Chương 31 Người dân Beika đúng là thích mật mã và bom.
Lúc Gin lên xe, Vodka đang bận rộn.
"Đúng, đưa đến viện nghiên cứu trước đi, bảo bên đó kiểm tra kỹ một chút... Đưa hết qua đó, đừng bỏ sót mảnh nào! Ừ ừ... À, đại ca." Vodka nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, vội vàng cúp điện thoại.
Gin cau mày, nhanh chóng nhớ lại những nhiệm vụ gần đây, không nhớ có nhiệm vụ nào liên quan đến viện nghiên cứu: "Viện nghiên cứu có chuyện gì sao?"
"Không phải nhiệm vụ của tổ chức, là chuyện của thằng nhóc Usuha kia."
Vodka vẫn quen gọi tên Usuha Izuki, kể cả hiện tại Usuha Izuki đã có mật danh: "Lúc trước điều tra nhà nó, không cẩn thận làm vỡ đồ. Vốn dĩ đã mua đồ mới giống hệt để đền cho nó rồi, nhưng không hiểu sao nó liếc mắt một cái là nhận ra ngay, còn nhất quyết bắt em trả lại mảnh vỡ cho nó nữa. Em nghi mấy thứ đó của nó có vấn đề, nên bảo viện nghiên cứu kiểm tra gấp."
Gin gật đầu, thấy sự cẩn thận của Vodka đáng được khen ngợi.
Mặc dù phần lớn là do Usuha Izuki lại lên cơn thần kinh, nhưng có cảnh giác vẫn hơn là không.
Sau khi giải thích xong cuộc điện thoại vừa rồi, Vodka lại báo cáo tiến triển hôm nay: "Coi như giải quyết xong rồi. Nó đồng ý sẽ không vô cớ mất liên lạc nữa."
Vodka hơi chột dạ nghĩ. Vì đồ bị đổi nên mới tức giận mất liên lạc, đương nhiên không tính là vô cớ mất liên lạc, chỉ là tình huống đặc biệt thôi đúng không? Hơn nữa không liên lạc được thì làm sao trả lại mảnh vỡ cho Usuha Izuki được? Cho nên vẫn coi như là không mất liên lạc mà!
Gin không để ý đến suy nghĩ nhỏ nhặt của Vodka, chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã biết: "Hỏi được nó dạo này đang làm gì không?"
"Nó nói nó đang ở trường cảnh sát, không tiện nghe điện thoại, chắc là đang nói năng kỳ quái." Vodka châm biếm, "Amuro có lẽ sẽ hỏi thăm được gì đó, em thấy tên đó nhiệt tình đi theo Usuha lắm, chắc không phải chỉ để cảm ơn đâu."
Vừa dứt lời, điện thoại của Vodka có thông báo email mới. Hắn mở ra xem: "Là của Amuro. Nhanh vậy sao?"
Gin ừ một tiếng, Vodka hiểu ý liền mở email, đọc nội dung: "'Usuha có vẻ có ý kiến với tổ chức, có phải cậu ta bị ép buộc tham gia không?'..."
Trong xe im lặng một hồi.
Vodka hơi cạn lời: "Bộ dạng tên đó có ý kiến với tổ chức đâu phải ngày một ngày hai, em lười hỏi lắm, cảm giác hỏi nó sẽ trả lời 'người thường ai mà không có ý kiến với công ty, ai mà toàn tâm toàn ý vì công ty làm việc', Amuro giờ mới hỏi có phải hơi muộn rồi không... Khoan? Phía dưới còn có."
Amuro Tooru vẫn muốn thể hiện tốt trong thời gian làm người mới, không dám nghe Usuha Izuki nói xằng bậy, không nói gì đến chuyện trả tiền, trực tiếp gửi cho Vodka những thông tin không đáng tiền đó.
Kéo xuống một chút, thấy đoạn thứ hai, Vodka lẩm bẩm: "'Usuha nói muốn thi vào trường cảnh sát'". Gin lập tức phản ứng. Hắn nhíu mày: "Thằng nhóc thật sự đi điều tra trường cảnh sát?"
