Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107 ...lê bước về nhà.

Tequila đảo mắt một vòng, vẫn không thể tìm thấy cái bóng dáng dễ nhận ra đó.

Cái tốc độ biến mất này, rõ ràng là có chủ ý muốn cắt đuôi người theo dõi!

Tequila nhớ lại lời Vodka dặn dò khi giao nhiệm vụ:

"Botanist biết có người sẽ theo dõi điều tra cậu ta, nên nếu cậu ta phát hiện ra, hoặc chủ động chào hỏi gì đó, đừng có làm quá lên, cứ theo dõi như bình thường, ghi lại cậu ta đã đi những đâu, gặp những ai..."

Vậy ra, Botanist đây là biết rõ có người đang theo dõi mình, mà vẫn cố tình chơi trò mất tích!

Tequila có loáng thoáng nghe được chuyện lần này có một kẻ phản bội bị phát hiện, sau khi thấy tình hình không ổn liền tự sát. Bây giờ Botanist cũng làm ra trò mất tích như vậy, rất khó để không khiến người ta liên tưởng đến việc cậu ta có phải cũng muốn chạy trốn hay không.

Thế là Tequila bắt đầu do dự có nên báo ngay cho Vodka về chuyện mất dấu Botanist.

Chủ yếu là lo bị nghi ngờ năng lực làm việc, sao mà nhanh vậy đã để mất người, nhưng nếu kéo dài không báo, sẽ dễ bị nghi ngờ có phải cố tình thả người đi hay không...

Cuối cùng Tequila vẫn gửi email cho Vodka, hy vọng Vodka đọc tin nhắn muộn một chút, để tạo ra chút hiểu lầm về thời gian mất dấu của hắn, rồi hắn sẽ cố gắng tìm kiếm tiếp.

Nhưng mà thuốc ngủ của Usuha Izuki hiệu quả quá tốt, ba giờ sau, Vodka mới cuối cùng tỉnh lại từ cơn mê man.

Hắn xoa xoa cái đầu còn hơi choáng váng của mình, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước khi mất ý thức, cả người hắn bật dậy như cá chép lộn mình: "Botanist!"

"Đi rồi." Gin ở một bên cau mày nghiên cứu sự phân bố về thế lực của Yakuza vùng Kansai, "Tỉnh  thì tiếp tục làm việc đi."

Vodka vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cả người ngơ ngác.

Miễn cưỡng xâu chuỗi rõ ràng việc mình bị hạ thuốc ngủ, Vodka siết chặt nắm tay:

"Đại ca, trước đây Botanist chỉ giỏi mạnh miệng, giờ thì đến mức trực tiếp bỏ thuốc thật rồi..."

Tên kia dạo này lại xem trúng trò quái gở gì không biết, mà giờ đã bắt đầu học làm kẻ phản bội! Chẳng phải hắn chỉ hơi phối hợp qua loa cho có, đâu dến nỗi phải bị đánh thuốc để tăng cảm giác tồn tại? Hắn tính diễn phim nào đây?

Cái tên này lần sau xem phải phim nào về phản nghịch chiếm ngai, có phải sẽ muốn thử đảo chính thật luôn không?!

Gin cứ tưởng Vodka sẽ nhân cơ hội đề xuất tăng cường kiểm soát khu vực Trung Đông, sớm ngày cắt đứt liên hệ với Botanist để tiện ra tay thủ tiêu.

Kết quả, Vodka lại nói: "Cho nên, chúng ta về sau tốt nhất đừng tìm Botanist nhờ vả nữa... cứ coi như tên đó không tồn tại được không đại ca?"

Gin chỉ có thể lặp lại.

"... Tỉnh rồi thì tiếp tục công việc." Đầu óc kiểu này, hết cách cứu vãn rồi.

Vodka bất đắc dĩ quay lại công việc, liếc qua email, phát hiện có báo cáo từ Tequila.

Hắn không khỏi thầm nghĩ.

Mất tích thôi mà, đâu phải chuyện lạ, tên điên này ngày nào chẳng mất tích? Botanist thậm chí còn không bỏ thuốc tên này rồi bỏ chạy, tên này nên cảm thấy may mắn đi.

