Chương 7-8
Chương 7: Hủy đi-đồ vật
Trong nhà Matsuda Jinpei, đồ đạc rất ít, thậm chí có thể nói gần như trống không.
Thoạt nhìn, nơi này mang đến cảm giác như chẳng có ai sinh sống lâu dài.
Anh nói trước đây mình ở ký túc xá cảnh sát – nơi toàn là đồng nghiệp, thuận tiện cho công việc và lại gần Sở Cảnh sát Đô thị, vì thế căn hộ này vẫn luôn bị bỏ trống.
Trong phòng chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản và một số vật dụng cá nhân.
Trên bàn trà còn để vài hộp thuốc chưa bóc, bên trên là một tờ báo cũ có liên quan đến vụ nổ tại trung tâm thương mại ba năm trước.
"Xin lỗi xin lỗi, anh vẫn chưa kịp dọn dẹp."Matsuda Jinpei vội vàng nhét mớ gối lung tung trên sofa lại cho gọn, sau đó bước tới bàn gần cửa sổ, sắp xếp lại xấp tài liệu của mình. Một khung ảnh bị chất đống sách vở che lấp ở mép bàn, lắc lư như sắp rơi.
Kumoi Kuuri nhanh tay chụp lấy khung ảnh đang đổ. Cùng lúc đó, hắn cũng vừa vặn vươn tay tới đỡ, lòng bàn tay và mu bàn tay hai người chạm vào nhau.
Matsuda Jinpei chớp mắt nhìn cô, như thể đang bất ngờ vì phản xạ nhanh nhạy của cô.
Thực tế, họ chỉ mới chính thức quen biết nhau chưa đến hai tuần.
Ngoài vài thông tin cơ bản, cả hai vẫn là những người xa lạ.
Matsuda vẫn nghĩ cô chỉ là một nữ luật sư mới ra trường, theo học nghề bên cạnh một tiền bối, vì tình cờ giúp anh tóm một tên trộm mà hai người mới quen biết.
Cô nói cô thích anh. Anh cũng chỉ xem cô như một đàn em đáng yêu, thú vị, vậy thôi.
Vậy mà lúc phát hiện ra quả bom cài trên vòng quay khổng lồ, giữa cảnh di tản hỗn loạn, không ai ngờ cô gái nhỏ này lại từ đâu chui ra được – cứ như độn thổ.
Cả Shiratori lẫn Megure cũng không giữ nổi cô. Nhưng bây giờ xem ra... hình như cô gái này còn có nhiều điều bí ẩn hơn tưởng tượng.
"Bên chùa Kumoi của các em dạy luôn cả kỹ năng phòng thân à?" Matsuda nhận lại khung ảnh từ tay cô, nhướng mày hỏi. "Nghe bảo một trong hai tên bắt cóc bị em quật vai suýt gãy cổ."
Thấy cô im lặng, hắn lại tự nói: "Mà quên giờ hỏi em cũng vô ích, em đâu nhớ được gì."
Đúng vậy, Kuuri hoàn toàn không nhớ mình từng học võ ở đâu. Phản ứng khi bị bắt cóc chỉ là bản năng.
Cô liếc nhìn khung ảnh – trong đó có hai người mặc đồng phục cảnh sát màu lam nhạt.
Một là Jinpei trẻ hơn vài tuổi, người còn lại trông chững chạc tương đương. Hai người sát vai, trông rất thân thiết.
"Đây là người anh nói là đồng nghiệp cũ?" cô hỏi.
Jinpei gật đầu rồi đặt lại khung ảnh lên bàn. Kuuri nhìn kỹ ảnh chụp, nhận ra có dấu vết cắt ghép: "Bên cạnh hình như còn có người khác? Em thấy có đoạn tay áo dư ra ở mép hình..."
Jinpei thở dài: "Quan sát cũng không tệ đấy. Ừ, ảnh gốc là năm người. Nhưng mấy đứa kia bị cắt rồi."
"Tại sao phải cắt?"
"À... tại có vài đứa... nhìn vào là thấy tức, nên cắt luôn."
Cô nhìn hắn im lặng.
Sự thật là, dạo gần đây họ vẫn còn chạm mặt – nhưng chỉ vào dịp tưởng niệm ở đền.
