Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-4

Chương 3: chuyển nhà

Đối với Kumoi Kuuri mà nói, chuyện này rất quan trọng. Nó sẽ quyết định cô nên đối mặt với "bạn trai" của mình bằng thái độ nào.

Matsuda Jinpei nhìn cô ngây người một lúc lâu, ngón tay không cầm điếu thuốc dừng lại trên bàn. Ngay cả cảnh sát Megure ngồi xuống bên cạnh anh cũng chưa phản ứng kịp, mãi đến khi Megure khẽ ho hai tiếng vẻ mặt khó hiểu, Matsuda Jinpei mới giật mình ngồi thẳng dậy và chào hỏi cấp trên.

Cảnh sát Megure cười hiền từ: "Không sao không sao, làm phiền các cậu rồi, tôi chỉ đến hỏi vài câu đơn giản thôi."

Nội dung hỏi cũng không có gì khác, chỉ là hỏi thăm vì sao tên bắt cóc kia lại bị ngất xỉu.

Kumoi Kuuri cúi đầu nhìn tay mình: "Lúc đó tôi thực sự rất sợ hãi, tôi không biết bọn họ muốn đưa tôi đến đâu. Bất quá, sợi dây thừng họ trói tôi khá lỏng, tôi động đậy một chút là cởi ra được, nhưng tôi không dám để họ phát hiện. Lúc một người xuống xe, tôi vốn định chỉ trói người lái xe trước, như vậy chỉ phải đối mặt với một người, có lẽ tôi có thể trốn thoát. Nhưng không ngờ người kia phát hiện ra tôi, trong lúc hoảng loạn tôi đã dùng dây thừng siết cổ hắn..."

Hai người đàn ông trước mặt nghiêm túc lắng nghe. Vẻ mặt họ không hề nghi ngờ Kumoi Kuuri. Bởi vì những gì Kumoi Kuuri nói là sự thật, chỉ có một vài chi tiết nhỏ là cô nói dối. Mục đích ban đầu của Kumoi Kuuri là muốn giết chết người kia, bởi vì hắn đã lừa cô. Nhưng hiện tại Kumoi Kuuri chắc chắn không thể nói như vậy, chỉ là thay đổi cách diễn đạt uyển chuyển hơn.

Cảnh sát Megure nghe xong liên tục gật đầu: "Ra là thế, vậy là do ý chí sinh tồn mạnh mẽ dẫn đến hành động tự vệ."

Kumoi Kuuri ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của họ, vô cùng chân thành: "Tình hình người kia thế nào rồi? Có phải tôi hơi quá tay không, tôi thực sự xin lỗi."

Matsuda Jinpei nhặt điếu thuốc lên, ngậm giữa răng hừ nhẹ: "Được rồi, cô không cần lo lắng tên đó sống chết thế nào, bác sĩ nói chỉ là thiếu oxy gây sốc, không biết có tổn thương thần kinh không. Xuống xe cứu thương đã tung tăng nhảy nhót rồi, không chết được đâu."

Kumoi Kuuri nhẹ nhàng thở ra, ổn định tinh thần rồi hỏi: "Bọn họ nói họ quen tôi, nên tôi mới đi theo họ. Bây giờ xem ra chắc là tôi quá kém cảnh giác, trên đời này kẻ lừa đảo thật nhiều."

Khi nói đến kẻ lừa đảo, Kumoi Kuuri ngẩng đầu nhìn thoáng qua Matsuda Jinpei. Matsuda Jinpei mím môi ngậm điếu thuốc, không có bật lửa chỉ coi như đỡ thèm mà hít một hơi nhẹ.

Kumoi Kuuri không biết anh đang nghĩ gì, nhưng khi anh cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy bị che đi một nửa, mơ hồ có một chút do dự thoáng qua đáy mắt anh. Có lẽ vị cảnh sát tiên sinh này đang ảo não. Ảo não vì không biết cô tỉnh lại sớm hơn, dẫn đến việc cô bị người khác mang đi.

Kumoi Kuuri không có thời gian quan tâm đến người bạn trai mới "quen biết" này, cô nhìn về phía vị cảnh sát trung niên mập mạp: "Nhưng rốt cuộc hai người kia là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc tôi?"

Megure Juzo vừa nãy cũng nghe nói về việc cô mất trí nhớ, liền kiên nhẫn giải thích: "Là thế này cô Kumoi, hai người kia thuộc một băng đảng bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ cho vay nặng lãi với số tiền lãi rất lớn, bị bên vay kiện vì dùng bạo lực đòi nợ. Văn phòng luật sư của cô đã nhận vụ này, giúp nguyên cáo thắng kiện, nên đây có lẽ chính là động cơ bắt cóc cô của bọn chúng."

