Chương 119....Lái máy bay?
Vì đây là chuyến bay quốc tế, nên ngoài người Nhật, còn có không ít người nước ngoài.
Nhưng cũng may Kudo Yusaku vài năm gần đây đã chuyển đến Mỹ, với tư cách tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, ông còn giúp phá không ít vụ án, có cả bạn bè ở FBI. Vì thế, tất cả hành khách trên máy bay, những ai biết đều rất tin tưởng ông và hy vọng ông phá án. Còn những ai không biết, sau khi được phổ cập về Kudo Yusaku, cũng đều tràn đầy mong đợi.
Và người tên Kudo Yusaku đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, với sự trợ giúp của Hagiwara Kenji trong việc thu thập manh mối, sau một hồi suy luận, ông đã tìm ra hung thủ, tạm thời trói lại để chờ sau khi xuống máy bay sẽ giao lại cho cảnh sát địa phương xử lý.
Bên phía Matsuda Jinpei cũng tháo bom thành công. Cả máy bay lập tức vang lên một tràng vỗ tay, dành cho sự nỗ lực của vài người, cũng dành cho chính họ vì đã thoát chết trong gang tấc.
Vì hành động của Usuha Izuki trong mắt người khác thực sự rất đáng nghi, có ai là người tốt lại lên máy bay rồi đi dạo một vòng, rồi mới ngồi xuống chứ?
Thế nên Usuha Izuki thuận lý thành chương mà mặc kệ mọi thứ, ngồi ở đó xem cảnh sát và tiểu thuyết gia trinh thám bận rộn, tiện thể vớt thêm không ít giá trị hoài nghi.
Usuha Izuki liên tục được hưởng lợi từ trên trời rơi xuống, đắc ý dào dạt nói: 【Cậu thấy chưa, tôi đã bảo lần này chắc chắn sẽ được nghỉ ngơi mà, ai mà ra nước ngoài còn phá án chứ? Cảnh sát như tôi vốn dĩ đã rất dở rồi!】
Hệ thống: 【Cậu đừng vội mừng sớm...】
Tình hình hiện tại là, hung thủ là một nhân viên trong nhóm tiếp viên, còn cơ trưởng và cơ phó đã chết.
Tuy có hệ thống lái tự động, nhưng hệ thống điều khiển tự động ở thời đại này rõ ràng không đủ thông minh. Nếu không, khoang lái đã không cần đến hai người điều khiển. Nói chính xác hơn thì là hệ thống này chỉ là một nửa tự động điều khiển, vậy vấn đề đặt ra là...
Ai sẽ lái máy bay?
Trong phòng nghỉ của phi hành đoàn, Kudo Yusaku ho một tiếng: "Tuy tôi có học qua cách lái máy bay cỡ nhỏ, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm, nhưng một mình thì hơi quá sức..."
Matsuda Jinpei tiếp lời: "Nếu mở loa thông báo hỏi ai biết lái máy bay, có lẽ sẽ gây ra hoảng loạn, mọi người sẽ biết cơ trưởng đã chết..."
Tuy bản thân rất thích máy móc và đọc không ít tạp chí, báo liên quan, nhưng cũng không có bài nào dạy lái máy bay cả!
Các nhân viên phi hành đoàn đều rất lo lắng. Trên bảng điều khiển có quá nhiều nút bấm, chỉ cần lỡ tay bấm sai một cái, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại máy bay đang bay ổn định thì không sao, nhưng nếu cần đổi hướng, cần hạ cánh thì làm sao đây?
Bên phía đài kiểm soát không lưu nhận được tin tức, chỉ nói có thể hướng dẫn tại chỗ. Nhưng nhìn vào bàn nút bấm dày đặc, việc chỉ tìm đúng nút theo lời đối phương đã rất vất vả rồi. Tốt nhất nên tìm người có kinh nghiệm nhất hoặc người có trí nhớ siêu phàm, nhìn một cái là nhớ ngay nút nào ở vị trí nào, ghi chú gì bên trên, thì mới có thể hỗ trợ chỉ huy.
"Ừm..." Hagiwara Kenji do dự lên tiếng, "Tớ có nên hỏi Fukaryu không?"
Trong tình huống nghiêm túc thế này, anh sửa lại cách gọi đùa cợt thường ngày, để bản thân trông đáng tin cậy hơn, cũng để Sabukawa Fukaryu trông càng đáng tin cậy hơn một chút.
Matsuda Jinpei nhìn Hagiwara Kenji khó hiểu: "Hả? Sabukawa biết lái máy bay à?"