Vì thân phận đặc biệt, họ luôn phải lén lút, không để ai biết.
Không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào...
Matsuda dẫn cô đến phòng ngủ phụ. Khi mở cửa, căn phòng gần như trống rỗng, chỉ có một cái đệm phủ khăn trắng.
"Xin lỗi, phòng ngủ của anh đang bừa lắm, chưa kịp dọn. Không thì đã để em ngủ ở đó rồi."
"Không sao, so với phòng bệnh thì còn tốt chán."
"Mai anh sẽ đi mua ít bàn ghế, tủ quần áo cho em. Còn cần gì nữa không?"
"Tủ là đủ rồi, ở nhờ nhà anh thế này đã phiền lắm rồi..."
Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Dù anh bảo họ là "bạn trai bạn gái", nhưng cô vẫn không thể mặt dày coi chỗ này là nhà mình.
Jinpei bấm công tắc đèn. "Cạch cạch" mấy tiếng, bóng đèn không sáng.
"Hỏng rồi à?" Anh thử lại, nhưng vẫn tối om.
Kuuri định bảo để mai sửa cũng được, nhưng anh đã biến mất rồi quay lại với một chiếc vali da đen.
Vali mở ra – bên trong toàn là dụng cụ sửa chữa chuyên dụng, đến cả tua vít cũng đủ mọi cỡ.
"Anh tính mang cả kho đồ đặc nhiệm về nhà à?" Cô ngồi xổm bên cạnh, ngạc nhiên hỏi.
"Đều là anh tự mua. Không phải của nhà nước." Hắn kéo theo một cái ghế, vỗ vỗ ghế:
"Nhiệm vụ của em là đưa dụng cụ. Còn lại để đàn ông lo."
"Anh biết sửa thật không đấy?"
"Yên tâm." Jinpei cười, dẫm lên ghế. "Hủy đồ — anh là chuyên gia."
Cô ngẩng đầu nhìn hắn tháo bóng đèn, kiểm tra dây điện, thao tác đâu ra đấy.
Tay trái đeo găng, tay phải vừa tháo dây, vừa gắn lại nối tiếp.
Ngón tay dài, lực ổn định, từng thao tác đều chắc chắn đến đáng ngạc nhiên.
"Chuyên gia gỡ bom cũng kiêm luôn thợ điện hả?"
"Không, nhưng anh thích tháo mấy món máy móc. Cảm giác lột hết vỏ bọc, thấy được cấu tạo bên trong, cực đã. À, dây này lỏng rồi."
Cô thì thào: "Lừa đảo cảnh sát sửa đồ, có cảm giác đáng tin thật ghê."
"Đáng tin là bản chất anh mà. Về sau em sẽ rõ." Hắn nháy mắt. "À, mà em nên sửa cách gọi đi. Gọi 'tiền bối' như trước ấy ~"
Cái "tiền bối" hắn nói ra còn cố tình bắt chước giọng điệu cũ của cô.
"Ọe." Cô nổi da gà.
"Đừng có chối, trước đây em gọi y chang vậy!"
"Không đời nào."Cô lườm hắn.
Hắn lôi điện thoại ra, lắc lắc: "Anh có video. Muốn xem không?"
"Xoá ngay!" Cô nhào tới giật lấy.
"Ảnh là em chụp, video là em quay, lời thề tình yêu cũng là em nói. Không thể xoá."
"Không! Không thể nào! Anh đừng lợi dụng em mất trí nhớ mà lừa lọc!"
"Em sẽ hối hận đấy."
"Tuyệt đối không!"
"Có!"
"Không!"
"Không xoá."
"Xoá ngay!"
"Ê đừng đẩy! Cái ghế—!"
Anh mất thăng bằng, đổ nhào về phía cô. Cô còn đang lo giành điện thoại thì đã bị anh đè lên giường.
Không khí lập tức căng như dây đàn. Mùi tóc quăn của anh, mùi dầu gội thảo mộc hòa cùng chút thuốc lá nhàn nhạt... bao phủ quanh cô.
Khoảng cách hai người gần tới mức lông mi cô gần như chạm vào khóe mắt anh. Lại gần một chút nữa... là chạm môi.
