Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 Khởi đầu ác liệt, cứ như nhìn thấy Moriarty

Sau khi giải quyết xong vụ án bất ngờ kia và trở về trụ sở, cảnh sát Shima đã phải hứng chịu những lời trêu chọc thiện ý từ đồng nghiệp.

"Sao các anh lại bị tội phạm báo ngược vậy hả!"

Tổng bộ lúc đó đã trực tiếp thông báo vụ việc trên kênh nội bộ của đội điều tra cơ động, nên người nên biết cũng như không nên biết đều nghe được câu trả lời của cảnh sát Shima lúc đó.

"Đây là đội điều tra cơ động 404, người báo án nói chiếc xe khả nghi là xe của chúng tôi."

Lúc đó đã có người cười khúc khích, ngay sau đó cảnh sát Shima lại nói nhìn thấy người khả nghi ở gần đó, người báo án có thể là kẻ phụ trách điều nghiên địa hình của một băng trộm cướp nào đó... Nói cách khác, cả đội cảnh sát của họ có khả năng đã bị tội phạm báo ngược.

Và chuyện này, tất cả thành viên đội điều tra cơ động đang trực ban đều nghe thấy...

Diễn biến tiếp theo vì không ai tường thuật trực tiếp nên mọi người đều tiếc hùi hụi đoạn cao trào, đến khi nghe được thông tin từ đội 404 lần nữa thì họ đã bắt được một băng trộm cướp, đoạn giữa những người khác chỉ có thể xem lại báo cáo.

Nhưng những người ở cùng trụ sở thì có thể hỏi han tình hình trước, và tiện thể cười nhạo những đồng đội gặp phải cốt truyện kịch tính như vậy.

Cảnh sát Shima trực ban 24 tiếng, ban ngày một vụ giết người, buổi tối một băng trộm cướp, giờ mệt đến mắt sắp không mở nổi, tay hất về phía sau: "Các cậu cứ hỏi bọn họ đi, anh Jinba."

Đội trưởng Jinba ngẩng đầu nhìn ra sau anh ta: "Đúng rồi, thời gian ghi sai hết cả, tôi còn chưa thấy mặt cái người mới... của chúng ta nữa..."

Đôi mắt đỏ thẫm, chàng thanh niên mặc áo khoác kiểu quân phục bước vào cửa, bầu không khí vốn vô cùng náo nhiệt như bị tách đôi đột ngột, thay vào đó là một luồng khí lạnh lẽo theo cậu ta đến quét vào phòng.

Cậu ta vừa bước vào, không khí trong phòng liền trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, lớp trưởng Jinba trong đầu thậm chí còn tự động phát nhạc nền của bộ phim trinh thám gần đây anh ta xem, chính là cái nhạc mỗi khi màn ảnh chuyển đến vị cố vấn tội phạm đại tài trong phim.

Thanh niên gật đầu chào anh ta: "Đội trưởng Jinba."

Đội trưởng Jinba: "..."

Khởi đầu ác liệt, cứ như nhìn thấy Moriarty đang cải trang đi dò xét tình hình... Cái trụ sở này có vẻ không an toàn rồi, cảm giác án mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào...

Hiện giờ anh ta chỉ có một thắc mắc, có cái vị Sabukawa Fukaryu này trên xe, bọn trộm cướp kia rốt cuộc lấy đâu ra can đảm để báo cảnh sát vậy?

Đồng đội của đội trưởng Jinba thì phản ứng nhanh hơn anh ta: "Ra là cậu... Lâu rồi không gặp, Sabukawa-kun."

Cảnh sát Shima vốn đang nằm trên ghế sô pha định ngủ chợt mở choàng mắt, cùng đội trưởng Jinba kinh ngạc nhìn về phía người vừa nói: "Hai người quen nhau hả?!"

"Ừ, năm ngoái gặp ở buổi phỏng vấn trường cảnh sát." Người kia nhíu mày nói.

Sabukawa Fukaryu nghi ngờ nhìn người đối điện mình: "Cậu là..."

