Chương 19 Tôi cảm thấy Gin sắp bị méo miệng
"Vodka? Này, Vodka, nói gì đi chứ?"
Vodka giật mình hoàn hồn: "À... tín hiệu kém quá, không có gì thì tôi cúp trước đây."
Cắt ngang cuộc gọi thật nhanh, Vodka lúc này đúng là hoảng thật. Đèn tín hiệu chuyển xanh mà hắn còn chưa kịp nhấn ga, mãi đến khi xe phía sau bóp còi inh ỏi mới sực tỉnh.
Không có cách nào khác, mức độ hoảng loạn bây giờ chẳng khác nào lần trước Gin không thắt dây an toàn, bỗng dưng có một con mèo nhảy xổ ra giữa đường, khiến hắn vội vàng đạp phanh. Kết quả, Gin. Người đang bật lửa châm thuốc, suýt chút nữa tự đốt luôn lông mày mình.
Nói dối vốn không phải vấn đề, Vodka lừa người ta bao nhiêu lần mà mặt không đổi sắc, tim không đập loạn. Nhưng lần này lại khác, lần này hắn đang lừa Usuha Izuki.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Usuha Izuki phát hiện ra mình đang nói dối, Vodka liền cảm thấy đời này đúng là gánh không nổi một đòn này.
Bình thường không đắc tội mà Usuha Izuki đã khiến người ta đau đầu muốn chết, bây giờ mà bị bắt tận tay thì... thôi xong. Boss dạo gần đây còn tỏ vẻ rất coi trọng Usuha Izuki, muốn dùng cậu ta để mở rộng đường dây sang Trung Đông. Nói không chừng, đến lúc đó hắn sẽ bị vứt qua một bên để nhường chỗ cho "quý nhân" kia.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Vodka thấy áp lực nặng như đá đè, cảm giác chẳng khác nào một "người vợ chính thất" bị lạnh nhạt vì hồ ly tinh chen chân vào gia đình mình. Hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện Gin đang liếc qua, lập tức càng thêm khó chịu.
"Đại ca..."
Gin có lẽ đã nghe loáng thoáng được gì đó, trong lòng cũng mơ hồ đoán ra, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Vodka nói:
"Sao rồi?"
"Là thằng nhóc Usuha kia." Vodka hắng giọng một cái, cố gắng giải thích. "Cậu ta tìm tôi..."
Nếu bây giờ bảo rằng Usuha Izuki gọi đến chỉ để đòi lại cái hộp nhạc, nhưng vì không muốn dính dáng gì đến cậu ta nên hắn đã bịa ra chuyện cả hai đang ở nơi khác, rồi đẩy trách nhiệm sang Amuro Tooru... thì lý do này cũng quá cùi bắp. Nhìn kiểu gì cũng giống như chính mình quá nhỏ nhen, chuyện bé xé ra to.
Vodka phản ứng nhanh, lập tức bẻ lái:
"—Cậu ta mà chủ động tìm tôi thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Chúng ta hiện tại đang làm nhiệm vụ quan trọng, tôi sợ hắn đến quấy rối nên mới nói dối hắn rằng chúng ta không có ở đây. Nhưng rồi hắn lại gọi điện tới, nói muốn đi hát karaoke. Trên đường đi thì tình cờ thấy xe chúng ta... Có khả năng là cùng một điểm đến..."
Vodka nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi: "Đại ca, làm sao bây giờ?"
Gin: ...
Gin không có ý kiến về việc Vodka nói dối Usuha Izuki. Nhưng nếu bị lật tẩy thì lại là vấn đề của khả năng quyết sách và trình độ nói dối, mà rõ ràng là lần này Vodka hơi cẩu thả quá rồi.
Tuy nhiên, Gin nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy lần này không thể hoàn toàn trách Vodka được.
Suy cho cùng, Tokyo tuy không phải là thành phố lớn nhất thế giới, nhưng cũng chẳng thể coi là nhỏ. Xác suất tình cờ gặp nhau trên đường thế này thực sự không cao. Vodka cũng không thể ngờ lại gặp tình huống kịch tính như vậy, chỉ có thể trách vận may không tốt—hoặc có lẽ, Usuha Izuki thực ra đã nắm rõ hành tung của bọn họ từ trước.
Nếu là trường hợp thứ hai, Gin cảm thấy không thể bỏ qua dễ dàng. Chuyện này cần phải hỏi cho ra nhẽ.
Vô duyên vô cớ điều tra hành tung của thành viên tổ chức? Đặt vào bất kỳ ai khác, Gin đã có thể ngay lập tức gán cho đối phương cái mác nội gián. Nhưng nếu đối tượng là Usuha Izuki...
