Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Fukaryu-kun có tội gì chứ!

Hệ thống cảm thấy thỏa mãn khi nhìn Hagiwara Kenji hoài nghi và hành động lộn xộn, bắt đầu không ngừng ca ngợi Usuha Izuki.

【Vẫn là cậu giỏi! Lúc đầu, vì ơn cứu mạng, giá trị hoài nghi của Hagiwara Kenji vốn không cao lắm. Anh ta quá lý trí, quá chăm sóc người khác, luôn có thể tìm lý do thuyết phục bản thân... Cậu thực sự quá xuất sắc! Không cần khiêm tốn, kỹ thuật diễn của cậu thật tuyệt vời!】

Usuha Izuki khiêm tốn: 【Cũng tạm thôi, tôi chỉ đơn giản mô tả lại hiệu ứng của 【Hào quang ông trùm phản diện】 mà thôi.】

Hệ thống: 【......】

【Cậu nhìn người môi giới kia đi, từ chối tôi một lần, hôm nay lại thấy anh ta mắt thâm quầng như thể mất ngủ triền miên... Tôi thật sự không tin có ai dám đắc tội với Sabukawa Fukaryu mà vẫn có thể ngủ ngon.】

Hệ thống: 【...... Được rồi, có thể là tôi đã có ảo giác về kỹ thuật diễn của cậu, cậu cứ tiếp tục đi.】

Hagiwara Kenji có lẽ đã nhịn quá lâu, vừa dùng ánh mắt khó tả nhìn Usuha Izuki, buột miệng chất vấn đầy cay đắng:

"Cậu nghĩ câu trả lời này có thể qua nổi vòng phỏng vấn sao? Đây mà là đáp án một cảnh sát nên đưa ra à?"

Hagiwara Kenji rất muốn biết, rốt cuộc giáo viên dạy tiếng Nhật của Sabukawa Fukaryu đã dạy kiểu gì.

Usuha Izuki đương nhiên biết câu trả lời vừa rồi chắc chắn không đạt, nhưng đây đâu phải một buổi phỏng vấn nghiêm túc? Cậu thực sự không kìm nổi ham muốn cày điểm hoài nghi giá trị!

Người bình thường có lẽ sẽ khó chịu khi bị hiểu lầm, bị nghi ngờ một chút liền thấy ấm ức, muốn giải thích ngay. Nhưng với Usuha Izuki, chuyện đó chẳng khác gì cá gặp nước. Ngoại trừ những lúc thương lượng bồi thường với hệ thống, trông có vẻ hơi miễn cưỡng, chứ thực ra cậu chẳng hề bận tâm chút nào.

Thậm chí cậu còn nghĩ, hệ thống hoài nghi giá trị có khi còn hợp với mình hơn cả hệ thống nằm vùng nữa ấy chứ. Cậu lời to rồi!

Dù sao thì... khả năng diễn xuất của mình... Ừm, Usuha Izuki tự biết rõ. So với việc lấy lòng tin của người khác, thì chọc cho người ta nghi ngờ vẫn dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng cậu cũng hiểu thế nào là "đủ rồi thì dừng", biết không nên tận dụng quá mức. Vì vậy, đối mặt với ánh mắt đầy nghi hoặc của Hagiwara Kenji, cậu đáp lại một cách rất nghiêm túc:

"Vì tôi cũng không biết nên đáp thế nào, mà người hỏi lại là Hagiwara-san, nên dứt khoát cứ thành thật. Dù sao Hagiwara-san cũng sẽ chỉnh lại câu trả lời giúp tôi. Tiện thể, tôi cũng muốn giải thích một chút, tôi không hề đe dọa người môi giới kia, người đó mất ngủ chẳng qua là do tự suy diễn quá nhiều thôi."

Hagiwara Kenji: "...... Tớ có nói là hiểu lầm chuyện này đâu......"

Ngược lại, chính cái màn cố tình giải thích này mới khiến Hagiwara Kenji bối rối hơn!

