Chương 113 Giới cảnh sát Nhật Bản đen tối đến vậy sao?!
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei hiện đang trong trạng khái hơi hoang mang, hơi khó hiểu, nhưng cũng không đến nỗi không thể chấp nhận.
Dù sao thì đây cũng là Sabukawa Fukaryu. Một khi cậu ta gặp phải án mạng, chuyện gì kỳ quặc cũng có thể xảy ra.
Chỉ là diễn biến này có phải quá nhanh không, bọn họ không theo kịp, cứ như thể đã bỏ lỡ vài tập vậy...
Phía Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei mới chỉ vừa hoàn tất bước đầu giám định thi thể, còn đang bàn bạc xem nên bảo quản thi thể thế nào để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quá trình khám nghiệm của pháp y vào ngày hôm sau.
Trong khoảng thời gian này, sau khi Matsuda Jinpei nhận điện thoại từ Sabukawa Fukaryu, Matsuda đã kể lại suy đoán của cậu ấy cho Hagiwara nghe.
Hagiwara Kenji lúc đó còn nói: "Tớ thật sự cảm thấy cái cô Koyuki đó hơi kỳ lạ... Nếu Shizuka-chan đã nói vậy, thì chắc không phải ảo giác của tớ."
"Trùng hợp thật, tớ cũng nghĩ vậy." Matsuda Jinpei nói, "Sabukawa muốn hành động một mình, có lẽ còn sẽ phát hiện ra điều gì đó."
Hai người còn thảo luận thêm một lúc, kịch bản tệ nhất mà họ hình dung, cũng chỉ là Sabukawa Fukaryu lại dùng chiêu cũ: Tái hiện hiện trường án mạng, rồi nhân lúc nghi phạm mất cảnh giác, đánh sập phòng tuyến tâm lý khiến kẻ đó tự khai và sau cùng họ thống nhất một điều:
Nếu không có người ngoài nhìn thấy, thì coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều theo đuổi cái gọi là công lý đúng trình tự, tin rằng Sabukawa Fukaryu tự mình hiểu rõ, huống hồ hiện tại cũng không phải trong giờ làm việc, thậm chí còn chưa có vị trí chính thức, nên không gian để thao tác càng lớn.
Sau đó, họ liền thấy Sabukawa Fukaryu dẫn một người đến, đi thẳng tới và cúi đầu với họ, nói những lời như 'Vì chuyện của tôi mà làm phiền mọi người phải chạy một chuyến' những lời lẽ tự thú rõ ràng, rồi còn gọi Sabukawa Fukaryu là 'Ngài'.
Thái độ cung kính này lập tức khiến Matsuda Jinpei hoang mang.
A? Sao nhìn giống như chưa bị Sabukawa Fukaryu dọa sợ vậy? Tình huống gì đây?
Hagiwara Kenji thì lập tức liên tưởng đến chuyện xảy ra trước Giáng Sinh.
Cảnh sát Shima đã gọi điện kể với anh rằng Sabukawa Fukaryu bị một thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe coi như thiếu gia, một mực hộ tống đến nơi, chỉ đâu đánh đó, bảo làm gì thì làm...
Hagiwara Kenji lúc đó nghe thấy cảm thấy rất huyền ảo, không có cảm giác chân thật, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến tận mắt.
Cả hai vừa hoang mang vừa bình tĩnh xử lý tình huống nằm ngoài dự đoán này.
Dù sao đi nữa, nếu kẻ phạm tội có thể tự mình kể ra toàn bộ quá trình phạm tội của mình và còn ghi âm lại, thì sau này sẽ đỡ việc đi nhiều.
Mãi cho đến khi Kenta dùng một chút giọng điệu đầy mong đợi hỏi: "Ngài cố vấn, ngài đừng đùa nữa, ngài chính là vị 'Moriarty' đó phải không?"
Hagiwara Kenji: "......???"
"Ồ, quả thật có người gọi tôi như vậy." Sabukawa Fukaryu thừa nhận, "Cậu làm sao nhận ra tôi, tôi còn thấy hơi lạ đó."
Hagiwara Kenji có vẻ muốn nói gì đó, nhưng bị Sabukawa Fukaryu ra hiệu, bởi vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn im lặng.
Kenta bừng tỉnh, cũng nhẹ nhõm thở phào.
Quả nhiên là ngài ấy, mình đâu có nhận nhầm! Suýt chút nữa bị dọa chết khiếp.
Có điều vị cố vấn này cư xử đúng là kỳ lạ thật... Chẳng lẽ ngài ấy tưởng mình hóa trang kín đáo không ai phát hiện, nên ghi thù việc mình nhìn ra thân phận?!
Nghĩ kỹ một chút, loại người thích theo đuổi tội ác hoàn hảo này, có thể thật sự có chút chấp niệm kỳ lạ... Nhưng mà mình hoàn toàn vô tội mà! Ngài ấy giả vờ không đủ giống người tốt, mình nhận ra cũng đâu phải lỗi của mình?
