Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110 Hỏng rồi, bọn họ có kinh nghiệm rồi!

Đến cuối năm nay, đợt thực tập của học viên cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Đô thị kết thúc, rồi cũng vừa lúc khớp với kỳ nghỉ năm mới.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đã hẹn trước là sau khi đón năm mới cùng gia đình, họ sẽ cùng nhau đi du lịch trong kỳ nghỉ. Tất nhiên, họ cũng mời Sabukawa Fukaryu.

Cuối cùng, chỉ có ba người họ cùng lái xe đi nghỉ dưỡng.

Vì một vài quy tắc xã giao ngầm, ngay cả Hagiwara Kenji, người thân thiết nhất với Sabukawa Fukaryu, cũng không hỏi một đứa trẻ mồ côi như Sabukawa Fukaryu đón Tết thế nào. Mọi người đều chỉ trò chuyện những chủ đề không quan trọng.

"Ban đầu cũng rủ lớp trưởng nữa, nhưng cậu ta muốn dành thời gian cho bạn gái." Hagiwara Kenji cảm thán, "Có người yêu rồi thì khác hẳn với lũ đàn ông độc thân như tụi mình."

Matsuda Jinpei liếc mắt: "Nếu cậu muốn tìm bạn gái thì chẳng dễ như trở bàn tay sao? Mỗi lần đi liên hoan hay gì đó, chẳng phải cậu là đứa được xin số nhiều nhất à?"

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm: "Nếu thế thì tớ cũng đi với bạn gái, chẳng phải chỉ còn lại hai cậu đi du lịch thôi sao? Lỡ bị coi là kẻ xấu, rồi bị người ta báo cảnh sát bắt thì sao?"

"...Cậu nghĩ có cậu ở đó thì sẽ không sao à?"

Matsuda Jinpei chẹp miệng, bất lực chấp nhận việc bản thân đứng cạnh Sabukawa Fukaryu thì sẽ bị hiểu lầm là đàn em.

Matsuda Jinpei không nhịn được mà châm chọc: "Thêm cậu vào, trong mắt người qua đường cũng chỉ là thêm một quân sư quạt mo thôi, có khác gì đâu!"

Hagiwara Kenji không cam lòng chấp nhận sự thật đó, dù gì từ bé đến lớn anh luôn được chào đón ở khắp nơi.

"Chuyện đó là ngoài ý muốn!"

Sabukawa Fukaryu nãy giờ nghe hai người họ nói chuyện, lúc này mới lên tiếng: "Ngay cả tiền bối Shima và tiền bối Ibuki cũng bị nhầm là thành viên Yakuza, nên Kenji tiếp tục bị hiểu lầm cũng bình thường thôi."

Hagiwara Kenji im lặng một lúc: "... Cậu đang ám chỉ bọn tớ, tốt nhất nên ném cậu xuống xe ngay bây giờ đúng không?"

Họ đang ngồi trên xe của Hagiwara Kenji, điểm đến là một quán trọ suối nước nóng trên núi, do một cô gái Hagiwara Kenji quen trong lần đi xã giao giới thiệu.

Khi cân nhắc xem mùa đông nên đi nghỉ dưỡng ở đâu, phản ứng đầu tiên của họ là nghĩ đến quán trọ suối nước nóng. Thế là Hagiwara Kenji nhớ ra địa điểm này, quyết định đưa mọi người đến thử.

Hiện tại xe đã gần đến chân núi, cho dù có thật sự ném Sabukawa Fukaryu xuống, cậu ấy cũng có thể tự mình bò lên núi, nên vừa nghe là biết đang nói đùa.

Usuha Izuki cũng không mấy bận tâm: "Tớ có thể giả vờ không quen các cậu, như vậy khi người khác nghĩ lung tung cũng sẽ không liên lụy đến các cậu."

"Đâu đến mức phải làm như thế..." Matsuda Jinpei hơi cạn lời, "Nhưng cái khí chất của cậu cũng kỳ lạ quá, không có cách nào cải thiện một chút sao? Ví dụ như cậu đừng cả ngày mặt vô biểu cảm, thỉnh thoảng cười một cái thử xem sao?"

