Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 ...Anh ta chết rồi.

Thanh tra Megure thật ra còn muốn nói gì đó, nhưng cảnh sát Shima đã nhanh chóng kéo người đi rồi.

Một cảnh sát từng theo thanh tra Megure xử lý vụ án ở chung cư của Sabukawa Fukaryu, sau khi những người liên quan rời đi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Thanh tra Megure, cái cậu Sabukawa kia thật sự không có vấn đề gì sao?"

Thanh tra Megure lau mồ hôi lạnh: "Cái này... Cái này... Học sinh xuất sắc hiểu biết nhiều hơn một chút cũng bình thường mà..."

Mặc dù thật sự rất đáng ngờ, nhưng ông cũng không thể vô căn cứ mà nghi ngờ người ta được!

Lần trước người ta bị hãm hại đều đã hiểu lầm rồi! Còn có lúc tên giáo chủ kia chết, ông cũng không nhịn được nghi ngờ có phải Sabukawa Fukaryu làm gì không...

Dù sao cũng là học sinh trường cảnh sát, ông cứ động một tí là nghi ngờ tư tưởng người ta thì thật sự không hay, nên thanh tra Megure cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, lần này cũng ra sức thể hiện thái độ tin tưởng Sabukawa Fukaryu, để Sabukawa Fukaryu phát biểu ý kiến, muốn âm thầm bù đắp cho sự nghi ngờ ngấm ngầm của mình.

...Kết quả Sabukawa Fukaryu lại nói ra một tràng những lời đáng ngờ như vậy.

Các cảnh sát khác cũng vậy, đều cảm thấy lần trước đã nghi ngờ người ta, kết quả phát hiện là sinh viên trường cảnh sát, còn giúp mọi người phá án, có chút ngại ngùng, lần này liền tỏ ra lý trí hơn...

Nhưng dù lý trí đến đâu, sau tràng lời vừa rồi, họ cũng không thể kiềm chế được sự nghi ngờ trong lòng.

Cảm giác tên kia thật sự nhập vai phạm nhân toàn bộ quá trình! Những ý tưởng kỳ quái của phạm nhân cậu ta có thể hiểu không nói, thậm chí còn cải tiến thủ đoạn của phạm nhân! Nếu không phải giọng điệu toàn bộ quá trình bình tĩnh, họ đã cho rằng tên kia đang hận sắt không thành thép rồi!!!

Cảnh sát Megure thở dài, đi đến trước mặt tên giám đốc, còng tay ông ta lại theo đúng thủ tục.

Tên giám đốc vẻ mặt thất thần, dường như vẫn còn chìm đắm trong những lời cuối cùng của Sabukawa Fukaryu.

Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Sabukawa Fukaryu kia, ông ta đã cảm thấy có lẽ mình sắp bại lộ.

Đôi mắt đỏ sẫm như máu khô kia chạm ánh mắt ông ta một cái, dường như đã nhìn thấu toàn bộ con người ông ta. Người này, hẳn là đồng loại với ông ta, nên rất dễ dàng hiểu được hành động của ông ta.

Chỉ tiếc, đồng loại này lại đứng về phía cảnh sát, chọn cách vạch trần ông ta.

Vốn dĩ ông ta còn định dựa vào địa hình hiểm trở để chống cự, nhưng nhìn Sabukawa Fukaryu mặt không cảm xúc mà vạch trần từng chút một thủ đoạn thoát tội của ông ta, thậm chí bắt đầu phân tích nội tâm ông ta, ông ta cảm thấy không cần thiết phải giãy giụa nữa.

Ông ta bác bỏ một chứng cứ, chắc chắn còn có những chứng cứ khác mà ông ta không để ý đang chờ đợi.

Giãy giụa nữa, cũng chỉ là trò hề trong mắt người kia thôi, đối phương có lẽ đang tận hưởng bộ dạng hấp hối giãy giụa của ông ta.

Nghĩ đến việc Sabukawa Fukaryu muốn làm cảnh sát, chẳng lẽ là vì muốn tận mắt thưởng thức bộ dạng làm trò của bọn tội phạm?

Cái sở thích biến thái này, những nghề khác chắc không thể thỏa mãn được.

Đặc biệt là mấy lời cuối cùng kia...

Nếu ông ta nghe theo lời Sabukawa Fukaryu mà ra tay trước, liệu có thật sự có thể hoàn toàn tránh được sự điều tra của cảnh sát không?

Chết tiệt, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, nếu mình động thủ sớm hơn một chút thì...

Tên giám đốc hối hận khôn nguôi.

Cùng lúc đó, gần như ngay khi tên bắt cóc thực sự rời khỏi hiện trường, cảnh sát Shima cuối cùng cũng về đến địa bàn của họ, chiếc xe dưa lưới.

Cảnh sát Shima đẩy Sabukawa Fukaryu về phía ghế phụ, mình vòng sang ghế lái, mạnh tay đóng cửa lại, nhìn chằm chằm phía trước im lặng vài giây, thở dài, sau đó lại im lặng một lát, dường như đang cố gắng nhẫn nại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu bùng nổ.