Anh hình như cũng nhận ra bầu không khí, tay chạm xuống lưng cô theo bản năng... rồi chạm trúng khoá bra.
"Lạch cạch."
Bra... lỏng.
—— "Yên tâm, hủy đồ, anh là chuyên gia." Cô bốc hỏa.
Jinpei còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ánh mắt cô bùng cháy như muốn giết người. Một cước tung ra, nhắm thẳng "vùng nguy hiểm". May là hắn nhanh tay lấy cái gối che lại, chỉ bị đá trúng... gối.
"Anh/em làm gì thế hả?!"
Hai người đồng thanh. Kuuri không nói thêm lời nào, nhấc chân đá ngang. "Cảnh sát gì mà rõ là lưu manh!"
"Ha? Em đang nói cái gì—!"
Jinpei còn chưa kịp thanh minh thì cô đã tung thêm một cước. Hắn buộc phải chặn lại, bảo vệ gương mặt đẹp trai tránh số phận bị... mất trí nhớ lần nữa.
Hai người quần nhau trên giường như hai đứa trẻ giành đồ chơi.
"RẦM!"
Giường sập.
-----------------
Kuririn: Tim tôi cũng sập rồi.
Matsuda Jinpei: Làm ơn nghe anh giải thích chút đi!
Tình yêu, một lần nữa "bạo lực" mở màn. Không xuyên, không trọng sinh, không ký sinh lạ kỳ. Nữ chính – từ đầu đến cuối – chỉ có thể là chính mình. Đáng yêu, nguy hiểm, và đầy sức sống.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 8: di động
"Hai người họ bất ngờ ngã xuống cùng với chiếc giường."
Matsuda Jinpei giơ hai tay đầu hàng.
Lòng bàn tay anh đang rỉ máu.
Có vết dao cứa qua.
Máu từ ngón tay anh nhỏ xuống. Kumoi Kuuri cúi đầu nhìn quần áo mình, cũng dính vệt máu của anh.
Kumoi Kuuri luồn tay ra sau áo sơ mi, sờ soạng một chút thì phát hiện áo sơ mi bị cắt một lỗ, chiếc móc áo bên trong không phải bị cởi ra mà là bị cắt đứt.
Khi anh ngã xuống, con dao trong tay anh vừa vặn kẹt giữa tay anh và lưng Kumoi Kuuri.
Lưỡi dao cứa vào tay anh, khiến anh khó chịu mà cử động một chút.
Vừa vặn cũng cắt đứt móc áo của Kumoi Kuuri, gây ra hiểu lầm này.
Kumoi Kuuri nghe anh giải thích xong, ngây người một lát.
Matsuda Jinpei thò tay trái vào túi lấy ra hai miếng băng cá nhân, dán lên vết thương ở lòng bàn tay, lẩm bẩm: "Thật là, ít ra cũng phải để người ta nói hết câu chứ. Cứ như quả bom ấy, một chạm là nổ tung."
"..." Kumoi Kuuri im lặng.
"Xin lỗi..." Kumoi Kuuri cúi đầu.
"Quả bom nhỏ" này nhận lỗi rất nhanh, nhưng Matsuda Jinpei luôn cảm thấy cô không phải xin lỗi anh mà là xin lỗi chiếc giường bị gãy.
Đối diện với vết thương trên ngón tay anh, cô dường như chẳng có chút hối lỗi nào.
Ánh sáng mờ mịt như vậy, anh chẳng nhìn thấy gì cả.
Hơn nữa, cô còn đang mặc quần áo mà.
"Cái này chắc không ngủ được rồi." Matsuda Jinpei dán xong băng cá nhân cho mình, chỉ vào phòng ngủ bên cạnh.
"Em ngủ phòng tôi đi, tôi ngủ tạm trên ghế sô pha vậy."
Kumoi Kuuri ngoan ngoãn gật đầu, ra vẻ "tôi đang nghiêm túc nhận lỗi đây".
Thái độ "vâng vâng vâng, được được được" như chú thỏ trắng này, hoàn toàn khác với bộ dạng dữ tợn như hổ điên vừa nãy trên giường.