Người kia hơi bất mãn bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tự giới thiệu: "...Kokonoe Yohito, mong được giúp đỡ."

Usuha Izuki nhớ ra.

À, cái họ này... tên này là con ông cháu cha rồi, lúc phỏng vấn nghe loáng thoáng mấy người khác bàn tán.

Bố của Kokonoe Yohito là cục trưởng Kokonoe của cục hình sự sở cảnh sát, hơn nữa năm ngoái phỏng vấn... anh ta chắc chắn là đi thi đặc biệt vào khoa cảnh sát của sở cảnh sát, nghĩ đến vị thiếu gia này chắc không đến nỗi trượt, vậy lý do anh ta xuất hiện ở đội điều tra cơ động có chút đáng để suy ngẫm.

Dù sao không giống trường cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị, đại học cảnh sát của sở cảnh sát đào tạo phần lớn là sĩ quan, dù thích chạy án thì ít nhất cũng phải là cảnh sát hình sự tinh anh của đội điều tra số một chứ? Đến đội điều tra cơ động quả thực như bị giáng chức.

"Sabukawa Fukaryu." Usuha Izuki nói ra cái tên thường dùng, rồi hỏi, "Sao cậu lại ở đội điều tra cơ động?"

Kokonoe Yohito là kiểu công tử bột điển hình, anh ta dường như cũng không mấy vui vẻ khi xuất hiện ở đây, cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn giữ phép lịch sự cơ bản, không hơn không kém: "Chắc là bố tôi nhét tôi vào đây. Tôi cũng muốn hỏi, sao cậu lại ở đây, tôi còn tưởng cậu không đậu cảnh sát chứ."

Là đồng đội của anh ta, đội trưởng Jinba trông có vẻ hơi khó thở với EQ của tên này: "Khụ khụ khụ... Sabukawa-kun là học sinh khóa này của trường cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị, đến thực tập, tuần trước họp chẳng phải đã nói rồi sao?"

"Không để ý." Kokonoe Yohito nói, "Tôi không hứng thú với thực tập sinh."

Vì Kokonoe Yohito từ nhỏ đến lớn đều là con nhà nòi, luôn thành công, bị nhét vào đội điều tra cơ động vốn dĩ đã có chút ấm ức, ngay cả cảnh sát Shima vừa rút khỏi đội điều tra số một anh ta ban đầu cũng có chút khinh thường, mãi sau này mới thay đổi thái độ, nên dù trông rất lịch sự nhưng quả thật thường xuyên lộ ra vẻ coi thường người khác.

Đội trưởng Jinba cũng bất lực... Tên này vẫn dốt ăn nói như vậy, quả nhiên phải đợi thực tế dạy cho một bài học mới thay đổi được.

Ibuki Ai chen vào: "Nói không hứng thú thì thôi đi, nhưng anh lại nhớ rõ tên Sabukawa-kun là ai... Ngược lại Sabukawa-kun hình như không nhớ anh."

Cảnh sát Shima khẽ ho hai tiếng, ám chỉ Ibuki Ai im miệng.

Kokonoe Yohito im lặng một chút, cũng không cảm thấy bị vả mặt: "...Tôi chỉ không để ý thực tập sinh, nhưng Sabukawa-kun quả thật khiến tôi ấn tượng sâu sắc, vừa nãy trước đó tôi cũng không biết thực tập sinh là Sabukawa-kun."

Sabukawa Fukaryu trầm ngâm: "Giờ anh vào biên chế chính thức rồi à?"

"Ừ, thời gian huấn luyện ở trường cảnh sát tỉnh khá ngắn, đây đã là năm thứ hai tôi vào ngành." Kokonoe Yohito nhíu mày, "Cậu cũng nên tiếp tục thi vào trường cảnh sát tỉnh đi, trường cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị... Hừ."

Dù anh ta không nói ra đánh giá của mình về trường cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị, nhưng mọi thứ đều nằm trong sự im lặng.

