Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27-28

Chương 27: Quang minh

"Cảnh sát Matsuda," Kumoi Kuuri nhẹ nhàng gọi tên anh, chứng minh thân phận của anh trước thẩm phán.

Anh hơi ngồi thẳng: "Đúng vậy."

Thấy Matsuda Jinpei, Kuriyama Midori cũng rất vui mừng.

Trong khoảng thời gian này, cô ấy đã cùng Kumoi Kuuri không ngừng tìm kiếm tài liệu, hỏi nhân chứng, và cảnh sát Matsuda cũng đã giúp đỡ rất nhiều.

Bây giờ cảnh sát Matsuda ngồi ở đây.

Tỷ lệ thắng lại cao hơn rất nhiều!

Giọng Kumoi Kuuri vang lên rõ ràng: "Mười năm trước, em trai của Chida Yurie từng bị bắt giam vì gây thương tích cho bạn học đại học của mình. Xin hỏi thời hạn chấp hành án của anh ta đại khái khi nào kết thúc?"

"Phản đối!" Luật sư nguyên đơn không thể chịu nổi nữa, anh ta cảm thấy cô nhóc xa lạ này chỉ đang gây rối.

Ngay cả khi Chida Yurie và Kitamura Kazuya không ngoại tình.

Nhưng sự kiện bạo lực gia đình 10 năm trước đã có hồ sơ tại trụ sở cảnh sát.

Hơn nữa, khi bị tạm giữ 10 năm trước, Kitamura Kazuya cũng đã thành thật khai nhận hành vi của mình, thừa nhận rằng anh ta đã mâu thuẫn với con riêng sau khi uống rượu.

Lúc đó Yamato Gankei cũng đã ra mặt ký kết hòa giải và bảo lãnh Kitamura Kazuya ra ngoài.

Vụ án này đã trôi qua 10 năm.

Không ai có bất kỳ dị nghị nào về phán quyết lúc đó.

Cô luật sư nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì?

"Vụ án của em trai Chida Yurie không có bất kỳ liên hệ nào với nội dung phiên tòa lần này! Luật sư bị đơn hoàn toàn đang lãng phí thời gian của tòa án!" Luật sư nguyên đơn phản đối.

Thẩm phán cũng hơi nhíu mày, không rõ Kumoi Kuuri tại sao lại muốn đề cập đến vụ án đã kết thúc 10 năm trước.

"Luật sư bị đơn?" Thẩm phán hỏi.

Kumoi Kuuri nói rõ ràng: "Kính thưa Chánh án, vụ án gây thương tích của em trai Chida Yurie đối với vụ án ly hôn này rất quan trọng! Đây là lý do tại sao Chida Yurie lại chọn cùng nguyên đơn mưu hại đương sự của chúng tôi về việc ngoại tình, và cũng là chân tướng của cái gọi là 'bạo lực gia đình' của đương sự chúng tôi 10 năm trước."

Vài người trên ghế thẩm phán lần lượt trao đổi ánh mắt một lát, rồi gật đầu về phía Kumoi Kuuri: "Luật sư bị đơn, xin tiếp tục."

Được sự đồng ý của thẩm phán, Kumoi Kuuri chắp tay sau lưng đi quanh ghế nhân chứng: "Cảnh sát Matsuda, xin trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi."

Matsuda Jinpei mím môi: "Tháng sau. Ban đầu là sang năm ra tù, nhưng vì Chida Suburo có biểu hiện tốt trong tù, nên được giảm án."

Kumoi Kuuri dừng lại trước mặt Matsuda Jinpei: "Thì ra là thế. Vậy, ngoài anh ra, còn có người nào khác biết trước chuyện Chida Suburo ra tù không?"

Matsuda Jinpei nhún vai: "Chuyện Chida Suburo ra tù là lệnh được ban hành tháng trước, tôi nghĩ trừ nhân viên nội bộ hoặc người nhà của Chida Suburo ra, chắc không ai biết chuyện này đâu?"

Anh ấy nhấn mạnh câu cuối cùng.

Và câu nói này khiến sắc mặt Yamato Gankei đang ngồi ở vị trí nguyên đơn thay đổi lớn.

Kumoi Kuuri tò mò nói: "A lạ? Bà Yamato, từ nội dung lời khai của Chida Yurie vừa rồi, được biết là ngài chủ động tìm cô ấy, muốn dùng một khoản tiền để mua chuộc Chida Yurie."

"Nhưng bây giờ vấn đề đặt ra là."

"Ngài làm sao biết Chida Yurie thiếu tiền? Lại làm sao biết em trai cô ấy là tội phạm? Lại làm sao biết em trai cô ấy sắp ra tù?"

"Tôi nghĩ ngay cả thông qua báo chí 10 năm trước, biết có một kẻ bạo lực đã gây thương tích cho bạn học của mình, khiến bạn học trở thành người thực vật. Mức án phạt trên báo chắc cũng là 10 năm phải không?"

"Trong yêu cầu của ngài, tiền bồi thường là 50 triệu yên, ngài muốn giao toàn bộ 50 triệu yên này cho Chida Yurie sao? Đây là một khoản tiền siêu khổng lồ đấy."

Sắc mặt Yamato Gankei trắng bệch, môi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng trong loạt chất vấn liên tiếp của Kumoi Kuuri, bà ta không thể phát ra bất kỳ âm tiết nào.

Kumoi Kuuri véo cằm, làm ra vẻ trầm tư: "Hay là ngài vẫn luôn âm thầm chú ý vụ án của Chida? Thật là kỳ lạ, ngài và chị em Chida, cùng gia đình nạn nhân cách nhau xa lạ, tại sao lại trùng hợp như vậy mà vẫn luôn chú ý đến vụ án Chida? À không đúng, tôi nói sai rồi, tuy rằng ngài không có quan hệ với vụ án Chida, nhưng —"

Sắc mặt Yamato Gankei trở nên trắng bệch, sau đó trong vài giây ngắn ngủi đó lại toát ra một luồng khí đen không thể kìm nén, cuối cùng biến thành màu đỏ cuồng loạn.

"Câm mồm! Cô câm mồm!"

"Nhưng — con trai của ngài có liên quan đến chuyện này, con trai của ngài là bạn học đại học của Chida Suburo và nạn nhân. Kuriyama-san!"

