Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tương đối mà nói, loại "trắng bệch" này xuất hiện trước mắt dưới hình ảnh khủng bố, loại cảm giác phảng phất bình thường lại mơ hồ ẩn chứa giữa thực và phi thực này mới càng khiến Hagiwara Kenji cảm thấy sợ hãi.

Nói thật thì, nhìn thấy quỷ quái đối với Hagiwara Kenji mà nói, không thể bảo là không thấy bối rối và buồn phiền. Nhưng có lẽ vì từ khi có ký ức, cậu vẫn luôn có thể nhìn thấy chúng, nên trước khi tiếp nhận những quy tắc và lẽ thường của xã hội, Hagiwara Kenji đã sớm chấp nhận những thứ thoạt nhìn vừa đáng sợ vừa kỳ dị này — cậu cũng không hoàn toàn chán ghét việc nhìn thấy tất cả những thứ ấy.

Những hình ảnh có lẽ trong mắt người khác là không thể chấp nhận nổi, máu me và đáng sợ đến vậy, thì từ khi còn là trẻ sơ sinh, chúng đã trở thành một phần trong 【hằng ngày】 của Hagiwara Kenji.

Vì thế, với những câu hỏi kiểu "Tại sao chỉ mình mình nhìn thấy?", trong mắt Hagiwara Kenji lại có chút khác biệt so với suy nghĩ của người bình thường.

Tại sao chỉ có cậu thấy được những thứ này, những quỷ quái kia mà cảm thấy phiền não chứ? Đương nhiên là vì cậu là nhân vật chính rồi!

Hagiwara Kenji đương nhiên nghĩ như vậy.

Chẳng phải trong phim hoạt hình, nhân vật chính đều như thế sao? Trên người có chỗ đặc biệt khác với người thường, có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái mà người khác không thấy, hoặc là có ma pháp, hoặc là có siêu năng lực — chính vì đặc thù ấy mà cậu mới có loại năng lực này, đúng không?

Hồi nhỏ, thậm chí cậu còn khoác chăn lên vai làm áo choàng, oai phong lẫm liệt thể hiện rằng sau này mình nhất định sẽ cứu thế giới.

Ba mẹ phản ứng lại là: "Ừ ừ, Kenji nhà mình giỏi quá, nhưng có thể xuống khỏi ghế sô pha không, kẻo ngã đấy?"

Ai... ba mẹ căn bản không hiểu mình. Cậu bé nhỏ tuổi ấy liền để lộ ra vẻ mặt thâm trầm.

Nói một cách tương tự, đối với Hagiwara Kenji, việc trước mắt xuất hiện quỷ quái cũng giống như một ly nước đặt trên bàn cơm — rất bình thường; còn việc bị quái vật làm giật mình giống như vô tình làm đổ ly nước ấy. Dù có sợ hãi, nhưng đó vẫn là chuyện 【hằng ngày】 thỉnh thoảng xảy ra thôi mà.

Thế nhưng, tình huống trước mắt này lại giống như ly nước trên bàn cơm bỗng dưng biến mất không dấu vết — thật đáng sợ.

Hagiwara Kenji nắm chặt hai bên xích sắt, trong đầu cố gắng suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Ma hồn nói rằng sẽ không làm hại những người không nhìn thấy chúng, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Bóng tối và một số tình huống khác đều có thể kích thích quỷ quái nổi máu.

Có lẽ mình đã bỏ sót điểm đáng ngờ nào đó. Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể để Matsuda bị cuốn vào. Hagiwara Kenji nghĩ vậy.

Cậu phải tìm cách để Matsuda Jinpei chủ động rời đi mới được.

Có lẽ Hagiwara Kenji đã nghĩ quá sâu, khi cậu lấy lại tinh thần thì thấy một gương mặt phóng đại đang kề sát nhìn mình chằm chằm.

Hagiwara Kenji theo bản năng ngả người ra sau, mắt mở to: "Matsuda??"

"Cậu trông tái mét thế này, bị bệnh à?" Matsuda Jinpei hỏi.

"Tớ..."

"Sao cậu lại ở đây một mình?" Matsuda Jinpei trông có chút mất kiên nhẫn, hỏi nhanh dồn dập.

Cậu bé tóc xoăn vừa nói vừa lùi ra phía sau, đi sang bên kia của bàn xích đu. Hagiwara Kenji theo bản năng muốn ngăn lại. Nhưng ngoài dự đoán, khi Matsuda Jinpei đi sang và ngồi xuống, con ma vốn ngồi ở vị trí đó đã biến mất từ lúc nào.

Matsuda Jinpei nhìn cậu nghiêm túc, cau mày: "Bị ai cho leo cây à?"

Matsuda Jinpei vốn không phải là người chậm hiểu. Từ lúc Hagiwara Kenji đột nhiên đến gần hôm nay, phản ứng của các bạn cùng lớp và ánh mắt của những người khác ở hành lang đều mơ hồ khơi dậy bản năng nhạy bén của cậu.