Gin lạnh mặt suy nghĩ. Trước tiên phải hỏi cho rõ, sau đó báo lại cho Boss, xem Boss có thái độ thế nào.
Khoảnh khắc này, tư duy của Gin và Vodka gần như trùng khớp—Boss hiện tại quá thiên vị Usuha Izuki. Thằng nhóc này tốt nhất đừng để hắn túm được nhược điểm nào, bằng không Gin nhất định sẽ tự mình ra tay, khiến cậu ta sống không bằng chết.
Bầu không khí nặng nề bao trùm. Gin không nói gì, khiến Vodka thấp thỏm không yên. Hắn dè dặt lên tiếng:
"Đại ca? Giờ chúng ta làm sao đây? Có cần đổi chỗ không? Nếu bị thằng nhóc Usuha bám theo rồi làm ầm lên, có khi sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ..."
Lúc này, Vodka đã bắt đầu tính toán trong đầu: Nếu đổi địa điểm thì phải làm sao để liên lạc với Amuro, người vẫn đang chờ trong sảnh karaoke? Nếu cần tránh mặt, vậy đi đâu là hợp lý? Nhưng phía trước chỉ có một ngã rẽ, nếu do dự quá lâu, rất có thể sẽ chạm mặt Usuha Izuki ngay tại đây...
Nhưng câu trả lời của Gin lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Vodka.
"Không cần đổi, cứ lái tiếp." Gin nhếch môi cười lạnh. "Không làm rõ chuyện này, mày định để nó tiếp diễn vào lần sau chắc?"
Vodka lập tức thấy sống lưng lạnh toát.
Quả thật, chuyện này có phải chỉ là trùng hợp hay không, nhất định phải xác nhận cho rõ. Nếu không, lỡ như sau này tình báo tiếp tục bị lộ, đến lúc đó ai biết sẽ còn chuyện gì xảy ra?
Thậm chí, trong lòng Vodka còn dâng lên một tia hy vọng khó tả. Tốt nhất là thằng nhóc Usuha thật sự đã giở trò theo dõi bọn họ. Nếu vậy, ngay cả Boss cũng không thể bao che cho cái tội này.
Biết đâu mình còn được tận mắt chứng kiến cảnh Usuha bị xử lý một trận ra trò!
Có động lực rồi, Vodka lái xe cũng hăng hơn hẳn.
Lúc nãy Vodka còn chậm rì rì như thể xe bị nổ lốp khi đến ngã rẽ cuối cùng. Nhưng bây giờ, hắn lại lái xe nhanh như thể vừa đổi sang một chiếc mới, đến mức mấy người đi sau còn thấy khói xe bốc lên đầy hứng thú.
Rất nhanh, Vodka lái đến bãi đỗ xe của quán karaoke dự kiến.
Khi dừng xe lại, hắn không thấy bóng dáng Usuha Izuki đâu, có chút thất vọng lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ thằng nhóc đó định chờ mình với đại ca vào trước, rồi bất ngờ xông vào chỉ trích mình vì đã lừa nó sao?"
Gin đảo mắt một vòng, ánh nhìn sắc bén như chim ưng quét khắp nơi. Hắn không cảm nhận được bất kỳ điều gì đáng ngờ, nhưng vẫn cẩn trọng dặn dò:
"Vào trước đã."
Vodka nghe lệnh lập tức đi vào, nhanh chóng tìm đến căn phòng đã định sẵn. Hắn vốn định vào trong cho an toàn trước, sau đó mới gọi người tới hỏi han tình hình.
Nhưng kết quả—
Cánh cửa vừa mở ra, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Vodka đã lập tức nhìn thấy Usuha Izuki đang ngồi bên trong, thoải mái trò chuyện vui vẻ với tên người mới trong tổ chức.
Vodka: "...???"
Vodka ban đầu sững sờ, nhưng ngay sau đó—
Vodka lập tức phấn chấn hẳn lên, cảm giác như mình vừa bắt được chứng cứ quan trọng. Trong nháy mắt, Vodka bừng bừng khí thế, trông chẳng khác nào một bà thím đanh đá đang bắt lỗi kẻ khác, chỉ thẳng vào người mới mà chất vấn gay gắt:
"Amuro, cậu nói cho thằng nhóc này biết bọn tôi họp ở đây à?" Vodka nghiêm túc lên án, "Đến cả bảo mật cũng không giữ được, còn gọi gì là nhân viên tình báo nữa!?"
Amuro Tooru – cảnh sát Nhật Bản nằm vùng, tên thật Furuya Rei – hoàn toàn cạn lời:
"...Không phải tôi. Tôi thấy cậu ta ngoài hành lang, cậu ấy nhất quyết đòi vào, còn bảo là chính anh kêu cậu ấy đến tìm tôi..."