Hể.

Vậy đây chính là cái "sai lầm" mà bọn bắt cóc kia nói cô đã phạm phải sao?

Tóm lại một câu, chính là cản đường kiếm tiền của người khác.

Những công ty cho vay nặng lãi này dựa vào số tiền lãi kếch xù để kiếm sống, việc thua kiện đồng nghĩa với việc họ không còn "thu nhập" dư dả nữa.

"Vậy ra tôi thật sự là luật sư." Kumoi Kuuri lẩm bẩm nói.

Matsuda Jinpei sửa lại một chút: "Nói đúng ra, là luật sư tập sự."

Kumoi Kuuri vừa tốt nghiệp, sau một năm vượt qua kỳ thi tư pháp mới nhận được giấy phép hành nghề luật sư, nhưng sau khi có giấy phép vẫn cần một thời gian tập sự mới có thể chính thức nhận vụ án.

Và người thầy hướng dẫn tập sự của cô chính là "Nữ hoàng bất bại của giới luật pháp" —— Kisaki Eri.

Những người bị cho vay nặng lãi chèn ép đã tìm đến Kisaki Eri với hy vọng có thể thắng một vụ kiện tranh chấp kinh tế.

Bởi vì bị đám lưu manh dưới trướng bọn cho vay nặng lãi quấy rối đến mức không thể sống bình thường, hơn nữa lãi suất còn cao ngất ngưởng, vi phạm nghiêm trọng quy định.

Vụ kiện đó đã thắng rất dễ dàng, phán quyết chỉ cần trả lại số tiền gốc là được. Những kẻ cho vay nặng lãi đương nhiên không chịu.

Thấy hai người kia không hề nghi ngờ lời nói của mình, Kumoi Kuuri thở phào nhẹ nhõm.

Kiểu hành vi biểu diễn theo bản năng này khiến Kumoi Kuuri có chút mờ mịt. Giống như một phản ứng trốn tránh nguy hiểm đã khắc sâu vào xương tủy, trở thành một thói quen.

Kumoi Kuuri nhìn người đàn ông ngồi đối diện, có chút phiền muộn. Anh là bạn trai cô. Là người mà cô nguyện ở bên cạnh dù phải chết, là người cô đã trao trọn tình cảm.

Có lẽ cô nên nói thật với anh. Rằng khi siết cổ người kia, trong đầu cô, vì sự xúc phạm mà hai tên bắt cóc kia gây ra, thực sự muốn giải quyết đối phương. Không phải cô "không cẩn thận", cũng không phải "hành vi tự vệ" gì cả. Nhưng... thôi vậy. Gã này là cảnh sát, chắc chắn sẽ không bỏ qua tội "mưu sát chưa thành" đâu.

Hửm.

"Mưu sát chưa thành" hình như là một thuật ngữ chuyên môn nào đó thì phải. Thật kỳ lạ. Tất cả ký ức đều biến mất nhưng những kiến thức đã học trước đây dường như không hề quên.

Vừa nhắc đến Kisaki Eri, Kumoi Kuuri liền gặp được người thầy hướng dẫn tập sự của mình ở Sở Cảnh sát Đô thị. Cửa phòng nghỉ bị gõ, giọng một người phụ nữ từ ngoài cửa vọng vào: "Xin hỏi, thiếu úy Sato nói Kumoi ở đây, tôi có thể vào không?"

Kisaki Eri đẩy cửa bước vào, theo sau là thư ký của cô, Yamagishi Midori. Hai người vừa vào đã đứng hai bên bao vây Kumoi Kuuri, người sau trực tiếp ôm chầm lấy Kumoi Kuuri.

"Thật tốt quá, Kumoi cậu không sao thật sự là quá tốt! Tớ và luật sư nghe nói chuyện này đều suýt chút nữa sợ chết khiếp, không ngờ đám người thua kiện kia lại dám trả thù thật!"

Kisaki Eri đặt tay lên vai Kumoi Kuuri, vẻ mặt đầy lo lắng: "Bọn chúng vốn định đe dọa chị, nhưng tối qua chị và Midori đi Osaka vừa về, nên bọn chúng không tìm được chị liền chuyển mục tiêu sang em. Em không sao chứ, Kumoi?"

Kumoi Kuuri lắc đầu, chui ra khỏi vòng tay Yamagishi Midori: "Tớ không sao, người đã bị bắt rồi. Để mọi người lo lắng, thật xin lỗi."