Thằng nhóc này chẳng phải là trẻ mồ côi sao? Vất vả lắm mới thi đậu vào Đại học Hakata từ vùng xa xôi, rồi lên Tokyo, lấy đâu ra cơ hội và tài nguyên để học lái máy bay?!
Hagiwara Kenji đương nhiên không nghĩ Sabukawa Fukaryu tham gia một tổ chức phi pháp nào đó rồi bị người ta huấn luyện lái máy bay. Anh chỉ cảm thấy: "Fukaryu có trí nhớ siêu phàm, hơn nữa khả năng học hỏi cũng rất nhanh..."
Nói đến khả năng học hỏi, Matsuda Jinpei nhanh chóng nhớ lại bản thiết kế bom.
Anh vẫn luôn cho rằng Hagiwara Kenji dạy Sabukawa Fukaryu cái này, nên cũng đã từng tính thời gian mà Sabukawa Fukaryu dành ra để học.
Học trong một thời gian ngắn như vậy mà vẽ ra được bản thiết kế bom, quả thật là thiên tài.
Hơn nữa, từ bản thiết kế có thể thấy Sabukawa Fukaryu hiểu biết sâu sắc về cấu tạo máy móc, có lẽ đã lén lút tìm hiểu không ít tài liệu liên quan, cộng thêm có trí nhớ siêu phàm...
Kudo Yusaku đã sớm suy luận ra rằng Sabukawa Fukaryu đi cùng hai cảnh sát, tuy chưa biết tên, nhưng nghe hai người kia nói chuyện, ông lập tức liên kết lại và suy nghĩ.
Nếu là người đó...
Không hiểu sao, ông lại có cảm giác người kia có thể lái máy bay.
Kudo Yusaku lên máy bay sớm hơn Sabukawa Fukaryu, nên khi ngồi vào chỗ, ông vừa hay có thể nhìn thấy hành động kỳ lạ của Sabukawa Fukaryu khi cậu ta quan sát một vòng trong khoang máy bay.
Khí chất nguy hiểm đó khiến vị tiểu thuyết gia trinh thám này, người thường xuyên ở hiện trường vụ án và đã chứng kiến không ít tội phạm, theo bản năng mà căng dây thần kinh.
Khoảnh khắc đó, vô số tình huống hiện lên trong đầu ông, tất cả đều có thể đưa vào tiểu thuyết trinh thám, thậm chí ông còn cảm thấy mình bí ý tưởng viết truyện suốt một tháng bỗng nhiên có cảm hứng, vô cùng muốn hóa thân thành bạch tuộc và viết năm sáu cuốn tiểu thuyết cùng lúc!
Điều kiện tiên quyết là bản thân còn có thể sống sót qua chuyến bay này.
Khi ánh mắt đối phương rơi vào mình, ánh mắt hơi lóe lên, tim Kudo Yusaku suýt chút nữa ngừng đập.
May mắn thay, đối phương cả hành trình đều đút tay trong túi, dường như chỉ là tham quan đơn thuần, rồi lại ngồi trở lại chỗ cũ.
Cho đến lúc này, Kudo Yusaku, người có khả năng quan sát phi thường, mới chú ý tới hai người ngồi cạnh đối phương, và đoán ra họ thực chất là cảnh sát.
Từ từ, nói đến cảnh sát...
Kudo Yusaku bỗng nhiên nhớ tới, trong lần về Nhật Bản để xử lý vấn đề xuất bản lần này, ông đã nghe bạn bè cảnh sát bàn luận về một chủ đề kỳ lạ.
Ban đầu là phàn nàn về việc đào tạo cảnh sát hiện nay không dễ dàng, học viên thi trượt cũng có thể oán hận cảnh sát, trả thù cảnh sát, thật sự là không biết đủ. Có người thành tích xuất sắc, cảnh sát cũng phải đắn đo xem có nên nhận hay không!
Kudo Yusaku tò mò hỏi: "Vì sao thành tích xuất sắc, lại phải do dự?"
Người bạn thở dài một hơi, hỏi ngược lại ông một câu: "Cậu có tin là có người rõ ràng không làm gì, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là khiến người ta cảm thấy người này như Napoleon của giới tội phạm không?
"......" Kudo Yusaku trầm tư một chút: "Nếu là tội phạm giết người, rất nhiều lúc quả thật có thể nhìn ra được, có một loại cảm giác, nhưng nếu ngụy trang tốt, còn khiến người ta cảm thấy là hàng xóm tốt bụng.... Nhưng nếu nói tội phạm của giới Napoleon, đây là một từ dùng để hình dung Moriarty, tôi tạm thời hiểu là cậu muốn hình dung người đó giống như kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện, không tự mình ra tay, chỉ huy từ phía sau. Người này thường rất thông minh, kiêu ngạo, có sức hút nhân cách mạnh mẽ, giỏi ngụy trang. Nếu cậu nói chỉ liếc mắt một cái đã có thể khiến người ta nhận ra thì tương đối khó."