Nghĩ vậy, Vodka trả lời một cách cực kỳ qua loa: 【Đã biết】.

Tequila thì thấp thỏm chờ mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ nhận được đúng dòng hồi âm cụt ngủn đó. Hắn ta không khỏi hoài nghi:

'Đã biết' là có ý gì? Botanist rốt cuộc có bị xem là phản bội không? Còn chuyện mình theo dõi bị cắt đuôi, cũng chẳng bị trách móc câu nào... Vậy hắn tiếp theo nên làm gì? Nhiệm vụ này coi như kết thúc rồi sao?

Chờ thêm một lúc vẫn không thấy Vodka gửi chỉ thị mới, mà lại không dám chủ động gọi điện nhắc để tránh bị mắng vì thất bại, Tequila đành ôm một bụng hoang mang và nghi hoặc... lê bước về nhà.

Có bạn rủ ra ngoài uống rượu, hắn đang chán nản thật sự, cần chút men để giải tỏa nên đồng ý ngay.

Rượu vào được ba lần, Tequila đã ngà ngà say, nói năng có chút líu lưỡi: "Tôi có thể đã điều tra ra một kẻ phản bội, nhưng không biết ý cấp trên là gì, chỉ trả lời một câu biết rồi."

Bạn hắn cũng than thở: "Gần đây nhiều kẻ phản bội thế à? Lần trước tôi cũng gặp một vụ, nhiệm vụ quy mô lớn, điều động rất nhiều người, kết quả một thành viên cấp cao lại dám trực tiếp báo cảnh sát ngay tại hiện trường..."

Tequila đột nhiên ngẩng phắt đầu lên: "Báo cảnh sát?"

"Đúng! Chính là báo cảnh sát! Anh cũng thấy buồn cười đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa xong, hắn ta vừa đến đã báo cảnh sát trước, nếu vì hắn mà mục tiêu tẩu thoát, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm!" Bạn hắn căm phẫn nói. "Vậy mà,  cấp trên lại bảo chúng ta đừng quan tâm, cũng không biết sau đó có bắt được người không..."

Tequila mắt tròn xoe: "Giờ nội gián đều ngang ngược vậy sao? Người đó là ai vậy?"

"Không biết nữa." Bạn hắn thở dài. "Nhưng nếu là giúp người của CIA chạy trốn, thì chắc là CIA? Mà cấp trên lại không có vẻ gì là quá quan tâm, không hiểu sao nữa."

Mặc dù Tequila không biết bạn hắn đang nói về ai, nhưng đã điên cuồng cống hiến giá trị hoài nghi.

Dựa vào 【Bản đồ vạn năng】 thành công lợi dụng các điểm mù thị giác và lối đi nhỏ ít người biết để thoát khỏi Tequila, Usuha Izuki đã trở lại Tokyo. Cậu tính toán 'chuyến công tác' lần này của mình, cảm thấy cũng không tệ: "Khá ổn, kiếm được không ít, đặc biệt là không cần mua hình nộm thế thân, điểm hoài nghi cũng tiết kiệm được kha khá rồi."

Hệ thống hiểu được sự mỉa mai trong câu nói: 【...】

Thôi được, nó thừa nhận mình có hơi quá đáng một chút, lại dám giới thiệu hình nộm thế thân vào lúc thích hợp để tăng giá trị hoài nghi như vậy... Nhưng không phải hàng tồn kho nghiêm trọng quá nên nó hơi sốt ruột sao! Điều này không thể đại diện cho chỉ số thông minh thật sự của nó!

Usuha Izuki tính toán thời gian: 【Làm thêm mấy ngày nữa là đến năm mới rồi, có thể cùng Kenji và những người khác đi du lịch. Tôi tin là bên tổ chức sẽ không tìm tôi trong thời gian này đâu.】

Nhớ đến Vodka đang 'hôn mê', hệ thống không nhịn được: 【Vì chuyến du lịch lần này mà cậu thật sự quá cố gắng rồi...】

Nói là thay đổi thủ đoạn để xem cái nào hiệu quả hơn, thật ra là cố ý làm quá lên để Vodka bị ám ảnh tâm lý, khiến Gin cũng hoàn toàn không muốn gặp cậu ta nữa!

