Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 Không cùng lý tưởng...Diệt khẩu!!!

Morofushi Hiromitsu than thở xong, cảm nhận được sự đồng tình im lặng của Vodka, liền thử hỏi.

 "Tôi thấy mình ở đây cũng không giúp được gì, hay là cho tôi đổi nhiệm vụ đi?"

Vodka rất đồng tình, nhưng Vodka từ chối.

"Không được, tôi đã nói với cậu ta là để cậu phối hợp làm nhiệm vụ này rồi, giờ không liên lạc được với cậu ta, mà đột nhiên đổi cậu đi, Botanist  trở về sẽ nổi giận đấy." Vodka nói đầy tâm sự, "Vì tổ chức, cậu nhịn một chút, có tiến triển thì báo cáo cho tôi kịp thời."

Morofushi Hiromitsu thực ra cũng không muốn thoát khỏi nhiệm vụ này, than thở một phần là thể hiện chân tình, một phần cũng là cảm thấy như vậy có thể lấy được lòng tin của Vodka.

Làm việc thì phải để người ta nhớ đến công sức của mình, nếu không là làm không công, nội gián càng phải chú ý chuyện này, nếu không rất khó thăng tiến.

Câu trả lời của Vodka nằm trong dự đoán của Morofushi Hiromitsu, vì thế anh thuận nước đẩy thuyền, hỏi với giọng có chút do dự: "Botanist cũng là thành viên cấp cao, tôi báo cáo nhiệm vụ của tôi và cậu ta cho anh, như vậy được không?"

Hoàn toàn không nhận ra mình bị dụ nói ra, Vodka cảm thấy đây là lo lắng bình thường, thậm chí vì anh thể hiện sự coi trọng trật tự giai cấp của tổ chức mà cảm thấy vui mừng, vì thế đáp lời.

"Cậu yên tâm, chú ý đến hành tung của Botanist là ý của Boss, cậu ta là cán bộ rất hời hợt, hoàn toàn dựa vào di sản của cha nuôi, cậu xem, đến cả việc điều động cấp dưới cũng không thể làm được, phải tìm tôi... Chủ yếu là hành tung của cậu ta quá bí ẩn, tính cách lại có chút điên, cũng không trung thành với tổ chức, nếu gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến tổ chức thì không hay, cậu đứng trên lập trường của tổ chức, nên nghe tôi nhiều hơn, nghe Botanist ít thôi."

Lượng thông tin này quá lớn, Morofushi Hiromitsu không ngờ mình hỏi vu vơ một câu lại có được nhiều thông tin đến vậy.

Mình và Zero đã đoán đúng một phần, Usuha Izuki đúng là có địa vị cao trong tổ chức, nhưng Boss không tin tưởng cậu ta... Nói cách khác, Usuha Izuki có lẽ không biết nhiều về bí mật của tổ chức.

Cái di sản của cha nuôi... Cha nuôi là hẳn nói đến thành viên có mật danh Arak... Vodka từng nói "Arak sống lại cũng không cứu được cậu".

Arak này hẳn là nhân vật cốt cán của tổ chức, vì đã qua đời, nên Usuha Izuki, kẻ vô trách nhiệm và có vấn đề về thần kinh, mới lên thay.

Nhìn dáng vẻ cậu ta mặc kệ mọi chuyện mà vẫn đạt được mật danh, chắc là Boss muốn ổn định các mối quan hệ của Arak. Dù sao Boss muốn đi theo con đường bí ẩn, không tránh khỏi vấn đề cấp dưới có thế lực quá mạnh.

Thì ra là vậy, thái độ của Usuha Izuki với tổ chức rất tùy tiện, tổ chức tạm thời không thể thiếu cậu ta, nhưng thật sự không có thì cũng không lung lay gốc rễ... Vậy là hiểu rồi.

Usuha Izuki quả thực không có giá trị gì để bắt về thẩm vấn, nhưng giao tiếp nhiều với Usuha Izuki, có lẽ là một cách khác để tăng độ tin cậy của Vodka.

Zero đã dựa vào lòng thương hại của Vodka để có được một số thông tin mà cấp bậc của họ không nên biết, chứng tỏ con đường này có hiệu quả.

Tuy cũng có thể là do Vodka cảm thấy Zero sắp lên chức, nên có thể nới lỏng chút, nhưng với tư cách cộng sự của Gin, Vodka hàng năm tiếp xúc với trung tâm của tổ chức, chỉ cần nói vài câu, cũng có thể là thông tin bọn họ cần.