Hagiwara Kenji dứt khoát ngăn lại: "Đừng, tớ thấy Shizuka-chan như bây giờ là tốt rồi!"

Trời ơi, Jinpei-chan ngây thơ quá, Shizuka-chan thế này, mà còn mỉm cười thì ngược lại, sẽ khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn nhiều đấy chứ!

"Hơn nữa tớ thấy tình hình lần này hẳn là có cải thiện rồi." Hagiwara Kenji nói thêm.

Cải thiện thì đúng là có, Hagiwara Kenji đã tặng Sabukawa Fukaryu một chiếc áo khoác kaki nhạt làm quà Giáng sinh.

Dù sao, cảm giác áp lực từ màu tối vẫn quá mạnh, Hagiwara Kenji hy vọng dùng quần áo màu nhạt để giảm bớt cái cảm giác nguy hiểm từ Sabukawa Fukaryu.

Còn về hiệu quả thì...

Tại quán trọ suối nước nóng, cô gái trẻ đón họ có vẻ mặt tươi cười hơi gượng gạo.

Nhưng ít ra trông cô gái ấy cũng không có ý định báo cảnh sát, hẳn có vẫn có chút hiệu quả.

Đoàn người được dẫn vào phòng đã đặt trước.

Dù sao cũng là ba người đàn ông, loại phòng tatami này cũng không cần thiết phải tách ra ở, thế là họ đặt luôn một phòng.

Mọi người đặt hành lý xuống trước, sau đó nhìn đồng hồ.

"Cứ nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa đến giờ họ sẽ mang cơm lên." Matsuda Jinpei hoạt động gân cốt một chút, "Eo tớ hơi mỏi..."

Với loại khách sạn này, bữa tối đều có suất ăn cố định, khi đặt phòng họ sẽ hỏi rõ muốn đặt món gì, đến giờ sẽ mang đến tận cửa.

Hagiwara Kenji lắc lắc cổ, nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, cũng thấy rất mệt mỏi: "Nghĩ đến đội Điều tra cơ động phải ngồi như vậy 24 tiếng đồng hồ, tớ thấy thật không dễ dàng chút nào, Shizuka-chan vẫn định tiếp tục ở lại đội Điều tra cơ động à?"

"À, về chuyện này."

Sabukawa Fukaryu chợt nhớ ra hình như mình vẫn chưa nói: "Đội trưởng Kikyo có nói chuyện với tớ, sau này tớ có thể sẽ đến đội Điều tra Số Một, Odagiri-kacho đã trực tiếp đến xin người rồi."

"A?" Hagiwara Kenji là lần đầu tiên nghe nói, có chút kinh ngạc, "Cậu cũng đến đội Điều tra Số Một sao? Vậy sau này chúng ta có thể là đồng nghiệp đấy."

Matsuda Jinpei thì không có cảm giác gì đặc biệt với đội Điều tra Số Một, anh chỉ thích đội Xử lý Bom mìn, nên cũng không có cảm giác bị bỏ rơi, chỉ buông lời trêu chọc: "Thời điểm này, trùng hợp vậy, có lẽ không chỉ là đồng nghiệp, mà còn có khả năng là đồng đội, cái mác quân sư quạt mo của cậu chắc không gỡ ra được đâu."

Hagiwara Kenji do dự: "Sau này mọi người đều mặc đồng phục cảnh sát rồi."

Matsuda Jinpei cũng không tranh luận với Hagiwara Kenji , chỉ dùng ánh mắt 'sau này cậu sẽ biết' nhìn Hagiwara Kenji.

Nụ cười của Hagiwara Kenji cứng lại: "... Không đến mức đó chứ?"

Sabukawa Fukaryu ngược lại thì rất hiểu rõ bản thân: "Chắc sẽ bị coi là cảnh sát biến chất, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị khiếu nại như vậy... Nhưng trước kia, khiếu nại tớ đều là tội phạm, sau này có thể sẽ biến thành người dân."

Hagiwara Kenji: "................"

Ba người vừa trò chuyện, vừa cười đùa nằm dài trên chiếu tatami một lúc thì người của quán đã mang bữa tối tới.