Matsuda Jinpei cũng biết rõ những người khác nghĩ gì về mình, nên nghi ngờ rằng Hagiwara Kenji ngồi ngây ra ở đây là vì giúp mình mà bị xa lánh, rồi bị lừa đến nơi này.

Hagiwara Kenji ngẩn người nhìn Matsuda Jinpei, một lúc lâu sau mới ngập ngừng đáp lại trong phản ứng chậm rãi của mình: "... Không, tớ đang đợi Jinpei-chan."

"Rõ ràng vừa rồi còn gọi tớ là Matsuda cơ mà?" Matsuda Jinpei không nhịn được nói, gương mặt với vẻ ngốc nghếch kia không những không thu lại, mà còn rõ hơn: "Hơn nữa, hình như tớ với cậu cũng chưa từng hẹn gì thì phải?"

"Trực giác thôi, tớ chỉ cảm thấy Jinpei-chan sẽ đến." Hagiwara Kenji mỉm cười.

Matsuda Jinpei vẫn cau mày nhìn cậu.

Hagiwara Kenji bị nhìn chằm chằm như vậy thì nụ cười hơi cứng lại, những câu vốn có thể nói một cách tự nhiên bỗng trở nên vấp váp: "... Như... như thế nào?"

"Cậu rất kỳ lạ." Matsuda Jinpei mở miệng: "Hiện tại ai cũng tránh xa tớ... Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Tớ muốn trở thành bạn với Jinpei-chan!" Hagiwara Kenji lập tức đáp.

"Lý do?" Matsuda Jinpei hỏi lại.

"... Trở thành bạn còn cần lý do sao?" Hagiwara Kenji vô cùng ngạc nhiên.

Matsuda Jinpei: "..."

Trời mỗi lúc một tối dần, Hagiwara Kenji vẫn còn bận tâm về việc chị gái u linh kia biến mất, lo rằng sau khi trời tối sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cậu mở miệng:

"Giờ đã khá muộn rồi, nhưng tớ vẫn còn vài lời muốn nói với cậu — cho nên ngày mai vào giờ nghỉ trưa, có thể cho tớ mượn chút thời gian không, bạn học Matsuda?"

Matsuda Jinpei: "......"

"Cậu không nói gì thì coi như đồng ý nhé!" Hagiwara Kenji lập tức nở nụ cười, nhảy từ bàn xích đu xuống bãi cát đứng vững, phất tay với Matsuda Jinpei: "Ngày mai gặp nhé! Jinpei-chan!"

"Đã bảo đừng gọi tớ như thế nữa mà?!" Matsuda Jinpei lớn tiếng phản bác, nhưng cũng không phủ nhận lời mời của Hagiwara Kenji.

Về đến nhà, Hagiwara Chihaya đang mặc đồ ở nhà, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn cậu bé đẩy cửa bước vào, hơi cau mày: "Đi đâu chơi mà hôm nay về muộn vậy?"

"Bên công viên nhỏ... Em về phòng trước đây, chị" Hagiwara Kenji đổi giày, cúi đầu bước về phòng.

Hagiwara Chihaya hơi sững lại. Nhìn bóng lưng em trai, gương mặt cô hiện lên chút lo lắng và nghi hoặc nhạt nhòa.

Bên kia, Hagiwara Kenji về tới phòng mình, trong đầu vẫn đang nhớ lại tất cả những việc bất ngờ xảy ra hôm nay — thật sự rất kỳ lạ, lần này là chị gái u linh .

Hagiwara Kenji quả thực bị hoảng sợ; so với những hình ảnh trắng bệch đầy kinh hoàng, loại tình huống càng nghĩ càng thấy rợn này lại càng hiếm gặp.

Không biết mới là điều đáng sợ nhất.

Chỉ là... thật kỳ lạ.

Trước đây không phải chưa từng có quỷ quái giả dạng thành mẹ hoặc chị xuất hiện, nhưng trực giác của Hagiwara Kenji luôn giúp cậu nhận ra sự bất thường, từ đó đưa ra phản ứng thích hợp.

Thế nhưng lần này, trực giác hoàn toàn không phát huy tác dụng. Cậu không hề cảm nhận được ác ý từ chị u linh đó.

Đúng là rất đáng sợ, rất kinh hãi, khiến người ta khó lòng bình tĩnh suy xét.

Nhưng mà.

Nhưng mà...

"Thật kỳ lạ..." Hagiwara Kenji không nhịn được lẩm bẩm.

Chỉ là, nếu cậu bị lừa thì sao? Nếu chị u linh đó vẫn sẽ làm hại cậu thì sao? Cậu không nói ra, lỡ như Matsuda bị liên lụy vì mình mà chịu thương tổn thì sao?

Hagiwara Kenji thật sự thấy phiền não. Trên bàn cơm, cả nhà cũng nhanh chóng nhận ra cậu con út đang chìm trong sự bối rối.

