Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Giác quan thứ sáu huyền thoại của cảnh sát

Hagiwara Kenji đến trường cảnh sát làm gì, Matsuda Jinpei thừa biết rõ.

Vì chuyện Sabukawa Fukaryu có đậu vào trường cảnh sát hay không, Matsuda Jinpei cũng quan tâm không kém. Thế nên vừa thấy Hagiwara Kenji quay về, anh lập tức sốt ruột hỏi:

"Về rồi hả? Kết quả thế nào?"

Vừa hỏi, Matsuda Jinpei vừa quan sát sắc mặt Hagiwara Kenji.

Biểu cảm này... vi diệu thật. Khó đoán quá. Nhưng cũng đúng thôi, ai bảo Sabukawa Fukaryu là kiểu người bất kể đậu hay trượt cũng đều khiến người ta cảm thấy... vi diệu chứ.

Hagiwara Kenji vẫn giữ vẻ nghiêm túc, ngồi xuống, trầm ngâm một lúc rồi mới nói:

"Ừm... Cơ hội đậu cũng khá cao."

Matsuda Jinpei ngạc nhiên: "Thật hả? Huấn luyện viên nói gì?"

Hagiwara Kenji hỏi lại: "Cậu còn nhớ câu trả lời của Shizuka về lý do muốn làm cảnh sát không?"

Matsuda Jinpei gật đầu ngay lập tức: "Nhớ chứ, sâu sắc lắm. Đừng nói với mình là huấn luyện viên bị câu trả lời đó làm cảm động, rồi nảy sinh cảm giác trọng trách với thế hệ trẻ, muốn nâng đỡ Fukaryu-kun nhé? Đây đâu phải phim truyền hình..."

"Ừm... có lẽ cũng có phần là vậy. Nhưng lý do chính lại là chuyện khác."

Biểu cảm của Hagiwara Kenji càng trở nên kỳ lạ.

"Huấn luyện viên lo rằng... nếu sau này Sabukawa thực sự trở thành tội phạm, rồi bị phóng viên phỏng vấn về lý do bước chân vào con đường phạm tội, mà cậu ta nói rằng mình từng muốn làm cảnh sát nhưng bị trường từ chối... thì áp lực dư luận đè lên trường cảnh sát sẽ cực kỳ lớn. Họ sẽ bị gán mác 'nơi đào tạo tội phạm' danh tiếng mất sạch, tuổi già cũng khó giữ được danh tiếng. Nên bây giờ, họ đang phải chịu áp lực rất lớn..."

Matsuda Jinpei: "...... Có phải huấn luyện viên suy nghĩ hơi xa quá rồi không? Lo xa đến mức này á?"

Lý do này đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh. Đánh vỡ đầu anh cũng không nghĩ ra được não bộ của các huấn luyện viên lại vận hành theo kiểu đó.

Thật sự cần lo lắng đến vậy sao?! Sabukawa Fukaryu trông có hơi không giống người tốt thật, nhưng cậu ta đâu có thực sự làm chuyện gì sai trái? Thế mà họ đã tưởng tượng xa đến mức lo Sabukawa Fukaryu phạm tội rồi bị bắt, kéo theo danh tiếng trường cảnh sát xuống dốc?!

Matsuda Jinpei dù bị ảnh hưởng bởi 【Hào quang ông trùm phản diện】 đến mức đôi khi cũng có suy nghĩ không mấy tốt đẹp về Sabukawa, nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi vì sao đám huấn luyện viên lại bi quan đến mức đó.

Lý do cũng đơn giản thôi—trước hết, đây là lần đầu họ gặp Sabukawa Fukaryu, không có ấn tượng gì trước đó, cũng chưa phát triển được "kháng thể" với hiệu ứng của 【Hào quang ông trùm phản diện】.

Thêm nữa, với tư cách là cảnh sát, họ phải cân nhắc đủ thứ. Khi đứng trước một kẻ mà DNA như thể sinh ra để phạm tội, suy nghĩ của họ tự động đi theo hướng tiêu cực. Càng nghĩ nhiều, hiệu ứng của 【Hào quang ông trùm phản diện】 lại càng phát huy tác dụng mạnh hơn...

Chỉ cần tưởng tượng đến việc họ có thể đang gánh trên vai trách nhiệm ngăn chặn một tội phạm thiên tài xuất hiện trong tương lai, họ đã cảm thấy áp lực đè nặng như núi.

Cũng may là kết quả cuối cùng chưa cần quyết định ngay. Họ vẫn có thể tổ chức thêm một cuộc họp để thảo luận, nhờ đó kéo dài thêm chút thời gian để cân nhắc.