Ở Nhật Bản, nơi rất coi trọng thâm niên công tác và xuất thân từ các trường danh tiếng, "con cưng của quốc gia", thái độ này của Kokonoe Yohito cũng không có gì lạ.

Dù có chút khinh thường trường cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị, Kokonoe Yohito vẫn chìa tay ra với Sabukawa Fukaryu: "Không ngờ lại làm việc chung với cậu theo cách này, thật sự ngoài dự đoán của tôi... Sau này mong cậu chiếu cố nhiều."

Sabukawa Fukaryu hơi cụp mắt, bắt tay anh ta: "Mong anh chiếu cố nhiều."

Bắt tay hai cái, Sabukawa Fukaryu định buông ra, Kokonoe Yohito lại nắm chặt không buông.

"Thực tập thì cứ thực tập, sau này cậu định về đội điều tra số một sao?"

Sabukawa Fukaryu trả lời: "Không, tôi thấy đội điều tra cơ động khá tốt."

Áp lực của cảnh sát Shima lập tức tăng vọt, bất quá anh ta nghĩ bụng, đợi Sabukawa Fukaryu vào đội rồi chắc chắn sẽ phải phân cho cậu ta một đồng đội khác, anh ta chỉ xui xẻo hai tháng này thôi, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Kết quả cảnh sát Shima vừa điều chỉnh xong cảm xúc, Kokonoe Yohito lại không hài lòng: "Tại sao? Ở cái nơi này chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả, cậu nên đến những nơi cao hơn để thể hiện tài năng của mình."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Hả? Đây là lời mà cậu ấm này sẽ nói sao? Chẳng phải cậu ta luôn coi thường mọi người ở đội điều tra cơ động sao?

Đừng nói người, hệ thống cũng rất sốc: 【"Hào quang ông trùm phản diện" rõ ràng có tác dụng, nhưng tại sao anh ta lại có thái độ này với cậu...】

【Cái tên này sùng bái kẻ mạnh đấy.】 Usuha Izuki nhìn ra rồi, không nhịn được cảm thán, 【Thái độ của anh ta với những người anh ta nhận định là mạnh vẫn tốt lắm, bất kể là phương diện nào. Tóm lại chỉ cần khiến anh ta cảm thấy mình có chỗ không bằng người khác, anh ta sẽ sửa đổi thái độ ngay, xét về mặt nào đó thì vẫn còn rất ngây thơ... Hơn nữa anh ta vẫn luôn tự giác cống hiến giá trị hoài nghi cho tôi đấy thôi, đây là vừa nghi ngờ, vừa sùng bái kẻ mạnh... Thật là mâu thuẫn, nhưng tôi thích kiểu người như thế này đấy.】

Phân tích rõ tính cách của Kokonoe Yohito, Sabukawa Fukaryu liền nhàn nhạt nói: "Anh nói ra được những lời này, khó trách cha anh muốn kiên quyết nhét anh vào đây."

Kokonoe Yohito sững người, Sabukawa Fukaryu nhân cơ hội rút tay về.

"Từ từ, ý cậu vừa rồi là sao? Cậu biết ý định của cha tôi?" Kokonoe Yohito vừa truy hỏi, vừa điên cuồng cống hiến giá trị hoài nghi.

Kokonoe Yohito vừa không muốn tin một người lạ mặt mới gặp một lần lại hiểu rõ ý định của cha mình hơn cả anh ta, lại vừa cảm thấy nếu là Sabukawa Fukaryu nói thì việc đoán trúng ý cha anh ta cũng chẳng có gì lạ.

Dù sao khoảnh khắc Sabukawa Fukaryu liếc nhìn anh ta, Kokonoe Yohito đã cảm thấy mình như bị nhìn thấu.

Sabukawa Fukaryu với cái sở thích thích trêu chọc người khác, không trả lời anh ta, mà lại lướt qua Kokonoe Yohito, hỏi đội trưởng Jinba: "Đội trưởng vừa nãy muốn hỏi gì ạ?"