Chuyện này đâu nằm trong khả năng kiểm soát của mình chứ!!!
"Ngài cố vấn, tôi sẽ không kể với ai đâu, cho nên—"
Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn đã bị còng lại.
Kenta đờ đẫn nhìn về phía Sabukawa Fukaryu.
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cũng ngây người.
"... Shizuka-chan, cậu đi ngâm suối nước nóng còn mang theo còng tay sao?"
"Vừa rồi về phòng lấy, cảm giác có thể dùng được." Sabukawa Fukaryu còng người lại, sau đó ra hiệu Hagiwara Kenji gọi điện thoại, "Liên lạc với sở cảnh sát đi, đã bắt được kẻ chủ mưu rồi. Matsuda, cậu đi bắt cái cô Koyuki kia tới đây đi."
"Không đúng! Tôi không phải kẻ chủ mưu!" Tia ảo tưởng tự lừa dối mình bị chọc thủng, Kenta cuối cùng cũng nhận ra Sabukawa Fukaryu không phải đang nói đùa, "Tôi là người mua kế hoạch! Chủ mưu rõ ràng là mày!"
Sabukawa Fukaryu không thèm để tâm: "Thế à? Nhưng tôi không phạm bất kỳ tội nào."
Kenta nghẹn họng.
Nói như vậy, lúc trước giao dịch, 'vị cố vấn tội phạm' quả thật có nói rằng hắn có thể toàn mạng mà thoát, bởi vì tên cố vấn đó chỉ bán tiểu thuyết tội phạm...
Kenta mù quáng tin vào lời nói ma quỷ này, nhưng khi 'vị cố vấn tội phạm' không chỉ múa may trước mặt hắn, mà còn lợi dụng hắn để lập công, Kenta vẫn không thể chịu đựng được cái kết cục chỉ có mình và Koyuki gặp xui xẻo.
"Tao muốn tố cáo mày! Tao muốn phơi bày hành động của mày!!!"
Kenta thay đổi thái độ cung kính trước đó, bắt đầu bùng nổ cảm xúc trong vô vọng.
Matsuda Jinpei cười khẩy, tiếp sức cho 'giá trị hoài nghi' của Sabukawa Fukaryu: "Cứ tố cáo đi, dù sao gã này trên người mang quá nhiều tố cáo rồi, nợ nhiều không lo nữa đâu."
Kenta: "...?!"
Thế là ngày hôm sau, khi các chuyên gia xử lý xong vụ lở tuyết, và sở cảnh sát cuối cùng cũng cử người đến bắt giữ Kenta cùng Koyuki, Kenta ngay từ khi nhìn thấy cảnh sát mới đến đã liên tục tố cáo.
"Là tên đó bắt tôi giết người! Chính là hắn bày mưu cho tôi! Hắn còn là cảnh sát nữa! Các anh không quản sao?! Đây đều là sâu mọt trong đội ngũ cảnh sát đó!"
Các cảnh sát đã được phổ biến trước về tình huống của Sabukawa Fukaryu nên vô cùng bình tĩnh: "Đã rõ, chúng tôi sẽ ghi nhận lời tố cáo của anh tại đây..."
Sau đó Kenta liền nổi điên: "Bọn họ nói cảnh sát toàn là người xấu tôi còn không tin, không ngờ tôi đã khiếu nại như vậy rồi mà các người thật sự chẳng có chút động thái nào... Kể cả hắn bán tiểu thuyết tội phạm, ít nhất cũng là tội xúi giục chứ?! Thế này mà cũng có thể làm cảnh sát?!"
"Không biết anh đang nói gì."
"Tôi đang nói Moriarty! Hắn là Moriarty!"
Viên cảnh sát ho một tiếng: "Cậu ấy đúng là Moriarty, nhưng chúng tôi thường không gọi như thế, không được lịch sự lắm, anh nghe được từ đâu ra vậy?"
Kenta phát điên: "A a a a!!! Thế này các người cũng không bắt! Thế này mà các người cũng không bắt!!! Đây là Nhật Bản sao?! Tối tăm quá!!! Tôi lẽ ra phải di dân sớm rồi!!!"
Koyuki, vì không có kiểu sụp đổ do bị lừa dối nghiêm trọng và tự chui đầu vào rọ như Kenta, mà chỉ là trải nghiệm bị bắt như tội phạm bình thường, nên dù rất buồn, nhưng miễn cưỡng vẫn giữ được lý trí, không đến mức nói năng lộn xộn.
Cô ấy cố gắng giải thích với cảnh sát: "Kenta mua kế hoạch phạm tội từ Moriarty, cái tên Moriarty đó chắc cũng có tội chứ?"
"À, cái này chúng ta về sở cảnh sát rồi nói chi tiết nhé..."