Ánh mắt sắc lạnh của Gin lập tức lia tới.
Vodka nghẹn họng, tức đến mức suýt trào máu.
Thằng nhóc Usuha Izuki rốt cuộc đang giở trò gì vậy!?
Rồi Vodka bỗng nhớ ra—Đúng là mình có kêu Usuha Izuki tìm Amuro Tooru... Nhưng đó là để lấy lại cái hộp nhạc chứ!? Ai bảo cậu ta tự tiện nhảy vào giữa nhiệm vụ như thế này!?
Nhận ra mình đã vô tình tự vả, Vodka nghẹn giọng, cố gắng bào chữa:
"Tôi bảo cậu ta tìm cậu là vì chuyện khác! Cũng không phải ngay lúc này...!!"
Gin hiểu Vodka quá rõ, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết hắn đang chột dạ. Gã không kiên nhẫn mà nhíu mày, giọng đầy khó chịu:
"Rốt cuộc là sao?"
Usuha Izuki nhiệt tình giúp giải thích:
"Tôi tìm Vodka để lấy lại hộp nhạc. Vodka nói hiện tại không có ở Tokyo, bảo tôi tìm Amuro-san. Vừa hay ở đây lại gặp được Amuro-san, trùng hợp ghê nhỉ!"
Nhưng Gin không phải loại dễ bị dắt mũi như Vodka, gã trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm vấn đề:
"Mày đến đây làm gì?"
Usuha Izuki chớp mắt đầy vô tội:
"Đến karaoke thì tất nhiên là để hát, chẳng lẽ là để ăn cơm chắc? À... mà các anh thì đúng là không phải đến để hát thật."
Văn hóa karaoke ở Nhật rất thịnh hành, việc một người đến đó để giải tỏa áp lực hàng ngày cũng chẳng có gì lạ, vậy nên câu trả lời của cậu ta hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Nhưng với kiểu trả lời vòng vo thế này, Gin đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Gã suy nghĩ đến việc ra tay một chút, vì nhiều kẻ chỉ khi bị dọa nạt mới chịu làm việc hiệu quả hơn.
Nhưng đối mặt với Usuha Izuki, vì đại cục của tổ chức, Gin chỉ có thể nhẫn nhịn trước đã.
Dù Usuha Izuki chẳng mấy khi làm việc nghiêm túc, thi thoảng còn đưa ra mấy đề nghị kiểu "Chi thêm chút tiền đầu tư vào Trung Đông đi", nhưng nếu Boss đã coi trọng cậu ta, Gin đành phải tự mình hạ thấp tiêu chuẩn.
Đúng là kiểu "Ta một lòng muốn làm việc lớn, nhưng ngặt nỗi trời cứ bắt ta đi làm bảo mẫu"!
Gã híp mắt, giọng điệu không còn kiên nhẫn:
"Đừng có dùng mấy câu trả lời đối phó đó, mày nghĩ có ai tin nổi không?"
Gin tuy không thể ra tay ngay, nhưng ánh mắt đầy áp lực của gã cũng đủ khiến những kẻ yếu bóng vía phải sợ đến mức tinh thần sụp đổ ngay tại chỗ.
Chỉ tiếc là... Usuha Izuki gần đây ngày nào cũng soi gương và nhìn thấy cái hiệu ứng 【Hào quang ông trùm phản diện】.
Mặc dù Usuha Izuki không có đến mức bị ám ảnh âm mưu như Sabukawa Fukaryu, nhưng đã quá quen với cái gọi là "ánh mắt của ác quỷ".
Xem hệ thống bản "ánh mắt phản diện" nhiều rồi, đến khi đối diện với bản Gin phiên bản đời thực, cái loại chỉ dựa vào thực lực bản thân chứ không có buff hệ thống gì. Usuha Izuki chẳng còn cảm giác gì nữa. Miễn dịch hoàn toàn!
Usuha Izuki thậm chí còn suy nghĩ nghiêm túc một chút, cảm thấy nếu ném Fukaryu-kun vào trường cảnh sát thì đúng là một công đôi việc— kiếm được giá trị hoài nghi, còn đám đồng khóa thì chỉ cần nhẫn nhịn đến ngày tốt nghiệp, đảm bảo sau này có tố chất tâm lý thép, đến Gin mà còn không sợ.
Hơn nữa, nếu sau này ra ngoài làm nhiệm vụ mà gặp phải đám người có khí chất lưu manh giống Sabukawa Fukaryu, cứ thế tóm lấy tra hỏi là chuẩn bài. Không chừng tỷ lệ lập công còn cao hơn các đội khác.
