Chương 52 Đây là đang ngắm vào không khí à?
Hagiwara Kenji gõ cửa mạnh hơn một chút, bình thường với độ cảnh giác của Sabukawa Fukaryu thì dù ngủ say cũng phải tỉnh, dù không muốn gặp ai cũng phải hỏi một tiếng là ai, nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ.
Hiện tại có thể khẳng định Sabukawa Fukaryu chắc chắn không ở trong phòng.
Xin nghỉ nói về ký túc xá, nhưng người lại không ở ký túc xá, chắc cũng không ở trong trường, ở trường cảnh sát thì đây coi như là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Nếu Hagiwara Kenji chỉ là trợ giảng bình thường, có lẽ lúc này nên đi tìm quản lý viên lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa xác nhận người có ở bên trong hay không, rồi báo cáo với huấn luyện viên.
Nhưng Hagiwara Kenji giờ phút này lại chỉ đứng trước cánh cửa đóng kín này, nhanh chóng suy đoán hướng đi của Sabukawa Fukaryu.
Không thể xin nghỉ bình thường, chỉ có thể lừa dối trường cảnh sát bằng cách này để chuồn ra ngoài làm việc gì đó, những biểu hiện khác thường gần đây của Shizuka-chan, những chuyện khiến Shizuka-chan bận tâm và lo lắng liên tục...
Nhưng mà, trước khi nghĩ đến những điều đó, còn một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đặt ra trước mắt, chuyện này, có nên báo cáo với huấn luyện viên Onizuka không?
Hagiwara Kenji vốn không phải là học sinh ngoan theo kiểu truyền thống, hồi học ở trường cảnh sát cũng làm không ít chuyện vi phạm kỷ luật, cũng giúp bạn bè giấu huấn luyện viên không ít chuyện, nhưng khi còn là học sinh là một chuyện, trở thành trợ giảng lại là một chuyện khác.
Bây giờ thì anh cần phải chịu trách nhiệm cho danh dự của trường cảnh sát, sự an toàn của học sinh, và rất nhiều chuyện khác nữa.
Hagiwara Kenji trở về văn phòng.
Huấn luyện viên Onizuka tiện miệng hỏi anh: "Sabukawa thế nào rồi?"
Trong khoảnh khắc đó, Hagiwara Kenji theo phản xạ có điều kiện nở nụ cười thường trực, trả lời như không có chuyện gì.
"Để Fukaryu-chan một mình yên tĩnh đi thầy, giờ em cũng không tiện làm phiền cậu ấy."
Để cậu ấy sẽ tự chịu trách nhiệm cho những phán đoán và quyết định của mình.
Usuha Izuki cài đặt chế độ theo dõi đặc biệt cho Hagiwara Kenji, vì vậy khi Hagiwara Kenji bắt đầu đóng góp lượng lớn giá trị hoài nghi, cậu cũng đã nhận được thông báo.
Usuha Izuki liếc qua mức độ nghi ngờ đó, trong lòng hiểu rõ: 【Kenji phát hiện tôi trốn học rồi.】
Hệ thống không nhịn được: 【Cái này không còn là trốn học nhẹ nhàng nữa đâu! Đây là trường cảnh sát đó, xin nghỉ không lý do chính đáng, lại còn trốn chui trốn lủi, nhìn kiểu gì cũng đáng ngờ... Dù sao cũng là bạn cậu, khi farm giá trị hoài nghi thì bỏ qua anh ta đi, trước không phải còn nói sẽ đối xử tốt với bạn bè sao?】
【Tôi không cố ý farm giá trị hoài nghi của cậu ấy đâu, chuyện Kenji đến thăm tôi cũng không tính là quá bất ngờ.】
Usuha Izuki trầm ngâm:【Nhưng mà mấy chuyện lần trước Kenji đều chọn tin tôi, đôi khi thật sự không nhịn được muốn thử xem rốt cuộc Kenji tin tưởng tôi đến mức nào...】
Hệ thống nhắc nhở cậu.