Kuriyama Midori được gọi tên kêu lên một tiếng "Vâng!", nhanh chóng đưa ra bằng chứng tiếp theo.

Đó là một bức ảnh nhập học mà Kumoi Kuuri đã lấy từ trường đại học của Chida Saburo.

Khi bức ảnh này hiện ra trên màn hình của tòa án, cảm xúc của Yamato Gankei cũng đã đến bờ vực sụp đổ: "Cô nói bậy! Chuyện này không có bất kỳ liên quan nào đến vụ án ly hôn của tôi!! Luật sư Kobayashi... cô nói một câu đi! Tôi mời cô đến đây không phải để cô ngồi yên! Kính thưa Chánh án, tại sao ngài không ngăn cô ta lại, người phụ nữ này chỉ đang làm loạn, nói lạc đề!"

Luật sư nguyên đơn vừa định giơ tay phản đối lần thứ N, Kumoi Kuuri đã đi trước một bước cắt ngang lời anh ta.

"Xin lỗi, tôi quả thực đã lãng phí một chút thời gian của tòa án để nói về một vụ án xa xưa. Nhưng vụ án gây thương tích 10 năm trước và vụ án ly hôn ngày hôm nay có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời.

Bởi vì tôi muốn nói rằng, sự kiện cái gọi là 'bạo lực gia đình' giữa con trai nguyên đơn, Yamato Mitsuhiro, và đương sự của chúng tôi 10 năm trước, là một âm mưu lừa đảo lớn che trời lấp biển!"

"Cô nói bậy!! Cô rốt cuộc là luật sư từ đâu ra, tôi muốn kiện cô tội phỉ báng!"

Sau khi Chánh án liên tục nói ba lần "Yên lặng", sự tức giận của người phụ nữ vẫn không được ngăn lại.

Ngay cả trong cơn giận mắng cao độ như vậy, giọng Kumoi Kuuri vẫn nghe rõ ràng.

Đầu tiên cô ấy phân tích kỹ lưỡng về "5 phút biến mất" 10 năm trước, sau đó chỉ ra sự xung đột về thời gian giữa việc Chida Suburo sau khi đánh nhau với nạn nhân rồi quay trở lại hội trường hữu nghị, với việc chủ quán rượu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Sau đó cô ấy bắt đầu kể về sự kiện bạo lực gia đình 10 năm trước.

"Mười năm trước, vào đúng ngày kỷ niệm một năm kết hôn của đương sự của chúng tôi và nguyên đơn, con trai của nguyên đơn về nhà và cãi vã lớn với nguyên đơn. Mặc dù đương sự của chúng tôi không còn rõ lý do lúc đó mẹ con họ cãi nhau là gì, nhưng lúc đó đã có ghi nhận tất cả mọi thứ.

Yamato Mitsuhiro toàn thân đầy máu, trên người có nhiều vết thương. Cảnh sát lúc đó nhận định vết máu trên người Yamato Mitsuhiro là do mình và cha dượng đánh nhau mà ra, nhưng căn cứ vào việc tôi phúc tra giám định thương tích tại bệnh viện năm đó, có thể xác định lượng máu chảy ra từ vết thương trên người Yamato Mitsuhiro không thể có mối liên hệ trực tiếp với lượng máu trên áo sơ mi mà anh ta cung cấp lúc đó.

Mà đương sự của tôi năm đó trên người cũng không có vết thương nào, con trai cũng không làm hại mẹ mình. Vậy thì nhiều vết máu như vậy, lại từ đâu ra?

Về điểm này, vẫn xin cảnh sát Matsuda giúp chúng tôi giải thích một chút đi."

Kumoi Kuuri chuyển đề tài cho Matsuda Jinpei.

Matsuda Jinpei với vẻ lười biếng hơi ngồi thẳng, ghé nửa người trên gần microphone, đảm bảo giọng nói của mình có thể được mọi người nghe thấy: "Chuyện này là thế này, tôi, nửa tháng trước được điều chuyển từ đội xử lý vật liệu nổ đến đội điều tra số 1, cấp trên của tôi yêu cầu tôi phúc tra một số hồ sơ cũ, trong đó có một vụ án gây sự chú ý của tôi.

Đó chính là 'vụ án gây thương tích Chida' 10 năm trước.

Giống như luật sư Kumoi vừa nói, tôi cảm thấy cái '5 phút biến mất' đó rất kỳ lạ, hơn nữa Chida Suburo kiên trì mình vô tội trong phiên sơ thẩm đầu tiên. Để bản báo cáo tổng kết tháng đầu tiên của tôi đẹp một chút, tôi đã tiến hành một loạt phúc tra dưới sự thúc đẩy của sự tò mò.

Điều này cũng phải may mắn cho phòng hồ sơ của Sở Cảnh sát Đô thị, thật trùng hợp, vẫn còn có camera giám sát của hội trường hữu nghị nơi vụ án xảy ra 10 năm trước. Sau khi xem xong camera và hỏi những bạn học cũ của hội trường hữu nghị 10 năm trước, tôi cá nhân phán đoán, Chida Suburo 10 năm trước bị bỏ tù oan."

Toàn bộ hội trường sôi trào.

Mọi người khẽ hít một hơi.

Rất nhiều người ngồi ở khu vực dự thính, ngoài người nhà có liên quan đến vụ án, còn có một số đồng nghiệp thực tập ngành luật đến để tham quan học hỏi.

Họ đều nghe nói về vụ án Chida 10 năm trước.

Nhưng họ đến đây, vốn tưởng rằng chỉ là một vụ kiện ly hôn đơn giản.

Ai có thể ngờ lại có thể kéo theo một vụ án gây thương tích 10 năm trước?

Kumoi Kuuri cười nói: "Xin Chánh án cho phép bên bị phát bằng chứng số 10 - toàn bộ quá trình vụ án Chida tại hội trường hữu nghị 10 năm trước."

Toàn bộ hội trường im lặng.

Chánh án gật đầu.

Video giám sát được tua nhanh.

Chỉ ở một số thời điểm quan trọng mới được chiếu với tốc độ bình thường.

