Chương 65 Rốt cuộc mọi người đang bàn tán chuyện gì thế...
Một buổi sáng yên bình trôi qua, bốn đội điều tra cơ động số bốn, ba người mang số hiệu 404 bình thường tuần tra khu vực được giao, cũng không nhận được bất kỳ thông báo khẩn cấp nào.
"Ổn áp ghê." Ibuki Ai vui vẻ nói, "Vậy là có thể về ăn cơm rồi!"
Sabukawa Fukaryu trầm ngâm: "Nếu làm việc 24 tiếng thì việc ăn uống sắp xếp thế nào?"
"Thường thì về căn cứ, nhưng đôi khi bị kẹt lại thì có thể gọi cơm hộp." Cảnh sát Shima nghiêm túc chỉ bảo người mới, "Tuy một ngày làm việc hơi mệt, nhưng giờ đổi thành bốn ca luân phiên, cứ bốn ngày lại có một ca 24 tiếng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là điều chỉnh được trạng thái."
Usuha Izuki rất hài lòng với sự sắp xếp này.
Trước đây chỉ cuối tuần mới đến được chỗ tổ chức, giờ thì thời gian thoải mái hơn nhiều.
"Tớ thấy 24 tiếng không mệt đâu, cảm giác thời gian hoàn toàn không đủ ấy chứ." Ibuki Ai nói.
"Đó là vì cậu luôn muốn phá án..." Cảnh sát Shima hít sâu, "Gần đây tội phạm càng ngày càng ranh mãnh, toàn ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm hoặc làm giả chứng cứ, cảnh sát hình sự giỏi cũng đau đầu, 24 tiếng căn bản không đủ. Cái kiểu xưa kia cứ xúc động giết người rồi bỏ trốn trên đường bị bắt càng ngày càng ít."
Sabukawa Fukaryu: "Dân Tokyo là vậy đó, còn dân Fukuoka thì biết tự lượng sức mình hơn, không làm được thì toàn thuê sát thủ chuyên nghiệp."
Cảnh sát Shima bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành: "............"
Ibuki Ai tò mò hỏi thẳng: "Ủa? Trật tự ở Fukuoka tệ vậy sao? Sao cậu biết?"
"Tôi học đại học ở Fukuoka." Sabukawa Fukaryu thản nhiên trả lời.
Cảnh sát Shima lộ rõ vẻ khổ sở trên mặt.
Tuyệt vời, vị này không phải dạng vừa đâu, là loại quái dị từ vùng đất kỳ lạ, tầng lớp rắc rối mà ra!
Chuyện cựu thị trưởng Fukuoka cấu kết với xã hội đen, thậm chí suýt biến Fukuoka thành một thành phố tội phạm kiểu châu Á, sau khi ông ta xuống đài cuối cùng cũng bị phanh phui. Sở Cảnh sát Đô thị bên này cũng xôn xao bàn tán một thời gian, sôi nổi cảm thán Fukuoka là cái nơi kỳ quái gì, đồng thời tràn đầy thành kiến với các cảnh sát làm việc ở Fukuoka.
Bảo sao hồi trước giao lưu học tập hay hợp tác, cứ thấy cảnh sát Fukuoka kỳ quặc, hóa ra là thông đồng làm bậy!
Cậu người mới này học đại học ở Fukuoka, khó trách hành xử không kiêng nể gì, nói phải cho tội phạm bài học là dọa người ta đến ám ảnh tâm lý... Nói thật, cái tên này đã qua kiểm tra lý lịch chưa? Ở Fukuoka có làm chuyện gì mờ ám không nhỉ?
Anh ta mơ hồ cảm thấy cái tên này dường như đã "quen hơi" đám sát thủ Fukuoka rồi, tư duy chắc không phải sáu tháng huấn luyện ở trường cảnh sát là thay đổi được.
Cứ tiếp tục chủ đề này thì mình nuốt không trôi bữa trưa mất.
Vì thế cảnh sát Shima hít sâu một hơi: "Nếu không gặp vụ gì thì chúng ta về trước-"
Đúng là không nên nói trước, cảnh sát Shima chưa dứt lời, bộ đàm của đội điều tra cơ động bỗng nhiên vang lên.
"Đội một gọi đội bốn, khu XX xảy ra vụ việc, nghi là vụ án cướp của giết người, địa điểm ở..."
Ibuki Ai: "Ồ, gần chỗ chúng ta ghê."
Không còn nghi ngờ gì nữa, bữa trưa của họ tan thành mây khói, đội 404 cơ động điều tra đang ở gần nhất, đã bị tổng bộ điều tra cơ động chỉ huy đến hiện trường xử lý vụ việc.
