Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103 Ai da, bị phát hiện rồi à...

Akai Shuichi vừa thốt lời, cả tầng lầu đều lặng đi trong chớp mắt.

Vodka nhìn Akai Shuichi bằng ánh mắt khác hẳn. 

Usuha Izuki cả ngày nói tên này giống đại ca, hắn thấy cũng chẳng giống mấy, chẳng qua là tay súng bắn tỉa tóc dài lạnh lùng thôi. Giờ xem ra, quả thật có chút giống, đặc biệt là ở khoản nhìn Usuha Izuki không vừa mắt, hơn nữa không chút che giấu sự khó chịu của mình... 

Giống, thật giống! Giống y đúc!

Chỉ là, hôm qua đại ca dám nói như vậy, đó là vì đại ca đại khái có thể đoán được Usuha Izuki sẽ phản ứng thế nào với thái độ của mình. Còn tên này, một tên ngay từ đầu đã bị Usuha Izuki 'ghét ra mặt' mà lại dám nói thẳng thừng như vậy, chán sống rồi hả?!

Cẩn thận bị Usuha Izuki theo dõi, rồi tuổi còn trẻ đã bị đột quỵ đấy!

Akai Shuichi dám làm như thế, đương nhiên là có sự tự tin của riêng mình.

Rốt cuộc, cái logic kiểu 'Tôi đáng ngờ thế này mà mọi người không tố cáo tôi, cac người có phải là nằm vùng không?' của Usuha Izuki, muốn phá giải chuyện này, tốt nhất chính là trực tiếp nói thẳng Usuha Izuki giống nội gián. Hôm qua Vodka đã thử một lần, Usuha Izuki trông còn rất hào hứng, nói mấy lời kiểu 'Chỉ bằng việc anh cảm thấy tôi là nằm vùng, đã chứng tỏ anh một lòng vì tổ chức, tuyệt đối không phải nằm vùng.'

Đương nhiên, Akai Shuichi cũng biết Usuha Izuki hình như rất ghét mình, anh đã chuẩn bị tinh thần cho phản ứng của Usuha Izuki sẽ khác với khi đối mặt với Vodka hôm qua.

Quả nhiên, thái độ của Usuha Izuki, hoàn toàn khác biệt so với hôm qua.

"Moroboshi Dai, anh có phải hơi tích cực quá mức không?"

Usuha Izuki nghi ngờ nhìn về phía Akai Shuichi: "Anh nhìn xem, những người khác đều đang im lặng, lúc này không muốn làm kẻ tiên phong mới là bình thường chứ. Anh gấp không chờ nổi mà đã muốn đổ lỗi lên người tôi, là sao đây? Có phải chột dạ, muốn khiến tôi làm bia đỡ đạn? Quả nhiên anh mới là nội gián! Tôi vừa thấy anh với Gin giống nhau như vậy là biết anh không phải loại tốt lành gì rồi!"

Không ngờ chuyện này cũng có thể lôi mình vào, Gin: "..."

Vodka khụ khụ, bước ra bênh vực lẽ phải: "Phân tích thì phân tích, xin đừng lẫn lộn ân oán cá nhân..."

Mặc dù nhìn thế nào đây cũng là ân oán cá nhân.

Thông tin lý lịch của Moroboshi Dai, vốn dĩ hắn đã giao cho bên Rum điều tra, nhưng bên Rum mãi chưa đưa ra kết quả. Vừa hỏi ra mới biết Rum đã giao nhiệm vụ này cho Amuro Tooru...

Hắn đi hỏi han Amuro Tooru, Amuro Tooru lại ám chỉ Rum thật ra chỉ muốn xem trò vui của Usuha Izuki, nên căn bản không định nghĩ đến chuyện điều tra tử tế... 

Chết tiệt thật! Giờ Usuha Izuki đổ lỗi, thế thì cái tên Moroboshi Dai này có vấn đề chẳng phải là hắn với đại ca sẽ xui xẻo sao?

Vì vậy, Vodka dứt khoát chi tiền tìm người của tổ tình báo khác điều tra, rồi dưới sự phù phép của đồng tiền, chỉ mấy ngày sau đã có kết quả.

Kết quả điều tra không có vấn đề gì, hắn mới cho tên Moroboshi Dai này cùng tham gia nhiệm vụ này. Không thể nào vì đối phương tích cực tố cáo mà lại nghi ngờ được.

Hơn nữa nghĩ lại mà xem, Usuha Izuki vì đại ca mà nhìn tên Moroboshi Dai này không vừa mắt. Moroboshi Dai bị trợ lý của Usuha Izuki lái xe đụng phải đã đành, không đòi được tiền bồi thường, ngày nào cũng bị Usuha Izuki móc mỉa, công việc giới thiệu còn bị ăn tiền boa...