Khoan đã... Vậy trước đây thật sự có rất nhiều người vì mất ngủ mà nghĩ đến chuyện giết cậu ta sao?!

Gía trị hoài nghi lại một lần nữa tăng vọt.

Nhờ ơn cứu mạng, ngay từ đầu Hagiwara Kenji đã có thiện cảm rất cao với Usuha Izuki, cho nên hiệu ứng của 【Hào quang ông trùm phản diện】 trên người Sabukawa Fukaryu đối với Hagiwara Kenji giảm đi rất nhiều. 

Anh thật sự không thể hoàn toàn hiểu được tâm lý của những người khác khi đối mặt với Sabukawa Fukaryu.

Chỉ đến khi Usuha Izuki cố ý nói vài câu dễ gây hiểu lầm, hiệu ứng của 【Hào quang ông trùm phản diện】 mới phát huy tác dụng như bình thường.

Dù vậy, ngay cả khi trí tưởng tượng của Hagiwara Kenji có bay xa đến mức nghĩ rằng Usuha Izuki thực sự là kẻ chủ mưu đứng sau màn, còn cứu người chỉ là tiện tay, đơn giản vì thấy chướng mắt với cách đặt bom của bọn khủng bố cấp thấp...

Thì Hagiwara Kenji lại nhớ đến một sự thật: Có những người trông rất đáng sợ, nhưng khi đi thuê nhà vẫn phải đến nhờ cảnh sát bảo đảm.

Nghĩ đến đây, anh liền bình tĩnh lại. Không chỉ vậy, còn cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí thoáng chút đáng thương.

Nhưng điều khiến Hagiwara Kenji để ý hơn cả là... Sabukawa Fukaryu dường như nói nhiều hơn trước.

Lúc mới gặp, bị hiểu lầm Sabukawa Fukaryu cũng chẳng buồn giải thích. Nhưng lần này lại chủ động lên tiếng, có vẻ như sợ mình hiểu lầm...

Có khi nào Sabukawa Fukaryu thật sự muốn làm bạn với mình, chỉ là không biết cách thể hiện?

Ừmm, bị người xa lạ hiểu lầm thế nào cũng chẳng sao, nhưng bị bạn bè hiểu lầm mới thật sự khó chịu...

Hagiwara Kenji im lặng một lúc, trong đầu tự động ghép nối logic trơn tru, sau đó săn sóc mở miệng:

"Sabukawa-kun... À không, cậu không cần gọi tôi là Hagiwara-san đâu, cứ gọi thẳng tên tớ là được. Chúng ta cũng đâu hơn kém nhau nhiều tuổi đến vậy?"

Dù khi Hagiwara Kenji học cấp ba, Usuha Izuki vẫn còn là một học sinh tiểu học, nhưng tính ra thì tuổi tác đúng là không chênh lệch quá nhiều. Huống chi đây còn là thân phận giả, tuổi tác cũng đã được điều chỉnh.

Thế nên, Usuha Izuki cũng không khách khí:

"Được thôi, Kenji. Hagiwara-san cũng có thể gọi thẳng tên tôi."

"Vậy... Shizuka?"

Usuha Izuki gật đầu: "Cũng được."

Dù chữ viết là "Fukaryu", nhưng cách đọc lại là 【Shizuka】.

Sóng ngầm cuộn trào, nước lặng chảy sâu.

Trước khi quen biết Sabukawa Fukaryu, Hagiwara Kenji chưa từng thấy ai có khí chất phù hợp với cái tên của mình đến vậy.

Anh cố tình chọn cách gọi thật thân mật, cũng là muốn phá vỡ cảm giác xa cách khiến người ta dè chừng của Sabukawa Fukaryu. Hy vọng những người khác khi nghe cách xưng hô đáng yêu này cũng sẽ thay đổi cách nhìn về cậu ta.

Tạo ra một cú bùng nổ của sự đáng yêu tương phản!

