Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121 Tôi......muốn kéo cả thế giới cùng chết.

Khi Kudo Yusaku đang tiêu hóa thông tin này, Hagiwara Kenji đã cùng thảo luận với Matsuda Jinpei.

"Cái bản thiết kế này sao lại bị rò rỉ ra ngoài? Xác định chắc chắn là chỉ dùng để huấn luyện nội bộ thôi chứ?"

"Tất nhiên là chắc chắn, hơn nữa bản vẽ và mô hình huấn luyện trước kia cũng không bị rò rỉ ra ngoài... Huống chi trước đây tớ vẫn luôn cảm thấy dù có bị rò rỉ cũng chẳng sao, trên thế giới này căn bản không có ai có thể trơ mắt nhìn một thứ to lớn như vậy được lắp ráp hoàn chỉnh mà mới phát hiện ra!"

Matsuda Jinpei cạn lời, rất muốn phàn nàn về vấn đề an ninh của khách sạn này.

Hagiwara Kenji thở dài: "Đây là kiểu tống tiền bằng bom điển hình, đổi sang bom khác cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự, nên cũng không cần quá bận tâm là bom của ai thiết kế, so với việc này, sau khi về nước chúng ta cần điều tra xem bản thiết kế đã bị rò rỉ ra ngoài bằng cách nào."

Lời này có lý, Matsuda Jinpei gật đầu.

Cả hai đều không coi quả bom này là chuyện gì to tát, đây là kiểu vụ án tống tiền bằng bom mà, lại còn ở trên lãnh thổ nước ngoài, tháo dỡ là điều không thể, hoặc là đưa tiền, hoặc là cho nổ, có lẽ tòa nhà sẽ phải xây lại, nhưng dù sao cũng không chết người, họ là người nước ngoài cũng không cần thiết phải xót tiền thay người ta.

Kudo Yusaku cuối cùng cũng tiêu hóa xong lượng thông tin mình vừa nghe, hơn nữa nghe nói bản thiết kế này hình như dùng để huấn luyện cho đội xử lý chất nổ, thì người biết chuyện cũng không ít, nơi nào có người thì nơi đó sẽ có khả năng rò rỉ thông tin ra ngoài. Mặc dù lan truyền sang tận bên kia đại dương có hơi xa, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể giải thích được, huống chi, quả bom này còn đến sớm hơn cả chuyến bay của họ, cho dù muốn đổ lỗi cũng chẳng thể đổ lên người Sbukawa Fukaryu được.

...Mặc dù trong một khoảnh khắc nào đó, chính ông cũng chợt nghĩ đến chuyện đây là kế hoạch của Sabukawa Fukaryu: Cố ý chia sẻ bản thiết kế trong phạm vi nhỏ, tăng khả năng rò rỉ, để người khác không tìm ra cậu ta, lúc này lại đưa bản thiết kế cho người có khả năng hành động, lần này cố ý bay đến Hawaii cũng là để xem hiệu quả thực tế của quả bom do chính mình thiết kế...

Nhưng Kudo Yusaku lại tự thuyết phục bản thân rằng chuyện này không thể nào, rồi rất tự nhiên lén lút ghi lại ý tưởng này, coi như tài liệu sống cho tiểu thuyết của mình.

Quá đỉnh, hôm nay trong đầu mình không ngừng tuôn ra cảm hứng, Sabukawa Fukaryu thật sự là nàng thơ của mình.

Haizz, nghề chính của mình quả nhiên vẫn là tiểu thuyết gia, rõ ràng bây giờ có chuyện quan trọng hơn là vụ án bom này.

"Các anh có bản thiết kế, mà vẫn không gỡ được sao?" Kudo Yusaku hỏi.