Xác nhận có người chết, vụ này là án hình sự, cảnh sát hình sự khu vực quản lý lập tức có mặt rất nhanh.
"Ủa? Đây chẳng phải Shima-kun sao?" Thanh tra Megure vừa đến cửa đã thấy cảnh sát Shima mặt mày mệt mỏi.
"Thanh tra Megure." Cảnh sát Shima hoàn hồn, chào đối phương, "Lâu rồi không gặp."
Anh trước đây cũng làm cảnh sát hình sự ở bộ phận hình sự, chỉ là sau này xảy ra vài chuyện nên chuyển sang đội điều tra cơ động. Giờ đến hiện trường toàn là người quen cũ, cảm thấy có chút ngại ngùng.
Thanh tra Megure cũng rất chu đáo, không hỏi han gì mà đi thẳng vào vấn đề: "Tình hình sao rồi?"
"Người chết là một nghệ sĩ, người báo án là quản lý kiêm bạn trai cô ấy. Vì hôm nay không liên lạc được với bạn gái nên anh ta đến chung cư tìm. Người báo án dùng chìa khóa của mình mở cửa, khai là lần cuối thấy người chết là hôm qua, cũng nói chìa khóa của người chết bị mất hôm kia, nghi ngờ có người nhặt được chìa khóa rồi vào nhà gây án. Nạn nhân chết vì ngạt thở, trong nhà không có dấu chân, hung thủ đi dép lê vào, có khả năng là người quen."
"Ra là vậy, các cậu vất vả rồi." Thanh tra Megure vừa nghiêm túc nghe vừa bước vào trong, "Tiếp theo cứ để chỗ này cho chúng tôi."
Hai người còn ở cửa chưa vào hẳn, đã nghe thấy bên trong bỗng nhiên có tiếng quát.
"Bảo tôi là hung thủ, anh có bằng chứng không hả?!"
Thanh tra Megure còn chưa kịp phản ứng, cảnh sát Shima đã giật mình xông vào trong.
Là Sabukawa! Chắc chắn là Sabukawa!!!
Dù trong các vụ bạn gái hoặc vợ chết, hung thủ thường là bạn trai hoặc chồng, anh cũng nghi ngờ gã quản lý kia có vấn đề, nhưng họ là cảnh sát! Không có bằng chứng không thể ăn nói lung tung! Đến lúc đó đối phương mà kiện một cái, Sabukawa chỉ có nước viết bản kiểm điểm!
Nói cho cùng phá án đâu phải việc của họ, cả đội điều tra số một đến rồi, giao cho họ không được sao!? Sao trước khi đi còn bày ra cái trò này nữa chứ!!!
"Sabukawa!" Cảnh sát Shima xông vào phòng, "Đội cảnh sát hình sự số một đến rồi, chúng ta phải đi."
Thanh tra Megure theo sau, khóe miệng giật giật: "Sabukawa?"
Ánh mắt ông đảo qua, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Người của đội điều tra cơ động đều mặc thường phục, Sabukawa Fukaryu đến thực tập cũng không ngoại lệ.
Sau khi những người mặc cảnh phục của đội cảnh sát hình sự số một bước vào hiện trường, bóng người mặc áo gió đen toát ra vẻ áp lực cực mạnh, hai tay đút túi đứng trước mặt người báo án, có vẻ lạc lõng so với mọi người.
"Thanh tra Megure, lâu không gặp." Sabukawa Fukaryu nhẹ nhàng gật đầu, "Đây là nghi phạm..."
Cảnh sát Shima xông lên cắt ngang: "Nghi phạm cứ giao cho thanh tra Megure đi, chúng ta nên tiếp tục tuần tra..."
"Từ từ." Thanh tra Megure ngăn hành động của cảnh sát Shima, "Tôi muốn nghe ý kiến của Sabukawa-kun."
Cảnh sát Shima từ chối: "Thanh tra Megure, Sabukawa chỉ là thực tập sinh của đội điều tra cơ động chúng tôi, cậu ấy không có kinh nghiệm."
Tuy rằng Sabukawa Fukaryu trong vụ án bom đã phát hiện nghi phạm rất chính xác, nhưng đó là vì nghi phạm lén lút lảng vảng gần hiện trường. Sabukawa Fukaryu biết có bom bên trong, lại thấy đối phương quả thật rất đáng ngờ, tỷ lệ bắt đúng người rất cao.
Hơn nữa lúc đó Sabukawa Fukaryu chỉ là sinh viên trường cảnh sát, không phải cảnh sát phụ trách vụ án đó, dù có nghĩ sai gì cũng chỉ có thể nói là thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng phương pháp không đúng, không đến mức bị xử phạt.
Nhưng lần này tình huống khác.