【Nói gì vậy, tôi làm tất cả vì giá trị hoài nghi.】 Usuha Izuki nói một cách nghiêm túc: 【Ôi, thu hoạch nhiều quá, vui mừng quá đà, nhìn không giống như vừa đi tảo mộ về. Để tôi ủ cảm xúc một ngày đã.】

Hai ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày đội điều tra cơ động số bốn đi làm. Usuha Izuki lúc này mới trưng ra bộ mặt ủ rũ như người chết, đi trước đến báo danh.

Cảnh sát Shima nhìn cậu một thân đồ đen trắng, như thể vừa tham gia tang lễ xong, có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt lên: "Sắp hết thời gian thực tập rồi, cậu... chú ý một chút, đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến đánh giá thực tập."

Là một cảnh sát có trách nhiệm, anh chắc chắn không thể che giấu lương tâm mà chỉ khen Sabukawa Fukaryu trong bản đánh giá thực tập, mà tất nhiên phải ghi lại một số hành vi quá đáng của đối phương.

Những chuyện nhỏ nhặt thì không đáng nhắc đến, anh ta thấy đối phương vì cứu người, giúp giấu giếm cũng được. Nhưng hành vi nổ súng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, anh ta không đồng tình, cũng không thể giấu giếm chuyện này được.

Đơn vị nào tuyển dụng Sabukawa Fukaryu sau này, cần phải cân nhắc đến rủi ro này, anh ta không thể hại người khác!

Dù sao thì, Sabukawa Fukaryu sau khi nghe anh ta nói những lời quá đáng như vậy, lại chỉ đi tảo mộ một lần rồi lại bình tĩnh quay về. Ý chí kiên định muốn làm cảnh sát này, đã vượt xa cái tên ngốc nghếch thi viết còn không qua, rồi từ yêu chuyển sang hận, bắt đầu trả thù cảnh sát kia rồi.

Cảnh sát Shima cũng tự kiểm điểm bản thân lại, cảm thấy có thể là do vấn đề thế hệ, bây giờ người trẻ tuổi đúng là thoải mái hơn, anh chỉ cần nói chuyện tử tế là được, không cần thiết phải nói nặng lời ngay lập tức như vậy.

Sabukawa Fukaryu gật đầu, như thể cuộc xung đột trước đó hoàn toàn chưa từng xảy ra, bình thản hỏi.

"Bản kiểm điểm của tôi..."

"Cái đó cậu không cần quan tâm, bản kiểm điểm viết gì không quan trọng, quan trọng là cậu có nhận ra hay không, có sửa lỗi hay không thôi."

Shima, người đã giúp viết một bản kiểm điểm để nộp lên, không có ý định nhận công: "Đi thôi, lần trước Ibuki ăn ramen ở một quán mì khá ngon, còn định đợi cậu về thì dẫn đi ăn. Hôm nay nếu không có gì xảy ra thì tiện đường ghé qua được đó."

Ibuki Ai quả nhiên tỏ ra rất vui mừng khi thấy Usuha Izuki: "Cậu đã trở lại rồi! Tôi cứ lo cậu không quay lại nữa chứ!"

Cảnh sát Shima đỡ trán... Đúng là cái hay không nói, nói cái dở.

Nhưng Usuha Izuki đối mặt với người thẳng thắn và nhiệt tình như vậy thì lại không nói được lời nào khó nghe, chỉ có thể trả lời lại một cách khô khan: "Dù sao thì vẫn phải làm cảnh sát."

"Đúng thế, đã cố gắng lâu như vậy rồi, nếu vì Shima mà bỏ cuộc thì tiếc lắm."

Áp lực của cảnh sát Shima lập tức tăng vọt: "Này, cái này cũng đâu thể hoàn toàn trách tôi được?!"

Sabukawa Fukaryu tiếp lời: "Không liên quan đến tiền bối Shima, tất cả đều là lỗi của tôi."

