Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 Phải làm sao đây?

Khi Usuha Izuki trở về ký túc xá, cậu thấy Hagiwara Kenji đang đợi ở cửa. Cậu hỏi hệ thống trong lòng: 【Gần đây anh ta có tăng giá trị hoài nghi cho tôi không?】

Hệ thống nhanh chóng kiểm tra: 【Có, trong hai tiếng gần đây tăng hơn 1000 điểm.】 

【...Hừ, tôi biết ngay mà.】

Đúng như dự đoán, Usuha Izuki rất bình tĩnh, tiến lên với thái độ tự nhiên: "Đợi lâu chưa?"

Hagiwara Kenji có vẻ đang thất thần, đến khi Sabukawa Fukaryu tới gần mới phản ứng lại: "Không lâu đâu. Cậu đi đâu mà giờ này mới về? Không nghỉ ngơi cho khỏe à?"

"Tôi có bị thương đâu." Sabukawa Fukaryu mở cửa ký túc xá, mời Hagiwara Kenji vào, "Huấn luyện viên tìm tôi để bàn về chuyện của Narita."

Hagiwara Kenji: "...Là Honda."

Vừa nãy còn gọi người ta là Yamada, giờ đã là Narita, rõ ràng là không hề quên, chỉ là cố tình!

Usuha Izuki biết điều, nói: "Ừ, chuyện của Honda."

"Huấn luyện viên nói gì?"

"Honda có thể sẽ lấy lý do bệnh tâm thần để trốn tội, nếu tôi chịu thông cảm, sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công đến chỗ tốt nhất."

Mắt Hagiwara Kenji mở to: "Đây là ý của huấn luyện viên muốn cậu thông cảm sao?"

"Tôi đoán là ý của cấp trên." Sabukawa Fukaryu ném cho Hagiwara Kenji một phong thư mà cậu cầm trong tay nãy giờ: "Dù sao thì đây cũng coi như là chuyện xấu của trường cảnh sát, dù huấn luyện viên muốn xử lý công bằng, cấp trên vẫn muốn ém chuyện này xuống... Nếu huấn luyện viên thật sự muốn tôi thông cảm, sẽ không cho tôi xem cái này."

Hagiwara Kenji nhíu mày.

Anh không còn là trẻ con, hiểu rõ rằng ngay cả những nghề như cảnh sát cũng có mặt tối tăm sâu thẳm, thói quan liêu tràn lan. Chỉ là anh không ngờ sẽ chứng kiến điều đó vào lúc này.

Không, nói đúng hơn, lần trước Honda nổ súng, dù chỉ bị đình chỉ học, thực ra cũng đã là một manh mối.

Với những suy nghĩ phức tạp, Hagiwara Kenji mở lá thư Sabukawa Fukaryu mang về.

Đó là một lá thư tố cáo nặc danh.

Lá thư tố cáo Honda đã bắt nạt một học sinh đến mức tự tử khi còn học trung học. Nhưng vì không có bằng chứng, nhà trường cũng thờ ơ cho rằng học sinh đó có tâm lý yếu đuối. Do đó, Honda và đám đàn em không bị trừng phạt gì, chỉ là sau đó họ thu liễm hơn, dành nhiều thời gian cho việc học nhiều hơn, thậm chí tên Honda này còn thi đậu vào một trường đại học tốt, và giờ còn muốn làm cảnh sát.

"Vì nhận được thư khi Honda đã thôi học, huấn luyện viên không can thiệp. Đến khi xảy ra chuyện lần này, họ mới đưa lá thư cho tôi." Sabukawa Fukaryu trầm ngâm, "Dù tôi đã biết Honda từng bắt nạt học đường, nhưng không ngờ lại đến mức đó."

Hagiwara Kenji đang cúi đầu đọc thư, nghe vậy thì ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi: "Cậu đã biết từ trước?"

"Trong lớp có hàng xóm và bạn học cũ của tên đó, tôi nghe được vài chuyện." Sabukawa Fukaryu nói với giọng dửng dưng, "Loại người này không làm cảnh sát, thật là tốt quá."

Hagiwara Kenji vô thức nắm chặt tờ giấy, rồi vội vàng buông ra rồi vuốt phẳng mặt giấy.

Sabukawa Fukaryu tất nhiên không bỏ qua hành động nhỏ đó: "Cậu đến đây hẳn là có chuyện muốn nói với tôi nhỉ?"

Hagiwara Kenji nhìn Sabukawa Fukaryu với tâm trạng phức tạp.

