại là người không giỏi xử lý chuyện này, điều đó cũng chứng minh Shinobu bình thường sẽ không làm ra chuyện dại dột.

Kết quả là Kenji chưa kịp mở miệng nói gì thì Jinpei đã lao đến trước.

Kenji nhìn chằm chằm miệng v·ết th·ương dài trên tay Jinpei, khóe môi trầm xuống:
"Rõ ràng tớ đã chuẩn bị sẵn những gì muốn nói rồi."

"Nếu lỡ thì sao?" Jinpei nhăn nhó vì bị thuốc sát trùng xót, nhưng vẫn nói:
"Nếu chậm một bước, hay vô tình kích thích cô ấy thì sao...... Dù gì chỉ cần để cô ấy kịp nhận ra bản thân đang làm một chuyện ngu xuẩn là được."

Jinpei tất nhiên cũng nhìn ra đối phương chỉ là xúc động —— nhưng đáng sợ nhất chính là con người khi xúc động, họ không còn lý trí, chẳng ai đoán nổi sẽ làm gì.

Jinpei rất rõ ràng bản thân đang làm gì, cũng hiểu rõ cái giá phải trả. Đợi bạn thân băng bó xong, cậu ngả người ra sau, giọng hơi oán trách hiện ra tự nhiên:
"Cuối cùng vẫn bỏ lỡ rồi...... giải quyền anh."

"Cẩn thận miệng v·ết th·ương ——" Kenji theo phản xạ nhắc nhở, rồi nhìn nét buồn bực khó che giấu của Jinpei, khẽ cười:
"Rõ ràng mong chờ trận đấu như thế, giờ lại phải bỏ lỡ à?"

"Nhưng không còn cách nào khác, chẳng lẽ có thể đứng nhìn không quan tâm sao?" Jinpei chống người, tiện tay lấy một cuốn truyện tranh:
"Giải năm sau còn có thể tham gia lại, nhưng mạng người thì chỉ có một."

"...... Ừ, tớ biết." Kenji nhìn băng vải vừa quấn xong, giọng nhỏ đi:
"Nhưng lần sau để tớ ra mặt trước, biết đâu tớ có thể ngăn được bằng lời nói?"

"Áp lực lớn lắm đấy?" Jinpei đáp bâng quơ: "Cậu hình như còn để ý chuyện đó."

Kenji: "......!"

"Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu xảy ra vấn đề, áp lực với cậu mới thật sự đáng sợ."

"Cậu chẳng tin tớ chút nào sao, Jinpei-chan."

"Không phải không tin, chỉ là thấy lúc đó cậu trông không thoải mái. Nhìn vào còn rối rắm, b·iểu t·ình cũng khó coi."

"...... À." Kenji hồi tưởng lại, thật ra không nhận ra cảm xúc bản thân có vấn đề, nhưng vẫn thành thật:
"Chỉ thấy có chút không vui...... linh tinh thôi?"

"Nói thử xem?"

"Đại khái là...... rõ ràng sinh mệnh quý giá như vậy, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ được —— kiểu đạo lý lớn lao ấy?" Kenji đứng dậy, từ kệ sách rút xuống một cuốn truyện tranh, giọng điệu tự nhiên hơn, nhưng lời nói vẫn bật ra từ trong lòng.

"Rõ ràng còn có nhiều người trân trọng sinh mệnh, không muốn rời đi......"

"À." Jinpei bừng tỉnh: "Cậu là ngộ ra đạo lý nhân sinh rồi?"

Kenji có khả năng nhìn thấy thế giới linh hồn, nên cũng thấy được những vong hồn vẫn vương vấn hiện thực sau khi ch·ết.

Cũng vì vậy, Kenji coi trọng "sinh mệnh" hơn bất kỳ ai. Bởi vì cậu đã thấy thế giới của người ch·ết.

"Nếu nghĩ vậy, lỡ tớ gặp chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải ngày nào cậu cũng sẽ thấy tớ sao?" Jinpei bỗng nói.

"—— đừng nói đùa như thế nữa! Jinpei-chan sẽ không gặp chuyện đâu!"

"Thì tớ nói đùa thôi mà." Jinpei vui vẻ: "Chỉ cảm thấy như vậy cũng không tệ, cậu nhìn thấy tớ, chúng ta vẫn sẽ như trước. À, nói thế thì, cậu đừng ch·ết trước nhé, dù biết cậu ở bên, tớ lại chẳng nhìn thấy."

"—— đổi đề tài đi, nói cái này lần này với lần trước đều do cậu mua phải không? Lần sau đến lượt tớ trả tiền!"

"Biết rồi biết rồi! Cậu phiền quá, Hagi."

"...... Ôi trời! Tự dưng bị ghét bỏ! Vì sao chứ?!"

Tay Jinpei bị th·ương nhưng vẫn quen dùng, may mà cậu và Kenji ở gần nhau, lại học cùng lớp. Thế nên cả thầy lẫn phụ huynh hai bên đều tự nhiên giao Jinpei cho Kenji chăm sóc.

Vì vậy, giờ làm bài tập không chỉ phải tự viết, mà Kenji còn phải ghi chép hộ: "......"

Kenji: "Rõ ràng cùng lớp, dùng chung một bản ghi rồi sau đó cậu chép lại chẳng phải xong sao! Hoặc nhìn trực tiếp vở tớ cũng được, sao tớ phải làm hai bản?!"

Jinpei: "Đúng thế, tại sao cậu phải làm hai bản?"

Kenji: "...... Ờ ha!"

Kenji nhớ lại rồi sực tỉnh:
"A, trước kia ngồi cùng bàn bị ốm, tớ quen tay làm hai bản để đưa cho cậu ấy."

Jinpei: "Phụt."