Người bạn nhìn Kudo Yusaku, sau đó không nói gì, chủ đề cứ thế trôi qua.
Nhưng sau khi nhìn thấy Sabukawa Fukaryu, Kudo Yusaku bỗng nhiên có một sự thấu hiểu muộn màng.
À, ra là vậy.
Chàng trai trẻ với đôi mắt đỏ ấy, mang một vẻ kiêu ngạo, coi thường người khác, cùng với sự coi thường mạng sống mỏng manh.
Cậu ta mang đến cho người ta cảm giác tự do không bị trói buộc bởi đạo đức. Vì vậy, trong xã hội hiện đại, nơi mọi người tìm kiếm sự an toàn từ đạo đức và pháp luật, họ sẽ vô thức cảm thấy nguy hiểm từ người đó. Hầu hết mọi người dù không thể hiểu rõ, nhưng bản năng sẽ nhận thức được rằng người kia không bị ràng buộc, không biết sẽ làm ra chuyện gì, và đưa ra phán đoán rằng người đó rất nguy hiểm.
Nhưng cái cảm giác không bị gò bó đó, lại ảnh hưởng đến một số người, sẽ cảm thấy nhàm chán với những khuôn phép cũ, tràn đầy khát khao và sùng bái.
....Thì ra là thế, nếu là mình, trách sao trường cảnh sát lại do dự.
Bởi vì Kudo Yusaku đã nghiêm túc quan sát Sabukawa Fukaryu, không hiểu vì sao có một cảm giác kỳ lạ rằng đối phương rất thông minh, thậm chí có thể làm được rất nhiều việc. Vì vậy, ngay cả khi Hagiwara Kenji đề nghị, Matsuda Jinpei người vẫn đang do dự. Kudo Yusaku thẳng thắn nói: "Hay là chúng ta đi hỏi thử đi. Nếu thật sự có trí nhớ siêu phàm. Có tôi và đài kiểm soát không lưu chỉ huy, cũng không có vấn đề gì."
Vì vậy, Sabukawa Fukaryu, người vừa mới ngồi thư giản không lâu, đã bị Hagiwara Kenji kéo đến khoang lái, sau đó, được thông báo lý do được gọi đến.
"....Lái máy bay?"
Sabukawa Fukaryu còn bối rối hơn cả Matsuda Jinpei trước đó, "Điều gì khiến mọi người nghĩ rằng, một đứa trẻ mồ côi như tôi lại có thể học cái này?"
Hệ thống nhắc nhở: 【Cậu rõ ràng là biết mà!!! Cậu quên là mình đã đổi kỹ năng thánh điều khiển rồi sao?】
【Nhưng theo thiết lập nhân vật của tôi không nên biết!】
【Cậu không muốn điểm hoài nghi à?!】
【Tôi ghét phải giải thích, với lại tôi đang đi nghỉ phép mà.】
Việc farm giá trị hoài nghi của Usuha Izuki trước nay đều tuân theo một nguyên tắc: Sau khi làm xong việc sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để giải thích, mà còn chưa chắc giải thích rõ ràng, thậm chí còn có thể bị nghi ngờ đến mức bị tống vào tù, nên cậu thường từ chối. Cậu chỉ muốn kiếm thêm giá trị hoài nghi theo kiểu mà không cần giải thích, đối phương tự hiểu.
Kudo Yusaku nghe Sabukawa Fukaryu nói mình là trẻ mồ côi thì hơi sững sờ, vì với khí chất đó, ông thực sự không thể đoán ra được người này lại là trẻ mồ côi. Tuy nhiên, ông nhanh chóng che giấu điều đó và mỉm cười nói: "Không biết cũng không sao, nghe nói cậu có trí nhớ siêu phàm, đúng không?"
Lời đã đến nước này, Sabukawa Fukaryu đương nhiên hiểu, trên máy bay này, ngoài Kudo Yusaku ra, không còn ai biết lái nữa...
Hệ thống vui vẻ nhìn: 【Cậu cứ nằm yên đi, sẽ không đến Hawaii đúng giờ được đâu, tự cậu chọn đi.】
"...Tôi biết rồi." Usuha Izuki liếc nhìn quanh khoang lái, "Tôi thử xem sao."