Đó chính là thời gian nạn nhân và Chida Suburo đi ra ngoài, thời gian Chida Suburo quay trở lại, và việc Yamato Mitsuhiro biến mất khỏi camera trong hai phút từ 18 giờ 48 phút đến 50 phút 10 năm trước.

Bởi vì lúc đó đúng là lúc say nhất.

Cũng là thời điểm xảy ra vụ án.

"Dừng!" Kumoi Kuuri nói.

Kuriyama Midori theo yêu cầu của cô ấy, dừng video lại.

Kumoi Kuuri chỉ vào hình ảnh Yamato Mitsuhiro trên video trước và sau khi đi ra ngoài, yêu cầu Kuriyama Midori phóng to bức ảnh.

"Đúng như cảnh sát Matsuda vừa nói.

Sau khi xem xong camera, tôi cá nhân có suy nghĩ giống với cảnh sát Matsuda.

Vậy nếu Chida Suburo không phải thủ phạm thì ai là thủ phạm?

Vì thế tôi chú ý đến một người.

Mọi người có thể thấy khi Yamato Mitsuhiro đi ra ngoài, áo khoác lộ ra một đoạn ống tay áo sơ mi màu xanh. Nhưng khi quay trở lại thì áo bên trong áo khoác đã biến thành áo sơ mi trắng. Vậy, áo sơ mi màu xanh ở đâu?

Tôi nghĩ lúc đó Yamato Mitsuhiro chắc chắn không dám vứt bừa áo sơ mi đã dùng để bọc con dao gọt trái cây khi gây án, để ngăn máu bắn vào người mình.

Bởi vì đó là quần áo của anh ta, sẽ bị người khác nhận ra, nên anh ta đã giấu trong áo khoác mang về nhà. Mà lúc đó vì mọi người đều nói Chida Suburo và nạn nhân có mâu thuẫn, nên cảnh sát đều chú ý vào Chida Saburo."

Kumoi Kuuri vừa nói, vừa mô phỏng cuộc đối thoại suy đoán của hai mẹ con: "Mà mẹ nhìn thấy con trai mình toàn thân dính máu trở về, tự nhiên phải hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Con trai rất sợ hãi, cầu cứu mẹ. Tôi nghĩ lúc đó Yamato Mitsuhiro hẳn đã nói như vậy.

'Mẹ ơi con giết người rồi, con sợ lắm, khắp nơi đều là cảnh sát, họ đang bắt người khác, con nhân cơ hội chạy về nhà, nhưng cảnh sát nhất định sẽ đến hỏi con, làm sao bây giờ? Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ?'

Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mẹ đã nghĩ ra người chịu tội thay tốt nhất để giúp con trai thoát tội.

Bà ấy nhìn về phía người chồng thứ hai đang say rượu trong phòng khách, cố ý cầu cứu chồng. Người chồng dưới sự thúc đẩy của cồn, cho rằng con riêng muốn làm hại mẹ mình nên trong lúc xô đẩy, người chồng đã bị cảnh sát mang đi vì hành vi ẩu đả con riêng, vết thương và vết máu trên người Yamato Mitsuhiro cũng có nguồn gốc.

Cảnh sát đều cho rằng, cùng ngày đã xảy ra hai vụ án.

Một là vụ án Chida, một là vụ việc bị cha dượng ẩu đả do về nhà muộn sau buổi tiệc.

Xong việc, người vợ lại đóng vai người tốt chủ động đi tìm chồng, nói với chồng rằng 'Anh yêu, em sẽ nói với cảnh sát để Mitsuhiro và anh hòa giải, anh thừa nhận sớm một chút, cũng có thể ra ngoài sớm một chút. Anh yên tâm đi, em biết anh vì bảo vệ em, em sẽ không trách anh, em đã tìm một trường học ở Mỹ cho Mitsuhiro, nó sẽ chuyển sang Mỹ học, anh cũng không cần phải nhìn thấy nó nữa.' "

Kumoi Kuuri nói xong, buông tay: "Chính là như vậy. Đương sự của tôi, mơ mơ màng màng mà thừa nhận hành vi phạm tội bạo lực gia đình này. Anh ấy cho rằng mình khi say rượu thực sự đã gây bạo lực gia đình, và cũng cho rằng vợ mình vì anh ấy mà lại đưa đứa con yêu quý đi. Nhưng trên thực tế việc đưa con trai đến Mỹ, chỉ là để con trai có thể tránh né sự điều tra của cảnh sát."

Luật sư nguyên đơn kinh hoàng: "Cô, cô, cô đây là tính toán lật lại bản án cho Chida Suburo sao? Cô điên rồi sao? Cô gan cũng quá... Lớn đi!"

Đây rốt cuộc là luật sư nhỏ mới ra trường không sợ cọp nào vậy?!

Tội phạm đều sắp ra tù rồi.

Lúc này lật lại bản án...

... Chính là tương đương với đối đầu với viện kiểm sát đã điều tra vụ án năm đó!

Kumoi Kuuri giả vờ vô tội: "Ai da da, tôi tuyệt đối không có ý này. Tôi chỉ là muốn nói, nguồn gốc thực sự của vết thương trên người Yamato Mitsuhiro lúc đó, và tình trạng đương sự của chúng tôi không có bạo lực gia đình với con riêng."

Cô ấy tuyệt đối là đứng trên lập trường của thân chủ mình để nói chuyện này đấy ~

Kumoi Kuuri lại ám chỉ Kuriyama Midori có thể phát bằng chứng tiếp theo: "Còn về bằng chứng, chính là chiếc áo sơ mi màu xanh lúc đó bị xếp vào bằng chứng bạo lực gia đình. Cùng với —"

Toàn bộ hội trường xét xử im lặng như tờ.

Giống như biến thành chương trình thám tử của riêng Kumoi Kuuri.

"— Vết thương trên người kẻ từng bị phán định là tội phạm, Chida Saburo!"

Tất cả những người có mặt đều đồng loạt nhìn về phía màn hình.

Ảnh hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng là một báo cáo điều tra từ 10 năm trước.

Mọi người đều biết.

Nạn nhân vụ án Chida và Chida Suburo đã xảy ra xô xát.

Trên người Chida Suburo cũng có vết bầm do nạn nhân để lại.