Đây là sự khác biệt giữa thành viên cấp cao và nhân viên cấp dưới, nên làm nội gián không thể quá lười biếng, cần sớm thâm nhập vào hàng ngũ thành viên cấp cao mới được.

"Nếu là vì tổ chức, tôi biết mình nên làm gì." Morofushi Hiromitsu tỏ thái độ, bắt đầu đứng vào hàng ngũ, "Nếu có phát hiện gì, tôi sẽ báo cáo kịp thời cho anh."

Vodka cảm thấy đội chống lại Usuha Izuki lại có thêm một người, tâm trạng rất tốt: "Nhiệm vụ này thất bại cũng không sao, cậu có thể ở lại nhà Botanist, chứng tỏ thằng nhóc đó không ghét cậu, hãy cố gắng làm thân với cậu ta, tốt nhất là biết được Botanist thường lui tới đâu, làm gì."

Morofushi Hiromitsu sâu xa nói: "Anh cũng là bạn của cậu ta, nếu anh đề nghị, cậu ta sẽ bắt anh đến ở cùng."

Vodka: "...Tôi còn bận, không có gì thì tôi cúp máy đây."

Đừng nói mấy lời đáng sợ đó! Bạn của Usuha Izuki là bạn cái gì! Đó là đối tượng bị hãm hại thì có!!!

Morofushi Hiromitsu cất điện thoại, trong lòng sắp xếp lại thông tin vừa thu được, cảm thấy mấy ngày dọn dẹp không uổng công, lòng bất an cũng vơi đi phần nào.

Coi như lên thuyền của Vodka đi, vấn đề hiện tại là, muốn tăng cường liên lạc với Vodka, phải có được hành tung của Usuha Izuki... Vậy, Usuha Izuki đâu rồi, có phải lại nổi điên đến địa bàn của người khác bị trừng trị không? Mình có nên trà trộn vào cái giáo phái đó xem tình hình không?

Morofushi Hiromitsu lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, nhưng Usuha Izuki thì cả tuần nay vẫn an ổn đi học ở trường cảnh sát.

Nói không có chuyện gì xảy ra thì cũng không hẳn, dù sao hiệu trưởng cũng tìm Sabukawa Fukaryu nói chuyện, ẩn ý trong lời là có thể thông cảm cho kẻ tấn công cậu được không.

Nhưng rất nhanh hiệu trưởng không rảnh lo Sabukawa Fukaryu nữa, vì dù trường cảnh sát cố gắng ém tin, nhưng tính bát quái của người ta không kìm được, bạn học trong trường kể cho bạn học xin nghỉ về nhà, bạn học xin nghỉ về nhà lại kể cho bố mẹ... Không quen biết thì thôi, nếu quen biết, thì nhiệt tình chia sẻ càng cao.

Cuối cùng, bố mẹ của đứa trẻ từng bị bắt nạt đến mức tự tử cũng biết tin, nhanh chóng chạy đến trường cảnh sát, nghe nói còn muốn nạn nhân thông cảm, lập tức gây áp lực cho hiệu trưởng, tuyên bố sẽ nói với phóng viên...

Dù sao thì hiện tại tin tức mới chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, bên ngoài chưa nghe được gì, hoặc là có vài tin đồn nhưng không ai tin, nhưng nếu phóng viên vào cuộc, thì không phải chuyện nhỏ, hoàn toàn trái ngược với mục đích của cấp trên.

Vì thế áp lực hiện tại dồn lên lãnh đạo nhà trường, họ phải đối đầu với phụ huynh đang kích động, Usuha Izuki thì ngược lại rất thanh thản.

Usuha Izuki ung dung,nhưng cũng không quên những lời khoác lác với Vodka.

Usuha Izuki thực ra không hề biết gì về giáo phái đó, hiểu biết của cậu hoàn toàn đến từ lời khai của hai tín đồ bị Sabukawa Fukaryu vu oan hôm đó.

Chỉ là lúc đó Vodka không có ý tốt, Usuha Izuki để từ chối làm việc đúng giờ, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ để hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu muốn duy trì cuộc sống tự do hiện tại, ít nhất cũng phải giả vờ nghiêm túc làm việc, chỉ cần bề ngoài không có vấn đề gì, Boss sẽ không so đo với mình quá nhiều.