"Sao vừa nãy cậu lại muốn nói những lời đó hả? Tìm được chứng cứ, chỉ ra và xác nhận hắn là phạm nhân là được! Không đúng! Vốn dĩ cái phần này cậu không nên phụ trách mới đúng chứ!"

Ibuki Ai cũng lên xe, trông có vẻ hơi lo lắng sốt ruột: "Sabukawa-kun, có một số chuyện nghĩ trong đầu thôi là được rồi, không thể thật sự làm đâu nha? Tớ hồi đó chỉ lỡ tay đấm tên tội phạm một trận, đã phải viết hơn chục bản kiểm điểm còn bị điều đi chỗ khác..."

Cảnh sát Shima nổi trận lôi đình xả luôn cả cộng sự: "Cậu cũng chẳng tốt đẹp gì đâu! Cậu còn móc cả dao ra đấy! Có những chuyện tốt nhất là đừng nghĩ tới luôn cho rồi!!!" Sau đó quay sang tiếp tục mắng người mới, "Sau này đừng có nói xía vào nữa! Tự rước họa vào thân đấy! Nhất là mấy cái kiểu thủ pháp này nọ cải tiến thế nào... Hoàn toàn không cần thiết phải giảng!"

Sabukawa Fukaryu đợi cảnh sát Shima bình tĩnh lại một chút mới chậm rãi nói: "Tôi chỉ muốn cho hắn một bài học thôi."

Cảnh sát Shima cảm thấy những lời này quen quen: "...??? Lần trước tôi còn có thể hiểu được, lần này cậu dạy dỗ hắn kiểu gì vậy?"

"Nếu chỉ đơn giản là phá án, có lẽ hắn sẽ cảm thấy mình vốn dĩ không phù hợp làm loại chuyện này, hối hận cũng có hạn. Nhưng bây giờ hắn chắc chắn cảm thấy rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu nữa là thoát rồi, nên sẽ hối tiếc vô cùng vì đã do dự." Sabukawa Fukaryu trầm ngâm, "Trong tù, hắn chắc chắn sẽ mãi mãi day dứt về chuyện này."

Cảnh sát Shima: "..."

Làm cho phạm nhân hối hận vì kế hoạch của mình chỉ thiếu chút nữa là thành công hoàn hảo... Cái suy nghĩ dạy dỗ người khác kiểu này kì lạ quá đi!!!

Nhưng không thể không nói, nghe thì có vẻ cũng hiệu quả đấy chứ. Rất nhiều khi cảm giác thiếu một chút xíu lại là thứ khiến người ta đau khổ nhất, dù sao nếu là anh, chắc anh day dứt đến chết mất.

Cái kiểu tra tấn tâm lý này, quả thật so với việc chỉ đơn thuần giam tù thì tổn thương tinh thần hơn nhiều.

Ibuki Ai tỏ vẻ không tán thành: "Đừng có giúp phạm nhân hoàn thiện kế hoạch nữa chứ! Lỡ hắn rút kinh nghiệm thì sao!"

"...Tôi chỉ nói bừa thôi, dù hắn có làm như vậy, vẫn sẽ có những chứng cứ khác. Chỉ cần đã làm, sẽ đều để lại dấu vết."

Có lý, câu này nghe giống cảnh sát nói hơn rồi nè. Cảnh sát Shima nhẹ nhàng thở ra.

Cảnh sát Shima từng ở đội điều tra số một, rõ ràng vụ này thật ra không khó, chỉ cần sau này cảnh sát hỏi han nhiều phía một chút, đến cái cửa hàng đồ hiệu kia là tự khắc lộ ra sơ hở.

Sabukawa Fukaryu không chút để ý chỉnh lại găng tay: "Hơn nữa cái tên này láo toét lắm, nhân viên cửa hàng chỉ nói cô Yura bảo tìm được chìa khóa rồi, chứ không hề nói hắn cũng phải biết, nhưng hắn lại tin tôi sái cổ, đầu óc như này làm sao mà phạm tội hoàn hảo được."

Cảnh sát Shima: "...Vậy ra câu đó của cậu cũng không phải thật hả!"

"Tôi đã nghiêm túc học kỹ lớp thẩm vấn lắm đấy."

"Thấy rồi... Nhưng tôi cảm thấy đội điều tra cơ động của chúng ta bình thường không dùng đến cái này..."

"Lần này thì dùng."

"Vốn dĩ là không nên dùng mới đúng!!!"

Cảnh sát Shima cảm thấy huyết áp mình hình như hơi tăng: "Lần trước tôi đã muốn nói cậu rồi, cậu chỉ là cảnh sát, dạy dỗ tội phạm là việc của thẩm phán, không liên quan đến cậu!"

Sabukawa Fukaryu cãi lại: "Người nhà nạn nhân cũng có quyền cho hắn một bài học."