Dù vừa mới Sabukawa Fukaryu nói mình không biết lái máy bay, nhưng không hiểu sao, bây giờ Sabukawa Fukaryu chỉ nói là'thử xem'. Thì những nhân viên hàng không trước đó còn nghi ngờ cậu đều không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm.
Thật kỳ lạ, chàng trai trẻ tỏa ra khí chất đầy nguy hiểm này, lại khiến mọi người tin tưởng một cách vô thức trong hoàn cảnh như vậy. Luôn có cảm giác rằng một đại lão như vậy không thể chết ở nơi này được! Vậy thì chẳng phải mọi người đều an toàn rồi sao?!
Hagiwara Kenji hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"
"Hai cậu vẫn nên về chỗ ngồi đi, có thể sẽ hơi rung lắc. Nếu cần gì thì tôi sẽ gọi." Kudo Yusaku rất rõ, lúc này có ít người xung quanh thì tâm trạng sẽ càng tốt.
Vì vậy, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, sau khi trao cho Sabukawa Fukaryu một ánh mắt nghiêm túc chứa đầy quan tâm, sau đó cùng các nhân viên hàng không rời khỏi buồng lái.
Kudo Yusaku và Sabukawa Fukaryu cùng ngồi ở hai vị trí điều khiển. Để Sabukawa Fukaryu trước tiên ghi nhớ vị trí các nút, sau đó bắt đầu liên lạc với trạm không lưu.
Lúc này, điều đáng sợ nhất là gặp phải sự cố bất ngờ nào đó. May mắn là mọi chuyện trên đường bay đều suôn sẻ, chặng đường sáu tiếng đồng hồ, một tiếng ổn định, một tiếng phá án, sau bốn tiếng nữa, cuối cùng họ cũng đã đến được bầu trời của Hawaii.
Sabukawa Fukaryu đã chán đến mức lật xem hết cuốn 'Hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trên máy bay', cuối cùng chọn cách nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ.
Kudo Yusaku cảm nhận được Sabukawa Fukaryu không muốn nói chuyện nên cũng khôn ngoan không bắt chuyện. Trong suốt thời gian này cũng không xảy ra sự cố gì, cho đến khi kỹ thuật chưa đủ tiên tiến nên phải chuyển từ chế độ lái tự động sang lái bằng tay để hạ cánh, ông mới gọi Sabukawa Fukaryu một tiếng, bảo đối phương cùng làm theo chỉ dẫn của trạm không lưu, tìm ra nút cần thiết giữa một đống nút bấm.
Vì Hawaii đang mưa, nên khi Sabukawa Fukaryu mở mắt ra và biết máy bay đang giảm tốc độ để hạ cánh, cậu giơ tay bật cần gạt nước trước tiên.
Kudo Yusaku: "...?"
Đài quan sát thậm chí còn chậm hơn Sabukawa Fukaryu nửa nhịp: "Bây giờ bật cần gạt nước, bộ điều khiển ở..."
Kudo Yusaku: "...Đã bật rồi."
"Được." Trạm không lưu vẫn vô tư tiếp tục chỉ dẫn từ xa, "Màn hình điều khiển... hệ thống kiểm soát... có một nút, trên đó có chữ..."
Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Suốt bốn tiếng đồng hồ đó, Kudo Yusaku cũng nghiêm túc ghi nhớ một đống nút bấm xung quanh, nên khi tìm cũng khá nhanh.
Nhưng Sabukawa Fukaryu còn nhanh hơn ông. Có khi ông vẫn chưa tìm thấy, thì Sabukawa Fukaryu đã làm xong rồi.
Vì quá chóng mặt, phải đến khi mệnh lệnh cuối cùng của trạm không lưu kết thúc, Kudo Yusaku mới nhận ra điều bất thường.
"Trạm không lưu vừa nói muốn điều chỉnh..."
"Điều chỉnh xong rồi." Sabukawa Fukaryu nói một cách tự nhiên.
Kudo Yusaku: "... Cả mệnh lệnh cuối cùng cũng điều chỉnh rồi ư?"
"Ừm."
Kudo Yusaku: "............"
Không phải, nếu mình không nhìn lầm, thì mệnh lệnh cuối cùng, trạm không lưu chỉ vừa mới bắt đầu nói, còn chưa báo số liệu, mà Sabukawa Fukaryu đã điều chỉnh xong rồi! Khiến ông còn tưởng đối phương đang làm theo mệnh lệnh trước đó. Dù đã học lái máy bay, bản thân cũng không dám chắc chắn phán đoán của mình, nhất định phải nghe chỉ dẫn từ trạm không lưu rồi mới hành động...
Sao cái người này lại thành thạo như vậy chứ! Không phải trẻ mồ côi không biết lái máy bay sao!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com