Matsuda Jinpei xoa nhẹ cánh tay vừa bị đá, làm dịu bớt cảm giác ê ẩm, cười nói: "Em cũng mạnh phết nhỉ."
"?" Lông mày Kumoi Kuuri lại dựng lên.
Matsuda Jinpei lập tức giơ tay đầu hàng: "Tôi đang nói về võ thuật của em đó. Học Nhu đạo à? Bắt thuật? Kiếm đạo? Trông không giống lắm, nhưng lại có chút giống. Em không phải là kiểu người giống mấy tên tôi không ưa ở Học viện Cảnh sát, là kiểu 'thập toàn võ nghệ' à?"
Kumoi Kuuri thu lại ánh mắt trừng trừng, nghe anh lải nhải, lại trở lại bộ dạng ngoan ngoãn đó.
Bốn giờ sáng
Hai người họ rửa mặt đơn giản rồi đi ngủ.
Cô nhìn những đồ vật trong phòng đầy mùi đàn ông, sau khi được Matsuda Jinpei cho phép, đã dọn dẹp căn phòng này một cách triệt để.
Quần áo vứt lung tung trên ghế được gấp gọn gàng treo lên giá, gạt tàn trên bàn được cô đổ tàn thuốc và lau sạch sẽ, quần áo thừa trên giường cũng được cho hết vào giỏ đồ.
Sau khi Kumoi Kuuri dọn dẹp xong mọi thứ, cô mới nằm trên đệm giường có mùi của anh, nhìn trần nhà màu xanh sữa mà ngẩn ngơ.
Cô không ngủ được.
Kumoi Kuuri chỉ cần nghĩ đến chữ "Target" phía sau bức ảnh của Matsuda Jinpei.
Trong đầu cô liền hiện ra một khối băng mỏng, như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ chìm xuống đáy.
Khi nổi lên thì lại tan ra vài phần mỏng manh.
Cô luôn cảm thấy.
Khối băng này chính là mối quan hệ giữa cô và Matsuda Jinpei.
Hơi không vững chắc và dễ vỡ.
Những chồng tạp chí trong ngăn kéo phòng rửa mặt, dường như lấy cô làm trung tâm mà trôi nổi trước mắt, mỗi hình ảnh trên giấy đều vô cùng rõ ràng.
Ngày đầu tiên mất trí nhớ.
Cô không dám hoàn toàn tin tưởng ai, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ai, ngay cả cái gọi là "chuyện ở vòng đu quay" cô cũng phải đặt một dấu hỏi.
Dấu hỏi này không phải dành cho Matsuda Jinpei, mà là cho chính cô.
Nhìn quá trình ở chung hôm nay, dù là hai cô luật sư, hay phản ứng của người ở Sở Cảnh sát Đô thị, vị cảnh sát này hẳn là không lừa cô.
Nhưng Kumoi Kuuri lại có chút mơ hồ về tình cảm của chính mình.
Cô có thích Matsuda Jinpei không?
Không biết.
Trước khi khôi phục ký ức, tốt nhất là nên âm thầm quan sát.
Hãy làm rõ vụ "nổ bom ở vòng đu quay" là gì, tại sao cô lại mất trí nhớ.
Matsuda Jinpei cũng không ngủ được bao nhiêu, tám giờ đã ra ngoài một chuyến.
Anh tìm công ty chuyển nhà vừa mới đi làm, chuyển toàn bộ sách vở ở căn hộ thuê của Kumoi Kuuri về.
Sau khi sách vở được xếp gọn gàng, Kumoi Kuuri cũng từ nhà bếp đi ra, chuẩn bị xong bữa sáng.
Là món cơm rang trứng rất đơn giản.
"Anh hôm qua nói đồ trong bếp tôi có thể tùy tiện dùng, nên tôi dùng luôn." Kumoi Kuuri ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, múc cho anh một phần rồi cùng nhau nặn một chút sốt mayonnaise và tương cà lên cơm rang trứng của cả hai.
Tiện thể, Kumoi Kuuri bổ sung: "Lúc rạng sáng đã tùy tiện ra tay với anh, lại còn làm hỏng giường nhà anh, thật xin lỗi. Sau này ở đây thì bữa sáng cứ để tôi lo nhé, tiền thuê nhà tôi cũng sẽ chuyển khoản cho anh hàng tháng theo giá thị trường."