Mặc dù Gin cũng không tin Usuha Izuki thực sự đến trường cảnh sát trong khoảng thời gian này, nhưng có vẻ cậu ta có chút liên quan đến trường cảnh sát... Thật ra mà nói, Gin thà để Usuha Izuki nằm yên một chỗ trong thời gian mất liên lạc.
Ít nhất người nằm yên sẽ không gây chuyện. Usuha Izuki trước đây ở Trung Đông không có ai quản lí, đến giờ hành động vẫn đặc biệt gây chú ý, lỡ như khiến cảnh sát chú ý, tổ chức còn phải dọn dẹp hậu quả cho nữa thì mệt.
Vodka cũng nghiêm túc phân tích: "Có điều tra hay không thì không rõ, có thể chỉ là tìm lý do qua loa, nhưng việc thằng nhóc đó nói với Amuro muốn thi vào trường cảnh sát..."
"Cậu ta sẽ không." Gin cười lạnh, "Tính cách của nó không phù hợp, không có tinh thần hợp tác, không có tinh thần đồng đội... Bắt nó ngoan ngoãn làm cảnh sát, chính Usuha Izuki cũng không chịu nổi. Cứ đợi nó thực sự đi thi rồi lo."
Vodka lập tức bị thuyết phục: "Đúng vậy, quanh năm suốt tháng mặc đồng phục, thằng nhóc thần kinh đó chịu được ba ngày đã là không thể rồi. Nhưng tại sao tên Amuro lại còn tin hết lời thằng nhóc Usuha nói nhỉ? Vậy thì cái chức tình báo này của tên người mới này không xứng."
"Có lẽ là muốn gián tiếp thăm dò thông tin có giá trị từ mày." Gin thấy nhiều thủ đoạn này rồi, không để bụng. Người mới có năng lực và ý thức như vậy quá ít, chỉ cần đừng có ý đồ xấu xa, mấy cái tâm tư nhỏ nhặt này hắn cũng coi như không thấy.
Hai người cũng không quá coi trọng thông tin này, dù sao tổ chức cũng có gián điệp trong cảnh sát, Usuha Izuki mà thực sự đi thi trường cảnh sát, họ chắc chắn sẽ phát hiện.
Còn chuyện Usuha Izuki có được thông tin gì ở trường cảnh sát, họ càng không để tâm.
Trường cảnh sát toàn là học viên mới nhập nhập, huấn luyện viên cũng chỉ có vậy, thông tin thực sự có giá trị chắc chắn không lấy được từ trường cảnh sát. Usuha Izuki chỉ đang lừa Amuro cho vui thôi.
Vodka cảm thấy đồng cảm với Amuro Tooru khi phải lăn lộn với Usuha Izuki mấy tiếng đồng hồ, nghi ngờ Amuro Tooru đã chịu đủ tra tấn, nên mang lòng thương hại, làm từ thiện mà gửi một email.
【Không có chuyện bị ép gia nhập, thằng nhóc Usuha hài lòng với điều kiện của tổ chức đưa ra nên mới gia nhập. Usuha Izuki chỉ thích thể hiện sự bất mãn với tổ chức, có lẽ như vậy mới có cảm giác nhẫn nhục chịu đựng khi làm việc như người thường. Nhưng nếu có hành động vượt quá giới hạn thì nhớ báo cáo. Việc cậu ta chú ý đến trường cảnh sát cũng đáng chú ý, có thông tin mới thì báo cho tôi.】
Khi nhận được email này, Amuro Tooru vừa nấu xong cơm.
Thực ra anh không phải là người nấu ăn giỏi, người nấu ăn ngon thực sự là Morofushi Hiromitsu. Anh chỉ học được chút ít, không hiểu sao Usuha Izuki lại đột nhiên muốn anh nấu cơm.
Trên thực tế, Usuha Izuki chỉ là mượn cớ nhờ người ta giúp dọn đồ mua sắm, vì kỹ năng lái xe đã đặt lên trên người Sabukawa Fukaryu, ở thân phận thật, cậu không lái xe được, lại lười xách đồ lên lầu...
Bưng thức ăn lên bàn, Amuro Tooru khách sáo nói: "Tôi không thường nấu ăn, có thể không ngon lắm, mong cậu thông cảm."