Những căn phòng kiểu tatami có cửa kéo thường không có khóa, nhân viên phục vụ chỉ cần lên tiếng bên ngoài là có thể kéo cửa vào.

Ban đầu, toàn bộ khách sạn suối nước nóng đều có loại phòng này, nhưng theo thời đại phát triển, khách sạn cũng đã điều chỉnh lại. Tầng một được thay đổi thành phòng kiểu phương Tây để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Tuy nhiên, người mang bữa tối không phải cô gái trẻ đã đón họ lúc nãy, mà là một người đàn ông vạm vỡ.

Anh ta không quen lắm với việc phục vụ, lúng túng bày đồ ăn cho mọi người, sau đó im lặng nhanh chóng rời đi.

Matsuda Jinpei: "............"

Hagiwara Kenji: "............"

Sabukawa Fukaryu: "Người đó hình như không phải người phụ trách việc này."

Matsuda Jinpei không nhịn được nhìn Sabukawa Fukaryu, người mà anh nghĩ là không biết ngượng khi nói ra điều đó: "Cậu thấy đây là vì sao?"

Đây chẳng phải rõ ràng là vì không yên tâm cô gái yếu đuối đến phục vụ bọn họ, nên tạm thời điều động người vốn dĩ phụ trách công việc khác tới phục vụ đồ ăn cho họ sao?!

Hagiwara Kenji suy nghĩ lại: "Có phải màu be nhạt vẫn chưa đủ nhạt không nhỉ?"

"Tớ thấy đây không phải vấn đề quần áo..'Matsuda Jinpei đỡ trán, "Hơn nữa ở trong phòng cũng đâu thể cứ mặc áo khoác mãi, lát nữa thay sang yukata thì cũng như nhau thôi."

Matsuda Jinpei luôn cảm thấy hiện tại Hagiwara Kenji đang có một bộ lọc kỳ lạ dành cho Sabukawa Fukaryu, thửa nhận bản thân Sabukawa Fukaryu chính là có vấn đề thì sao chứ!!!

Nhân lúc hai người kia đang thảo luận, Sabukawa Fukaryu đã lặng lẽ bắt đầu ăn.

Dù sao mỗi người một phần, cậu ăn phần của mình, không ảnh hưởng đến ai cả.

Mặc dù Matsuda Jinpei cảm thấy quần áo chẳng có tác dụng gì, nhưng Sabukawa Fukaryu thực ra cảm nhận được. Thay đổi tông màu trang phục, giá trị hoài nghi cậu thu được quả thật có giảm đi một chút.

Không có cách nào, màu sắc cũng là một dạng ám thị tâm lý. Khi thay quần áo, cậu đã lường trước được phần tổn thất này.

Một mặt Sabukawa Fukaryu không muốn lãng phí ý tốt của Hagiwara Kenji, quà Giáng Sinh vừa tặng, rất thích hợp để mặc. Mặt khác, cậu cũng thật sự muốn có một kỳ nghỉ thật sự.

Con người không thể làm việc mãi được. Cứ mỗi ngày nghĩ cách làm sao để cày giá trị hoài nghi, không đạt được mục tiêu thì lo lắng, như vậy không ổn. Cần phải cho bản thân vài ngày không cần lo nghĩ quá nhiều, để thư giãn.

Huống chi bây giờ giá trị hoài nghi của cậu cũng đã hơi dư dả, chỉ cần không mua đồ trong cái【Cửa Hàng】 của hệ thống, thì việc đổi 4-5 năm tuổi thọ vẫn không thành vấn đề. Cậu có đủ thời gian để thư giãn.

Nếu đã là đi nghỉ dưỡng, thì đừng quá coi trọn lợi ích. Chuyến đi có giá trị hoài nghi thì coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy nên, khi suối nước nóng ngẫu nhiên phân cho họ yukata, Hagiwara Kenji cố ý đưa cho cậu một bộ áo tắm xanh trắng đan xen, Sabukawa Fukaryu cũng rất bình thản mà chấp nhận.