Vụ án này được giao cho tổ của họ, Sabukawa Fukaryu coi như một trong những người phụ trách, có trách nhiệm, nếu xảy ra vấn đề thì rất nghiêm trọng.
Cảnh sát Shima biết Sabukawa Fukaryu rất thông minh, nhưng người thông minh cũng có lúc sai sót. Một khi đã đồng ý chuyện này trước mặt bao nhiêu người như vậy, đến lúc đó hướng điều tra sai lệch, Sabukawa Fukaryu chắc chắn cũng phải chịu trách nhiệm.
Anh ta là tiền bối dẫn dắt đối phương, dù có ý kiến thế nào về Sabukawa Fukaryu, cũng phải bảo vệ cậu ta, không thể để người rơi vào hố sâu của sự nghiệp, đây là nguyên tắc làm người.
Thanh tra Megure cũng là người lăn lộn trong ngành bao nhiêu năm, liếc mắt là nhìn thấu sự bảo vệ của cảnh sát Shima dành cho Sabukawa Fukaryu. Ông dở khóc dở cười: "Shima-kun, tôi không có ý gì khác. Sabukawa-kun trước đây cũng giúp tôi phá vài vụ án rồi, ý tưởng của cậu ấy thật sự rất có tính dẫn dắt. Nếu cậu ấy có ý kiến, cứ để cậu ấy nói một chút cũng được mà."
Cảnh sát Shima do dự một chút, thở dài rồi tránh sang một bên.
Sabukawa Fukaryu nói: "Người báo án cho rằng hung thủ là người nhặt được chìa khóa mà nạn nhân đánh rơi hôm trước."
Vị giám đốc mặt lạnh tanh nói: "Đúng vậy, cho nên hắn có thể lén lút mở cửa, cởi giày, lặng lẽ lẻn vào, giết chết Yura, sau đó cuỗm tiền bỏ trốn."
Yura là tên người chết, một nghệ sĩ không mấy nổi tiếng.
Sabukawa Fukaryu lắc đầu: "Nếu là tôi, đã có chìa khóa thì không đời nào chọn lúc nạn nhân ở nhà để cướp, mà chắc chắn sẽ chọn lúc cô ta ban ngày vắng nhà."
Mọi người im lặng nhìn cậu: "............"
Không cần phải lấy bản thân ra làm ví dụ đâu... Cậu đang nhập vai ai vậy...
Vị giám đốc nghẹn họng một chút: "...Có thể là hung thủ coi trọng Yura, dù sao Yura cũng là nghệ sĩ, bị nhận ra thì..."
"Trên người nạn nhân không có dấu vết nào khác, cô ấy chỉ đơn thuần bị ngạt thở mà chết." Sabukawa Fukaryu nói, "Hơn nữa, tất cả những tiền đề này đều dựa trên việc cô Yura thật sự đánh rơi chìa khóa..."
Sabukawa Fukaryu bình tĩnh cầm lấy một tờ hóa đơn nhỏ: "Đây là hóa đơn mua đồ ở cửa hàng xa xỉ lần cuối cùng anh gặp cô Yura. Tôi vừa gọi điện thoại hỏi người phụ trách tiếp đón cô ấy, đối phương nói hôm qua cô Yura có nhắc với cô ấy là chìa khóa không bị mất, đã tìm thấy ở chỗ bạn trai. Anh đã biết chuyện này, tại sao giờ lại giả vờ không biết?"
Thanh tra Megure kinh ngạc: "Hả? Vậy nói như vậy, người có chìa khóa chẳng phải chỉ có nạn nhân và..."
Ánh mắt ông nhìn về phía vị giám đốc.
Sắc mặt vị giám đốc trở nên hơi khó coi: "...Người có chìa khóa chính là tên tội phạm nào đó, chỉ là cậu suy đoán thôi, mấy tên trộm chuyên nghiệp, dù không có chìa khóa cũng mở khóa được mà..."
Cảnh sát Shima dù sao cũng từng là một điều tra viên kỳ cựu, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng: "Trộm cỡ đó thì không đời nào chọn lúc có người ở nhà mà đột nhập trộm cướp... Người chết trước khi chết vẫn đang xem phim, cách âm chung cư này không tốt lắm, chỉ cần áp tai vào cửa là nghe thấy có người bên trong. Ngược lại nhà bên cạnh không ai, sao trộm không chọn nhà bên cạnh?"
Vụ án này đã quá rõ ràng, hung thủ đúng là tên giám đốc này, lời nói dối quá lộ liễu.
Bản thân vụ án không tính là quá khó, chỉ cần gọi thêm vài cuộc điện thoại, hỏi những người mà người chết từng tiếp xúc trước đó là có thể giải quyết, khó trách Sabukawa Fukaryu tự tin như vậy mà chỉ ra và xác nhận thẳng thừng. Hóa ra là lúc ra ngoài cậu ta đã gọi điện thoại lấy được thông tin mới, hành động nhanh thật.