Hagiwara Kenji gục xuống bàn, buồn bực vô cùng:
"Đây là sức mạnh quán tính sao!"

Tuy nói thế, nhưng Kenji vẫn tiếp tục chép làm hai bản, khiến Matsuda Jinpei buồn cười nhìn cậu:
"Vậy tại sao cậu còn làm?"

Kenji hùng hồn đáp:
"Người khác có thể hưởng phúc lợi này thì Jinpei-chan cũng phải có chứ!"

Jinpei: "Tớ vốn chẳng để tâm mấy chuyện này."

"Cứ nghe tớ đi! Dù người ta thường nói quan hệ càng thân thì lại càng dễ tùy tiện —— giống như tính tình thường bộc lộ ra với người nhà, vì biết dù thế nào họ cũng không rời bỏ mình. Nhưng tớ không thích như vậy." Kenji nghĩ một chút rồi nói tiếp:
"Tớ thấy càng là người quan trọng thì càng phải thấu hiểu nhau, phải ở chung cho tốt, chứ không phải mang hết bất mãn trút lên đối phương."

"Người khác có khi chỉ làm bạn với mình vài năm, nhưng người nhà sẽ đồng hành cả đời. Tớ hy vọng những ký ức để lại đều là tốt đẹp, chứ không phải đầy cãi vã, hiểu lầm...... mấy loại ký ức linh tinh ấy!"

"Jinpei-chan cũng vậy đó." Kenji cười:
"Tớ chẳng phải vẫn nói ba mẹ nuôi dưỡng cậu như con sao, tớ cũng nghĩ thế! Coi Jinpei-chan như người nhà mà đối đãi."

Jinpei nhướng mày:
"Cho nên...... cuối cùng cậu vẫn muốn làm ba tớ đúng không, Hagiwara."

Kenji: "......"

Kenji: "Jinpei-chan sao có thể nghĩ về tớ như thế được!"

Jinpei không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Kenji: "............"

Rồi Kenji nháy mắt, lè lưỡi:
"Ê hề, bị phát hiện rồi à?"

Nói xong liền bật dậy chạy, còn Jinpei tay đang b·ị th·ương cũng không ngần ngại đứng lên đuổi theo.

Mấy đứa học sinh trung học trẻ con thì làm gì cũng chẳng có gì lạ.

Vết th·ương trên tay Jinpei hồi phục rất nhanh, khiến mọi người đều thở phào.

Hagiwara Chihaya nói:
"Chuyện này thật sự phải cảm ơn em, Matsuda. Shinobu-chan bên kia cũng vậy, nếu em để lại di chứng gì thì cả đời này cô ấy sẽ không tha thứ cho bản thân."

"Thế thì về sau cô ấy đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa, đó mới là báo đáp lớn nhất cho em." Jinpei lười biếng đáp.

Chihaya khẽ cười.

Khi Kenji nghe điện thoại xong quay lại thì thấy chị và bạn thân đang nhìn nhau cười, liền nheo mắt lại:
"Hai người vừa nói gì sau lưng tớ thế —— đáng ghét thật, chị với Jinpei-chan có bí mật mà không cho tớ tham gia!"

Chihaya liếc mắt, khẽ gõ đầu Kenji:
"Đúng là đồ em trai ngốc."

Rõ ràng lực không mạnh, nhưng Kenji lại bày ra dáng vẻ đáng thương hết mức. Đáng tiếc chị chẳng mảy may để ý. Jinpei thì đã quen với cảnh đôi chị em này cãi cọ, giờ còn chẳng buồn ngẩng đầu.

"Vậy rốt cuộc hai người vừa nói gì, nói cho tớ biết đi ——"

"Nói về tình hình bạn học của chị, rồi an ủi tớ chuyện vết th·ương thôi. Thế được chưa?"

"Hóa ra là chuyện đó, vậy thì đổi lại —— nói cho cậu biết nhé, vừa rồi Natsume-chan gọi điện. Giờ em ấy đang ở Tokyo, xem như đã ổn định, chắc trong thời gian ngắn sẽ không phải chuyển chỗ nuôi dưỡng nữa."

"À." Jinpei gật đầu:
"Vậy cũng tốt. Nhớ nói với em ấy, nếu thật sự không xong thì nhà tớ còn nhiều phòng trống."

"Phụt...... Nhưng tớ cúp máy rồi." Kenji cười:
"Có điều tớ cũng từng nói với em ấy mấy lời tương tự, nên khỏi lo."

Cứ như thể mọi chuyện đều đang tốt lên, nhưng thường mỗi khi mọi thứ quá thuận lợi, lại giống như một lời nhắc nhở rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Kenji và Jinpei vẫn sinh hoạt bình thường, cho đến hôm sau khi đi học thì bị bạn rủ đến trường cũ để chơi trò "thử gan".

Kenji từ trước đến nay luôn tránh mấy trò liên quan đến thần quái, vì trong đó thật sự tiềm ẩn nguy hiểm.

Cậu thậm chí còn có ý ngăn cản người khác tham gia.

Nhưng ai cũng biết, lứa tuổi trung học (kể cả cấp hai, tiểu học) —— thường gan to nhất, dám làm vì ngây thơ, chẳng sợ hãi gì, ngăn cũng chẳng được.

Nhìn mấy đứa bạn háo hức chờ mong, Kenji hiếm hoi lại cảm thấy đau đầu.

"Cậu cũng muốn đi à?" Jinpei đứng cạnh hỏi.

"...... Không còn cách nào khác, chẳng lẽ lại làm ngơ sao." Kenji cười gượng:
"Biết đâu lại chẳng có chuyện gì xảy ra......"

Ngay cả bản thân Kenji cũng không tin nổi lời mình vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com