Nghĩ đến đây, Usuha Izuki nhịn không được mà chia sẻ suy nghĩ của mình với hệ thống:
【Tôi giúp đỡ cảnh sát quốc gia nhiều như vậy, có khi nào họ nên trả tôi một khoản lương không?】
Hệ thống: 【Cậu có liêm sỉ một chút đi, mau trả lời đi, Gin nhìn cậu sắp muốn giết người rồi đấy!】
【Cậu chỉ thấy Gin muốn giết tôi, sao không thấy Gin đang cống hiến giá trị hoài nghi cho tôi hả?】 Usuha Izuki liếc nhìn bảng thông báo. 【Hắn tám phần đang nghi ngờ tôi điều tra bọn họ... A, đúng là trẻ con.】
Cậu ta ngồi ngay ngắn trên sô pha, thẳng lưng như cây tùng, trên chiếc áo lông dê của cậu, hai chữ "Tâm phúc của ông chủ" gần như phát sáng lấp lánh.
Usuha Izuki cười nhạt:
"Sao thế, anh đang nghi ngờ một tâm phúc của Boss như tôi đang âm mưu điều tra mọi người, nhắm vào mọi người sao?"
Gin: "........." Thật không biết xấu hổ...
Vodka: "........."
Amuro-san: Quả nhiên là tâm phúc của lão bản... Khoan đã, nhưng tại sao biểu cảm của hai người kia trông không được tự nhiên lắm?
Tuy rằng Amuro-san đến sớm và đã gặp Usuha Izuki trước, nhưng ngay khi chạm mặt, anh ta liền bị Usuha Izuki lôi kéo vào phòng, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Căn bản anh ta không có cơ hội nhìn xem phía sau áo của đối phương có gì, vì thế đến giờ vẫn chưa rõ rốt cuộc trên đó có mấy chữ.
Nhưng Vodka và Gin thì không giống vậy. Hai người này vốn hiểu rất rõ bản tính của Usuha Izuki, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy dòng chữ trên áo cậu ta, một mặt cảm thấy cậu ta đúng là mặt dày, mặt khác lại nghi ngờ đây chính là chiêu trò cố tình gây khó chịu.
Bây giờ nghe chính miệng Usuha Izuki tự xưng là "tâm phúc của Boss", Gin thực sự cảm thấy khó chịu đến mức buồn nôn, càng củng cố thêm suy đoán rằng cái áo này tuyệt đối không có ý tốt.
Tuy nhiên, Gin là kẻ có ý chí cứng rắn như thép, sẽ không vì mấy trò trẻ con này mà dao động. Hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ linh tinh, tập trung vào vấn đề quan trọng nhất.
Gin lạnh lùng nhìn chằm chằm Usuha Izuki, hỏi thẳng: "Nói đi, rốt cuộc mày đến đây làm gì?"
Gin kéo khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Đừng đánh trống lảng. Ở Đông Kinh có vô số quán karaoke, mày tùy tiện chọn một chỗ, thế quái nào lại chọn đúng ngay nơi này? Đúng vào thời điểm này? Đúng lúc bọn tao có cuộc họp?"
Ánh mắt sắc bén của Gin như lưỡi dao lướt qua, mang theo sự áp bức nặng nề.
"Nếu mày không đưa ra một câu trả lời hợp lý..." Gin kéo dài giọng, ngữ điệu chậm rãi nhưng lại như dao cứa vào da thịt. "... Thì tao cũng nhắc nhẹ là sự kiên nhẫn của tổ chức có giới hạn."
Hệ thống hoảng loạn:
【Xong đời rồi! Vodka thì dễ bị cậu dắt mũi, nhưng Gin không phải loại người ăn cái kiểu này! Trước đó hắn chỉ là lười so đo thôi... nhưng bây giờ hắn có hứng thú tính toán rồi đấy! Giờ sao đây? Cậu nghĩ ra được lý do chưa?!】
Dưới ánh nhìn sắc bén của Gin, Usuha Izuki vẫn giữ thái độ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn thoải mái dịch người dựa sát vào sofa hơn.
"Lý do chọn chỗ này á? Đơn giản thôi. Ở Đông Kinh này tôi đã đi ngang qua bao nhiêu quán karaoke, nhưng chưa thấy chỗ nào có nhiều kẻ từng giết người ra vào như ở đây. Tôi tò mò đến xem một chút không được sao?"
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Vừa rồi còn hùng hổ truy vấn, Gin và Vodka đột nhiên đồng loạt im lặng.
Còn Amuro thì: "......?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com