Bất quá vẫn thiếu chứng cứ then chốt, nếu không tìm ra chứng cứ thì... Trước đây gặp phải tình huống này, chỉ có thể trơ mắt thả những kẻ rõ ràng là tội phạm, cảnh sát đôi khi cũng bất lực thật.
Tên giám đốc khăng khăng đây chỉ là suy đoán của bọn họ, họ không có chứng cứ.
"Để ngụy trang thành trộm cướp, ông đã lấy đi không ít đồ, nhưng những thứ khác có thể vứt, tiền thì tiêu hết là xong... Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần cuối cùng hai người gặp nhau là lúc ông nhìn theo cô ấy vào cửa hàng xa xỉ kia. Nếu trong ví ông xuất hiện số tiền lẻ mà cô ấy trả lại sau khi hai người chia tay ở cửa hàng, trên đó lại có dấu vân tay của nhân viên cửa hàng, ông giải thích thế nào?"
Ông ta không thể giải thích, bởi vì ông ta nhận ra, trong ví mình vẫn còn giữ số tiền đó.
Tiền lẻ trả lại ở cửa hàng xa xỉ cũng không phải là số nhỏ, nhất thời thật sự không có cách nào tiêu hết.
Tên giám đốc không thể chấp nhận kế hoạch của mình thất bại nhanh như vậy, theo bản năng lớn tiếng: "Tôi và Yura yêu nhau sâu đậm, sao tôi lại giết cô ấy?"
"Bởi vì công ty của anh sắp phá sản." Sabukawa Fukaryu cầm quyển sổ ghi chép dùng khi thẩm vấn trước đó, "Hôm qua, anh đi gặp nhà đầu tư cuối cùng, đối phương vẫn từ chối anh. Công ty phá sản, địa vị xã hội của anh cũng sẽ tụt dốc, không còn khả năng tiếp tục cung cấp cuộc sống chất lượng cao cho cô Yura nữa..."
Đến đây, mọi người vẫn theo kịp mạch suy nghĩ.
Một vụ giết người vì tình thường thấy, chắc là không có tiền, bạn gái cũng muốn bỏ rơi, thế là tức giận giết người...
"Nhưng cô Yura rất yêu anh, mọi chi tiết trong căn phòng này đều cho thấy điều đó. Tình cảm của cô ấy dành cho anh là thật lòng, chắc chắn cô ấy rất mong chờ kết hôn với anh, hẳn cũng đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh về cuộc sống tương lai... Vì thế, để cô ấy không phải thất vọng, anh chọn cách giết cô ấy trước khi cô ấy biết chuyện công ty anh phá sản."
Mọi người: "...???"
Ơ?! Hình như có chỗ nào đó không ổn?! Cái logic này có phải là logic của người bình thường không vậy?!
Hơn nữa cái tên này sao nói trôi chảy thế!!!
Thanh tra Megure vẻ mặt không tin mà nhìn Sabukawa Fukaryu, phát hiện cậu ta còn trầm ngâm bổ sung:
"Nhưng mà trước đó, chắc hẳn anh đã vô số lần ảo tưởng cảnh giết cô Yura rồi đúng không?"
Tên giám đốc nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó tả, đột nhiên thoải mái nói.
"À, ra là thế, cậu cũng giống tôi... Trước mặt cậu, quả thật không cần giấu giếm gì nữa. Đúng vậy, tôi rất yêu Yura, và quả thật cũng thường tưởng tượng đến cảnh giết cô ấy... Không có lý do gì cả, tôi chỉ muốn giết cô ấy. Nếu là cậu, chắc cậu hiểu tôi đúng không?"
"Xin lỗi, tôi không hiểu anh lắm."
Sabukawa Fukaryu nói: "Nếu tôi là anh, tôi đã giết cô Yura hôm trước, lúc cô ấy phát hiện chìa khóa mà không vứt đi rồi. Như vậy có thể tránh được việc hôm sau cô ấy đến cửa hàng xa xỉ để lại bằng chứng bất lợi cho tôi..."
Cảnh sát Shima vội vàng kêu dừng: "Dừng lại! Thanh tra Megure, vụ án đã phá rồi, lát nữa chúng ta còn phải tiếp tục đi tuần tra! Chúng ta đi trước đây!"
Cứu mạng!!! Cái người mới này đang nói cái quái gì trước mặt bao nhiêu người vậy hả!!! Ánh mắt của đám đồng nghiệp cũ nhìn Sabukawa không đúng rồi, một bộ muốn tóm cậu ta về quy án luôn rồi kìa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com