Matsuda Jinpei vừa cởi áo khoác, vừa tranh thủ nói: "Không cần khách sáo như vậy, lấy tiền thuê nhà thì mất mặt đàn ông quá. Chỉ cần lo bữa sáng là được rồi, bánh mì siêu thị tôi ăn ngán lắm rồi. À, mật khẩu thẻ ngân hàng của em chắc em cũng quên hết rồi phải không, trưa nay tôi đưa em đi ngân hàng cài đặt lại. Điện thoại cũng bị nổ hỏng rồi phải đổi mới, đây, tặng em."
Anh đưa cho Kumoi Kuuri một cái hộp, phong bì còn nguyên chưa bóc.
Là chiếc điện thoại gập Samsung đời mới nhất.
Kumoi Kuuri hơi ngạc nhiên: "Anh đi mua cái này à?"
"Ừ, còn cái này nữa." Anh lấy ra một cái móc khóa hình quả bom đáng yêu từ túi, ngón tay dán băng cá nhân bóp dây buộc. "Đi ngang qua thấy mấy nữ sinh viên mua cái này, trông cũng đáng yêu, nên tiện tay mua luôn."
Kumoi Kuuri không đánh giá gu thẩm mỹ của anh, thành thật nhận lấy rồi cắm sạc điện thoại.
Kích cỡ giống hệt cái anh đang dùng, đều là điện thoại gập.
Móc khóa quả bom là silicon, bóp một cái sẽ lún vào, rồi khuôn mặt cười bên ngoài sẽ biến thành bộ mặt khóc lóc đáng thương.
Thật đáng yêu.
Người ta đã giúp mình thì không thể không nhận.
Kumoi Kuuri nhìn anh với ánh mắt thân thiện hơn nhiều.
Cô ngồi bên cạnh thu dọn sách tài liệu của mình, tùy tiện tìm mấy quyển ra lật xem.
Matsuda Jinpei thay quần áo xong, rửa mặt xong, đi ra thì thấy Kumoi Kuuri đang ôm sách trong phòng khách: "Ồ, chăm chỉ vậy à. Trước đây không phải la em rất ghét học thuộc lòng sao?"
Kumoi Kuuri mải đọc sách không để ý đến anh.
Matsuda Jinpei cầu nguyện xong, cầm muỗng xúc một thìa cơm bắt đầu thưởng thức.
Trước đây Kumoi Kuuri từng đưa cơm hộp cho anh vài lần, hương vị đều không tệ, anh vẫn rất yên tâm về tài nấu nướng của Kumoi Kuuri.
Nhưng nhai vài miếng xong, sắc mặt Matsuda Jinpei tái nhợt, bưng thùng rác bên cạnh nôn ra.
Mặt Kumoi Kuuri hơi đen: "Sao vậy?"
Matsuda Jinpei tự rót cho mình một cốc nước, khó khăn mở miệng: "Hơi... mặn."
Sao có thể mặn được chứ?
Cô đã làm theo đúng công thức trên thực đơn mà!
Nhất định là vị giác của tên này có vấn đề.
Kumoi Kuuri đi đến nếm thử một miếng, rồi lộ ra vẻ mặt đau khổ y hệt Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei đã sớm biết cô sẽ như vậy, đưa thùng rác của mình cho cô, rồi khi Kumoi Kuuri nôn cơm rang trứng thì tiện thể rót cho cô một cốc nước.
Kumoi Kuuri "ực ực" uống xong, sau khi súc sạch cái vị mặn không thể diễn tả được trong miệng, bắt đầu hồi tưởng rốt cuộc là bước nào đã xảy ra vấn đề.
Cô đi đến, cầm lấy một cái chai có chữ "Vị" hỏi: "Đây không phải bột ngọt sao?"
Matsuda Jinpei thở dài: "Là muối."
"Thế sao lại đựng trong chai bột ngọt chứ."
"Bỏ qua mấy cái đó đi, bột ngọt với muối màu sắc phải khác nhau chứ?"
