Chương 34 Quân sư quạt mo
Vì gã đầu trọc kia quỳ xuống quá nhanh, lời nói lại đầy ẩn ý, cộng thêm "Hào quang ông trùm phản diện" phủ lên Sabukawa Fukaryu một lớp lọc âm u, cả quán Izakaya bỗng dưng im phăng phắc.
Đến cả mấy gã say vẫn ồn ào lúc nãy cũng nín thinh. Hiệu quả tỉnh rượu này còn nhanh hơn bất kỳ loại thuốc giải rượu nào.
Gã giao dịch với đầu trọc kia, hoảng hồn nhìn Sabukawa Fukaryu, rồi nhìn đầu trọc, ngập ngừng quỳ theo. Mấy thanh niên bàn bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì, thấy tư thế này tưởng là xã hội đen đến đòi tiền bảo kê, run rẩy hỏi: "Tôi... tôi cũng phải quỳ ạ?"
Mọi người: "..."
Usuha Izuki: "... Anh thì không cần."
Ông chủ lo lắng từ bếp sau bước ra, gượng cười nịnh nọt: "Vị khách này, xin hỏi quán chúng tôi có điều gì..."
"Yên tâm, không liên quan đến ông, tôi có chút việc với hai người này." Usuha Izuki vẫn còn chút lương tâm, biết mình ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của người ta, nên đứng dậy, gõ ngón tay lên mặt bàn, "Hai người, bỏ hàng lên bàn, rồi đi theo tôi một chuyến."
Gã đầu trọc run rẩy bỏ hết hàng lên bàn, cảm thấy mình sắp gặp phải nguy cơ khủng khiếp nhất từ khi sinh ra đến giờ, một thằng bán hàng cỏn con như hắn, sao lại xui xẻo gặp phải đại ca kiểu này chứ?
Tiền bảo kê nộp lên liệu có qua nổi cửa ải này không... Khoan đã, vị đại ca này trông sang chảnh như thế, chắc chẳng thèm để mắt đến mấy thứ vớ vẩn này, nhưng mình cũng không có nhiều hơn để đưa!
Từ từ, lẽ nào...
Nghe nói càng là đại ca có địa vị cao, tính tình càng kỳ quái, quy tắc càng nhiều, nói vậy thì loại tép riu như mình có khi còn chẳng lọt vào mắt xanh của đại ca, hẳn là mình đã giẫm phải bom rồi.
Xong rồi, có khi vị này là kiểu người chẳng coi giết người phóng hỏa ra gì, chỉ đặc biệt ghét ma túy, loại người này tính cách càng cực đoan cố chấp, đối với những kẻ vị đại ca này không ưa, thủ đoạn càng tàn nhẫn...
Gã đầu trọc nghĩ đến kết cục của mình, chân mềm nhũn không đi nổi, phải có người đỡ một đoạn mới cảm thấy máu lưu thông lại.
Không cần nghĩ nhiều, ở đây nhiều người chứng kiến thế này, dù là kẻ sát nhân máu lạnh, cũng không thể ngang nhiên giết người diệt khẩu được, như thế chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao!
Lý trí dần dần chiếm ưu thế, gã đầu trọc cảm thấy mình ổn rồi, rồi quay đầu nhìn người đang đỡ mình, theo thói quen định nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn..."
Hắn nghẹn lời.
Sau khi bắt đầu uống rượu, gã đầu trọc không để ý lắm đến người xung quanh, giờ mới phát hiện bàn bên cạnh là một thanh niên tóc xoăn mặc vest, trong nhà còn đeo kính râm, cau mày, vẻ mặt có chút hung dữ. Ngẫm kỹ lại, hành động của người này không giống như xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ hắn, mà có vẻ như đang sốt ruột muốn đẩy hắn ra ngoài.
Thấy hắn đứng im, người mang kính râm kia còn tặc lưỡi: "Đi đi? Đừng đứng đây, ra ngoài."
Tâm trạng gã đầu trọc lại rơi xuống vực sâu.
Đây là đàn em của đại ca sao? Xem ra ra khỏi đây rồi chạy trốn cũng không thoát...
Ra khỏi quán Izakaya sáng đèn, bên ngoài đã là đêm khuya, ngoài thỉnh thoảng có ô tô đi ngang qua, người đi bộ cũng hiếm thấy. Ánh đèn đường chỉ chiếu sáng được một phần nhỏ gần đó, những góc khuất ánh sáng không tới vẫn bị bóng tối bao trùm.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, gã đầu trọc và đối tượng giao dịch của hắn, lòng cũng lạnh đi phân nửa, rất muốn quay lại quán Izakaya ấm áp.
Thanh niên mắt đỏ ngầu đánh giá hai người họ, như đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào. Đối tượng giao dịch liều mạng hỏi: "Chúng ta tiếp theo đi đâu?" Vừa dứt lời, tay hắn đã bị còng vào.