Matsuda Jinpei đứng dậy, giải thích với người phụ nữ vừa nhào tới ôm Kumoi Kuuri: "Sau khi cô ấy tỉnh lại dường như bị thương ở đầu, rất nhiều chuyện trước đây đều không nhớ rõ."

"Hả?! Trời ơi, tại sao lại như vậy? Kumoi-san! Cậu cũng quá đáng thương đi!? Tớ là Midori đây! Cậu không nhớ tớ sao? Kuriyama Midori ——"

Nghe người phụ nữ vừa khóc vừa lặp đi lặp lại tên mình, Kumoi Kuuri ngơ ngác lắc đầu: "Xin lỗi." Hoàn toàn không nhớ gì cả.

Kumoi Kuuri không có người thân, người nhận nuôi cô là một ngôi chùa ở Kyoto. Sau khi một mình đến Tokyo, người duy nhất Kumoi Kuuri quen biết là đồng nghiệp. Kisaki Eri và Kurriyama Midori biết được Kumoi Kuuri bị bên thua kiện trả thù, đã lập tức quay về Tokyo.

"Sao lại nói thế chứ ~" Kuriyama Midori nắm tay Kumoi Kuuri, lắc qua lắc lại. "Cậu phải nhanh chóng khỏe lại nha ~ đáng thương Kumoi-san!"

Kisaki Eri cũng dịu dàng an ủi: "Chị nghe nói loại mất trí nhớ do chấn thương này cần chuẩn bị tinh thần cho quá trình hồi phục lâu dài, chuyện ở văn phòng em không cần lo lắng, bản thân em vẫn còn đang trong giai đoạn tập sự, có thể từ từ làm."

Kuriyama Midori xem xét vết thương của Kumoi Kuuri, sau khi thở phào nhẹ nhõm vì Kumoi Kuuri không có vết thương ngoài da nào nghiêm trọng, lại lo lắng nói: "Ôi chao, vậy bây giờ phải làm sao đây? Cái đám cho vay nặng lãi đó toàn là dân xã hội đen mà! Lần này tuy rằng bắt cóc Kumoi-san bị bắt, nhưng lỡ bọn chúng tiếp tục trả thù thì sao? Cái người khách hàng của luật sư ấy sau khi báo cảnh sát không có kết quả còn bị quấy rối liên tục nửa năm trời đấy! Đến lúc đó phóng hỏa, chặn cửa, tạt sơn..."

"..." Kumoi Kuuri.

Cô bắt đầu phân tích mối quan hệ của mình với hai người phụ nữ trước mắt. Một người là thầy hướng dẫn tập sự của cô, trông khá đoan trang ổn trọng, nói chuyện cũng rất dịu dàng.

Còn người kia có vẻ hoạt bát hơn, dường như có mối quan hệ rất thân thiết với cô. Mối quan hệ giữa họ với cô hẳn là không tệ.

Kuriyama Midori cuối cùng còn nói đến một vấn đề rất quan trọng: "... Cái đám xã hội đen đó còn có thể mò đến bệnh viện, tám phần cũng biết địa chỉ của Kumoi-san. Đúng rồi, phòng của Kumoi-san vừa vặn hết hạn thuê, trước đây còn luôn chuẩn bị đổi phòng nữa, hay là dứt khoát chuyển nhà đi!"

Thời gian Kumoi Kuuri học việc ở chỗ Kisaki Eri cũng không dài, chỉ có một tháng, trong thời gian đó cô đã giúp xử lý vụ án này. Khách hàng bị cho vay nặng lãi quấy rối đến mức không thể sống bình thường, nên lo lắng của Kuriyama  Midori không phải là không có lý.

Matsuda Jinpei đứng dậy, thu lại điếu thuốc vẫn luôn ngậm trong miệng: "Tôi thì biết một nơi ở rất thích hợp đấy."

Kumoi Kuuri hơi giật mình: "Ở đâu?"

"Nhà tôi." Anh nói.

"..." Kumoi Kuuri.

-----------------------------------------

Matsuda : Hì hì.

Bởi vì trước khi mất trí nhớ, Kuririn đã tạo dựng được tình cảm với Matsuda rồi, nên trong chính văn, Matsuda Jinpei sẽ rất thẳng thắn. Cuối cùng, anh ấy cũng có thể mạnh mẽ tiến lên một lần nữa (lau nước mắt).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 4: sống chung

Đối với đề nghị của Matsuda Jinpei, đương sự Kumoi Kuuri không có phản ứng gì, ngược lại Kuriyama Midori vỗ tay một cái đầy phấn khích: "Không còn nơi nào an toàn hơn nhà cảnh sát nữa! Đây là một ý kiến hay!" Sau đó, cô nháy mắt với Kumoi Kuuri, một vẻ ám chỉ rất rõ ràng.