Vì thế Usuha Izuki bắt đầu thu thập thông tin về 【Giáo phái Chân lý Hạnh phúc】, còn gọi điện cho Sở Cảnh sát Đô thị, tìm thanh tra Megure để hỏi thăm.

Thanh tra Megure khá ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Sabukawa Fukaryu, nghe nói mục đích cuộc gọi là muốn tìm hiểu về 【Giáo phái Chân lý Hạnh phúc】, theo phản xạ muốn từ chối.

Không hiểu sao, phản ứng đầu tiên của ông là Sabukawa Fukaryu muốn trả thù.

Nhưng rất nhanh, thanh tra Megure nhớ ra đây là học sinh trường cảnh sát, không đến mức làm ra chuyện như vậy, ông trước đó còn hiểu lầm người ta, nên xin lỗi, không lập tức từ chối, mà hỏi:

"Hai người đó có khai một số thông tin, cậu muốn biết để làm gì?"

"Chỉ là hơi tò mò, dù sao tôi cũng bị vạ lây, muốn biết mình bị hãm hại vì lý do gì, cũng bình thường thôi."

Thanh tra Megure thấy lý do này khá bình thường, nhưng cảm tính thì thấy không ổn lắm, thậm chí muốn báo cảnh sát... À, ông ấy là cảnh sát mà, không sao cả.

"Chuyện này không đúng quy trình lắm..."

"Thanh tra Megure, tôi là người bị hại, chắc vẫn có quyền biết một số thông tin không ảnh hưởng đến toàn cục của vụ án liên quan đến mình chứ? Huống hồ vụ án này hình như là nhờ tôi phá."

Thanh tra Megure cứng họng.

Vì chuyện Sabukawa Fukaryu bị tấn công ở trường cảnh sát, cấp trên muốn ém xuống, dạo này không muốn người bị hại nổi bật, nên vụ án này cũng không được khen thưởng.

Thanh tra Megure có chút áy náy thay cho Sabukawa Fukaryu, huống hồ đây cũng không phải vấn đề nguyên tắc, giáo phái đó cũng không phải tổ chức bí mật, dù ông ấy không trả lời, Sabukawa Fukaryu cũng có nhiều cách khác để lấy thông tin.

Do dự một chút, thanh tra Megure cuối cùng vẫn đưa tài liệu cho Sabukawa Fukaryu dưới sự thuyết phục của cậu ta.

Hagiwara Kenji cũng chú ý đến việc Sabukawa Fukaryu gần đây đang bận rộn điều tra 【Giáo phái Chân lý Hạnh phúc】.

Lý do Sabukawa Fukaryu đưa ra là, trước đây chưa tiếp xúc với loại tôn giáo này, tò mò muốn tìm hiểu.

Ở Nhật Bản có rất nhiều loại tôn giáo, nhưng Hagiwara Kenji nhớ đến trại trẻ mồ côi hẻo lánh trong lý lịch của Sabukawa Fukaryu... cảm thấy có thể hiểu được, loại tôn giáo này không thèm để ý đến người nghèo.

Vì thế, sau khi Usuha Izuki lấy được tài liệu từ thanh tra Megure, Hagiwara Kenji cũng xem qua.

Hai người bị bắt sau khi khai ra rất nhiều chuyện, có lẽ vì oán hận quá sâu, cảm thấy nếu lúc đó không gia nhập giáo phái đó thì không có chuyện gì xảy ra, nên ra sức bóc phốt giáo phái đó.

Sabukawa Fukaryu tổng kết: "Rõ ràng là họ không đủ thành tâm, nếu không tiền đã cúng cho giáo chủ rồi, đâu đến lượt bị giáo đồ lừa. Không bị giáo chủ lừa thì chứng tỏ còn thông minh, chỉ là thông minh có hạn."

Hagiwara Kenji: "...Đây không phải trọng điểm."

Từ sau lần cãi nhau đó, Hagiwara Kenji phát hiện Sabukawa Fukaryu nói chuyện với mình ngày càng nhiều, đôi khi còn châm biếm rất sắc bén... Nhưng trước mặt người khác, Sabukawa Fukaryu vẫn lạnh lùng, lười nói chuyện.

Hagiwara Kenji rất vui vì sự thay đổi này.

Usuha Izuki tiếp tục xem tài liệu: "Giáo chủ biết thuật thôi miên, nên nhiều người mắc bẫy, người gia nhập giáo phái ngày càng đông."