"Sở cảnh sát." Thanh niên hờ hững lấy thẻ cảnh sát ra cho họ xem qua, "Tôi là cảnh sát." Gã đầu trọc và đối tượng giao dịch nhìn chằm chằm thẻ cảnh sát, sắc mặt còn khó coi hơn lúc nãy.
Cái gì?! Người này lại là cảnh sát?!
Cục cảnh sát này cũng bị chiếm rồi sao!? Bị đưa vào sở cảnh sát chẳng khác nào vào hang hùm, chẳng phải là giết người cũng có cách thoát tội sao?!
Gã đầu trọc vô cùng lo lắng, hắn không còn người thân, dù chết cũng không ai báo án. Kẻ bên cạnh cũng chẳng có chỗ nào để đi, xử lý còn dễ hơn người thường nhiều! Hơn nữa nếu cảnh sát giết người, đồng phạm cũng là cảnh sát, vậy thì...
Lúc này, người mang kính râm nửa đỡ nửa kéo hắn ra ngoài, còn còng tay hắn lại, đột nhiên nói một câu: "Đủ người rồi, đi thôi?"
Đủ người là sao, còn có người khác?
Gã đầu trọc run rẩy quay đầu, thấy một gã đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi Izakaya, vẫy tay với họ.
Người này nhìn lực lưỡng quá, chắc đánh mình chục cái như chơi, quăng mình xuống vịnh Tokyo chắc cũng nhẹ nhàng như quăng cục đất ấy... Uổng công mình vừa rồi còn tưởng ít nhất giữ được cái mạng...
Matsuda Jinpei cảm thấy người trên tay mình đột nhiên nặng trịch, suýt nữa không đỡ nổi: "Oa, chuyện gì vậy?"
Hagiwara Kenji vội vàng chạy tới từ phía sau Date Wataru: "Sao vậy?"
Matsuda Jinpei đỡ người đứng vững: "... Hình như xỉn rồi."
Mọi người không nghĩ nhiều, tính đánh thức người này rồi nói chuyện tiếp.
Một đám người vây quanh gã đầu trọc, người thì ấn huyệt nhân trung, người thì vỗ mặt, người thì lay người, cuối cùng cũng làm gã tỉnh lại.
Nhưng câu đầu tiên gã đầu trọc nói khi tỉnh lại là: "Không được, tôi không đi sở cảnh sát, tôi...tôi xin làm trâu làm ngựa cho các người, tôi sẽ không bao giờ đụng vào mấy thứ này nữa, tôi bị ông Iguchi ép buộc! Tiền tôi đưa hết cho các người, xin các người tha cho tôi đi!"
"Hả?" Matsuda Jinpei không hiểu gì, "Anh đang nói cái gì vậy, sao có thể tha được, anh là..."
Vẻ mặt gã đầu trọc tràn ngập tuyệt vọng: "Xin các người, tôi còn không muốn chết!"
Matsuda Jinpei: ...
Hagiwara Kenji đột nhiên phản ứng lại: "Khoan đã, Matsuda, suy nghĩ 'tha cho tôi' của người này và 'tha cho tôi' của cậu không giống nhau."
Nói rồi, Hagiwara Kenji nhìn Sabukawa Fukaryu: "Shizuka, vừa rồi cậu nói gì vậy?"
Usuha Izuki nói rất đúng lý: "Sau khi ra khỏi đó, tôi chỉ nói một câu 'tôi là cảnh sát'."
Date Wataru, người vừa mới hiểu lầm Usuha Izuki, cũng hiểu ra, anh lấy thẻ cảnh sát của mình ra cho gã đầu trọc xem: "Tôi cũng là cảnh sát, họ đều là cảnh sát, anh đừng nghĩ nhiều, chúng tôi đưa anh về sở cảnh sát chỉ là thủ tục bình thường."
Vẻ mặt gã đầu trọc méo mó: "Các người, tất cả, đều là cảnh sát?! Không phải giả danh?!"
Các cảnh sát đồng loạt gật đầu.
"... Sao có thể như vậy được, các người rốt cuộc là băng đảng nào, cho tôi chết cũng phải chết cho rõ!"
Các cảnh sát: ...
Tuy trên đường có chút nhạc đệm không mấy hòa hợp, nhưng Date Wataru gọi điện cho đồng nghiệp lái xe đến, cuối cùng cũng thành công đưa cả hai người kia đến sở cảnh sát.
Đến sở cảnh sát, Hagiwara Kenji vẫn còn ấm ức: "Shizuka thì mình hiểu, Matsuda cũng bình thường, lớp trưởng coi như bị vạ lây, nhưng mình thì sao? Chỗ nào của mình không giống cảnh sát đàng hoàng?"
Matsuda Jinpei chế giễu bạn thuở nhỏ mình: "Cậu bị coi là quân sư quạt mo của băng đảng đó, lúc nào cũng cười tủm tỉm trông không giống người tốt."
Sabukawa Fukaryu, kẻ gây ra mọi chuyện, an ủi: "Là do đối phương có vấn đề."
Hagiwara Kenji thở dài.