"Vậy cậu là người nhà nạn nhân à?" Cảnh sát Shima nhíu mày, "Cậu đừng nói là cái kiểu người tự cho mình là chính nghĩa, cảm thấy pháp luật trừng trị chưa đủ nên muốn thay trời hành đạo đấy chứ?"

Ibuki Ai lẩm bẩm: "Cảm thấy pháp luật trừng trị chưa đủ hoàn toàn có thể hiểu được mà, người bị hại chết rồi, hắn vẫn còn sống nhăn răng..."

"Cậu im miệng trước! Tôi đang hỏi Sabukawa!"

Cảnh sát Shima cảm thấy mạch máu mình sắp nổ tung, anh ta đã tạo nghiệp gì thế này, tại sao anh ta lại may mắn vớ được vào hai tên đồng đội như này.

"Sabukawa, rốt cuộc cậu nghĩ cái gì hả? Nói trước, tôi ghét nhất cái loại người tự coi hành động của mình là chính nghĩa."

Ibuki Ai bĩu môi: "Ơ hay, cái này cậu cũng từng nói với tớ rồi, có tinh thần chính nghĩa không phải là chuyện tốt sao?"

"Có tinh thần chính nghĩa và tự coi mình là chính nghĩa là hai chuyện khác nhau." Cảnh sát Shima trừng mắt, sau đó tiếp tục hỏi Sabukawa Fukaryu, muốn cậu ta trả lời, "Vậy, cậu là loại người đó hả?"

"Yên tâm đi, tiền bối, tôi sẽ không tự cho hành vi của mình là chính nghĩa đâu, tôi rất rõ mình đang làm gì --"

Đôi mắt thanh niên đỏ thẫm, xuyên qua gương chiếu hậu đối diện với cảnh sát Shima, chiếc khóa kim loại trên dây an toàn phản chiếu, mang đến cho cậu ta vài phần lạnh lùng và sắc bén đặc biệt.

"-- bởi vì tôi căn bản không có tinh thần chính nghĩa. Tôi làm những chuyện đó chỉ đơn thuần là muốn làm, chẳng liên quan gì đến chính nghĩa cả. Nói vậy anh yên tâm chưa?"

Cảnh sát Shima: "...Hay là cậu vẫn nên có một chút đi."

Yên tâm cái quái gì chứ!!! Cái này chẳng phải càng làm người ta lo lắng hơn sao!?

Cậu có nghe xem mình đang nói cái gì không hả! Đây là lời một cảnh sát nên nói sao?! Trường cảnh sát bây giờ tuyển người tùy tiện vậy luôn à!?

Nghĩ đến đây, cảnh sát Shima dứt khoát hỏi thẳng: "Cậu làm thế nào mà qua được phỏng vấn ở trường cảnh sát?"

"Trả lời câu hỏi bình thường thôi." Sabukawa Fukaryu nói, "Nhưng mà tôi ở trường cảnh sát nghe được vài tin đồn, nghe nói giám khảo phỏng vấn lo lắng nếu từ chối tôi thì tôi sẽ đi phạm tội, dẫn đến khi bị bắt, báo chí sẽ đưa tin 'tội phạm bị trường cảnh sát từ chối nên mới đi vào con đường phạm tội' nên mới đồng ý."

Cảnh sát Shima: "..."

Cái lo lắng này đúng là hơi vô nghĩa, đừng nói từ chối tên này có khả năng đi phạm tội, giờ nhìn cảm giác Sabukawa Fukaryu làm cảnh sát cũng có thể phạm tội ấy chứ!

Không biết ngày nào đó tên này có khi bước qua ranh giới, làm ra chuyện không thể cứu vãn được!

Sabukawa Fukaryu còn an ủi anh: "Tôi hiểu tiền bối đang lo lắng gì, đúng là khi người ta cho rằng mình là chính nghĩa thì sẽ trở nên đặc biệt lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng tôi không có chính nghĩa, nên sẽ không có vấn đề đó."

"...An ủi hay đấy, lần sau đừng an ủi nữa." Cảnh sát Shima đau khổ ôm mặt, "Ngay cả tinh thần chính nghĩa cũng không có, rốt cuộc cậu làm cảnh sát để làm gì?"

"Chính vì không có tinh thần chính nghĩa nên mới phải làm."

Sabukawa Fukaryu nhàn nhạt nói: "Tôi muốn hiểu suy nghĩ của một người, anh ta là cảnh sát, có lẽ tôi trở thành cảnh sát sẽ có thể đến gần anh ta hơn."

Cảnh sát Shima ngớ người.

Ibuki Ai tò mò: "Ủa??... cảnh sát nào cơ? Kể nghe xem, biết đâu tớ quen thì sao! Còn giúp cậu phân tích được nữa chứ!"

Chàng thanh niên tóc đen rũ mắt xuống, hàng mi dài rợp bóng trên khuôn mặt tái nhợt.

"...Anh ta chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com