Kumoi Kuuri không hiểu những ám chỉ của Kuriyama Midori, cô đang lặng lẽ suy nghĩ về đề nghị của Matsuda Jinpei.

So với hai tên bắt cóc kia, viên cảnh sát tự xưng từng có câu chuyện "đu quay" với cô trước mắt có vẻ đáng tin cậy hơn một chút.

Bức ảnh anh ta đưa ra vừa rồi cũng chứng minh trước đây cô và anh ta quả thật đã từng có một đoạn quá khứ. Hiện tại không nhớ gì cả, rất dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

Để phòng ngừa việc lại có người tùy tiện tuyên bố quen biết tình hình của cô, đi theo bên cạnh viên cảnh sát này quả thật là một lựa chọn không tồi.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cảnh sát có rất nhiều thông tin, thông qua viên cảnh sát "lừa đảo" này có thể nhanh chóng biết được mọi chuyện về mình.

Không tệ.

Được thôi. Kumoi Kuuri đồng ý.

Matsuda Jinpei đứng dậy, xin phép Megure Juzo: "Thanh tra Megure, hôm nay tôi xin về sớm một chút, xin lỗi."

Megure Juzo cười càng thêm hiền từ: "Không sao không sao Matsuda, hai tên phạm nhân đó có Sato và Shiratori thẩm vấn rồi cậu cứ yên tâm đi! Chăm sóc tốt cho cô Kumoi, đây cũng là trách nhiệm của cảnh sát trong việc bảo vệ người dân mà!"

Khi Kumoi Kuuri đi theo Matsuda Jinpei ra ngoài, trên đường gặp vài hình sự quen biết họ. Trong đó, một nam hình sự tóc mái xoăn nhìn Matsuda Jinpei cười mãi.

"Cậu chàng này, sớm biết cậu thích người ta rồi, còn tỏ vẻ nói trước khi tìm được kẻ đặt bom trả thù cho bạn bè sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tsk tsk."

Megure Juzo vỗ vai người kia, cười nói: "Shiratori, đừng trêu cậu ấy nữa, đi thôi xem Sato hỏi đến đâu rồi."

Nạn nhân là học trò của Kisaki Eri, vụ án lại do Kisaki Eri từng xử lý, nên cô cũng muốn làm nhân chứng cung cấp manh mối, xác định động cơ bắt cóc Kumoi Kuuri của bọn bắt cóc xong mới có thể chuyển đến viện kiểm sát. Kisaki Eri và Yamagishi Midori ở lại lấy lời khai.

Matsuda Jinpei đi phía trước, Kumoi Kuuri đi theo sau anh.

"Xe tôi mới mua, em là người đầu tiên ngồi đấy." Anh vung vẩy chìa khóa trong tay, dẫn Kumoi Kuuri về phía bãi đỗ xe.

Đàn ông khi đối diện với những món đồ chơi lớn như xe hơi, đều sẽ lộ ra nụ cười phấn khích như vậy.

Đó là một chiếc Mazda RX-7 màu đen. Lặng lẽ đỗ dưới ánh đèn đường, ánh đèn vàng cam chiếu vào thân xe trơn bóng, khi nhấp nháy trước đèn phát ra hai tiếng "tít tít" mở cửa rất hợp.

"Mazda? Matsuda?" Kumoi Kuuri cảm thấy cái chơi chữ này rất thú vị.

Matsuda Jinpei kéo cửa ghế phụ lái ra, cánh tay đặt hờ trên cửa cười nói: "Ngầu lắm đúng không? Đây chính là chiếc xe có được mỹ danh 'chiến xa linh hồn' đấy! Em cũng thấy chiếc xe này rất xứng với tôi đúng không?"

Anh mặc bộ vest đen sẫm, ngay cả cà vạt cũng màu đen.

Phía sau dựa vào chiếc xe đen cùng màu, trông giống như người đi viếng đám tang từ nhà tang lễ ra.

Đối với sự tự nhiên quá mức này của Matsuda Jinpei, Kumoi Kuuri không nói một lời.

Anh thắt dây an toàn cho mình, tinh tế vuốt ve vô lăng rồi ghé vào đó cười với Kumoi Kuuri: "Bất quá anh mua chiếc xe này không phải vì tên đâu, mà là vì một người."

