Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 Chúc mừng anh đã có mật danh...

Morofushi Hiromitsu đang đọc sách ở nhà Usuha Izuki thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.

Theo bản năng, anh đưa tay về phía đĩa trái cây, nắm lấy con dao gọt hoa quả, rồi lặng lẽ lui về phía sau đến góc khuất ở lối vào như một con báo.

"Tôi về rồi đây...."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Morofushi Hiromitsu mới thả lỏng, từ chỗ ngoặt bước ra.

 "Chào mừng cậu về... Sao hôm nay về sớm vậy?"

Hôm nay mới là thứ Tư mà!

Muốn gặp Usuha Izuki vào giờ làm việc thì phải mời ba bốn lần, người chưa chắc đã xuất hiện.

Lần này thì không có chuyện gì mà cậu ta đã tự mò về, Morofushi Hiromitsu vừa rồi còn chưa kịp phản ứng.

Usuha Izuki ngã phịch xuống sô pha, lười biếng nói: "Dạo này sẽ khá rỗi rảnh... Để tôi ngủ một lát đã, lát nữa dậy rồi nói chuyện với anh."

Morofushi Hiromitsu: "...?"

Anh đến bên cạnh Usuha Izuki, nghe tiếng thở đều đều, tên này hình như đã ngủ rồi.

Ngủ nhanh vậy luôn?!

Không phải bảo 'khá rỗi rảnh' sao? Sao lại mệt đến thế này?

Morofushi Hiromitsu theo thói quen phân tích một chút, tiếc là không đủ thông tin, chỉ có thể đợi Usuha Izuki tỉnh lại rồi hỏi.

Anh lấy tấm thảm điều hòa ra, đắp lên người Usuha Izuki đang ngủ trên sô pha, rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh, tiếp tục đọc sách.

Nói là tiếp tục đọc sách, nhưng Morofushi Hiromitsu cũng không tập trung được, ánh mắt cứ không tự chủ hướng về người đang ngủ trên sô pha.

Thật ra mà nói, dù quen Usuha Izuki lâu như vậy, cậu ta còn luôn miệng nói không ngừng nghỉ, khiến anh cảm thấy một ngày dài như một năm, nhưng tính ra thời gian, Usuha Izuki lại luôn đến vội đi vội, rõ ràng đây là nhà cậu ta, nhưng cậu ta lại hiếm khi ngủ lại, ngược lại Morofushi Hiromitsu mới là người ở đây thường xuyên hơn.

Chỉ khi ăn cơm, đó là lúc Usuha Izuki im miệng, Morofushi Hiromitsu mới được yên tĩnh một chút. Nhưng vì tên này rất mê xem phim truyền hình, còn thường xuyên đột ngột hỏi anh những câu khó đỡ, nên Morofushi Hiromitsu luôn phải căng thẳng, không thể thư giãn hoàn toàn.

Giờ thì khác, Usuha Izuki ngoan ngoãn ngồi yên trên sô pha đối diện, anh không cần lo lắng cậu ta đột nhiên há miệng hỏi những câu khiến người ta lo lắng đề phòng, cũng không cần sợ đối phương nghĩ gì muốn nấy rồi đưa ra những yêu cầu khó xử. Đây là lần đầu tiên anh có được cảm giác này.

Usuha Izuki có lẽ thật sự rất mệt, cậu ta úp mặt vào chiếc gối ôm, mặt hơi nghiêng ra ngoài, những sợi tóc màu bạc trắng đáng lẽ phải rũ xuống theo trọng lực lại bị kẹp ghim lại, lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú, cùng với đôi lông mày hơi nhíu lại.

Morofushi Hiromitsu cẩn thận quan sát người đối diện từ đầu đến chân, phát hiện ra hai điều.

Thứ nhất, cậu ta cao hơn một chút so với lần đầu tiên gặp mặt.

Bộ quần áo này trước đây anh thấy Usuha Izuki mặc rồi, kích cỡ không vừa người lắm. Usuha Izuki ngay trước mặt anh xắn ống quần lên ba vòng mà vẫn kiên trì mặc, lần này thì chỉ xắn hai vòng... Dù không hiểu lắm tại sao không đi đổi một bộ vừa người, chắc lại là gu thẩm mỹ khó hiểu của cậu ta rồi.

Thứ hai, cậu ta cảnh giác quá kém.

Trước đây Usuha Izuki buồn ngủ là vào phòng ngủ ngủ, anh còn chưa phát hiện ra điều gì. Nhưng lần này cậu ta ngủ gật ngay ở phòng khách, lúc anh đi lấy chăn cậu ta cũng không phản ứng, giờ anh ngồi bên cạnh nhìn cả nửa ngày, thậm chí còn hơi thả ra chút sát khí, kết quả Usuha Izuki đến nhịp thở cũng không thay đổi.

...Không phải vừa từ Trung Đông về sao?! Cảnh giác kém như vậy không sợ có ngày bom nhảy dù xuống đỉnh đầu à?!

Rốt cuộc là mệt đến mức nào thì mới có thể khiến một người mất hết cả cảnh giác, đến cả mạng sống cũng không quan tâm như vậy?