Usuha Izuki tuy không chủ động đi hỏi, nhưng cũng đại khái hiểu được sự giằng co của các huấn luyện viên trong trường cảnh sát.

Bởi vì hệ thống vẫn đang điên cuồng spam thông báo......

Để đưa ra quyết định một cách thận trọng, nhóm huấn luyện viên thậm chí còn đặc biệt điều tra về sự kiện Sabukawa Fukaryu từng ra tay giúp đỡ người khác. Và rồi họ phát hiện ra rằng, những người được cứu khi đó lại chính là Hagiwara Kenji và đồng đội của anh.

Huấn luyện viên Onizuka chợt hiểu ra lý do tại sao hôm đó Hagiwara Kenji lại xuất hiện ở trường cảnh sát:

"Em đến để dò hỏi tin tức giúp cậu ta à?"

Hagiwara Kenji ngượng ngùng, trong sự bối rối còn có chút thành thật:

"Đúng vậy... Dù sao cậu ấy cũng từng cứu em mà... Nhưng em cũng không làm gì thiên vị cả, chỉ đơn giản là hỏi thăm một chút thôi. Không có vi phạm, đúng không?"

Ánh mắt huấn luyện viên Onizuka trở nên vi diệu:

"Đúng là không vi phạm. Mà em dạo này có vẻ ngoan hơn nhỉ? Là do bị ném đi huấn luyện chung với lứa tuyển mới nên tính tình trở nên biết điều rồi sao?"

"Dĩ nhiên là có tác dụng. Em đã sớm nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu không, bây giờ cũng chẳng thể quay lại cương vị này."

Hagiwara Kenji tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như trước, kiểu như buột miệng nói mấy câu không màng hậu quả kiểu "Dù nổ tung phòng thẩm vấn cũng phải giữ lại thi thể nguyên vẹn." Giờ anh ta tỏ ra ngoan ngoãn hơn hẳn.

Nhưng nói là quay lại cương vị cũ... thì so với việc vừa tốt nghiệp đã được trọng dụng trước đây, vẫn còn thua kém một chút. Rõ ràng, các tiền bối ở tổ xử lý chất nổ vẫn còn chút bóng ma tâm lý về Hagiwara Kenji.

Nhưng có bóng ma tâm lý, thật ra cũng không hẳn là chuyện xấu. Bao nhiêu người chỉ khi đã trở thành "bóng ma tâm lý" của đồng đội thì bản thân họ đã chẳng còn trên đời nữa rồi. Hagiwara Kenji ít nhất vẫn còn sống, thế nên mới có cơ hội được hưởng đãi ngộ đặc biệt này.

Huấn luyện viên Onizuka vui mừng trò chuyện với Hagiwara Kenji vài câu, sau đó cảm khái:

"Biết là em có năng lực, nhưng đừng để mọi người phải lo lắng quá. Cố gắng thể hiện tốt đi, sớm muộn gì cũng có thể trở lại tuyến đầu."

Hagiwara Kenji lập tức đáp lời, nhưng rồi anh hỏi:

"Nhưng lần này thầy đến đây, không phải chỉ để gặp em, đúng không?"

"...Đúng." Nhắc đến chuyện chính, sắc mặt huấn luyện viên Onizuka nặng nề thấy rõ. "Em đã có thể giúp Sabukawa hỏi thăm tin tức, vậy chắc cũng khá thân với cậu ta rồi nhỉ? Theo em thì cậu ta là người thế nào?"

Hagiwara Kenji đã sớm chuẩn bị câu trả lời:

"Là kiểu người rất dễ bị hiểu lầm. Dù nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi, nhưng thực tế lại chẳng có chứng cứ gì chống lại cậu ấy cả. Em tin rằng cậu ấy chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật. Nhưng tất nhiên, em cũng không ép người khác phải tin giống mình."

Dù đôi khi bản thân cũng bị Sabukawa Fukaryu làm cho hoảng sợ, nhưng tận đáy lòng, Hagiwara Kenji vẫn muốn tin rằng cậu là người tốt.

Bởi vì Sabukawa Fukaryu đã phải sống trong những thành kiến đó suốt bao nhiêu năm.

Sabukawa Fukaryu vẫn luôn tìm cách thoát khỏi những định kiến về mình, đã nỗ lực đến mức này để thi vào trường cảnh sát! Nếu lúc này không giúp cậu ấy, lỡ như thật sự vì thi trượt mà sa chân vào con đường không lối thoát thì sao? Đến lúc đó, anh sẽ hối hận cả đời mất!