Kumoi Kuuri đi đến, chỉ vào má phải của Chida Suburo trên màn hình và nói: "Mọi người có thể thấy, vết thương trên mặt Chida Suburo đều tập trung ở má phải của anh ta. Điều này chứng minh điều gì, tôi không cần nhấn mạnh nhiều phải không?"

Những người trên ghế thẩm phán nhìn nhau, dường như có chút không kiên nhẫn và không hiểu về vụ án mà Kumoi Kuuri đang nói.

Mặc dù cô ấy nói rõ ràng, nhưng lại không có liên quan gì đến vụ án ly hôn này...

Ngoài ra, đây là một vụ án từ 10 năm trước.

Vị luật sư trẻ tuổi chưa được biết đến, thậm chí chưa từng xuất hiện trên ghế luật sư ở tòa án này, lại lấy một vụ án 10 năm trước ra để nói chuyện này có vẻ hơi...

Matsuda Jinpei cười nói, đưa tay gãi nhẹ đuôi tóc: "Không thể nào? Cái này cũng không nhìn ra sao? Chứng tỏ nạn nhân vụ án Chida là thuận tay trái đấy. Nên khi vung quyền dùng tay trái, mới có thể để lại dấu vết đánh nhau trên má phải của Chida Saburo. Chậc chậc."

Người nhà nạn nhân cũng đến phiên tòa để chứng minh con trai mình quả thực thuận tay trái, vậy thì mọi chuyện càng rõ ràng hơn.

Kumoi Kuuri búng tay: "Kuriyama-san, bức ảnh tiếp theo."

"Vâng!" Kuriyama Midori phấn khích ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm chắc chiến thắng, nắm chuột nhấn "Phát tiếp theo".

Kumoi Kuuri nói: "Bức ảnh này là ảnh Yamato Mitsuhiro bị cảnh sát chụp 10 năm trước vì bị 'bạo lực gia đình'. Mặt ngoài tay phải và vết thương của Yamato Mitsuhiro lại trùng khớp với Chida Suburo đấy. Tôi muốn hỏi một câu, ông Kitamura, ngài có thuận tay trái không?"

Kitamura Kazuya đã sớm nghe đến choáng váng, vốn tưởng rằng mình mới là trọng tâm của vụ án ly hôn này, nhưng không ngờ nghe đến đây lại không có chuyện gì của mình.

Rất khó khăn mới nhắc đến tên mình.

Kitamura Kazuya lúng túng nói: "À? Tôi, tôi không phải, tôi thuận tay phải."

Vậy thì kỳ lạ rồi.

Kitamura Kazuya lại không thuận tay trái, tại sao trên người Yamato Mitsuhiro lại có nhiều vết thương do đánh nhau với người thuận tay trái như vậy?

Điều này chỉ có thể chứng minh, là do nạn nhân phản kháng khi Yamato Mitsuhiro đâm bị thương.

Kumoi Kuuri cười tươi hơn, ngồi trở lại vị trí của mình: "Vậy, tôi không có vấn đề gì, Kính thưa Chánh án."

"..."

"..."

"..."

Toàn bộ hội trường im lặng không tiếng động.

Chỉ có một người cảm xúc kích động.

Chida Yurie ngồi ở khu vực dự thính khóc nức nở: "Em trai tôi không phải tội phạm! Là cô! Là con trai cô! A a a a! Các người mới là tội phạm!!"

"Không phải! Mitsuhiro không phải! Các người có quyền gì mà nói như vậy! Nó có động cơ gì để làm như vậy! Các người đang phỉ báng! Phỉ báng!!"

Mặc dù Yamato Gankei khản cả giọng kêu la con trai bà ta không phải tội phạm, nhưng người nhà nạn nhân cũng đã phản ứng lại, bị mấy cảnh sát kiểm soát an ninh tòa án giữ lại mới không xông lên.

Hội trường xét xử trang trọng và thiêng liêng.

Tiếng ồn ào hỗn loạn, giống như một luyện ngục giận dữ.

Trong luyện ngục này.

Kumoi Kuuri đứng dậy, tay ôm đơn kiện của mình, từng câu từng chữ, như thể đang tụng niệm Kinh Thánh thần thánh.

"Bên bị nhận định, đây là một âm mưu đã được tính toán kỹ lưỡng.

Là nguyên đơn cấu kết với người ngoài, muốn mưu hại đương sự của chúng tôi là bên có lỗi trong hôn nhân để đòi tiền bồi thường.

Mà mục đích thực sự của cô ấy, là khi biết người bị oan sắp ra tù, và nạn nhân cách đây một thời gian có dấu hiệu tỉnh lại, sợ hãi chuyện con trai mình bị bại lộ, hơn nữa con trai đang học tiến sĩ ở Mỹ chính là thời kỳ lập nghiệp, nên muốn bán tất cả tài sản trong nhà để đổi lấy tiền mặt, bỏ rơi người chồng thứ hai và con trai để di dân sang Mỹ.

Kính xin Chánh án phán quyết, bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn, cho phép đương sự của chúng tôi và nguyên đơn thỏa thuận ly hôn, và phân chia lại tài sản chung của vợ chồng sau hôn nhân."

Còn về lý do tại sao Yamato Mitsuhiro lại muốn làm hại nạn nhân, hãy để dành đến phiên tòa hình sự tiếp theo rồi nói sau.

"Hết."

Cô ấy nhẹ nhàng khép lại bản nháp đơn kiện trong tay.

Đặt xuống bàn, phát ra một tiếng nhẹ nhàng.

"Bang."

Phiên tòa xét xử kết thúc.

Cửa tòa án đông người.

Kuriyama Midori phấn khích nắm lấy tay Kumoi Kuuri: "Trời ơi! Kumoi-san! Cậu thực sự đã làm được! Cậu đã thắng vụ án đầu tiên trong đời mình! Cậu quá tuyệt vời! A a a! Cậu là thần tượng của tớ!"

Kitamura Kazuya lau đi những giọt nước mắt xúc động, đi ra bắt tay Kumoi Kuuri: "Rất cảm ơn ngài, luật sư Kumoi. Hóa ra 10 năm trước đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự là..."

Kumoi Kuuri mỉm cười.

"Phí luật sư tôi sẽ chuyển vào công ty luật của các ngài vào chiều nay, thực sự vất vả rồi, luật sư Kumoi." Kitamura Kazuya khóc vì hạnh phúc.