Mẹ Hagiwara nhìn sang Chihaya, nhận được cái lắc đầu khẽ từ con gái, rồi bà cùng bố Hagiwara liếc nhau. Bố Hagiwara khẽ ho một tiếng:

"Kenji, hôm nay ở trường có chuyện gì thú vị không?"

"Chuyện thú vị?" Hagiwara Kenji nhớ lại một chút, cắn đũa suy nghĩ: "Cũng không khác gì bình thường... So với chuyện đó, ba này, nếu có một việc khiến ba rất phiền não, không biết có nên làm hay không, thì ba sẽ chọn thế nào mới là tốt hơn?"

Nhìn ánh mắt cầu cứu của cậu con trai út, bố Hagiwara cảm thấy trên vai mình như tăng thêm một tầng áp lực vô hình của một người cha. Ông vô thức ngồi thẳng lưng:

"Lựa chọn à... Hai bên đều quan trọng sao, Kenji?"

Hagiwara Kenji chớp mắt, gật đầu.

"Đương nhiên là chọn bên quan trọng hơn rồi." Hagiwara Chihaya lên tiếng.

Trước khi Hagiwara Kenji kịp nói gì, cô tiếp tục: "Nếu vẫn còn do dự, thì lập một bảng so sánh. Nghĩ xem mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến kết cục gì; bên nào khiến mình khó chấp nhận hơn thì loại bỏ, còn lại chọn hướng mà mình có thể chấp nhận được."

Hagiwara Kenji nhăn mặt như đang suy nghĩ điều gì, còn bố Hagiwara không ngăn cản lời con gái, mà tiếp lời:

"Nhưng mà, một khi đã chọn rồi thì sẽ không còn cơ hội hối hận nữa đâu, Kenji."

Đối diện với gương mặt có phần ngây ngô của con trai, bố Hagiwara nói:

"Thật ra, các lựa chọn trong đời đều là đường một chiều. Khi con đã đưa ra quyết định, thì đừng tự hỏi 'giá mà lúc đó mình làm thế này' hay 'giá mà mình chọn hướng khác' nữa.

Bởi vì mỗi lựa chọn của con đều là lựa chọn mà 'con ở thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó' cho là tốt nhất. Đừng trách cứ bản thân của quá khứ."

Bố Hagiwara dừng lại, hơi ngượng ngùng cười: "Xin lỗi, có phải ba nói hơi sâu xa khó hiểu không?"

Hagiwara Kenji do dự gật đầu: "Không hiểu lắm."

Bố Hagiwara nghĩ một lúc rồi đưa ví dụ dễ hiểu hơn: "Ừm... Nhớ lần trước lái xe đi Osaka chơi không?"

Hagiwara Kenji: "Lần đó ba bị lạc đường hả?"

Bố Hagiwara cười: "Khi đó mình gặp một ngã rẽ phải không? Dù cuối cùng đi sai đường hoàn toàn, nhưng mình lại tìm được một quán nướng chim siêu ngon đấy thôi?"

"Cho nên, khi không biết chọn thế nào, cứ làm theo ý trong lòng là được."

Mẹ Hagiwara chen vào: "Đúng vậy, cứ thế mà đạp ga, kết quả là đi nhầm hoàn toàn! Lúc đó kế hoạch bị phá hỏng hết, đừng dạy Kenji kiểu không nghiêm túc như thế chứ!"

Bố Hagiwara cười gượng: "Cho ba chút thể diện đi, em yêu."

"Mặt mũi là do anh tự kiếm, không phải tôi cho." Mẹ Hagiwara hừ nhẹ, rồi đứng lên đi đến nồi cơm điện: "Ai muốn ăn thêm bát nữa không?"

Hagiwara Kenji và bố cùng giơ bát trống: "Con/Anh!"

Hagiwara Chihaya gắp một miếng cá, nhìn chằm chằm em trai một lúc, rồi thu ánh mắt lại trước khi cậu nhận ra.

Ừm, ăn uống vẫn bình thường, chắc không có chuyện gì nghiêm trọng. Có lẽ không cần lo lắng.

Sau bữa tối, bố Hagiwara gọi Kenji lại, quỳ một gối xuống trước mặt con trai, đặt hai tay lên vai cậu, dịu dàng nói:

"Tuy không biết con đang buồn chuyện gì, nhưng ba mẹ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ con. Cho nên đừng lo, cứ mạnh dạn 'đạp ga' đi, Kenji!"

Dù không hiểu hết, nhưng Hagiwara Kenji vẫn cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, gật đầu với nụ cười nhẹ: "Vâng, con biết rồi!"

Tốt, quyết định vậy. Ngày mai tan học, lại đến công viên nhỏ một chuyến!

Hagiwara Kenji không chút do dự 'đạp ga'.

Dù với chiều cao hiện tại, cậu hoàn toàn chưa với tới chân ga thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com