Vừa nghe câu này, cảnh sát Shima ngược lại cảm thấy Sabukawa Fukaryu tự kiểm điểm hơi quá, an ủi nói: "Cũng không cần cực đoan đến thế, tôi đúng là có lỗi, lỗi của cậu cũng chỉ ở chỗ..."

Không theo đúng quy trình.

"Lẽ ra nên nhắm vào chân, như vậy vừa có thể đạt được hiệu quả răn đe, áp lực mà tiền bối phải chịu cũng có thể ít hơn một chút."

Cảnh sát Shima: "............"

Ibuki Ai: "... À ừm, Sabukawa-kun à, cậu có bao giờ nghĩ đến, thật ra còn có một lựa chọn không cần nổ súng không?"

"Tôi có nghĩ đến rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lúc đó nổ súng hiệu quả hơn."

"Đây là kết luận kiểm điểm của cậu sao?!" Cảnh sát Shima có chút sụp đổ. "Cậu trả lại bản kiểm điểm cho tôi, không, cậu đi viết lại một bản..."

Ibuki Ai cười gượng bưng kín miệng cảnh sát Shima đang nói năng lộn xộn: "Đi thôi, chúng ta còn phải hỗ trợ đội tuần tra số ba nữa!"

Sau đó cậu ta im lặng một chút, cảm thán nói: "Không ngờ, có một ngày, lại đến lượt mình phải khuyên Shima bình tĩnh lại."

Usuha Izuki nói: "Tôi vẫn luôn thấy cậu ổn định cảm xúc hơn tiền bối Shima."

"A? Thật à? Vui quá đi mất ~"

Cảnh sát Shima: "ƯM ƯM ƯMM!!!"

Đó là vì cái đầu của Ibuki Ai căn bản sẽ không suy nghĩ những thứ sâu xa hơn! Cậu ta thậm chí còn sẽ đồng tình với cậu! Sao có thể tức giận nổi chứ!!!

Tuy khởi đầu không mấy suôn sẻ, nhưng khi chính thức bắt đầu tuần tra, mọi thứ vẫn diễn ra rất thuận lợi.

Lại một buổi sáng nữa không có án mạng, chỉ toàn là những thông tin cần giúp đỡ đơn thuần.

Kiểu công việc này tuy vụn vặt, nhưng đối với đội điều tra đã trải qua quá nhiều biến cố mà nói, lại mang đến một cảm giác bình yên, thỏa mãn. Họ chỉ thấy tháng ngày thật êm ả.

"Phía trước chính là quán mì ramen tôi nói đó!"

Hôm nay, Ibuki Ai, người lái xe, vui vẻ nói: "Coi như chúc mừng hôm nay không có chuyện gì xảy ra! Chúng ta đi ăn thôi?"

"Muốn ăn thì đi ăn, đừng nói gở như thế." Cảnh sát Shima bắt đầu mê tín.

Khi bước vào quán, bên trong đã có khách. Mọi người vốn dĩ đều rất giữ ý, chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ. Thế nhưng, ngay khi Sabukawa Fukaryu, người sở hữu 【Hào quang ông trùm phản diện】, vừa bước vào, cả quán liền im phăng phắc.

Ông chủ quán có chút chần chừ, mãi đến khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc là cảnh sát Shima và Ibuki Ai, ông mới thở phào nhẹ nhõm: "Chào mừng quý khách."

Ibuki Ai cười hì hì: "Ông chủ, lần trước tôi đã nói sẽ dẫn đồng nghiệp đến ăn mà, lần này tôi giữ lời hứa rồi nhé!"

Ông chủ cười gượng: "Hahaha, cảm ơn."

Tuy người này cười tươi rói, nhưng nhìn có vẻ hơi dữ, còn người kia thì luôn mặt không cảm xúc, trông cũng không dễ gần. Lần này lại còn dẫn theo một người kỳ lạ hơn nữa, thật sự không phải là tổ chức Yakuza nào đến đây tụ tập đấy chứ!?

Mong là hôm nay trong quán đừng xảy ra chuyện gì.

Ông chủ vừa nghĩ vậy trong lòng thì đột nhiên có biến cố xảy ra.

Một vị khách nam đang ăn uống ngon lành bỗng nhiên hét lên: "Anh muốn làm gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com