Cho nên, về mặt tình cảm, Vodka hoàn toàn có thể hiểu tại sao đối phương lại lập tức đứng ra nói Usuha Izuki là nằm vùng!

Đây cũng là lý do Akai Shuichi dám tự tin đến vậy. Anh ta biết Vodka và Gin rất rõ mâu thuẫn giữa mình và Usuha Izuki, nên giữa hai người họ có nhằm vào nhau thế nào, chỉ cần không có bằng chứng, thì cũng sẽ chẳng bị coi là chuyện gì to tát.

Bởi vậy, Akai Shuichi nói với giọng điệu rất bình thản: "Tôi chỉ là không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, hy vọng mọi người đều nhanh chóng nói ra đối tượng và nguyên nhân nghi ngờ của mình, chuyện này cũng có gì sai sao?"

Scotch ho khan một tiếng: "Vậy, tôi cũng thấy Moroboshi Dai giống nội gián."

Akai Shuichi: "......?"

Anh lặng lẽ nhìn về phía Scotch, Scotch cười xin lỗi với anh: "Xin lỗi, tôi bây giờ cứ nhìn thấy anh là lại nhớ đến FBI, bị ảnh hưởng sâu quá rồi."

Akai Shuichi: "............"

Chắc không phải vì chuyện mình từng nói anh ta đâu nhỉ. Cái câu 'anh có phải cảnh sát Nhật Bản không' để đánh lạc hướng... Thành viên tổ chức thù dai thật.

Usuha Izuki quay đầu hỏi Vodka: "Anh thì sao, anh thấy ai giống nằm vùng?"

"Tôi thấy......"

Vodka vừa định nói chuyện, liền nghe Usuha Izuki nói với giọng điệu đầy uy hiếp: "Chúng ta là bạn bè đúng không?"

"....."

Vodka theo bản năng nhớ đến cái cảnh Gin bị Usuha Izuki tuyệt giao, khó khăn lắm mới mở miệng: "Tôi thấy cậu nói đúng lắm, Moroboshi Dai quả thật rất giống, thái độ quá tích cực."

Trong lòng Vodka dù thấy đây là thù riêng, nhưng lý do của Usuha Izuki nghe cũng có chút hợp lý. Tạm thời chưa có lựa chọn nào khác, nên hắn ta chỉ có thể hùa theo Usuha Izuki.

Vốn dĩ mấy vụ điều tra nội gián thế này, chưa bao giờ dựa vào hỏi han mà đưa ra kết quả cả. Toàn là dựa vào quan sát phản ứng, rồi phối hợp điều tra, sau đó là hỏi riêng... Thế nên bây giờ nói gì cũng được, chỉ là để tạo không khí, để cho phản ứng tất cả những ai có mặt ở đây biểu hiện rõ hơn, dễ quan sát hơn thôi.

Usuha Izuki, cái tên đã khiến cả những người không quen cậu ta cũng bắt đầu thấy kì lạ, có Scotch mở đầu, Vodka bắt kịp. Rất nhanh, mọi người liền nhao nhao nói ra đối tượng đáng nghi của mình.

Moroboshi Dai.

Akai Shuichi: "............"

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng chuẩn bị đủ kiểu, nhưng việc những người trong tổ chức lại đoàn kết như thế vào lúc này, thật sự là điều Akai Shuichi không ngờ tới.

Anh tưởng ít nhất Vodka sẽ ngăn cản Usuha Izuki quậy phá, không ngờ Vodka cũng không đáng tin! Còn có những người phía sau lập tức hùa theo!

Những người khác cũng đâu phải ngốc. Vừa thấy thái độ của Vodka và Gin đối với Usuha Izuki, liền biết vị này là người mà ai cũng không thể trêu chọc. Vậy thì đương nhiên phải nghe theo lời Usuha Izuki rồi.

Usuha Izuki hừ một tiếng: "Anh còn gì muốn biện minh không, Moroboshi Dai?"

Akai Shuichi rất cạn lời, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, mặt không cảm xúc nói: "Tôi không hề tiết lộ thông tin, việc này chẳng có lợi lộc gì cho tôi cả. Yakuza Nhật Bản có biến thành cái dạng gì cũng không liên quan nhiều đến tôi. Trước đây tôi ở nước ngoài, dù có là nằm vùng cũng không thể nào giúp đỡ Nhật Bản được. Mấy người thà xem ai giống công an Nhật Bản đi."

"Cũng phải, FBI không có việc gì đi giúp Nhật Bản làm gì." Usuha Izuki chìm vào suy tư.

Akai Shuichi nhịn rồi lại nhịn: "Đã nói tôi không phải FBI rồi, đừng có dùng cái giọng chắc chắn như thế..."