Usuha Izuki từ giữa trưa trở về, vẫn luôn ngủ tới buổi tối, mới rốt cuộc tỉnh giấc, nhắm hai mắt cố gắng lật người: "Ui... Đau đau đau..."

"Cậu ngủ một giấc tư thế đó cả buổi trưa, không đau mới lạ." Morofushi Hiromitsu tiến lại đỡ Usuha Izuki ngồi dậy. "Lần sau vẫn là về trên giường ngủ đi."

"Tại tôi quá buồn ngủ mà..."

Cái áo choàng của Sabukawa Fukaryu được tăng cường khả năng chịu đựng rất nhiều, cho nên thức đêm mấy ngày liền cũng sẽ không cảm thấy mệt, có thể nói là người trời sinh để làm nhân viên lý tưởng.

Nhưng bản thể thì vẫn rất yếu ớt! Khi mọi thứ trở về trạng thái ban đầu, 24 tiếng bị xóc nảy trên xe đã dồn hết sự khó chịu và mệt mỏi lên người Usuha Izuki. 

Cậu cảm thấy mình không lăn ra ngủ ngay ở cửa đã là giỏi lắm rồi.

Usuha Izuki cẩn thận ngồi thẳng dậy, sau đó bóp nhẹ vai và cổ. Cậu cảm thấy còn mệt hơn lúc chưa ngủ, liền xoay người ngồi quỳ trên sofa, quay lưng về phía Morofushi Hiromitsu: "Anh bóp vai giúp tôi đi."

Morofushi Hiromitsu bị sai bảo: "..."

Anh im lặng đưa tay xoa bóp cổ cho Usuha Izuki.

"Á!" Usuha Izuki kêu lên thảm thiết. "Đừng mạnh tay như thế! Anh muốn giết đồng đội hả?!"

"Phải mạnh tay một chút mới có hiệu quả." Morofushi Hiromitsu đã nắm rõ giới hạn của Usuha Izuki, thản nhiên giữ chặt gáy cậu ta không buông. "Sao cậu lại mệt đến thế? Đi làm gì vậy? Nhiệm vụ của tổ chức à?"

"Tôi hơi đâu mà vì tổ chức cống hiến hết mình như vậy... Thức đêm chơi game quá đà thôi." Usuha Izuki nói. "À đúng rồi, nhắc đến tổ chức, tôi thấy trong báo cáo của anh nói anh hình như được nhận mật danh, là Scotch Whiskey đúng không? Vậy sau này phải gọi anh là Scotch rồi."

Scotch nhàn nhạt đáp lại một tiếng, tay vẫn thong thả xoa bóp cổ cho Usuha Izuki.

"Đúng vậy, thành viên có mật danh địa vị ngang nhau, sau này không được dùng quan hệ cấp trên để ra lệnh cho tôi được nữa, có phải rất đáng tiếc không?"

"Sao có thể! Chúng ta là bạn bè mà, chẳng phải anh nói bạn bè với nhau chỉ cần nhờ giúp đỡ đoàng hoàng là được sao?"

Usuha Izuki đưa tay ra sau vỗ vỗ tay Scotch: "Ây da, đừng xoa bóp chỗ này nữa, đau quá. Anh bóp vai giúp tôi đi... Làm ơn~"

Scotch hơi nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên mình nghe Usuha Izuki dùng kính ngữ...

"...Hay là, cậu rất sợ đau?" Scotch suy đoán.

Usuha Izuki nằm dài trên lưng ghế sofa, tận hưởng màn mát-xa miễn phí: "Không được sao? Anh thử nói xem có ai không sợ đau đi, thừa nhận cũng đâu có mất mặt, chết mà không chịu nhận mới... Á! Nhẹ tay nhẹ tay, làm ơn~..."

Hễ kêu đau là lại chuyển sang dùng kính ngữ, vậy ra cái tên này biết nói kính ngữ, chỉ là không chịu dùng thôi?

Scotch có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

Sợ đau ư, vậy thì tra khảo có lẽ sẽ tiến hành khá thuận lợi. Cảm giác Usuha Izuki cũng không muốn vì tổ chức mà chịu đựng sự đau đớn này...

À, không cẩn thận lại nghĩ xa rồi. Thực ra tên này cũng không biết nhiều lắm, nhưng biết đâu sau này đầu óc bớt kỳ quái đi thì có thể khai thác được thông tin sâu hơn... Dù sao thì thế hệ thứ hai của tổ chức vẫn dễ dàng có được sự tin tưởng hơn bọn họ, những kẻ xuất thân theo kiểu nghiệp dư.

Scotch xoa bóp cho Usuha Izuki một lúc, cuối cùng cậu ta cũng hồi phục, đứng dậy lắc lư cổ.

"Vừa nãy cảm giác như bị chuột rút ấy, quả nhiên không thể ngủ như thế nữa. Lần sau nếu tôi ngủ trên sofa, anh nhớ gọi tôi dậy đấy..."