Thậm chí, ngay cả Hagiwara Kenji sau khi gọi thành tiếng cũng cảm thấy chính mình ít đi vài phần xa cách với Sabukawa Fukaryu, nhiều thêm vài phần gần gũi. Quả nhiên, ngôn ngữ là thứ có sức mạnh ghê gớm!

Nhờ có sự giúp đỡ của Hagiwara Kenji, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho căn nhà mới, Usuha Izuki cuối cùng cũng nhớ ra chuyện lễ nghi xã giao. Cậu mời Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đến nhà dùng bữa tân gia.

Hagiwara Kenji từng đến đây giúp đỡ dọn dẹp, nên khá quen thuộc với nơi này. Còn Matsuda Jinpei là lần đầu tiên tới, liền tranh thủ quan sát xung quanh nhiều hơn một chút.

Nhân lúc Usuha Izuki đi rót trà, Matsuda Jinpei không nhịn được lên tiếng:

"...... Màu sắc chỗ tatami này......"

Sao trông giống như dính máu thế?

Hagiwara Kenji ho khan một tiếng, hạ giọng: "Người ta bảo đây là nhà có người chết."

Matsuda Jinpei chưa từng thuê nhà có người chết, nghe vậy thì không khỏi sửng sốt: "Những vết máu này... không lau sạch rồi mới cho thuê tiếp à?"

Hagiwara Kenji uyển chuyển giải thích: "Đã khử trùng hết rồi...... Thật ra cũng có thể thay mới, nhưng Shizuka bảo không cần. Lật mặt kia lên vẫn như nhau, thế là cậu ấy trực tiếp thương lượng giảm giá thuê nhà."

Nói trắng ra là để tiết kiệm tiền.

Lúc Sabukawa Fukaryu nói những lời đó, sắc mặt người môi giới xanh mét, thậm chí còn lắp bắp mấy câu kiểu như "Cảnh sát có thể kiểm tra máu không liên quan đến cá nhân" – đúng là nhảm nhí hết sức.

Hagiwara Kenji cũng thấy tội nghiệp anh ta, nhưng chẳng muốn tiếp tục đào sâu vào mớ suy nghĩ rối rắm này nữa. Anh chỉ cảm thán, Sabukawa Fukaryu có thể bình thản nghe xong mấy lời đó mà mặt không đổi sắc, hoàn toàn không thèm so đo, đúng là tấm lòng vị tha.

Nhưng điều Matsuda Jinpei chú ý không phải giá cả, mà là cách xưng hô kia. Anh chỉ thấy khó chịu, lặp lại với vẻ mặt kỳ lạ:

"...... Shizuka......"

Hagiwara cậu cũng dám gọi Sabukawa Fukaryu như thế thật à?!

Hagiwara Kenji tất nhiên cũng thấy không hợp, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên:

"Dễ thương mà? Cậu cũng có thể gọi vậy."

"Mình từ chối." Matsuda Jinpei nghiến răng. "Gọi 'Fukaryu-kun' nghe vẫn ổn hơn."

Trừ khi cố ý trêu chọc ai đó, nếu không thì trong từ điển của anh tuyệt đối không tồn tại mấy kiểu xưng hô ngọt lịm như vậy! Đây không còn là vấn đề có hợp với hình tượng của Fukaryu-kun hay không nữa—chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sởn gai ốc!

"Hơn nữa, đặt chữ 'dễ thương' cạnh 'Fukaryu-kun' thì..." Matsuda Jinpei rùng mình, cảm giác không rét mà run.

Anh không có ý kiến gì với Fukaryu-kun cả, chỉ là đơn thuần không thể tiêu hóa nổi cách gọi này!

"Cậu có hiểu 'tương phản moe' không hả? 'Tương phản moe' đấy." Hagiwara Kenji vẫn kiên trì. "Shizuka đúng là kiểu người rắn rỏi kiên cường, nên cái tên dễ thương này càng giống như một điểm đột phá... Cậu ấy hình như cũng chẳng có lấy một người bạn thật sự ngoài mình. Mình mong cậu ấy có thể kết giao thêm bạn bè trong ngành, giống như bọn mình chơi chung với lớp trưởng vậy."