Sau thời gian dài ở bên nhau, anh càng hiểu rõ hơn về Sabukawa Fukaryu. Đôi khi so sánh với ấn tượng ban đầu, Hagiwara Kenji có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp.

Lần đầu gặp mặt, anh cảm thấy Sabukawa Fukaryu có khí chất mạnh mẽ, khó gần, nguy hiểm. Giờ nhìn lại, Hagiwara Kenji thấy ấn tượng đó thật sai lầm.

Sabukawa Fukaryu thực ra có thân hình hơi gầy, hoàn toàn không biết sức lực ném một người nặng gấp đôi mình của cậu ấy từ đâu ra. Hơn nữa, nếu quan sát kỹ khuôn mặt, sẽ thấy Sabukawa Fukaryu trông rất trẻ, nói cậu ấy vừa vào đại học cũng có người tin.

Không hiểu sao, một khi rời khỏi tầm mắt, chỉ dựa vào ký ức để tưởng tượng, người ta chỉ có thể hình dung ra một người cao lớn, trưởng thành... Hoàn toàn là do ấn tượng đầu tiên dẫn dắt, từ khí chất suy ra hình tượng.

Lúc này, Sabukawa Fukaryu đang ngồi trên ghế ở mép giường, dù đang nói chuyện với Hagiwara Kenji, nhưng bản thân lại cụp mắt, không nhìn người, chỉ lơ đãng vuốt ve chiếc đồng hồ của mình.

Vốn dĩ tâm trạng Hagiwara Kenji đang rất nặng nề, thấy Sabukawa Fukaryu như vậy, cảm xúc lại thả lỏng xuống.

"Cậu đang giận sao?" Hagiwara Kenji vô thức hỏi.

Sabukawa Fukaryu vẫn không nhìn anh: "Tôi không giận, là cậu đang giận."

"Ha... a..." Hagiwara Kenji thở dài, "Đúng là có hơi giận thật, nhưng tớ thấy mình giận cũng có lý do mà, nếu mình đoán sai thì mình sẽ xin lỗi... Chuyện kia, là cậu cố ý đúng không?"

Sabukawa Fukaryu cuối cùng cũng hơi nghiêng đầu về phía Hagiwara Kenji: "Cậu đang ám chỉ chuyện gì?"

"Honda. Shizuka...là cậu cố tình nhờ hàng xóm của Honda chuyển lời, làm Honda kích động, để tên đó đến tìm cậu, đúng không?"

Sabukawa Fukaryu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Hagiwara Kenji, đôi mắt đỏ sẫm kỳ quái chăm chú nhìn người đối diện mình, giọng điệu bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, tôi cố ý."

Suy đoán trở thành sự thật, Hagiwara Kenji chỉ cảm thấy quả nhiên là vậy: "Vậy nên, lúc đó Shizuka chỉ vì bất mãn với chuyện Honda bị đuổi học, nên mới dùng thủ đoạn này..."

Hagiwara Kenji đau đầu dùng khớp ngón tay chống lên giữa lông mày, nhìn thẳng vào Sabukawa Fukaryu.

"Thảo nào lúc đó cậu nói ai chọc giận cậu thì tự khắc tìm đến cửa, mình cứ tưởng chỉ là nói giỡn, ai ngờ lại là thật... Đây là kiểu giăng bẫy dụ tội phạm à..."

"Nếu cậu bất mãn, cậu có thể đi tố cáo tôi, xem người ta sẽ xử phạt tôi thế nào." Sabukawa Fukaryu nói với giọng lạnh lùng.

"Hả?" Hagiwara Kenji buông tay, trừng mắt nhìn Sabukawa Fukaryu, "Tớ đúng là rất bất mãn, nhưng không phải vì chuyện này. Việc khiến người khác căm hận rốt cuộc có lợi ích gì cho cậu? Shizuka không nghĩ đến chuyện nhỡ đâu tên đó mang không phải dao nhỏ, mà là thứ khác, thậm chí dùng mấy thủ đoạn ám muội như hạ độc để đối phó thì sao?"

Nói rồi, Hagiwara Kenji vươn tay túm chặt lấy đồng phục của Sabukawa Fukaryu, chỉ vào chỗ bị rạch: "Chỗ này, nếu tên đó rạch sâu hơn một chút, có lẽ khi mình chạy đến nơi chắc chỉ còn cách nhét ruột cậu trở lại thôi!"

"...Tên đó không làm tôi bị thương được." Sabukawa Fukaryu bị túm áo, không thể lùi lại, chỉ có thể cứng đờ giải thích.