Anh ấy không ngờ vụ án này lại thắng dễ dàng như vậy, vốn tưởng rằng sẽ là một phiên tòa xét xử cực kỳ căng thẳng và kéo dài, nhưng Chánh án thực sự đã bác bỏ yêu cầu của Yamato Gankei.

Và để nói lời cảm ơn, ngoài Kitamura Kazuya ra, còn có một người khác.

Chida Yurie đứng phía sau Kumoi Kuuri, cúi mình thật sâu về phía cô ấy: "Xin ngài nhất định phải nhận ủy thác của tôi."

Kumoi Kuuri quay đầu lại nhìn, hiểu ý của Chida Yurie: "Cô muốn kiện ngược mẹ con Yamato sao?"

"Vâng, phí ủy thác bao nhiêu cũng được, xin ngài giúp đỡ." Chida Yurie nghẹn ngào, vai cô ấy run rẩy, đồng thời cũng cúi mình tạ lỗi với Kitamura Kazuya đang đứng trước mặt. "Xin lỗi, ông Kitamura, tôi rất xin lỗi."

Kitamura Kazuya gãi đầu, vỗ vỗ vai Chida Yurie: "Cô cũng không có cách nào mà, tháng lương đó tôi còn chưa trả cô đâu, phí luật sư của cô, tôi giúp cô trả một nửa. Sao?"

Đã có thân chủ tìm đến.

Kumoi Kuuri đương nhiên không có lý do gì để từ chối.

Dù sao mọi manh mối của vụ án Chida đều nằm trong tay cô ấy.

Kumoi Kuuri gật đầu đồng ý.

Vụ án của Chida Yurie và mẹ con Yamato càng dễ giải quyết hơn.

Bản thân các manh mối đều đầy đủ.

Kumoi Kuuri cũng chỉ là lặp lại những lời mình đã nói trong phiên tòa đầu tiên mà thôi.

Nhưng lần này.

Bên Kumoi Kuuri lại có thêm một nhân chứng.

Đó chính là bạn gái của nạn nhân 10 năm trước.

Cô thiếu nữ năm nào giờ cũng đã thành người phụ nữ, nhưng vẫn sẵn lòng ra tòa để kể lại câu chuyện tình tay ba từ 10 năm trước.

— "Tôi là bạn gái của anh ấy, Yamato Mitsuhiro cũng từng là một trong những người theo đuổi tôi. Nhưng tôi cảm thấy Yamato Mitsuhiro tính cách không tốt lắm, rất dễ xúc động và nóng giận, nên đã không chọn anh ấy. Nhưng anh ấy không ngừng một lần nói xấu bạn trai cũ của tôi trước mặt tôi, hy vọng tôi chia tay anh ấy. Từ khi bạn trai cũ của tôi xảy ra chuyện, anh ấy cũng chuyển trường. Lúc đó mọi người đều nghi ngờ Chida Suburo là tội phạm, mãi đến ba ngày trước luật sư Kumoi tìm đến tôi và kể lại toàn bộ sự việc, tôi mới biết hóa ra tội phạm còn có người khác."

Tại sân hội trường hữu nghị.

Yamato Mitsuhiro, ghen ghét nạn nhân và nữ thần thầm yêu của mình đang tình nồng ý đậm, trong cơn giận dữ mất kiểm soát, đã nhân lúc hỗn loạn giật lấy con dao mà Chida Suburo từng cầm, dùng áo sơ mi của mình bọc lại để ngăn ngừa dấu vân tay, với mục đích giết người để đâm nạn nhân.

Và khi nạn nhân bị đâm nhát đầu tiên ở vị trí lưng dưới, đã lầm tưởng là Chida Saburo, người đã đánh nhau với mình, quay lại, hô to một tiếng "Chida", khiến những người ở hiệu sách gần đó lầm tưởng Chida Suburo là thủ phạm.

Mà khi nạn nhân nhìn rõ thủ phạm thực sự là ai, miệng anh ấy đã bị Yamato Mitsuhiro bịt lại.

Trong lúc phản kháng, nạn nhân là người thuận tay trái đã để lại dấu vết giằng co trên người Yamato Mitsuhiro, cùng với vết cắn trên mu bàn tay phải.

Bằng chứng vô cùng xác thực.

Khi Chánh án phán quyết phúc thẩm vụ án cũ, Matsuda Jinpei vẫn luôn ngồi ở khu vực dự thính, nghe người phụ nữ đó từng câu từng chữ đọc nội dung đơn kiện.

Viện kiểm sát đã điều tra rõ vụ án năm đó, và tiến hành mức án phạt đối với mẹ con Yamato theo đúng quy định.

Yêu cầu mẹ con Yamato bồi thường 50 triệu yên cho nạn nhân sau khi phân chia tài sản ly hôn, và viện kiểm sát cũng đã lật lại bản án cho Chida Suburo và bồi thường 100 triệu yên.

150 triệu yên.

Sau khi trừ thuế.

Có thể mua lại 10 năm thời gian của một người không?

Kumoi Kuuri không biết.

Nhưng cô ấy chỉ biết, khi Chánh án tuyên án Chida Suburo vô tội.

Matsuda Jinpei nhận được một cuộc điện thoại, bác sĩ Koyama nói rằng, nạn nhân người thực vật đã nằm trên giường bệnh 10 năm.

Mở mắt.

Khi cánh cửa lớn của hội trường xét xử mở ra.

Một tia nắng chiếu vào.

Kumoi Kuuri bước đi dưới ánh nắng, được ôm ấp bởi ánh nắng giữa trưa mùa đông.

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều ấm áp dễ chịu.

Ánh nắng chói chang này khiến Kumoi Kuuri có chút ngạc nhiên, bây giờ đã đến mùa xuân rồi sao? Rõ ràng Giáng sinh còn chưa tới mà.

Phía sau hành lang, là chị em Chida đang ôm nhau khóc nức nở sau khi thắng kiện.

Trước mặt dưới ánh nắng, Matsuda Jinpei đứng trong vầng sáng đợi cô ấy.

Ánh nắng chói chang bị bộ đồng phục màu đen trên người anh ấy hấp thụ màu sắc, khiến những nơi sáng rực càng thêm sáng bừng.