Đây dù sao cũng là nhà người khác, nhiều chuyện không tiện nói quá thẳng, mà lại phải để ý đến hai kẻ có thể dính vào mấy vụ nguy hiểm như nằm vùng chẳng hạn. Vậy nên Matsuda Jinpei nuốt lại cơn muốn cà khịa, chỉ bày tỏ suy nghĩ chân thành:

"Theo tôi thấy, Fukaryu-kun hợp làm nằm vùng hơn. Kết bạn hay không cũng chẳng quan trọng lắm."

"......" Khóe miệng Hagiwara Kenji giật nhẹ. "Trước đây mình cũng từng nghĩ vậy... Nhưng mà cậu ấy bảo, cậu ấy thích đến hiện trường vụ án hơn."

Dù có sức chịu đựng với Sabukawa Fukaryu cao đến đâu, Hagiwara Kenji nói xong câu trả lời mình vừa thuật lại này vẫn không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ đi xa của mình.

【Hào quang ông trùm phản diện】bắt đầu hoạt động!

Bình thường, sở thích nghề nghiệp là quyền tự do cá nhân, thích phá án thì cũng có lý cả thôi.

Nhưng vấn đề là... người nói câu đó lại chính là Sabukawa Fukaryu.

Sabukawa Fukaryu thích đến hiện trường vụ án?

Ngay lập tức, trong đầu Hagiwara Kenji, hình ảnh Sabukawa Fukaryu như được phủ một lớp kính lọc tăm tối.

Là thích... máu sao? Hay là thích nhìn ngắm thi thể?

Tatami bị dính máu cũng không chịu thay, có thật chỉ là để tiết kiệm tiền, hay thực ra là vì sở thích cá nhân?

Hoặc là, giống như những tội phạm thường quay lại hiện trường để chiêm ngưỡng "kiệt tác" của mình, Sabukawa Fukaryu cũng là một kiểu giám định viên kiêm nhà phê bình tội phạm, thích thưởng thức những vụ án của kẻ khác?

Hay cậu ta muốn tự mình nắm bắt tài liệu gốc, để rồi cải thiện kế hoạch của chính mình, tạo nên một tội ác hoàn hảo?!

Bị người môi giới lơ đãng buông một câu "Moriarty" làm ám ảnh, suy nghĩ của Hagiwara Kenji dần trượt khỏi quỹ đạo bình thường, ngày càng bay xa theo một hướng kỳ quặc.

Còn Matsuda Jinpei thì khác. Vì chưa từng tiếp xúc với người môi giới, suy nghĩ của Matsuda Jinpei vẫn bình thường, không bị "lây nhiễm". Sau khi nghe bạn thuở nhỏ thuật lại câu trả lời của Sabukawa Fukaryu, suy nghĩ của Matsuda Jinpei đơn giản hơn nhiều——

Chắc cậu ta chỉ muốn có mặt ở hiện trường để gây hiểu lầm, khiến dân chúng mất lòng tin vào cảnh sát, ảnh hưởng đến danh tiếng của ngành thôi?

Cả hai đều là người tốt, dù trong lòng nghĩ gì cũng tuyệt đối không nói ra miệng, tránh gây ra ảnh hưởng không tốt. Sau khi lý trí lấn át cảm xúc bị 【Hào quang trùm phản diện】kích thích, bọn họ còn âm thầm xin lỗi Fukaryu-kun trong lòng.

Không có bằng chứng mà suy diễn lung tung như vậy đúng là quá đáng...

Usuha Izuki nhấp một ngụm trà, nhìn thấy giá trị hoài nghi không ngừng tăng vọt liền vui vẻ ra mặt.