"Được rồi, được rồi."

Vodka đau đầu khuyên hai câu, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Gin.

Hắn thấy Gin vẫn đang dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng để quan sát những người khác, cũng không có động thái kiểm tra email hay gì đó, liền biết người phụ trách điều tra nội gián vẫn chưa có kết quả, không khỏi thở dài.

Nhiệm vụ lần này chủ yếu do Gin phụ trách, phát sinh vấn đề lớn như vậy, nhiệm vụ khẳng định là sẽ thất bại. Nếu không tìm ra lý do dẫn đến thất bại, thì cho dù là Gin, cũng chắc chắn phải chịu trừng phạt.

Vodka không ngờ rằng, mình chỉ thở dài một cái thôi mà cũng phải gặp rắc rối.

Chỉ thấy Usuha Izuki, người ban đầu còn đang cãi cọ với Akai Shuichi, bỗng nhiên chuyển sự chú ý sang hắn: "Vodka, anh đừng có sợ hãi như vậy, tôi biết anh muốn nói gì."

Vodka ngớ người: "...A? Tôi muốn nói gì?"

Usuha Izuki với vẻ mặt đồng tình nói: "Anh xem Gin thở dài kìa, nhất định là có nỗi khổ không nói nên lời phải không? Tôi hiểu mà, Gin đúng là cũng rất đáng ngờ, nhưng anh là cộng sự nên không dám nói, tôi có thể hiểu cho anh."

"Không phải, tôi..."

Usuha Izuki chẳng buồn quan tâm Vodka định nói gì, chỉ lo nói hết suy nghĩ của mình:

"Moroboshi Dai bảo tôi giống nằm vùng là vì tôi hỏi Gin về nhiệm vụ. Nhưng nghĩ kỹ thì, Gin không trả lời là xong rồi chứ gì? Ấy thế mà anh ta không chỉ trả lời, còn cố tình trả lời ngay trước mặt bao nhiêu người như thế... Chứng tỏ Gin hôm qua đã tính sẵn rồi, nhiều người thì nhiều miệng, đến lúc có ai đó lỡ miệng làm tin rò rỉ ra ngoài, số người bị nghi ngờ sẽ tăng lên, mà trong đám đó chưa chắc đã có ai nghi ngờ được tới bản thân anh ta..."

Vodka nhíu mày.

"...Suy luận này nghe hơi quá rồi đấy. Cậu đâu biết đọc suy nghĩ, sao lại chắc nịch được trong đầu đại ca nghĩ gì? Còn bày đặt phân tích như thể tận mắt thấy luôn?"

"Đủ rồi." Gin cuối cùng cũng nhận được tin tức từ nhân viên tình báo: "Căn cứ tình báo, một câu lạc bộ đêm thuộc băng Horikawa, tối qua đã nhận được một cuộc gọi nặc danh từ bốt điện thoại, bảo ông trùm băng Horikawa và người nhà đều cẩn thận một chút."

Người phụ trách hộp đêm nhanh chóng bắt được tin gió gần đây đang rất căng, lập tức báo cáo từng tầng một lên trên.

Thế là ông trùm băng Horikawa liền lặn mất tăm. còn phó thủ của hắn thì tức giận gọi điện cho các ông trùm băng nhóm khác, chất vấn những người này có còn biết đạo nghĩa giang hồ không. Luật bất thành văn xưa nay là không được ra tay với người nhà, ai cả gan phá luật, trong lòng tự biết. Mà những ai chưa bị gọi tên thì cũng đừng vội mừng, biết đâu người nhà các người cũng đang bị theo dõi!

Dù mọi người đánh sống đánh chết, nhưng có cách liên lạc với nhau, chuyện này không phải rất bình thường sao? Dù sao bề ngoài đều là tổ chức hợp pháp mà, giống như cái câu lạc bộ đêm của băng Horikawa, ai cũng biết đó là làm ăn của băng Horikawa, thậm chí từng lên báo, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc tiếp tục mở cửa buôn bán, phát tờ rơi quảng cáo in số điện thoại rành rành... Muốn liên lạc thì kiểu gì chẳng có cách.

Sau đó, các tổ chức Yakuza liền mượn cơ hội này để ngưng chiến, kiểm tra an toàn cho người nhà mình. Và quả thật, họ đã phát hiện ra dấu vết để lại khi đi kiểm tra lại địa điểm trước đó...

Nghe đến đây, nhóm bắn tỉa ở đây đều cạn lời. Bắn tỉa cách mấy cây số mà cũng phải quay lại lau dấu chân cho sạch nữa hả?