"À? Ờ..." Đội trưởng Jinba khụ một tiếng, "Muốn hỏi một chút là các cậu bắt được cái bọn trộm cướp kia thế nào, bọn chúng có nói tại sao lại báo cảnh sát không?"

Ibuki Ai giành trả lời: "Cái này tôi biết! Sabukawa-kun lúc nãy đã nói rồi, là để loại trừ nguy cơ tiềm ẩn, hơn nữa còn để thu hút sự chú ý của cảnh sát!"

Đội trưởng Jinba muốn nói rồi lại thôi.

Không, ý tôi muốn biết là, bọn chúng nhìn thấy Sabukawa Fukaryu còn báo cảnh sát, bọn chúng làm sao dám làm thế!!!

Bây giờ trộm cắp gan to vậy sao? Hay là đơn giản là không có não?

"Bởi vì tôi ngồi trong chiếc xe bán dưa lưới, bọn chúng cho rằng tôi đang lén lút che giấu hành tung, làm chuyện không thể để ai biết, nên cảm thấy báo cảnh sát có thể thành công tống tôi vào tù, không cần lo lắng bị trả thù."

Sabukawa Fukaryu mặt không cảm xúc giải thích: "Nếu tôi ngồi trong Rolls-Royce hoặc Maserati, bọn chúng sẽ không báo cảnh sát, bởi vì cảm thấy tôi không có gì phải sợ... Loại người này tôi gặp nhiều rồi, đoán ý đồ của bọn chúng rất đơn giản."

Một tràng lời nói khiến tất cả mọi người ở đó đều im lặng.

Dù là phân tích tự nhiên đến mức đối phương cảm thấy "Không cần lo lắng bị trả thù", hay là bình tĩnh chấp nhận việc mình ngồi siêu xe chẳng khác nào đại ca xuất hiện, tất cả đều không bằng câu cuối cùng.

"...Rốt cuộc cậu gặp bao nhiêu lần kiểu tình huống này rồi hả?" Kokonoe Yohito phức tạp hỏi.

"Nhiều lần lắm, ví dụ như tháng đầu tiên tôi nhập học trường cảnh sát, đã bị tội phạm gài bẫy thành hung thủ giết người, chỉ vì bọn họ thấy tôi không thường về nhà, căn nhà này có lẽ dùng để cất giấu đồ không thể cho ai thấy, cảnh sát nhìn vào sẽ trực tiếp bắt tôi làm tội phạm."

Mọi người: "..."

Đây đúng là chuyện người nghe đau lòng, người thấy... à thôi, miễn bàn người thấy, người thấy có chút hiểu được ý tưởng của tội phạm...!

Usuha Izuki vẫn tự do phát huy: "Tình huống này nhiều quá, tôi liền cảm thấy quả nhiên vẫn nên làm cảnh sát. Chỉ cần tôi lấy ra thẻ cảnh sát, loại phiền phức này có thể tránh được rất nhiều, cho nên tôi mới đi thi vào trường cảnh sát."

Cảnh sát Shima vốn còn hơi đồng cảm với cậu ta, thậm chí nghĩ lại thái độ của mình, kết quả vừa nghe đến đây bỗng nhiên cảm thấy không đúng rồi: "Hả? Cậu không phải nói là vì muốn hiểu một người cảnh sát mà cậu quen sao?"

Một lý do đầy cảm xúc, một lý do đầy lý tính, cái nào mới là thật? Hay là cả hai đều là thật?

Usuha Izuki, người vừa kiếm được giá trị hoài nghi từ đồng nghiệp, rất bình tĩnh nói: "Việc đó khiến tôi nhận ra trở thành cảnh sát có thể giải quyết phần lớn phiền phức, chắc chắn đây là sự giúp đỡ cuối cùng mà vị cảnh sát kia đã để lại cho tôi."

Cảnh sát Shima: "..."

Giờ khắc này, cảnh sát Shima bỗng nhiên ngộ ra câu Hagiwara Kenji từng nói.

Vậy ra đây cũng là sở thích trêu chọc của Sabukawa Fukaryu sao!? Rốt cuộc câu nào của cậu là thật vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com