"Nếu hắn ta thật sự dựa theo bản thiết kế để làm, thì bản thiết kế bom này không hề tính đến việc tạo cơ hội cho người ngoài tháo được quả bom này một cách an toàn... Khi người ra đề không muốn cho điểm cao, chắc chắn sẽ có cách đưa ra đề khó." Matsuda Jinpei nói, "Không phải quả bom này, thì cũng là một quả bom khác, loại bom để tống tiền ở Mỹ rất nhiều, tôi nghĩ anh hẳn cũng hiểu. Phiền phức chỉ ở chỗ đây có cảm biến cân bằng, nếu di chuyển có thể sẽ dẫn đến nổ, tôi đề nghị chủ khách sạn nên cân nhắc xem tiền bồi thường và chi phí xây lại cái nào đáng giá hơn."

Quả thật, Kudo Yusaku đã sống ở Mỹ vài năm. Để thu thập tư liệu viết lách, ông đã để ý không ít vụ án ở Mỹ, trong đó có khá nhiều vụ án bom.

Về cơ bản, trừ những quả bom có thiết kế cẩu thả, dễ tháo gỡ an toàn, hoặc được đặt ở vị trí quá nhạy cảm mới chọn cách tháo, còn lại phần lớn các vụ án bom đều không làm những thứ hoa hòe, mà trực tiếp kích nổ.

Nhưng không hiểu sao, Kudo Yusaku trầm tư một chút, cảm thấy nếu đây là quả bom do Sabukawa Fukaryu thiết kế, có lẽ đối phương sẽ có suy nghĩ khác. Ông liền hỏi: "Có muốn hỏi Sabukawa-kun một chút không? Đây là bom do cậu ấy thiết kế phải không? Khi thiết kế, cậu ấy không để chừa lại một đường lui nào sao?"

Matsuda Jinpei ngây người.

Ơ? Nói mới nhớ, sau khi bản thiết kế này được đưa ra, chỉ có mình và đội xử lý chất nổ, cùng lắm là có thêm Hagi tham gia vào nghiên cứu một hồi, chứ thật sự chưa từng hỏi ý kiến của Sabukawa Fukaryu.

Sabukawa Fukaryu chỉ đưa bản thiết kế và nói quả bom này rất khó tháo, nhưng hình như chưa từng nói là tuyệt đối không thể tháo.

Matsuda Jinpei nhìn Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji gật đầu, gọi điện cho Sabukawa Fukaryu.

Sabukawa Fukaryu để có thể nghỉ phép thoải mái, sau khi dự cảm có chuyện sắp xảy ra, cậu đã dứt khoát về phòng trước, nhân tiện nghiên cứu xem tiếp theo nên đi đâu chơi.

Cậu vẫn còn đang mừng thầm vì nãy giờ không có ai đến tìm mình, chắc là Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đã giải thích rõ ràng, giải quyết xong phiền phức rồi. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Hagiwara Kenji gọi tới.

"Shizuka-chan, hỏi cậu chuyện này." Hagiwara Kenji đi thẳng vào vấn đề, "Cậu còn nhớ quả bom cậu từng thiết kế trước đây không?"

Sabukawa Fukaryu im lặng một lúc, gần như ngay lập tức hiểu ra vì sao Hagiwara Kenji đột nhiên nhắc đến chuyện này: "...Quả bom đó đã xuất hiện?"

"Ừ, bị dùng để tống tiền một khách sạn ở đây." Hagiwara Kenji thở dài, "Thật sự không hiểu sao nó lại truyền đến Hawaii được..."

Usuha Izuki đỡ trán.

Cậu đúng là đã từng nghĩ đến việc để bản thiết kế đỉnh của chớp này bị rò rỉ ra ngoài, tạo ra chuyện lớn để cày giá trị hoài nghi, nhưng không ngờ lại xảy ra đúng vào kỳ nghỉ!

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nếu không lấy giá trị hoài nghi này thì tiếc quá. Nghỉ dưỡng gì đó ngày mai bắt đầu lại cũng được, giờ cũng đã tối rồi, vốn dĩ cũng chẳng chơi được gì nữa.

Thế là, Sabukawa Fukaryu dứt khoát nói: "Tên tội phạm này chưa chắc làm hoàn toàn giống theo bản thiết kế, tớ đi xem thử. Đã chụp máy X-quang chưa? Tớ muốn xem bên trong."