【Lòng người không chịu được thử thách đâu, đặc biệt là với bạn bè, xem ra cậu cũng không có sự tin tưởng ngang bằng với anh ta.】
【Lần này tôi đâu có cố ý muốn thử lòng cậu ấy, chỉ là... đúng lúc thì tiện thể thôi mà.】
Usuha Izuki tỏ vẻ không hài lòng:
【Với lại, không phải tôi không tin Kenji, chỉ là... tôi thấy bản thân mình không đáng để tin. Vậy nên tôi mới tò mò, rốt cuộc cậu ấy tin tôi đến mức nào thôi.】
Hệ thống: 【...Cậu cũng biết tự lượng sức mình đấy nhỉ.】
【Với tôi mà nói, bị người ta nghi ngờ mới là chuyện bình thường, đột nhiên xuất hiện một người tin tưởng tôi như vậy, tôi có hơi không quen cũng là dễ hiểu thôi.】
Hệ thống: 【...???】
Thằng nhóc này, trước khi chết rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy?!
【Tóm lại, đợi về rồi sẽ biết Kenji nghĩ thế nào.】 Usuha Izuki nhanh chóng chuyển chủ đề, 【Xử lý chuyện bên tổ chức trước đã, Morofushi Hiromitsu cứ giục mãi, anh ta thiếu kiên nhẫn ghê.】
Bản thân Morofushi Hiromitsu cũng không hề cảm thấy mình thiếu kiên nhẫn.
Đa phần tay bắn tỉa đều rất kiên nhẫn, có thể giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, cho đến khi con mồi sập bẫy.
Nhưng Usuha Izuki là nhân vật trung tâm của hành động lần này, đến giờ tập hợp thì không thấy đâu, cứ nhất quyết đợi đến ngày hành động mới xuất hiện. Gin đã bị loại khỏi cuộc chơi, Vodka không muốn dính vào chuyện này, chỉ có thể tìm anh ta, cộng sự của Usuha Izuki, để thúc giục, báo hại tần suất gửi email của anh ta tăng vọt 30%, anh ta cũng hết cách.
...Bất quá bản thân Morofushi Hiromitsu cũng thật sự lo Usuha Izuki sẽ "bùng kèo", bởi vì Usuha Izuki trông rất giống người sẽ làm chuyện đó.
Nếu đúng là như vậy, đến lúc đó anh, với tư cách cộng sự của Usuha Izuki mà phải bù đắp sai lầm, đổi thành bản thân phải bắn tỉa mục tiêu.
Sau đó còn phải viết báo cáo, nghĩ lại xem vì sao thứ sáu lại để Usuha Izuki chuồn mất, không giữ cậu ta lại.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến thời gian hành động dự kiến, Gin nhìn đồng hồ, Vodka đã hiểu ý mà chất vấn Morofushi Hiromitsu.
"Midorikawa, cậu chắc chắn Botanist sẽ đến chứ?"
Một số thành viên tổ chức có thói quen mạnh ai nấy làm, quá trình không quan trọng, thay người cũng chẳng sao, hoàn thành nhiệm vụ là được, nhưng Gin luôn có thói quen nắm quyền kiểm soát toàn bộ tình hình, trước tiên phải điều tra địa hình. Cái kiểu hành vi sắp trễ như Usuha Izuki, đã giẫm đạp lên điểm mấu chốt của Gin rồi.
Morofushi Hiromitsu vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, khoanh tay dựa vào tường, chiếc vòng cổ thánh giá bạc trên chiếc áo sơ mi đen càng thêm nổi bật.
"Cậu ta nói vậy, nhưng cuối cùng thế nào thì tôi không dám chắc, tính cách của Botanist ra sao, các anh chắc chắn rõ hơn tôi chứ."
"Nhưng cậu là cộng sự của cậu ta." Vodka nửa cảnh cáo nửa nhắc nhở, "Cậu ta gây ra chuyện, cậu phải chịu trách nhiệm."
"...Tôi biết, khi trở thành cộng sự của cậu ta, tôi đã chuẩn bị cho chuyện này rồi."
Morofushi Hiromitsu cũng nhìn thời gian, sau đó nhấc chiếc hộp đựng đàn bass đặt dưới chân lên, định bắt đầu lắp ráp súng ngắm.
Ngay lúc này, cửa phòng bị gõ.
Lần này họ không chọn sân thượng, mà là nhắm vào một căn phòng trong số mấy tòa nhà gần khách sạn mục tiêu. Theo lẽ thường ở Nhật Bản, thường sẽ không có ai đến gõ cửa.