Người bình thường căn bản không thể tưởng tượng được sẽ bị bắn tỉa, đương nhiên cũng sẽ không đi điều tra những điểm thích hợp để bắn tỉa gần đó. Khi khảo sát địa hình, chỉ cần đảm bảo không để lại dấu vân tay hay những dấu vết khác có thể truy ra mình là được, làm sao có thể còn đi tổng vệ sinh một lượt.

Vì thế, bên phía Yakuza hoàn toàn im lặng. Giờ ai dám lộ mặt, các băng nhóm khác sẽ nhận định chắc chắn là kẻ đó không nói quy tắc, muốn động đến người nhà của chúng ta, sau đó sẽ tập thể tấn công.

Người bình thường vốn chẳng thể ngờ được mình sẽ bị ngắm bắn, tất nhiên cũng sẽ chẳng nghĩ tới chuyện đi dò xét các vị trí dễ bị phục kích. Khi khảo sát địa hình, chỉ cần chú ý không để lại dấu vết rõ ràng như dấu vân tay là đủ, ai lại rảnh tới mức dọn dẹp toàn bộ hiện trường sạch bong như tổng vệ sinh chứ?

Vì vậy, phía Yakuza hoàn toàn không hé một lời. Bây giờ mà ai dám ló đầu ra, tổ khác lập tức sẽ cho rằng chính hắn không tuân quy củ, định ra tay với người của 'nhà mình', sau đó sẽ bị cả tập thể nhắm vào.

Thế là cuộc tranh đấu giữa các bang phái Yakuza ở Kansai. Vốn đã kéo dài một thời gian, lại kết thúc một cách khó hiểu. Ngay cả cảnh sát cũng chẳng biết gì, còn mù mờ hơn cả tổ chức.

Ưu thế của tổ hai người giờ đây đã bắt đầu phát huy: Cả nhóm bắt đầu rà soát hành tung đêm qua, đối chiếu từng người, cuối cùng phát hiện chỉ có một mình Usuha Izuki ngủ riêng một phòng. Giao nhận bưu kiện hay gọi điện gì đó, nếu có làm cũng không ai hay biết. Những người khác tuy cũng có sơ hở, nhưng độ khả nghi thấp hơn cậu ta.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Usuha Izuki.

Cậu ta lại tỏ vẻ hớn hở, còn vô cùng hợp tác.

"Muốn điều tra tôi sao? Muốn xem điện thoại của tôi không?"

Vodka giật hết cả gân trán.

"Nếu cậu là nội gián thật, giờ này chắc cũng tẩy sạch mọi dấu vết rồi! Ai mà biết được có phải cậu còn giấu một cái điện thoại khác không?"

Gã bắt đầu nghi nghi: Chẳng lẽ tên này coi việc bị nghi ngờ là nội gián như một trải nghiệm mới mẻ trong đời, nên mới vui vẻ đến thế?

"Nhỡ đâu tôi chính là loại người quên tẩy sạch dấu vết thì sao?"

Usuha Izuki nhiệt tình nhét luôn điện thoại vào tay Vodka.

"Mau xem đi! Các anh không hề thắc mắc sao? Lúc ban ngày các anh ra ngoài hết, để lại mình tôi, tôi đã làm gì các anh có biết không?"

Vodka nghĩ thầm.

Tên này vốn chẳng liên lạc được với ai, nếu muốn nghi ngờ thì đúng là khỏi sống yên.

Nhưng cũng miễn cưỡng phối hợp, cầm lấy điện thoại lướt sơ qua. Rồi hỏi đại vài câu.

"Nghi ngờ chứ, đương nhiên nghi ngờ, một mình mà không ai kiểm soát, quá đáng nghi còn gì... Ủa, đây là cậu đang chơi với trẻ con à?"

Hắn thấy trong điện thoại là ảnh chụp của Usuha Izuki với một bé trai, tuy ảnh khá mờ nhưng đúng là được chụp hôm nay.

Usuha Izuki vui vẻ giới thiệu.

"Ai da, bị phát hiện rồi à... Thôi được, tôi thừa nhận, nhóc con trong ảnh chính là con trai của một lãnh đạo cấp cao ở Sở cảnh sát tỉnh Osaka đó."

Gin: "..............."

Vodka: "................"

Mọi người: ".................."

Vodka hoàn toàn không ngờ câu hỏi thuận miệng vừa rồi lại đào ra được một cú sốc như vậy. Đầu óc hắn ta như sắp nổ tung

"Hả?! Là con trai của sếp cảnh sát phủ Osaka?! Cậu cũng quen luôn?! Gặp khi nào vậy, ban ngày hôm nay à?!"

Mizunashi Rena thì hoàn toàn chết lặng.

Cô không hiểu nổi!

Sao những chuyện kiểu này mà Botanist lại có thể thản nhiên nói ra như chẳng có gì? Chẳng lẽ cậu ta sợ người ta nghi ngờ chưa đủ nhiều hay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com