Khuyên mãi mới đưa được hai tội phạm không hợp tác lắm lên xe cảnh sát, một trong số các cảnh sát địa phương lau mồ hôi, chạy đến xe của Hagiwara Kenji hỏi: "Vậy chúng tôi đưa họ đi nhé?"
"Ừ, mọi người lái xe phía trước, chúng tôi sẽ đi theo sau." Hagiwara Kenji nắm vô lăng nói.
"Về sự hiểu lầm của anh ta, mọi người có thể thử giải thích, nhưng tôi đoán tên đó sẽ không tin đâu."
Đây cũng là ý của Sabukawa Fukaryu.
Hôm qua, khi Sabukawa Fukaryu chấp nhận cái tên 'Moriarty', Hagiwara Kenji vốn định giải thích nhưng bị ngăn lại, sau đó chờ khi hai tội phạm bị giam giữ riêng, Sabukawa Fukaryu mới nói với anh.
"Cứ để anh ta hiểu lầm như vậy đi, sự căm ghét đối với tớ sẽ khiến anh ta vì muốn kéo tớ xuống nước mà khai báo nhiều thông tin hơn một chút."
Hagiwara Kenji thở dài: "Cậu vất vả rồi, Shizuka-chan, sự 'hy sinh' này..."
Matsuda Jinpei thẳng thừng nói: "Cậu ta cố ý đó, bị hiểu lầm chắc còn thấy vui nữa là, căn bản không tính là hy sinh gì đâu."
Hagiwara Kenji: "............"
Quả thật, Shizuka-chan rất thích làm mấy chuyện bị hiểu lầm không rõ ý nghĩa...
Sao lại có người bị hiểu lầm mà vẫn vui vẻ được nhỉ, rốt cuộc đây là kiểu sở thích quái đản gì vậy?
"Lần này không giống mấy lần trước, tớ thật sự cảm thấy mình đã hy sinh." Sabukawa Fukaryu nhíu mày.
"Vậy là thừa nhận mấy lần trước quả nhiên không tính là hy sinh phải không..." Matsuda Jinpei càu nhàu, "Lần này có gì khác mấy lần trước?"
"Tớ còn chưa được ngâm suối nước nóng đàng hoàng, mới có một lát thôi mà." Sabukawa Fukaryu thở dài thườn thượt, "Rõ ràng là đi du lịch, sao lại biến thành tăng ca thế này?"
Ra chuyện như vậy thì chuyện tiếp tục ở lại ngâm suối nước nóng là không thể, họ là cảnh sát phá án nên phải đi theo về sở cảnh sát để bàn giao vụ án này.
Có lẽ vì một vụ án mạng ở nơi nhỏ bé này là điều hiếm thấy, khi họ sắp đến sở cảnh sát, còn gặp cả phóng viên. Chắc là một vị khách trên núi nào đó đã gọi điện thoại than phiền với bạn bè người thân, rồi sau đó có người báo tin cho phóng viên để lấy tiền thông tin.
Các phóng viên với đủ loại máy ảnh đã chặn đầu xe cảnh sát, lợi dụng lúc họ xuống xe, cố gắng phỏng vấn Kenta và Koyuki: "Xin hỏi ngài có điều gì muốn nói không? Vì sao ngài lại giết người?"
Hagiwara Kenji đang lái xe theo sau, nhìn cảnh tượng trước mặt mà im lặng.
Vài giây sau, anh chọn cách quay đầu bỏ đi trước khi phóng viên phát hiện ra họ, đợi đám đông bớt đi một chút rồi quay lại.
Cũng chính vì vậy, anh đã bỏ lỡ diễn biến tiếp theo.
Thông thường, khi đối mặt với phóng viên, tội phạm hoặc là sẽ cúi đầu, nhanh chóng lướt qua đám đông để tránh lộ mặt, hoặc là sẽ nói lung tung, tuyên bố mình vô tội, hay bắt đầu than vãn, mượn cơ hội này kể lể những khó khăn của bản thân. Đặc biệt là những kẻ chuyên trả thù xã hội, đây còn là thời cơ tốt để tuyên truyền tư tưởng của mình.
Nhưng tội phạm lần này lại khác.
Không biết lấy sức lực từ đâu ra, tên tội phạm này lại vùng thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát, hét lớn về phía các phóng viên:
"Cảnh sát gài bẫy! Moriarty bán kế hoạch phạm tội! Sau đó đến hiện trường bắt người! Cảnh sát vì tăng tỷ lệ phá án mà tự tạo ra án mạng!!!"
Các phóng viên lập tức ồ lên.
Wao?! Giới cảnh sát Nhật Bản đen tối đến vậy sao?! Họ còn tưởng mình viết báo bôi đen đã đủ đen rồi, không ngờ hiện thực còn quái lạ hơn cả tự sáng tác nữa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com