"Ừ." Kumoi Kuuri phản ứng lạnh nhạt.

Matsuda Jinpei hơi nâng giọng cuối câu: "Sao em không hỏi anh là đàn ông hay phụ nữ vậy? Trước đây em không phải rất để ý chuyện này sao?"

"?" Kumoi Kuuri.

Gã này ít nhiều cũng có chút tự luyến.

Kumoi Kuuri buồn cười: "Tôi việc gì phải để ý?"

Câu hỏi ngược lại này khiến anh có chút kinh ngạc, vẻ mặt ẩn trong bóng tối ánh đèn có chút khó xử, nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại, hơi ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn Kumoi Kuuri.

"Trước đây em rất mê anh."

"..." Kumoi Kuuri.

Cô đưa tay nắm lấy tay nắm cửa xe. Cô muốn xuống xe. Người này đầu óc có vấn đề.

Matsuda Jinpei nhanh tay lẹ mắt, ngón tay linh hoạt ấn nút khóa cửa, sau đó lập tức xòe tay ra vẻ vô hại: "Được rồi, anh nói cho em, đó là một người đàn ông, là bạn thân nhất của anh, cũng là cảnh sát gỡ bom đã hy sinh vì vụ án bom, anh ấy rất thích RX-7."

"?" Kumoi Kuuri.

Vấn đề là cái này sao? Cô căn bản không quan tâm người đó là nam hay nữ!

Kumoi Kuuri quay đầu lại trừng anh: "Sao tôi có thể mê anh được? Dù trước đây chúng ta có xác định quan hệ yêu đương, thì cũng phải là anh theo đuổi tôi chứ?"

Matsuda Jinpei ngẩn người một chút, sau đó vẻ mặt hơi cứng lại, dường như đang kìm nén điều gì đó. Nhưng sự giáo dục tốt không cho phép anh ta bật cười thành tiếng, mà chỉ có vai không ngừng run rẩy cố nhịn cười nói với cô: "Được thôi, nếu như vậy sẽ làm em vui vẻ hơn một chút thì coi như là anh theo đuổi em cũng được."

Kumoi Kuuri càng tức giận. Đây là cái giọng điệu miễn cưỡng gì vậy?

Kumoi Kuuri vặn tay nắm cửa hai lần không được, càng thêm tức giận: "Thu lại cái vẻ mặt đáng đánh đó của anh, không muốn nói thì có thể chia..."

Lời cô còn chưa dứt, vẻ mặt người đàn ông trước mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Anh thu lại vẻ nhẹ nhàng vui cười, cả người chợt phát ra một khí tràng mạnh mẽ. Ánh sáng xung quanh hơi tối, nhưng đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như có những ngôi sao lắng đọng bên trong.

"Nghe này, anh mặc kệ em khi nào nhớ lại được, dù là cả đời không nhớ ra cũng không sao cả. Lời anh nói với em trên đu quay nếu em quên rồi, anh sẽ nói lại lần nữa."

"Anh sẽ không bỏ mặc em, nếu đã nói, anh sẽ luôn thực hiện đến cùng."

"Đây là lời thề của đàn ông."

Anh đột nhiên nghiêng người tới, cánh tay chống lên lưng ghế Kumoi Kuuri đang dựa vào. Kumoi Kuuri lần đầu tiên nghiêm túc quan sát người đàn ông này. Vẻ mặt anh khắc sâu vào trong đầu cô, mỗi một chữ như khắc vào tai cô rõ ràng.

Anh nói: "Chia tay gì đó, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sau này đừng nhắc lại, anh sẽ trở nên chậm chạp. Bởi vì, anh còn rất thích em, Kuuri-san."

Ngón tay anh cách gò má Kumoi Kuuri rất gần, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào mặt cô. Bóng đêm khiến khuôn mặt anh trở nên có chút thâm tình. Đôi mắt anh là nơi quyến rũ nhất, nếu như sau đó anh không nói câu thiếu đánh kia.

"Anh sợ sau khi em khôi phục ký ức, sẽ hối hận vì đã đòi chia tay với anh."

"?" Kumoi Kuuri.

Nắm đấm cứng lại.

Trước khi mất trí nhớ rốt cuộc cô thích cái tên khốn kiếp này ở điểm nào chứ?! Khó tin.

-------------------------------------

Cơ hữu: Thật là một soái ca tốt, tiếc là cái miệng hơi quá đáng, bộ này vất vả lắm mới có vợ rồi đừng giận bỏ chạy nha a a a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com