Huấn luyện viên Onizuka tiếp tục hỏi vài vấn đề khác. Khi nghe nói Sabukawa ngay cả thuê nhà cũng phải nhờ Hagiwara Kenji đứng ra bảo lãnh, ông ấy lại càng im lặng.

Haiz...

Thuê nhà còn khó khăn như vậy, thì tìm việc chắc chắn càng gian nan hơn. Đã thế còn là trẻ mồ côi, chẳng có ai làm chỗ dựa.

Sabukawa Fukaryu đã trượt kỳ thi trường cảnh sát một lần. Nếu lần này lại thất bại, e rằng cậu ta sẽ thực sự không còn chút tiền tiết kiệm nào. Muốn vay cũng chẳng có ai cho mượn, mà người dám cho mượn thì chỉ có dân cho vay nặng lãi, như thế lại càng tiêu đời.

Người một khi đã không có tiền, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lẽ nào bọn họ biết rõ đối phương đã khó khăn đến mức này, mà vẫn muốn đẩy cậu ta vào bước đường cùng, ép cậu ta phạm pháp chỉ để sinh tồn sao?

Người từng ngồi tù còn có cơ hội làm lại cuộc đời, vậy tại sao họ không thể cho Sabukawa Fukaryu một cơ hội chứ?

Biết đâu cậu ta lại trở thành một cảnh sát giỏi thì sao.

Thế là sau một hồi giằng co tư tưởng, tranh luận tới lui, đấu tranh nội tâm đến nát óc, các huấn luyện viên cuối cùng cũng đi đến quyết định—Sabukawa Fukaryu chính thức nhận được thông báo trúng tuyển từ Học viện Cảnh sát của Sở Cảnh sát Đô thị.

Hệ thống còn căng thẳng hơn cả Sabukawa Fukaryu, đến mức khi nhìn thấy thư báo trúng tuyển, suýt nữa thì xúc động phát khóc:

【Không ngờ "Hào quang ông trùm phản diện" cũng không cản nổi!】

Sabukawa Fukaryu cũng cảm khái:

【Quả nhiên, trên đời vẫn còn nhiều người tốt. May mà tôi không tìm cách tăng độ tín nhiệm hay hảo cảm của họ, nếu không chắc tôi áy náy chết mất.】

【...Thế còn về việc farm giá trị hoài nghi thì sao?】

【À, chuyện đó thì... cũng có chút áy náy.】

Hệ thống chẳng mấy tin tưởng, nó nghi ngờ rằng bất kể Sabukawa Fukaryu "farm" giá trị nào thì cũng chẳng biết áy náy là gì. Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn cậu ta sẽ đổ lỗi cho hệ thống, rồi hùng hồn tuyên bố bản thân chỉ là một công dân lương thiện làm việc theo chỉ đạo.

Từ khi nhận ra tên này vốn dĩ không phải người bình thường, hệ thống liền nảy sinh nghi ngờ, ngày càng trăn trở về quá khứ của cậu ta. Rốt cuộc trước kia người này làm cái gì mà có khuynh hướng không phải người tốt thế này?!

Nếu không phải hệ thống không nằm trong danh sách bị tính điểm, có lẽ nó đã cống hiến kha khá giá trị hoài nghi chỉ nhờ vào việc spam thông báo.

Nhưng dù sao đi nữa, Usuha Izuki cuối cùng cũng đạt được mục đích. Vì để ăn mừng, cậu còn đặc biệt mời Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đến dự bữa tiệc chúc mừng.

Theo phép lịch sự, cả hai đều mang theo nguyên liệu nấu ăn khi đến. Hơn nữa, họ không để mỗi mình Usuha Izuki bận rộn trong bếp mà cùng nhau lao vào nấu nướng, trông chẳng khác gì một tổ kiến chăm chỉ.

Nếu có điểm gì đặc biệt đáng chú ý, thì đó chính là—cả hai nhất quyết không để Usuha Izuki cầm dao.

Không phải vì họ nghĩ Sabukawa Fukaryu sẽ giết người hay gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu cầm dao, hai người họ đã tự động toát mồ hôi lạnh, cảm giác khó tả ập đến. Vì để không khí vui vẻ hơn, hai người quyết định giành luôn phần xắt rau.

Tuy vậy, quyền làm bếp chính vẫn thuộc về Usuha Izuki.

Sau lần trước được ăn thử món Sabukawa Fukaryu nấu, cả hai đều phải kinh ngạc đến sững sờ. Thế nên lần này, họ càng tích cực đến cọ cơm hơn nữa.