"..." Kumoi Kuuri không nói nên lời, cô đứng dậy. "Tôi làm lại."
"Không cần, chúng ta ra ngoài ăn đi." Anh vươn tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh, khoác lên người. "Hẹn với bệnh viện rồi, sắp đến giờ rồi."
"Bệnh viện?" Kumoi Kuuri hỏi.
"Ừ, là một chuyên gia thần kinh do thanh tra Megure giới thiệu, hẹn riêng lúc 10 giờ. Nếu làm lại thì sẽ lỡ mất giờ. Đó là vì nể mặt thanh tra Megure nên họ mới vội vàng sắp xếp một chút thời gian ít ỏi đó." Matsuda Jinpei vừa mặc quần áo vừa nói. "Chiều nay tôi còn phải đến Sở Cảnh sát Đô thị, cảnh sát Megure chỉ duyệt nửa ngày nghỉ, hôm nay lịch trình bận rộn lắm."
Kumoi Kuuri im lặng đứng dậy, đi theo sau anh.
Khi anh cầm điện thoại, Kumoi Kuuri nhìn thấy điện thoại của anh cũng treo một cái móc khóa hình quả bom giống của cô.
Hai chiếc điện thoại, treo hai quả bom.
Khi va vào nhau.
Bốp~
Matsuda Jinpei nói bệnh viện đó hơi xa.
Gần như sắp đến ranh giới giữa khu đồng bằng và Kanagawa.
Nhưng sau khi vào bệnh viện và trải qua ba giờ kiểm tra toàn diện, Kumoi Kuuri cảm thấy đúng là những bác sĩ chuyên khoa như thế này chuyên nghiệp hơn.
Ít nhất vị bác sĩ Kobayashi trước mắt vẫn có thể đưa ra phương án điều trị cho tình huống đặc biệt của Kumoi Kuuri.
Bác sĩ Kobayashi nói: "Dựa trên những gì các bạn vừa nói, là do bị sóng xung kích của bom gây hôn mê, và thời gian hôn mê khá dài, sau khi tỉnh lại thì xảy ra tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn, đúng không?"
Matsuda Jinpei gật đầu, rồi lấy báo cáo kiểm tra từ bệnh viện trước ra từ túi hồ sơ y tế trong tay: "Đây là chẩn đoán của bác sĩ trước, mời ngài xem."
Bác sĩ Kobayashi nhận lấy, xem kỹ một lần rồi gật đầu: "Chẩn đoán của bác sĩ trước không có vấn đề, mất trí nhớ hoàn toàn đúng là cần phải phẫu thuật lớn hoặc tổn thương lớn ở não bộ mới có thể gây ra kết quả này, hơn nữa còn phải có tiền đề nguy hiểm đến tính mạng nhất định. Tôi nghĩ vị bác sĩ kia chắc cũng rất bối rối, nên mới hy vọng các bạn tìm chuyên gia để khám, nói thật tôi hành nghề y hơn ba mươi năm lần đầu tiên gặp phải tình trạng như vậy. Bởi vì các chỉ số của cô Kumoi nhìn... quá bình thường."
"..." Kumoi Kuuri im lặng.
Cái gọi là bình thường, chính là biểu hiện không bình thường.
"Trí lực không có vấn đề, lời nói việc làm không có vấn đề, tư duy không có vấn đề..." Bác sĩ Kobayashi lật từng trang.
Matsuda Jinpei bổ sung: "Hành vi càng không có vấn đề. Thậm chí còn nhanh nhẹn hơn trước, sức lực cũng lớn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, tứ chi cũng phối hợp, ngay cả dũng khí cũng tăng lên."
"..." Bác sĩ Kobayashi.
"..." Kumoi Kuuri im lặng.
------------------------------
Bác sĩ Kobayashi: Hai người không phải đến trêu tôi đấy chứ?
Thật ra từ đoạn Matsuda Jinpei nói cũng có thể thấy mà! Anh ấy trước đây vẫn rất quan tâm đến Kuririn! Rất nhiều chi tiết về tính cách của Kuririn đều nằm lòng luôn ấy!
----------
Mn cmt để tui có động lực ra chương sớm nhé (ര̀ᴗര́)و ̑̑
[14/06/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com