"Chúc mừng, hai lần thắng liên tiếp." Anh ấy cười nói, đưa tay về phía Kumoi Kuuri.

Kumoi Kuuri nhìn lòng bàn tay anh ấy hướng về phía mình, nghiêng đầu hỏi: "Cái gì vậy?"

"Đập tay với anh một cái, coi như là chúc mừng chiến thắng đi." Matsuda Jinpei bĩu môi về phía tay cô ấy, ra hiệu cô ấy cũng đưa tay ra giống mình.

Kumoi Kuuri bĩu môi: "Hảo ấu trĩ, em không chịu."

"Ấu trĩ chỗ nào?" Anh ấy thúc giục. "Đây là chuyện tôi và anh em của tôi mỗi lần giải quyết xong một vụ án đều làm mà, có chút nghi thức đấy, mau lên!"

Matsuda Jinpei nắm lấy cổ tay cô ấy bằng tay trái, khiến cô ấy cũng lòng bàn tay hướng về phía mình, hai bàn tay chạm vào nhau.

Ánh nắng bao bọc lấy khe hở giữa những bàn tay họ, không thể tách rời.

Bang.

Nhưng anh ấy không buông tay, mà trực tiếp nắm lấy tay Kumoi Kuuri.

"Làm gì vậy?" Kumoi Kuuri hỏi.

Anh ấy kéo Kumoi Kuuri, đi về phía cổng lớn của tòa án, giọng nói thoải mái, tươi tắn và thanh thoát.

"Hẹn hò."

-----------------------------------------------------------------------------------

Thông tin nhân vật:

· Nhân vật: Kumoi Kuuri

· Danh vọng: +100 +100 +100 +100!

· Thành tựu đã mở khóa:

o Đại đệ tử của nữ hoàng luật sư báo cáo chiến thắng đầu tiên.

o Lời mời hẹn hò của cảnh sát hình sự đang tại ngũ.

o Sự chú ý của thẩm phán.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 28: Ngôi sao mới giới luật sư

Đó là một buổi tối đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện về chiến thắng tại nhà hàng Michelin Nishisaku. Ánh đèn ấm áp phản chiếu trên những món ăn tinh tế, và không khí dường như cũng vui vẻ hơn hẳn sau vụ kiện thành công.

Lần trước Kumoi Kuuri đến đây, cô ấy không còn nhớ rõ do chứng mất trí nhớ. Nhưng lần này, nhà hàng Michelin Nishisaku tràn ngập không khí hân hoan. Những nhân viên cũ bị Yamato mua chuộc đã được thay thế, rất nhiều gương mặt mới trong trang phục phục vụ màu trắng thanh lịch đang chào đón Kumoi Kuuri và Matsuda Jinpei.

Kisaki Eri và Kuriyama Midori đã đợi sẵn trong phòng riêng. Có vẻ đây không phải là một buổi "hẹn hò" như Matsuda Jinpei đã nói, mà là một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng.

Đó là căn phòng mà Kitamura Kazuya đã đặc biệt dành riêng cho Kumoi Kuuri, với đầy đủ các món ăn và đồ uống.

Trên bàn tròn bày biện đủ loại món điểm tâm và món chính đầy màu sắc, hấp dẫn thị giác và khơi gợi vị giác của Kuriyama Midori, khiến bụng cô ấy không ngừng réo.

Nhà hàng Michelin Nishisaku giờ đây đã thuộc về Kitamura Kazuya sau khi ly hôn.

"Luật sư Kumoi! Thực sự rất cảm ơn ngài, nhà hàng này là quan trọng nhất đối với tôi! Giờ nó có thể trở lại bên tôi, tất cả là nhờ công sức của ngài!" Kitamura Kazuya nâng ly rượu trái cây lên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Kumoi Kuuri.

Kumoi Kuuri nhẹ nhàng đón nhận lời cảm ơn.

Vụ án của chị em Chida cũng vừa kết thúc. Mặc dù nạn nhân 10 năm trước đã tỉnh lại, nhưng do hôn mê quá lâu, anh ấy vẫn cần một thời gian dài để phục hồi.

10 năm là một khoảng thời gian quá dài, đủ để thay đổi một con người, thay đổi cả xã hội.

Matsuda Jinpei thì không hề khách sáo. Anh dùng dao dĩa cắt một miếng bít tết đưa vào miệng, sau khi nhấm nháp, anh nhìn Kumoi Kuuri đầy ẩn ý: "Món ăn ở nhà hàng này, sao mà hương vị quen thuộc thế nhỉ..."

"..." Kumoi Kuuri thầm nghĩ: "Xin anh, nhét đầy miệng vào đi! Đừng nói gì cả! Cứ ăn thôi!"

Kitamura Kazuya đã chuẩn bị rượu trái cây. Nó có chút vị ngọt của mơ và soda, nhưng khi chất lỏng chạm vào đầu lưỡi, vẫn có thể cảm nhận được một chút vị cay nhẹ của cồn.

Trong hai ngày qua, Kumoi Kuuri đã nghe rất nhiều lời cảm ơn.

Kuriyama Midori lấy ra một tờ báo từ túi xách của mình và đưa cho Kumoi Kuuri: "Kumoi-san! Nhìn này! Đây là tờ báo tớ vừa thấy trên đường! Đúng là thời đại thông tin, mọi chuyện lan truyền nhanh thật đấy!"

Trang nhất của tờ báo là một hàng chữ in đậm:

【MƯỜI NĂM OAN ÁN, CHÂN TƯỚNG VỤ ÁN CHIDA LỘ DIỆN! OAN TÌNH NGỦ YÊN MƯỜI NĂM BỊ KHƠI DẬY, 150 TRIỆU CÓ MUA ĐƯỢC TUỔI THANH XUÂN CỦA THIẾU NIÊN!?】

Dưới dòng tít lớn này, lại là một bức ảnh chụp nghiêng của Kumoi Kuuri. Không biết những phóng viên này đã chụp trộm cô ấy lúc nào. Trong ảnh, cô ấy cầm đơn kiện, cúi đầu lẩm nhẩm. Nét mặt kiên định, quyết tâm. Lời chú thích còn đi kèm một câu:

【NGÔI SAO MỚI GIỚI LUẬT SƯ! ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA NỮ HOÀNG BẤT BẠI CHIẾN THẮNG TRẬN ĐẦU, NHAN SẮC VÀ THỰC LỰC CÙNG TỒN TẠI! NGÔI SAO MỚI NHƯ LỬA CHÁY LAN RA ĐỒNG CỎ!】

"?!" Mặt Kumoi Kuuri hơi nóng lên, cô ấy vô ngữ: "Cái gì thế này?"