"Cậu nói cứ như lúc mình cởi đồ bảo hộ ra, khi đó mình cũng nói tự tin như vậy đấy." Hagiwara Kenji mặt không cảm xúc nói đùa.

"Cậu không vừa mắt Honda, bất mãn với phán quyết của trường, rồi im lặng giăng bẫy dụ tội phạm một mình, nếu lần này vẫn không tống tên đó vào tù được, có phải lần sau cậu định lên kế hoạch để bản thân bị thương rồi chờ mình chạy đến, chỉ để nhìn thấy cậu đang nằm trong vũng máu... Shizuka nghĩ mình sẽ không nên tức giận sao?"

Càng nói, Hagiwara Kenji càng thấy mình sắp nổi điên.

Trời ạ, không ngờ có lúc mình lại hiểu được vì sao Jinpei-chan lại muốn đánh bả thân mình một trận đến thế... Bây giờ mình cũng muốn đấm Shizuka một cái.

Hagiwara Kenji tức giận đến mức đứng dậy đi đi lại lại trong ký túc xá, đột nhiên quay phắt đầu nhìn Sabukawa Fukaryu: "Sao cậu không nói gì?"

"...Có chút bất ngờ." Sabukawa Fukaryu chậm rãi nói, "Tôi tưởng cậu giận vì dùng thủ đoạn không quang minh này..."

"Mình biết cậu có lý do, nếu không có nguyên nhân, Shizuka vốn chẳng quan tâm đến người khác, huống chi là bày trò này... Nếu Honda thành tâm hối cải, thì tất cả chuyện này đã không xảy ra, chẳng liên quan gì đến việc cậu dùng thủ đoạn gì."

Hagiwara Kenji sắc bén chỉ ra: "Còn về những ám ảnh tâm lý của Honda, thật ra nếu tên đó không làm chuyện này, đến xin lỗi Shizuka, tìm cách được cậu tha thứ, thì vấn đề cũng được giải quyết. Nhưng Honda đã chọn cách làm tổn thương cậu, đó là vì bản tính của tên đó dẫn đến tình trạng hiện tại."

Nhà Conan: Coi ảnh binh kìa chời =))) Tất cả tại Honda ^^

Sabukawa Fukaryu im lặng, nhưng Hagiwara Kenji đã quá quen với người bạn này của mình, cảm nhận được không khí quanh Sabukawa Fukaryu đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Hagiwara Kenji hỏi: "Shizuka hết giận rồi à?"

Sabukawa Fukaryu có vẻ tâm trạng khá tốt: "Tôi không giận."

"Vậy thì tốt." Hagiwara Kenji nói, "Nhưng mình vẫn còn giận đấy, phải làm sao đây?"

Sabukawa Fukaryu: "..."

Hagiwara Kenji nở một nụ cười giận dỗi: "Mình mới nhận ra, mấy hôm trước Shizuka còn nói 'Tôi  ghét nhất cái kiểu người tự cho mình là hiểu rõ người khác, tự tiện nói muốn làm bạn, rồi khi phát hiện ra tôi không giống như họ tưởng tượng, lại thất vọng nói "thì ra cậu là loại người này" ấy', mình cứ tưởng cậu đang nói Sato, hóa ra là nói với mình à?"

"Shizuka, cậu không thích giao du sâu với người khác, đơn giản là ghét phiền phức, ra tay với Honda, so với báo thù cho người khác, phần nhiều cũng chỉ là vì thấy chướng mắt, chỉ vì Honda có nhược điểm, nên cậu ra tay không kiêng nể gì cả."

Hagiwara Kenji đột nhiên bắt đầu thuật lại những gì mình hiểu về Sabukawa Fukaryu: "Cậu làm cảnh sát chỉ vì có người từng nói với cậu điều gì đó, khiến cậu để tâm, bản thân cậu không có nhiều tinh thần chính nghĩa, nhưng cũng không ngại tuân thủ quy tắc, khi quy tắc xã hội xung đột với quy tắc của cậu, cậu sẽ chọn quy tắc của mình. Theo cá nhân tớ thấy, cậu không tính là người xấu, chỉ có thể nói là hơi tùy hứng. Thế nào, mình có tự tiện cho rằng cậu là người như thế nào không?"

"...Không có." Sabukawa Fukaryu trả lời, "Cậu luôn khiến tôi bất ngờ."