Là thằng nhóc Usuha Izuki sao?
Vodka đứng gần cửa, vừa định tiến lại xem mắt mèo, liền nghe thấy người bên ngoài lên tiếng.
"Xin chào, có ai không? Tôi là người của đài truyền hình NHK --"
Khóe miệng Vodka giật giật, mở cửa mời người vào: "Đừng có nói mấy cái vớ vẩn đó! Sao lại là đài truyền hình NHK hả!"
Usuha Izuki: "Bởi vì chỉ có đài NHK mới đến tận nhà thu phí, thực ra ban đầu tôi định giả làm người đi truyền đạo..."
"Đừng có phức tạp hóa vấn đề, cậu cứ gõ cửa bình thường là được, bày đặt thêm thắt làm gì!" Vodka vừa gặp Usuha Izuki là cái tật cằn nhằn lại tái phát, "Với cái bộ dạng lồng lọn của cậu, nói là truyền đạo ai mà tin cho được!"
Hôm nay Usuha Izuki vẫn trang điểm lòe loẹt như mọi khi, tràng hạt Phật, cỏ bốn lá, chuỗi hạt đạo giáo với cả thánh giá gì đó đeo hết lên người. Đặc biệt là cái vòng cổ thánh giá, còn lấp lánh hơn bất kỳ cái nào từng thấy, cái vẻ trang trí sáng chói cường điệu đó, nhìn là biết không phải tín đồ chân chính.
Cậu ta mặc chiếc áo haori đỏ rực ngoài chiếc áo sơ mi tím, cái quần jean rách tả tơi với những sợi chỉ tua rua khiến người mắc bệnh cưỡng chế chỉ muốn đốt quách nó đi.
Cái kiểu ăn mặc này mà đi giữa đám đông thì đúng là một điểm sáng chói lóa, hoàn toàn trái ngược với phong cách kín đáo khi đi làm nhiệm vụ của tổ chức.
Gin nhắm mắt: "...Lúc làm nhiệm vụ không được ăn mặc như thế này."
"Dựa vào cái gì? Trước giờ tôi vẫn mặc thế này, anh có ý khiến gì sao không nói sớm?"
Vodka định nói gì đó, nhưng nghẹn lại, bèn ra hiệu bằng mắt với Morofushi Hiromitsu.
Morofushi Hiromitsu im lặng một chút, cố gắng dùng logic của Usuha Izuki để giải thích: "Trước đây cậu phụ trách thông báo tuyển dụng, mặc đồ tư nhân không ai quản, giờ là hoạt động nhóm, mặc đồ công ty vẫn hay hơn, thể hiện chúng ta là một tập thể... Đồng phục của chúng ta màu đen, thoải mái lắm."
Usuha Izuki lắp bắp: "Mấy người chắc chắn muốn lãng phí thời gian vào chuyện vặt vãnh này à? Còn chẳng bao lâu nữa là đến giờ rồi đấy, mấy người đúng là không có khái niệm thời gian."
Mọi người: "..."
Ở đây chỉ có cậu là không có tư cách nói câu đó!!!
Gin tức đến bật cười: "Đây là nhiệm vụ của mày, có lãng phí thời gian hay không, hoàn toàn dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mày để đánh giá."
"Nhiệm vụ của tôi chỉ là hỗ trợ bắn tỉa thôi đúng không? Mấy người đến súng còn chưa lắp xong, chẳng phải là đang lãng phí thời gian của tôi thì là gì!" Usuha Izuki ngồi phịch xuống sofa trong phòng, cử chỉ ngông nghênh, "Nhanh lên, không thì nhiệm vụ thất bại là lỗi của anh và Vodka đấy."
Vodka chậm rãi nhìn về phía Morofushi Hiromitsu, người phụ trách bắn tỉa, chưa lắp súng, lại bị loại khỏi phạm vi chỉ trích của Usuha Izuki.
Morofushi Hiromitsu đối diện với ánh mắt xem thường của Vodka, nở một nụ cười áy náy nhưng vẫn lịch sự, bắt đầu lắp ráp súng ngắm, đồng thời chuyển chủ đề: "Trước đó cậu nói tự đi điều tra, điều tra thế nào rồi?"