Hai khách sạn không cách nhau quá xa, Sabukawa Fukaryu có thể đi thẳng đến nơi.

Vì đi du lịch nên Sabukawa Fukaryu mặc toàn đồ màu sáng. Hơn nữa thời tiết ở Hawaii rất dễ chịu, nên cậu được dịp ăn mặc nhẹ nhàng hiếm thấy, tự cho rằng 'hào quang ông trùm phản diện' đã bị yếu tố bên ngoài làm suy giảm uy lực.

Tuy không có 'hào quang ông trùm phản diện', nhưng cảnh sát Hawaii đã có chút bất mãn với cậu ấy.

Cảnh sát Hawaii nghe nói sắp tới một chuyên gia bom người nước ngoài khác.

Phải nhờ đến người nước ngoài vốn dĩ đã là một chuyện tế nhị đối với những người Mỹ tự phụ này, Kudo Yusaku thì không tính, vì đã viết nên series truyện 《Nam tước bóng đêm》 bán chạy khắp thế giới, nhờ vào hào quang người nổi tiếng, mọi người đối với người nổi tiếng thường khoan dung hơn, hơn nữa ông đã di cư sang Mỹ nhiều năm, truyền thông Mỹ đưa tin đều coi ông là người nhà.

Vấn đề chính là, đã có một chuyên gia người nước ngoài rồi, lại còn phải gọi thêm một người nữa...

Cảnh sát Hawaii cảm thấy rất thừa thãi. Tháo bom cũng giống như giải bài toán vậy, không biết thì mãi mãi không biết. Quả bom này rõ ràng không thể tháo gỡ được, họ gần như đã cam chịu chờ nó kích nổ, chỉ xem ông chủ định trả tiền cho người làm hay xây dựng lại thôi. Kêu thêm một người nữa đến cũng chẳng có tác dụng gì.

Vì vậy, trước khi gặp mặt, tâm trạng của cảnh sát Hawaii không được tốt, thậm chí còn mang theo chút châm chọc, mỉa mai. Ngay cả Kudo Yusaku, người có mối quan hệ khá tốt với họ trước đó, cũng bị vạ lây.

"Quả nhiên Kudo-san vẫn là người Nhật, chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến việc tìm người Nhật giải quyết... Chuyên gia của chúng tôi đâu phải là không đến được, chỉ kém một chút thời gian thôi mà?"

"Cái người vừa nãy đến cũng đâu có đưa ra được giải pháp gì, lại gọi thêm một người khác đến."

Họ lên cơn thèm thuốc, không dám hút ở gần nơi có bom, nên ra ngoài vừa hút vừa than phiền. Vì mải nói chuyện nên họ không hề để ý rằng người mà họ đang bàn tán lại đang đi về phía này.

Tuy nhiên, khi đến gần hơn một chút, một vài người đột nhiên thấy dựng tóc gáy, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn lướt qua.

Chàng thanh niên có đôi mắt đỏ thẫm, mặc áo thun trắng và quần đùi xanh nhạt. Nếu là người khác, hai màu sắc này có thể tạo cảm giác hoạt bát, tươi sáng. Nhưng khi khoác lên người này, nó lại khiến người ta liên tưởng đến một khối băng, không kìm được mà cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu ta giống như một cái bóng mờ. Trong tiết trời ấm áp của Hawaii, bất cứ nơi nào cậu ta đến gần, nhiệt độ như đều hạ xuống.

Đôi mắt đỏ sẫm kia lướt nhìn họ một cách hờ hững. Người đối diện với ánh mắt ấy ngay lập tức cứng đờ, đầu óc trống rỗng, giống như con mồi bị kẻ săn mồi bắt gặp giữa tự nhiên. Ngay cả những người đang quay lưng lại, nói chuyện hăng say cũng bất giác rùng mình, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục phàn nàn.

"Lạ thật, sao lại thấy lạnh thế này... Tóm lại ông Kudo cũng chẳng hơn gì, cứ phá án của mình cho xong đi, cứ phải gọi mấy người Nhật Bản vô dụng đến làm gì cho có mặt? Bom lại không phải do ông ta phụ trách, cứ chỉ trỏ lung tung rồi gọi người đến làm gì? Cái người mới đến này có tác dụng gì chứ? Có thể tháo bom được hay sao?