"Ừm..." Từ khi phát hiện cái thú vui kì quái của Sabukawa Fukaryu, Matsuda Jinpei nói chuyện chẳng kiêng nể gì cậu nữa. Nghĩ gì nói nấy, sau khi thấy có hiệu quả không tồi, thì cũng không ngại khen ngợi, "Bộ này được đấy, ít nhất không đến mức vừa vào suối nước nóng là người khác đã lặng lẽ bỏ đi."

Sabukawa Fukaryu trầm ngâm: "Vậy tớ muốn mặc bộ màu đen của cậu. Như vậy ba chúng ta có thể độc chiếm một hồ nước nóng."

Matsuda Jinpei: "............"

Mình đã bảo rồi, cái này có tính cách cực kỳ xấu xa. Đây chẳng phải đã hoàn toàn coi việc bản thân dễ bị hiểu lầm thành công cụ để lợi dụng sao?!

Thậm chí còn tỏ ra rất thích thú nữa chứ!!!

Nghe Usuha Izuki lên tiếng, bộ lọc của Hagiwara Kenji suýt chút nữa rơi ra, khóe miệng run rẩy: "Đừng có mơ nữa. Lúc vào suối nước nóng đều chỉ quấn mỗi cái khăn tắm thôi, giờ mặc gì cũng như nhau cả... Đi thôi đi thôi, giờ này ít người, cũng coi như độc chiếm suối nước nóng rồi..."

Cái miệng của Shizuka-chan thế này, thảo nào cảnh sát Shima cứ hay ngày ba ngày lại phàn nàn với mình.. Nhưng Shizuka-chan thật sự không phải không biết nói, rất nhiều lúc cậu ấy cố tình nói vậy ấy chứ! 

Không dạy nổi mà! Lần trước mình nói bao nhiêu lần cũng có thấy Shizuka-chan sửa đâu!

Nói thật, hiện tại Hagiwara Kenji phát hiện cách tốt nhất, chính là trước khi cảm thấy Sabukawa Fukaryu định nói lời khó nghe, trực tiếp bịt miệng cậu lại, chứ cách khác đều vô dụng.

Ba người đến phòng tắm, tắm vòi sen trước, sau đó mới quấn khăn tắm, đi ra khu suối nước nóng ngoài trời.

Sự thật chứng minh công sức của Hagiwara Kenji bỏ ra không vô ích chút nào, khoảng thời gian này quả thật vắng người, chẳng cần Usuha Izuki không cố ý hù dọa ai, họ cũng có thể độc chiếm suối nước nóng.

Ba người ban đầu còn trò chuyện vài câu, nhưng rất nhanh sau đó, họ đã chìm vào sự im lặng hưởng thụ.

Đáng tiếc, sự tĩnh lặng và ấm áp này chẳng kéo dài được bao lâu, bất ngờ một tiếng thét chói tai vang lên.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei chợt mở choàng mắt.

Matsuda Jinpei lau mặt: "Có chuyện gì rồi?"

Vì bên cạnh là khu tắm nữ, nên Hagiwara Kenji không trực tiếp chạy về phía đó mà lên tiếng hỏi lớn: "Có chuyện gì vậy? Có cần giúp đỡ không?"

Nhưng chẳng ai đáp lại họ, nghe động tĩnh từ bên cạnh, người vừa hét dường như đã chạy thẳng về phòng thay đồ.

Hagiwara Kenji nhíu mày, nhìn Matsuda Jinpei một cái, cả hai đồng thời đứng dậy, quyết định đi tìm hiểu xem sao.

Sabukawa Fukaryu cũng đứng lên theo, định tham gia.

Nhưng Hagiwara Kenji EQ cao đã khéo léo ngăn Sabukawa Fukaryu lại: "Không phải mới ngâm được một lát thôi sao? Cậu cứ ngâm tiếp đi, bên đó có tớ với Jinpei-chan là đủ rồi."

Matsuda Jinpei EQ thấp, thẳng thừng nói: "Nếu cậu cùng đi, thì vốn dĩ Hagi chỉ cần hỏi hai câu là rõ ràng, có cậu đi cùng thì có khi lại thành hỏi mất nửa ngày..."

Sabukawa Fukaryu: "............"

Hỏng rồi, bọn họ có kinh nghiệm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com