Matsuda Jinpei ghé lại, nhìn tờ báo có hình bạn gái mình, cười nói: "Mặt chính diện của em vẫn đẹp hơn."

Kuriyama Midori cẩn thận gấp tờ báo lại, nhét vào túi: "Cái này cũng bình thường thôi mà! Dù sao Kumoi-san cô ấy mới học luật chưa đầy một tháng, mà trong hai tuần đã thắng hai vụ kiện! Giờ bên ngoài ai cũng biết đại đệ tử của Kisaki Eri không chỉ thắng kiện, mà còn tống nguyên đơn vào tù nữa. Giờ nhiều người tò mò về cô lắm! Ôi, tớ phải cất tờ báo này lại, về văn phòng thì dán ở chỗ làm việc của cậu..."

"Khụt." Matsuda Jinpei liếc nhìn Kuriyama Midori.

"..." Kumoi Kuuri vội vàng: "Xin cậu, đừng dán! Cái này quá khoa trương rồi."

Kuriyama Midori một chút cũng không thấy khoa trương: "Sao có thể! Sư phụ là thường thắng tướng quân, đệ tử sau này cũng một đường hồng phát thì không phải là một chuyện rất truyền kỳ sao!"

Kitamura Kazuya ngồi bên cạnh nghe, cười nói: "Luật sư Eri đúng là có tỷ lệ thắng 100%, nên mới dạy ra học trò lợi hại như vậy."

Kisaki Eri cười: "Tỷ lệ thắng thực ra không thể đại diện cho việc vụ án được giải quyết viên mãn, chỉ là làm cho thành tích của chúng ta đẹp hơn một chút mà thôi. Trên con đường này chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Tuy nhiên, Kuriyama nói cũng không sai, từ khi Kumoi mất trí nhớ, năng lực của cô ấy đã có sự cải thiện vượt bậc. Thật là thần kỳ, lẽ nào là sức mạnh của tình yêu sao?"

Kumoi Kuuri giật mình, cảm thấy ánh mắt của người ngồi cạnh mình dường như có chút thay đổi.

Matsuda Jinpei đặt ly rượu xuống, đáy ly va chạm với mặt bàn, phát ra tiếng "Tách" thanh thúy.

Trong khoảng thời gian này, anh đã chứng kiến mọi nỗ lực mà Kumoi Kuuri đã bỏ ra để điều tra chi tiết.

"Luật sư Kumoi, thực sự rất xuất sắc." Anh chân thành khen ngợi. "Có thể cùng luật sư Kumoi chia sẻ niềm vui này, tôi cũng rất vui."

Kumoi Kuuri vẫn hơi bối rối.

Còn về việc có phải sức mạnh của tình yêu hay không, anh không rõ, nhưng anh vẫn phải nhắc nhở cô luật sư nhỏ không hiểu chuyện tình cảm này.

Kuriyama Midori hiểu được ý tứ của Matsuda Jinpei, điên cuồng nháy mắt với Kumoi Kuuri: "Kumoi-san, sau khi thắng kiện thì phải... cái kia!"

"?" Kumoi Kuuri khó hiểu. "Cái gì thế? Họ đang nói gì vậy?"

Mỗi chữ cô ấy đều hiểu, nhưng ghép lại thì sao lại không hiểu gì cả?

Nhìn Kuriyama Midori liên tục nháy mắt, Kumoi Kuuri lảng tránh tầm mắt: "Kuriyama-san, nếu mắt cậu không thoải mái thì đi khám bác sĩ đi."

"..." Kuriyama Midori bất lực. "Ai có thể lay tỉnh cái đầu gỗ này đây?"

Kisaki Eri nhìn những bong bóng hồng lãng mạn giữa những người trẻ trước mặt, nhớ lại chuyện ngày xưa của mình với người chồng vô dụng, cũng không kìm được mà cười nói: "Tôi sẽ không ở lại đến cuối cùng với các cậu. Hôm nay tôi phải đi Yokohama rồi, các cậu cứ thoải mái đi nhé, tôi đi trước đây."

Kumoi Kuuri đứng dậy: "Luật sư Eri, bây giờ cô đi luôn sao?"

"Đúng vậy, một giờ nữa là tàu cao tốc, giờ cũng gần đến lúc rồi." Kisaki Eri nhìn đồng hồ, sau đó ngước mắt cười nói với Kumoi Kuuri: "Mà Kumoi này, sau hai vụ án này, em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giai đoạn thực tập có thể kết thúc sớm..."

Kumoi Kuuri tuy rất muốn kết thúc giai đoạn thực tập sớm, nhưng cô ấy hiện tại vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Văn phòng của Kisaki Eri là văn phòng cá nhân, và lần trước nghe Kuriyama Midori nói Kisaki Eri cũng không có ý định mở rộng đội ngũ. Nếu giai đoạn thực tập kết thúc, rất có thể cô ấy sẽ phải tìm một công ty luật khác để làm việc.

Văn phòng của luật sư Eri lại gần nhà, hơn nữa cô ấy cũng rất thân thuộc với Kisaki Eri và Kuriyama Midori. Nếu đổi công ty luật thì phải thích nghi lại môi trường mới, được ít mất nhiều.

Kumoi Kuuri rũ mắt nói: "Luật sư Eri, em cảm thấy mình vẫn còn một số điểm chưa trưởng thành. Vụ án lần này có sự giúp đỡ của cảnh sát Matsuda, nên em mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Em thực ra rất rõ về bản thân mình, tiêu chuẩn của em so với cô quả thực là một trời một vực. Em vẫn còn rất nhiều điều muốn học hỏi, xin hãy cho phép em tiếp tục thực tập cùng cô. Làm ơn ạ..."

Cô ấy đứng dậy và cúi chào Kisaki Eri thật sâu.