Từ nhỏ đến lớn luôn được mọi người yêu quý, đây là lần đầu tiên bản thân bị đối xử như vậy... Thật sự có chút sốc.
Date Wataru, sau khi trao đổi với đồng nghiệp ở sở cảnh sát, cuối cùng cũng ra ngoài, có chút khó hiểu chia sẻ thông tin với họ.
"Đến nước này rồi, sao gã đó vẫn không chịu tin chúng ta là cảnh sát đàng hoàng vậy? Gã nói phải gọi điện cho cấp trên, kết quả sau khi đưa điện thoại cho gã, tên đó gọi báo cảnh sát, nói sở cảnh sát chúng ta là hang ổ băng đảng..."
Những người khác: ...
"Chuyện này hơi quá rồi đấy." Matsuda Jinpei cũng không cười nổi, "Thích báo cảnh sát thế, sao còn đi phạm pháp làm gì?"
"Đột nhiên lương tâm trỗi dậy? Muốn chết mà còn muốn cống hiến cho đất nước?" Date Wataru cũng hoang mang.
Sabukawa Fukaryu nhìn đồng hồ, vẻ mặt không liên quan đến mình hỏi: "Trễ thế này rồi, chúng ta về được chưa?"
Những người khác im lặng nhìn Sabukawa Fukaryu.
Sabukawa Fukaryu: "... Không được sao? Phải viết báo cáo à?"
Date Wataru lắc đầu: "Cấp trên của tôi bảo tôi giữ cậu lại, ông ấy muốn đến xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao lại hại sở cảnh sát bị tố cáo..."
Usuha Izuki: ...
Matsuda Jinpei đột nhiên lên tiếng: "Tuy chuyện bom có thể giúp Fukaryu-kun qua mặt thầy Onizuka, nhưng lần này làm ầm ĩ thế này..."
Matsuda Jinpei thương hại nhìn Sabukawa Fukaryu, "Chắc sau này Fukaryu-kun không xin nghỉ phép được nữa đâu."
Usuha Izuki: "..."
Đừng mà! Ngày nghỉ của tôi!!!
Sự thật chứng minh, Matsuda Jinpei đoán đúng.
Cuộc gọi báo án của gã đầu trọc kia ảnh hưởng đến Sabukawa Fukaryu rất lớn, trưởng sở cảnh sát nơi Date Wataru làm việc gọi điện thẳng cho huấn luyện viên Onizuka, phàn nàn học sinh của ông gây rắc rối lớn cho sở cảnh sát.
Huấn luyện viên Onizuka nghe mà choáng váng: "Một đám cảnh sát đi uống rượu, gặp kẻ bán ma túy, rồi bị kẻ bán ma túy báo cáo sở cảnh sát toàn là cảnh sát biến chất...?"
"Đúng vậy, nửa đêm còn nhận được điện thoại từ cấp trên hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra... Tôi biết cái quái gì mà biết! Hỏi ra mới biết là học sinh của ông gây chuyện! Bốn người! Đều là học sinh của ông! Trong đó có một người còn là trợ giảng của ông... Trình độ dạy học của ông đúng là phát huy thật đấy! Nói thật đi, ông có phải đặc biệt thiên vị loại học sinh này không? Sao trước đây tôi không phát hiện ra?"
Huấn luyện viên Onizuka: "... Tôi không có, tôi không có, ông đừng có nói bậy."
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng nghe xong 99% lời phàn nàn và 1% lời cảm ơn vì đã giúp bắt người của ông bạn già, huấn luyện viên Onizuka mệt mỏi cúp điện thoại, rồi gọi điện cho Hagiwara Kenji, bảo anh đưa người về trường qua đêm.
Đừng để ra ngoài nữa, ông không muốn nhận loại điện thoại này nữa!
Sáng sớm hôm sau, huấn luyện viên Onizuka gọi Sabukawa Fukaryuđến văn phòng.
Đối mặt với học sinh chỉ xin nghỉ một lần mà đã mang đến một lần kích động cho mình, huấn luyện viên Onizuka nhìn Sabukawa Fukaryu bằng ánh mắt sâu sắc, chân thành hỏi:
"Em có gì muốn nói với tôi không?"
Sabukawa Fukaryu trả lời: "Em vô cùng kính trọng thầy, nghiêm túc học tất cả những kiến thức thầy dạy, tuân theo lời chỉ dạy của thầy, ra ngoài cũng không quên thân phận của mình, nên khi thấy có người phạm pháp, em liền tiến lên ngăn chặn..."
Huấn luyện viên Onizuka: "... Về chuyện này, em làm đúng đấy, cảnh sát nên làm như vậy."
Usuha Izuki tiếp tục dùng ngữ pháp kính ngữ mà Vodka nghe xong cũng phải ghen tị: "Vậy thầy còn vấn đề gì không ạ?"
Huấn luyện viên Onizuka: ...
Nói thế nào nhỉ, tôi cũng không hiểu lắm, rõ ràng cách hành xử của cậu không có vấn đề gì... nhưng sao lại khiến tôi mất mặt trước giới cảnh sát thế này hả!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com