【 Chỉ cần giữ lại tatami là được, sau này có cơ hội dụ dỗ một thám tử nào đó vào đây, đảm bảo sẽ nghĩ nhiều hơn nữa! 】

Hệ thống: 【......】

Nó cảm thấy vấn đề không nằm ở tatami...

Chờ giá trị hoài nghi ổn định, Usuha Izuki mới bưng khay quay lại phòng khách, rót trà cho khách.

Matsuda Jinpei nhìn Usuha Izuki, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thở dài.

Làm sao bây giờ đây! Dù cho giám khảo phỏng vấn có là huấn luyện viên Onizuka đi nữa, nhưng càng hiểu rõ Fukaryu-kun, anh càng cảm thấy xác suất cậu qua được vòng phỏng vấn này ngày càng thấp...

"Fukaryu-kun, tôi thấy cậu cần luyện tập kỹ năng phỏng vấn nhiều hơn một chút." Matsuda Jinpei nghiêm túc nói.

Không thể trông chờ vào việc huấn luyện viên của Onizuka đột nhiên mắt mù được! Dù gì cũng có tận hai giám khảo phỏng vấn cơ mà!!!

Haiz, nếu không qua được, bước tiếp theo phải lo tìm việc làm trước. Có khi anh nên giúp Fukaryu-kun xem thử công việc nào phù hợp. Đến lúc đó chắc chắn cậu ta lại muốn vào cảnh sát, một cái không được thì hai cái, hai cái không được thì anh lại đi nhờ lớp trưởng bảo lãnh...

Matsuda Jinpei đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Hagiwara Kenji cũng không rảnh rỗi.

Ngay sau khi Fukaryu-kun kết thúc phỏng vấn, anh lập tức chạy đến Sở Cảnh sát, khéo léo dò hỏi huấn luyện viên Onizuka xem kỳ này có người mới nào đáng chú ý không.

"Giờ đã vội tìm người cho tổ xử lý chất nổ rồi sao? Có phải hơi sớm không?" Onizuka-sensei tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Không phải đâu, em chỉ nghe nói lần này có một người mới khá đặc biệt, thi viết đứng đầu nhưng giám khảo phỏng vấn đều đồng lòng cho rằng cậu ta sẽ trượt. Em hơi tò mò thôi."

"À... Em đang nói cậu ta à..." Onizuka-sensei thở dài, ánh mắt đầy phức tạp. "Em đúng là có duyên ghê, chuyện này mà cũng có người kể cho nghe."

Hagiwara Kenji cảm thấy hứng thú. Dù gì cũng chỉ có hai kết quả: Hoặc là từ chối, hoặc là chấp nhận. Nếu đã cân nhắc việc nhận vào, tại sao lại nói áp lực lớn?

"Tại sao lại nói vậy?"

"À... lúc đó thầy có hỏi cậu ta vì sao muốn làm cảnh sát..." Onizuka-sensei kể lại, "Cậu ta trả lời rằng: 'Vì có người nói tôi sớm muộn gì cũng bước lên con đường phạm tội, tôi muốn chứng minh người đó sai'."

Hả?

Câu trả lời này làm Hagiwara Kenji thoáng sửng sốt. Nhưng chưa kịp hỏi tiếp, một giám khảo phỏng vấn khác bên cạnh bỗng nhiên ôm trán đầy thống khổ, cướp lời:

"Cậu hiểu không? Cảm giác y như Trường Nghệ thuật Vienna phỏng vấn Hitler ấy. Nếu từ chối trước mặt cậu ta, tuy không đến mức quay đầu đi gây ra chiến tranh thế giới, nhưng cũng có thể trở thành một mối họa lớn của lực lượng cảnh sát..."

Hagiwara Kenji: "............"

Người môi giới chỉ mới cảm thấy Fukaryu-kun giống Moriarty thôi mà, huấn luyện viên ở đây đã trực tiếp so sánh với Hitler rồi sao?

— Fukaryu-kun có tội gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com