Usuha Izuki cũng khách sáo đáp: "Không sao đâu, sau này Amuro-san sẽ nấu ngon hơn thôi."
Amuro Tooru: "...?"
Có chút không biết đây rốt cuộc là lời chúc phúc hay là có ý xấu, sau này mình còn phải đi làm nhiều việc, chẳng lẽ lại bị gọi đến thường xuyên nấu cơm cho Usuha Izuki sao?
... Phải nhanh chóng thăng chức lên, chuyện này đang rất cấp bách, không thăng chức thì sẽ bị cái tên tâm thần này sai khiến làm những chuyện vớ vẩn này.
"Đúng rồi, món quà tôi đưa cho anh đâu, có mang theo không?" Usuha Izuki đột ngột hỏi.
Amuro Tooru muốn tạo mối quan hệ tốt với Usuha Izuki, nên những chi tiết này đương nhiên không thể bỏ sót: "Kẹp trong ví tiền, Usuha-kun muốn xem không?"
"Không cần, tôi tin anh là người tốt chính trực."
Amuro Tooru: "... Xin lỗi, Usuha-kun đang mỉa mai tôi sao?"
"Không có mà." Usuha Izuki chân thành nhìn anh, "Có thể gặp được người tốt như Amuro-san ở cái công ty tồi tệ này, tôi thật sự rất cảm động!"
Tay Amuro Tooru đang cầm đũa khẽ siết chặt.
Đối với người trong tổ chức, "người tốt" không phải là một từ ngữ hay ho...
Usuha Izuki tiếp tục nói: "Nếu là Vodka, anh ta chắc chắn sẽ không giúp tôi giao hàng tận nhà! Đúng là đồ vô ơn! Loại người này không ra gì, tôi mà gặp ngoài đường còn phải tránh xa, kẻo bị xem là cùng một giuộc."
Amuro Tooru: "... Ha ha ha."
... Chịu hết nổi rồi, những lời này cứ lặp đi lặp lại, rốt cuộc là do thần kinh của mình quá nhạy cảm hay là do thằng nhóc này nói chuyện vốn dĩ mang cái ý đó, sao cứ có cảm thấy như mình đã bị lộ tẩy rồi vậy?!
Vừa lúc lúc này anh nhận được email của Vodka, Amuro Tooru xem xong nội dung thì khóe miệng giật giật. Vậy là Usuha Izuki quả nhiên tự nguyện gia nhập tổ chức!!! Cứ phải giả vờ trước mặt người khác như vậy là có ý gì?!
Hay là, thật ra cuộc kiểm tra của Usuha Izuki vẫn chưa kết thúc, những lời nói mập mờ, nửa vời, như đang thử thách lại như đã biết gì đó, vẫn là đang giăng lưới?
Vodka và Usuha Izuki không hợp nhau, hơn nữa Vodka cảm thấy Usuha Izuki không phải nằm vùng, nên mới tiết lộ thông tin cho mình? Amuro Tooru cảm thấy, hôm nay anh đã phải suy nghĩ nhiều hơn cả một tuần bình thường. Hợp tác với Gin cũng chưa mệt đến vậy...
Khi Usuha Izuki lại mở miệng, định nói gì đó, Amuro Tooru cuối cùng cũng không nhịn được, cười gượng nói: "Xin lỗi, tôi quen ăn cơm không nói chuyện, có thể yên tĩnh một chút được không?"
Dù sao Usuha Izuki cũng không vì thấy mình ngoan ngoãn mà bớt nghi ngờ. Vậy nên, mình cũng chẳng cần khách sáo, sự nghi ngờ của cậu ta chắc cũng không tăng lên đâu. Usuha Izuki chắc cũng tự biết mình phiền phức lắm mà?
Usuha Izuki ấm ức: "Anh ăn cơm với bạn bè cũng không nói chuyện sao?"
Amuro Tooru lạnh lùng đáp: "Đúng vậy."
"... Được rồi, tôi hiểu rồi."
Dù sao thì, Amuro Tooru cuối cùng cũng trải qua một bữa tối yên tĩnh, sau khi rửa bát đĩa xong, liền trực tiếp xin phép về.