Một giọng lành lạnh từ phía sau vang lên, khiến người nghe, trong nháy mắt cảm thấy tim như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

"Gọi tôi đến, là vì quả bom đó do tôi thiết kế."

Viên cảnh sát Hawaii đột nhiên quay người, rút súng ra, chuẩn bị mở chốt an toàn, nhưng lại bị người đứng quá gần đã sớm có chuẩn bị, giơ tay lên đè chặt vị trí chốt an toàn.

Nòng súng của anh ta chĩa thẳng vào ngực đối phương, nếu nổ súng có thể sẽ bắn trúng tim, nhưng chàng trai với đôi mắt đỏ như máu đối diện họng súng, ánh mắt không hề thay đổi, thậm chí còn nói một cách rất tự nhiên:

"Xin hãy dẫn đường cho tôi, bom ở đâu?"

Viên cảnh sát Hawaii phản ứng theo bản năng, thốt lên: "Chính mày đặt bom mà mày cũng không biết bom ở đâu à?!"

Tên này vừa mới nói bom là do hắn thiết kế mà!

Vừa rồi anh ta chỉ vì ý nghĩa của câu nói kia mà theo phản xạ có điều kiện lấy súng ra tự vệ, nhưng khi thật sự quay người nhìn thấy đối phương, trong khoảnh khắc đó anh ta cảm thấy mình như FBI vậy, cho dù tên này không nói gì thì bản thân chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán được qua cái khí chất nguy hiểm, nhìn một cái là biết không phải hạng người dễ xơi.

À, không biết bom ở đâu, chẳng lẽ chỉ phụ trách thiết kế, không phụ trách lắp đặt? Là loại người chuyên bán bản thiết kế bom, sợ thiên hạ không loạn, đam mê bom đạn sao?

Không hiểu vì sao, trong đôi mắt đỏ như máu kia, sự lạnh nhạt ban đầu dường như dần dần được thay thế bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

"Tôi cho rằng anh hiểu tiếng Anh." Đối phương nho nhã lễ độ nói, "Tôi chỉ nói bom là do tôi thiết kế, không nói là do tôi lắp đặt."

Viên cảnh sát Hawaii cảm thấy điều này khớp với suy đoán của mình, cũng thử nói chuyện xã giao: "Ý mày là mày là đồng phạm sao?"

"...Đây là không có một chút đầu óc nào à? Luôn nghe nói trình độ trung bình của cảnh sát Mỹ rất thấp, trình độ học vấn không ra gì, giờ thì tôi đã được chứng kiến tận mắt."

Viên cảnh sát Hawaii không hiểu tiếng Nhật, rất bực bội: "Nói tiếng Anh! Mày là đồng phạm sao?"

Đối phương bỗng nhiên cười một chút: "Không, tôi đến để kích nổ. Tôi còn muốn kéo cả thế giới cùng chết."

Nói xong, cậu ta đột ngột nhấc chân, đạp một cái lên cổ tay của viên cảnh sát bên cạnh vừa tỉnh táo lại, định giơ súng lên, khiến đối phương đau đớn mà buông tay. Bàn tay còn lại của cậu ta đỡ lấy khẩu súng rơi xuống, rồi rất tự nhiên mở chốt an toàn, chĩa thẳng vào viên cảnh sát Hawaii đến giờ vẫn chưa mở chốt an toàn.

"Bây giờ có thể dẫn đường chưa?"

Hai viên cảnh sát Hawaii im lặng một giây, kẻ thức thời gật đầu.

"Rất tốt, cảm ơn các anh."

Tên tội phạm uy hiếp cảnh sát này vẫn rất lễ phép: "Các anh sẽ không tố cáo tôi chứ?"

Viên cảnh sát Hawaii: ".........................???"

Còn tưởng chỉ bị tố cáo thôi sao?! Tên người ngoại quốc này đang nghĩ gì vậy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com