Kisaki Eri hơi ngạc nhiên. Cô ấy thực sự cảm thấy Kumoi Kuuri đã có thể tự lập nên mới nói như vậy.

Ban đầu khi Kumoi Kuuri nhận vụ án này, Kisaki Eri nghĩ rằng cô ấy sẽ không mất nhiều thời gian để khóc lóc cầu cứu mình. Đến lúc đó, cô ấy sẽ lấy tư cách là giáo viên của Kumoi Kuuri, toàn quyền tiếp quản vụ án để không để học trò mình thua quá thảm hại.

Nhưng không ngờ. Cho đến tận khi phiên tòa sắp diễn ra, Kumoi Kuuri vẫn không hề đến cầu cứu mình. Cô ấy còn có chút lo lắng rằng Kumoi Kuuri quá sĩ diện, có vấn đề cũng ngại hỏi. Cô ấy đã lén xem tài liệu điều tra của Kumoi Kuuri và phát hiện mọi thứ đều được chuẩn bị rất đầy đủ.

Trước khi phiên tòa mở, Kisaki Eri đã biết, Kumoi Kuuri chắc chắn sẽ thắng. Nhưng cô ấy không ngờ Kumoi Kuuri lại thắng một cách đẹp đẽ như vậy, còn liên tiếp hai vụ.

Nếu đã vậy, việc để Kumoi Kuuri tiếp tục thực tập cùng mình, ít nhiều cũng làm chậm trễ thời gian của Kumoi Kuuri. Phải biết rằng, thời gian là thứ quý giá nhất đối với một luật sư.

Nhưng hiện tại Kumoi Kuuri nói như vậy, thực sự khiến Kisaki Eri có chút bất ngờ.

Kisaki Eri mỉm cười: "Kumoi, bây giờ em đúng là biết nói chuyện rồi. Nếu đã vậy, thì tôi sẽ thanh toán cho em theo mức lương và phần trăm hoa hồng của luật sư năm nhất bình thường."

Kumoi Kuuri rất vui mừng. Cô ấy biết mình đã không chọn nhầm giáo viên. Vừa có thể tiếp tục học hỏi từ một tiền bối với tư cách luật sư thực tập, lại vừa có thể nhận được mức lương của luật sư bình thường. Cô ấy đã trúng lớn rồi.

"Vâng!" Kumoi Kuuri vô cùng vui vẻ tiễn Kisaki Eri, khi trở về thì cô ấy bắt đầu hỏi Kuriyama Midori: "Gần đây chúng ta có căn phòng nào cho thuê không?"

"Bang." Ly thủy tinh trong tay Matsuda Jinpei rơi xuống bàn.

Kuriyama Midori cũng ngây người. Không phải chứ? Nghiêm túc đó à? Thắng kiện, có tiền là muốn dọn đi ngay sao?

Thế Matsuda cảnh sát thì sao?

Kuriyama Midori điên cuồng lắc đầu: "Không biết, đừng hỏi tớ, tớ không quan tâm mấy chuyện thuê nhà này đâu."

Nhưng một người khác rõ ràng không biết chuyện giữa mấy vị hình cảnh và luật sư này.

Kitamura Kazuya rất nhiệt tình giới thiệu những căn phòng gần đó cho Kumoi Kuuri, tiện thể còn hỏi một câu: "Nói về phòng ở, gần đây đúng là có mấy căn hộ chung cư không tồi đang cho thuê. Luật sư Kumoi, cô có yêu cầu gì về chỗ ở không?"

Kumoi Kuuri lắc đầu: "Không có yêu cầu đặc biệt gì, căn hộ nhỏ, đủ cho một đến hai người ở là được, tiền thuê không cần quá đắt, thực dụng một chút... Tốt nhất là có thể vào ở ngay."

Kuriyama Midori càng nghe tim đập càng nhanh. Nghe ý này có vẻ như Kumoi Kuuri muốn dọn ra ngay lập tức!

Mà Kitamura Kazuya vẫn đang nhiệt tình giới thiệu những khu đất gần đó cho Kumoi Kuuri, trong khi đó Matsuda Jinpei đột nhiên im lặng hẳn, anh cứ một ngụm rồi lại một ngụm uống rượu trái cây.

Rượu trái cây cũng chẳng có mấy cồn. Nhưng Matsuda Jinpei trông hoàn toàn khác so với lúc nãy.

Cho đến khi Kumoi Kuuri nói chuyện với Kitamura Kazuya xong xuôi, Kumoi Kuuri cười nói: "Cảm ơn, ngày kia tôi sẽ đi xem phòng."

Kuriyama Midori ngồi thẳng dậy. Cô ấy thực sự muốn đi xem phòng ư? Cô ấy thực sự muốn dọn ra khỏi nhà Matsuda cảnh sát sao?

À, nói cũng phải. Trước đây ở nhà Matsuda cảnh sát là để tránh xã hội đen trả thù. Giờ đây, nhờ vụ án của Kitamura Kazuya, Kumoi Kuuri đã viết thư tha thứ cho những người của tổ chức Poker, và họ đã nộp tiền phạt rồi được đưa ra ngoài. Mối nguy hiểm đó coi như đã được giải quyết. Kumoi Kuuri quả thực không có lý do gì để tiếp tục ở lại nhà Matsuda cảnh sát.

Nhưng mà...

Kuriyama Midori kéo Kumoi Kuuri vào nhà vệ sinh: "Cậu có biết ngày kia là ngày mấy không?"

Kumoi Kuuri đã phớt lờ Kuriyama Midori làm mặt quỷ cả buổi trong phòng, giờ không thể làm ngơ nữa, cô ấy vô ngữ hỏi: "Ngày mấy?"

Kuriyama Midori nóng nảy: "Sinh nhật của cảnh sát Matsuda!"

--------------------------------------------------------------------------------------

Lời nhắn nhủ từ tác giả:

Nếu "vợ" dọn đi rồi, tôi thực sự sẽ héo hon.

Luôn cảm thấy Kumoi Kuuri tràn đầy sự nghiệp nhưng lại có vẻ lảng tránh tình cảm, nhưng đừng lo, bà mẹ già này sẽ kéo cô ấy trở lại!

Keng! Keng! Chú ý! Chú ý! Sắp tới cảnh ngọt ngào rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com