"Cũng tàm tạm." Usuha Izuki cầm ống nhòm lên nhìn, "Người phụ trách dẫn dụ mục tiêu đâu?"
"Không có." Vodka nói, "Lần trước cũng không có người phụ trách dẫn dụ mục tiêu, cậu chẳng vẫn thành công đấy thôi?"
Đây rõ ràng là nói dối.
Với tính khí thất thường của Usuha Izuki, Gin đương nhiên sẽ không dồn hết hy vọng thành công của nhiệm vụ vào cậu ta, nên mọi sự chuẩn bị đều đã được lên kế hoạch.
Lần trước không có người phụ trách dẫn dụ mục tiêu, cũng chỉ vì tên giáo chủ kia ngồi ở mép ghế sofa, coi như ở trạng thái ở yên một chỗ, trước đó đã có sự chuẩn bị, nhớ kỹ vị trí sofa mà ngắm bắn, quả thật có xác suất thành công nhất định, vấn đề là, theo lời Midorikawa, Usuha Izuki lúc đó căn bản không có mặt, vậy cậu ta làm sao xác định được chỉ huy như vậy có thể thành công?
Nhiệm vụ lần này chủ yếu là muốn xem chỉ huy của Usuha Izuki rốt cuộc là như thế nào.
Nếu Usuha Izuki tỏ vẻ không có người phụ trách dẫn dụ mục tiêu thì không được, vậy lại nói vừa rồi chỉ là nói đùa, thực ra đã có sự sắp xếp về mặt này, cứ từng bước một xác định xem Usuha Izuki rốt cuộc có thể làm được đến mức nào.
Nhưng Usuha Izuki sau khi nghe Vodka nói, vậy mà phản ứng bình thản đến lạ.
"Ồ, không có thì thôi, dù sao tác dụng cũng không lớn."
Usuha Izuki cầm chiếc ống nhòm trên sofa nhìn một lát về phía đối diện, đợi Morofushi Hiromitsu khẽ nói một tiếng "xong" rồi, mới buông ống nhòm đi đến bên cửa sổ, sau đó chỉ vào một vị trí bên cửa sổ: "Đặt ở đây."
Morofushi Hiromitsu phối hợp đặt súng lên giá ở vị trí đó.
Anh ta nửa ngồi xổm bên cửa sổ, Usuha Izuki đứng sau lưng anh ta, một tay chống vào súng ngắm, một tay cầm ống nhòm quan sát đối diện.
"Di chuyển toàn bộ sang phải thêm nửa centimet, nòng súng hướng về phía trước một chút... Lại hướng về phía trước một chút nữa, đến khi tôi bảo dừng thì thôi... Dừng, được rồi."
Giọng của Usuha Izuki vốn luôn đầy ắp đủ loại cảm xúc, giờ phút này lại mang theo vài phần lạnh lùng vô cảm.
Cậu ta nói bằng những từ ngữ mà người ngoài nghề hay dùng, nhưng những chuyên gia tại hiện trường không ai ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe.
"Bây giờ xoay trái 5 mm, quá rồi, quay lại một chút..."
Morofushi Hiromitsu dù đầy dấu chấm hỏi trong đầu, vẫn nghe theo chỉ huy, cho đến khi Usuha Izuki nói "ok".
"Ok, cứ như vậy, giữ nguyên hướng này, đợi một lát đi."
Morofushi Hiromitsu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Gin im lặng cầm ống nhòm lên nhìn lại đối diện.
Trước cửa sổ kính suốt lớn của khách sạn rải rác đứng vài người, nhưng không có ai trong số đó là mục tiêu.
...Usuha Izuki chỉ huy nửa ngày, đây là đang ngắm vào không khí à?
Gin nghi ngờ quay đầu nhìn Usuha Izuki, ánh mắt đầy ẩn ý "giải thích".
Thiếu niên tóc bạc vẻ mặt chán ngán buông ống nhòm, lười biếng ngáp một cái, tầm mắt trực tiếp rời khỏi mục tiêu, dường như chẳng thấy có vấn đề gì.
"Đợi chút."
Cậu ta thờ ơ tiên đoán.
"Mục tiêu sẽ xuất hiện ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com