"Shizuka đúng là lợi hại." Hagiwara Kenji không tiếc lời khen ngợi, "Cơm nhà mà làm được thế này thì đỉnh quá!"

Usuha Izuki thản nhiên nhận lời khen: "Luyện mãi thành quen thôi."

Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei: "......"

Hai người quỷ dị trầm mặc một lúc, sau đó lại tiếp tục náo nhiệt.

Bọn họ hiểu rất rõ, giữa những người bạn với nhau, quan trọng nhất là ở bên nhau vui vẻ. Người ta còn chẳng thèm để ý, họ có cố tỏ ra đồng cảm cũng chỉ là chuyện dư thừa.

Hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:

【Vậy ra cậu nấu ăn ngon như thế, thế mà lúc làm nhiệm vụ lại cứ khăng khăng bắt Morofushi Hiromitsu nấu cơm, chứ không chịu giúp một tay chút nào...】

Usuha Izuki đáp lại rất thản nhiên:

【Tôi cũng chỉ nghĩ cho bọn họ thôi. Lúc đó tinh thần ai cũng đang căng thẳng, Morofushi Hiromitsu nấu cơm thì mọi người sẽ yên tâm hơn. Nếu tôi mà nấu nữa, lỡ đâu áp lực quá lớn rồi ăn đến đau bao tử thì sao? Hơn nữa, tôi cũng đã nói là có thể gọi cơm hộp, hoặc ra ngoài ăn mà, chỉ là bọn họ cứ khăng khăng giữ nguyên tắc an toàn, không chịu để lộ diện thôi!】

Hệ thống mỉa mai:

【Cậu còn chu đáo ghê nhỉ.】

【Đương nhiên rồi. Cậu có biết thế nào là chừng mực không? Tôi hiểu rất rõ đấy. Dù gì trong một ngày, cũng phải để họ có chút thời gian thả lỏng chứ!】

Lúc này, Hagiwara Kenji vừa ăn cơm vừa bàn về thời gian khai giảng của trường cảnh sát. Chợt nhớ ra gì đó, anh lên tiếng:

"Nói mới nhớ, trước kia hay có người làm ít bánh quy đem tặng bạn cùng lớp..."

Matsuda Jinpei định nói gì đó nhưng lại thôi.

Chưa đợi cậu ta khéo léo đưa ra lời phản đối, Usuha Izuki đã rất bình tĩnh đáp:

"Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng sau cùng vẫn lo lắng rằng họ sẽ nghĩ tôi định đầu độc cảnh sát trong trường, hạ độc một lượt rồi khiến cả lứa cảnh sát năm nay bị diệt sạch."

"...... Cũng không đến nỗi đâu, có ai lại hạ độc theo cái kiểu kém hiệu quả thế chứ." Hagiwara Kenji bổ sung, "Thôi cứ chờ đến khi có bạn cùng khóa hợp cạ rồi tính tiếp."

Usuha Izuki hiểu rất rõ cách người khác nhìn mình, rõ ràng đến mức khiến người ta phải xót xa...

.

Chẳng mấy chốc, ngày khai giảng tại Học viện Cảnh sát trực thuộc Sở Cảnh sát Đô thị cũng đến.

Vào ngày này, không ít học viên lần đầu nhìn thấy Sabukawa Fukaryu đều sinh ra một loại ảo giác giống nhau.

"Yumi? Sao thế?" Sato Miwako tò mò nhìn cô bạn đang đứng chắn ngay cửa ra vào.

"Miwako..." Miyamoto Yumi vẫn không quay đầu lại, chỉ lẩm bẩm như đang rơi vào cõi mơ, "Có khi nào... tớ trời sinh đã có tố chất làm cảnh sát không chừng..."

Sato Miwako khó hiểu: "Hả? Cậu đang mê sảng gì thế?"

Miyamoto Yumi kích động: "Bởi vì! Vừa rồi tớ chỉ liếc qua một người thôi mà ngay lập tức có cảm giác—'Tên này chắc chắn là tội phạm!' Đây chẳng phải là giác quan thứ sáu huyền thoại của cảnh sát sao?!"

"Hả? Đây là trường cảnh sát mà, lấy đâu ra tội phạm chứ?"

Sato Miwako khó hiểu lách qua Miyamoto Yumi, tò mò nhìn vào bên trong.

Sau đó, ánh mắt cô nhanh chóng bị một thanh niên tóc ngắn màu xanh dương thu hút.

Toàn bộ những gì Miyamoto Yumi vừa nói lập tức bay biến khỏi đầu, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

...Có khi nào mình cũng là một cảnh sát thiên tài không nhỉ?! Trực giác này, mình cũng có mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com