"Bất ngờ gì? Bất ngờ vì mình không coi cậu là người tốt bụng ngoài lạnh trong nóng, luôn bị hiểu lầm sao?" Hagiwara Kenji lạnh lùng nói: "Sự thật chứng minh, Shizuka...cậu mới là người không hiểu mình." Nói xong, Hagiwara Kenji quay người bỏ đi.

Hệ thống trợn mắt há hốc mồm: 【A a chuyện gì xảy ra vậy? Hai người cãi nhau sao? Nhưng sao cậu lại vui thế?】

【Không có gì.】 Usuha Izuki vui vẻ nói,【Một hòn đá trúng ba con chim, tôi đương nhiên vui rồi.】

【...Ba con chim nào?】

【Vừa kiếm được giá trị hoài nghi, vừa trả đũa kẻ tôi không ưa, vừa xác nhận Hagiwara Kenji thực sự hiểu tôi hay không.】

【Anh ta hiểu cậu cũng vô dụng thôi, giận rồi kìa, cậu không đi dỗ Kenji sao?】

Usuha Izuki: 【Không vội, anh ta không giống tôi, là người tốt thực sự, sẽ hết giận thôi.】

Hệ thống: 【...Tôi thật không hiểu nỗi cậu, rốt cuộc cậu có muốn làm bạn với Hagiwara Kenji không vậy?】

【Muốn chứ, nhưng nếu 'nhận thức' của Hagiwara Kenji chỉ là Sabukawa Fukaryu thì không ổn lắm, dù không biết làm thế nào, nhưng hình như anh ta thực sự hiểu con người thật của tôi rồi. Xem ra lần này tôi bày trò Honda tấn công tôi có hơi thừa... À, kiếm được giá trị hoài nghi rồi kìa, vậy bây giờ làm gì tiếp.】

Hệ thống không nhịn được mà nói: 【Còn làm thế nào nữa, cái kỹ năng diễn xuất của cậu đấy, ở chung lâu như vậy, nhận ra con người thật của cậu không phải quá bình thường sao!】

Usuha Izuki có chút không phục: 【Cũng không tệ đến thế đâu, tôi thấy vẫn có tiến bộ mà...】

【Ai... cậu kết bạn cần phải phức tạp thế sao? Với lại tôi không hiểu lắm, sao cậu lại chọn Hagiwara Kenji, chỉ vì anh ta là người đầu tiên muốn làm bạn với cậu à?】

Usuha Izuki nghĩ ngợi: 【Anh ta rất quan tâm tôi, với lại chỉ có anh ta gọi tôi là 'Shizuka', cảm giác rất giống người nhà.】

Hệ thống: 【...Sao lại giống người nhà?】

【Vì lúc nhỏ tôi quá ồn ào, người nhà toàn gọi tôi là 'yên tĩnh chút đi', tôi còn tưởng đó là tên mình, sau này người nhà dứt khoát gọi tôi là 'Shizuka-chan', coi như tên gọi thân mật, lúc đặt tên cho vỏ bọc, cũng dùng luôn cách phát âm quen thuộc này, viết thành Fukaryu.】 

Usuha Izuki cảm thán.【Không ngờ đổi sang vỏ bọc Sabukawa Fukaryu, vẫn có người dám gọi tôi như vậy, thân thiết quá, với lại cũng quan tâm tôi như người nhà vậy. Lúc anh ta nói muốn làm bạn với tôi, tôi lúc đó có hơi do dự, vì thật sự rất phiền nếu như bị phát hiện con người thật không giống như vỏ bọc, sẽ phát sinh những chuyện rắc rối, nhưng cậu cảnh báo, tôi liền cảm thấy thử xem cũng không tệ, nên liền bày trò thử một chút...】

Hệ thống: 【...Tôi cảm thấy tôi và Hagiwara Kenji đều có chút xui xẻo, chuyện này có thể nói ra không vậy?】

Cái gì mà nó cảnh báo, cậu ta liền cảm thấy thử xem cũng được? Cứ cảm thấy nó đã hại Hagiwara Kenji!

【Tôi cũng cảm thấy Hagiwara Kenji có chút xui xẻo.】 Usuha Izuki thừa nhận,【Nhưng đây là người bạn đầu tiên của tôi, sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh ta! Tin hay không thì tùy, tóm lại là có tôi tin là được!】

Hệ thống: 【...】

Kết bạn mà cũng kỳ lạ như vậy, nghĩ thế nào cũng không phải người tốt, muốn báo mộng cho Hagiwara Kenji bảo anh ta 'chạy mau' quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com