"Xin lỗi, tôi hiện giờ còn nhiệm vụ trong người, cần lập tức rời đi."
Amuro Tooru chưa bao giờ cảm thấy biết ơn tổ chức đã sắp xếp nhiệm vụ cho mình đến thế: "Vậy tôi xin phép đi trước."
Usuha Izuki cũng không cản anh, chỉ nhiệt tình mời: "Rảnh thì thường xuyên ghé chơi nhé!"
Amuro Tooru:
...Cảm ơn, nhưng tôi xin từ chối.
Ở chung với Usuha Izuki một tiếng đồng hồ, cảm giác như tuổi thọ của bản thân đã giảm đi mười năm.
Sau khi Amuro Tooru rời đi như được giải thoát, Usuha Izuki tự mình rửa bát, kiểm tra lại một lượt đám đạo cụ yêu quý, khóa kỹ cửa sổ, rồi quyết định ra ngoài đi dạo một chút.
Ở trường cảnh sát, Usuha Izuki suýt chút nữa bị nghẹn đến phát điên, nếu không phải hiệu suất kiếm giá trị hoài nghi ở trường cảnh sát thực sự cao, có lẽ cậu đã bỏ dở giữa chừng. Giờ khó khăn lắm mới ra ngoài, đương nhiên phải đi hít thở không khí trong lành.
Vì đã ra ngoài hít thở, Usuha Izuki tìm một góc khuất an toàn, biến thành ngoại hình Sabukawa Fukaryu, đội "Hào quang ông trùm phản diện", đi về phía công viên gần đó.
Đằng nào cũng phải đi bộ, tiện thể kiếm chút giá trị hoài nghi từ người qua đường, chẳng phải quá tốt sao?
Công viên không có nhiều người lắm, Usuha Izuki cũng không gây ra náo động gì, mọi người chỉ tránh xa ra, ngược lại đám mèo hoang trong công viên có lẽ không có suy nghĩ phức tạp, không bị ảnh hưởng bởi "Hào quang ông trùm phản diện", vẫn như mọi khi, kêu meo meo, thân thiết cọ cọ.
Usuha Izuki liền dừng bước, ngồi xổm xuống vuốt ve đám mèo, vuốt được mấy cái, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Hình như có tiếng tích tích kỳ lạ, xét đến mức độ nguy hiểm của thế giới này, Usuha Izuki nhạy bén nhìn theo hướng phát ra tiếng động, phát hiện dưới ghế đá công viên bên cạnh, có một cái túi khả nghi.
Mặc dù chưa mở ra, nhưng Usuha Izuki đại khái đã biết bên trong là gì, chỉ cần xác nhận lại thôi.
Cậu ta cởi áo khoác trải xuống đất, rồi nằm sấp xuống, cẩn thận kéo khóa kéo của cái túi khả nghi.
Nhìn thấy bên trong nhấp nháy đèn đỏ đếm ngược.
"Đúng là mỗi nơi một kiểu người... Người dân Beika đúng là thích mật mã và bom."
Usuha Izuki lẩm bẩm một câu, rồi lấy điện thoại di động của mình tìm số của Matsuda Jinpei, gọi điện. Matsuda Jinpei nhận được điện thoại của Sabukawa Fukaryu có chút bất ngờ: "Hiếm khi cậu gọi điện cho mình đấy, có phải cãi nhau với Hagi không?"
"Không phải." Usuha Izuki bình tĩnh trả lời, "Tôi phát hiện một quả bom dưới ghế đá ở công viên phía tây xxxx, gọi điện báo cảnh sát cho cậu nhanh hơn."
Matsuda Jinpei: "... Hả???"
Hagi vừa mới gọi điện thoại cho mình than thở về đám huấn luyện viên quái gở ở trường cảnh sát, lo lắng Sabukawa Fukaryu ra khỏi trường lại vướng vào chuyện rắc rối, bên này anh đã nhận được cuộc gọi báo án của người trong cuộc.
Đúng là hay thật, hễ có chuyện là cậu không để yên đến ngày mai được à!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com