Hagiwara Kenji nhíu mày: "Hại bao nhiêu người... Còn có nhiều người tự nguyện tự tử... Bao nhiêu gia đình tan nát..."

"Giáo chủ này đáng chết."

Hagiwara Kenji tỏ ra bi quan: "...Rất khó, phần lớn đều là tự nguyện, còn lại chắc cũng không lấy được chứng cứ, hơn nữa Nhật Bản đã lâu không tuyên án tử hình."

Ở Nhật Bản, loại tội ác núp bóng tôn giáo này rất khó định tội, hơn nữa những tín đồ ngu muội đều tự nguyện, cảnh sát muốn quản cũng khó.

Usuha Izuki như đang suy tư.

Không thể cứ mãi đi ngược lại phong cách của tổ chức được, dù sao thì tôi cũng nên có chút đóng góp để chứng tỏ mình là người cùng phe, như vậy mới dễ tìm đường chết.

Giáo chủ này không tệ, để xem Vodka có phối hợp hay không đã.

Thứ sáu, vì chứng cứ ngoại phạm, Usuha Izuki không định xin nghỉ, muốn trường cảnh sát lại làm chứng cho cậu ta lần nữa.

Ngược lại huấn luyện viên Onizuka chờ mãi không thấy Sabukawa Fukaryu nộp đơn xin nghỉ, cả người không khỏe, cố ý đến tìm cậu: "Tuần này em không xin nghỉ sao?"

Sabukawa Fukaryu gật đầu: "Còn sách chưa đọc xong."

Huấn luyện viên Onizuka có chút lo lắng: "Em còn kẻ thù khác sao?"

Sabukawa Fukaryu: "...Em nhớ an ninh trường cảnh sát đã tăng cường rồi, sẽ không có chuyện như tuần trước nữa."

Huấn luyện viên Onizuka: "...Thầy không có ý đó, khụ, thôi."

Không đạt được mục đích, huấn luyện viên Onizuka lo lắng rời đi.

Thực ra ông cũng cảm thấy không đến mức ảo diệu như vậy, nhưng cứ thấy bất an, cả đêm không ngủ ngon, cứ ảo giác nghe thấy tiếng điện thoại.

Hôm sau, thấy không có chuyện gì xảy ra, huấn luyện viên Onizuka cảm động đến suýt khóc, nghe nói Sabukawa Fukaryu hôm nay định ở phòng đọc sách, ông liên tục tán thành.

"Tốt! Đọc sách là chuyện tốt!"

Còn Usuha Izuki, người được cho là đang yên tâm đọc sách nghỉ ngơi trong ký túc xá, lại phụ lòng tin tưởng của huấn luyện viên Onizuka.

Tối thứ bảy, việc đầu tiên Usuha Izuki làm là gọi điện cho Vodka, báo cáo sai sự thật về kết quả đàm phán, sau đó chờ một lúc, mới gọi điện cho Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu gần như bắt máy ngay lập tức: "Botanist, mấy ngày nay cậu đi đâu?"

Usuha Izuki, người không rời trường cảnh sát nửa bước, bình tĩnh trả lời: "Tôi đi đàm phán."

Morofushi Hiromitsu thực ra đã được Vodka mật báo, biết không chỉ đàm phán thất bại, mà Vodka còn kết luận là phải diệt khẩu, cũng không biết Usuha Izuki lỡ lời hay là tạo nghiệt gì... Nhưng vẫn phải giả vờ, nên hỏi: "Kết quả thế nào?"

"Không cùng lý tưởng, anh mang súng đến địa điểm này đi."

Usuha Izuki mở 【Vạn Năng Hướng Dẫn】, đọc cho Morofushi Hiromitsu một dãy địa chỉ: "Vodka muốn diệt khẩu."

Giống như Usuha Izuki dự đoán, Vodka hy vọng cậu có thể "gây chút chuyện" ở Nhật Bản, như vậy tổ chức sẽ có bằng chứng để khống chế cậu ta, cho nên rất dễ dàng đồng ý với ý định diệt khẩu.

Dừng một chút, Usuha Izuki nói tiếp.

"Yên tâm, đây là một nhiệm vụ rất an toàn và đơn giản, tôi sẽ giúp anh toàn thân trở về, lát nữa cứ nghe theo sự chỉ huy của tôi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com