"Tôi chỉ sợ gọi không nổi cậu thôi." Scotch mỉm cười nói. "Cậu ngủ say quá, không phải vừa từ Trung Đông về sao? Ở Trung Đông mà ngủ như vậy không nguy hiểm lắm sao?"

"Chính bởi vì tôi vừa từ Trung Đông về đấy." Usuha Izuki bắt đầu ba hoa chích chòe. "Bên đó loạn lắm, có lần tôi không cẩn thận ngã từ trên xe xuống đập đầu, để lại chút di chứng, cứ ngủ là dễ ngủ say như chết."

Scotch: "..."

Chắc chắn di chứng không chỉ có chút đó đâu... Cái mạch não kỳ quái của cậu cũng không phải là từ đó mà ra đấy chứ?!

Scotch cảm thấy mình có lẽ đã tìm ra nguồn gốc căn bệnh của Usuha Izuki rồi.

Usuha Izuki nhìn đồng hồ: "Oa, muộn thế này rồi, chúng ta nên đi ăn tối thôi... Hay là ra ngoài ăn đi, gọi cả Vodka nữa, tiện thể chúc mừng anh đã có mật danh!"

"Cậu biết Vodka ở đâu à?"

Usuha Izuki liếc nhìn 'Bản đồ vạn năng': "Không biết, nhưng chắc chắn anh ta ở Tokyo thôi, trực giác mách bảo tôi thế. Gọi điện thoại hỏi thử xem."

Nói rồi, Usuha Izuki liền gọi cho Vodka.

Cuộc gọi đầu tiên không ai nhấc máy.

Scotch cảm thấy tình huống này quen quen...

Usuha Izuki ngẫm nghĩ một chút rồi bảo anh gọi cho Vodka.

Anh làm theo.

Bình thường Vodka nghe điện thoại của anh rất nhanh, dù không tiện nghe cũng sẽ nhá máy để báo hiệu, nhưng lần này lại như đang đấu tranh tâm lý lắm, mãi một lúc sau mới bắt máy.

Thông báo từ hệ thống của Usuha Izuki liên tục thông báo điểm đóng góp nghi ngờ từ Vodka gửi đến, như đang chứng minh điều gì đó.

Điện thoại kết nối, Vodka vẫn im lặng.

Anh còn đang do dự không biết có nên lên tiếng không thì nghe thấy giọng Vodka thận trọng hỏi.

"Botanist?"

Scotch: "... Là tôi."

Nghe thấy giọng anh, Vodka như trút được gánh nặng tâm lý, thở phào nhẹ nhõm: "Botanist không ở cùng cậu à? Cũng phải, hôm nay mới thứ tư mà, Botanist còn chưa về đâu. Tôi còn tưởng vừa nãy cậu ta gọi điện thoại cho tôi không được nên mới nhờ anh..."

Usuha Izuki chậm rãi lên tiếng: "Anh cố tình không nghe điện thoại của tôi đúng không?"

Một tiếng 'bịch' vang lên, điện thoại bị ngắt.

Usuha Izuki hết sức kinh ngạc, quay phắt sang Scotch, mắt trợn tròn: "Vodka vừa nghe thấy giọng tôi đã cúp máy luôn! Tên này đang có ý gì?!"

Scotch cũng ngạc nhiên không kém. 

Vodka này gan lớn thật! Không sợ Usuha Izuki làm khó dễ sao?

Anh ngẫm nghĩ một chút về ý đồ của Vodka: "Hay là do lỗi đường truyền? Chắc Vodka không cố ý cúp điện thoại của cậu đâu."

Quả nhiên, không đầy mấy giây sau điện thoại lại đổ chuông, vẫn là gọi đến máy của Scotch.

Sau khi kết nối, giọng Vodka yếu ớt nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ vang lên: "Chỗ tôi sóng chập chờn quá, thật ra tôi muốn nghe máy của Botanist lắm, nhưng không được... Cậu xem, vừa nãy lại mất sóng rồi, tự động ngắt luôn..."

Scotch: "... À ừm, Botanist muốn tìm anh."

"Được thôi, anh đưa máy cho cậu ta đi." Vodka biết mình không thể trốn tránh được nữa. "Có chuyện gì?"

Usuha Izuki hừ một tiếng: "Chuyện tốt."

Tâm trạng Vodka lập tức trùng xuống: "Chuyện tốt gì?"

"Mời anh đi ăn cơm đó!" Usuha Izuki nói. "Chẳng phải đồng đội của tôi vừa được thăng chức à? Lúc anh ấy nhận mật danh tôi không có ở đó, tuần này cố ý về sớm để chúc mừng đấy, anh cũng là bạn của tôi mà, chúng ta cùng nhau ăn liên hoan đi!"

Vodka lặp lại để xác nhận: "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi? Không có gì khác nữa?"

"Đúng vậy, anh muốn có gì khác? Tôi có thể..."

"Không, cậu không thể." Vodka vội vàng nói. "Cảm ơn cậu vẫn còn nghĩ đến tôi, nhưng hiện tại tôi không có ở..."

"Anh ở Tokyo đúng không?" Usuha Izuki nói. "Hình như lúc nãy tôi còn thấy anh ở trên đường, tôi chào anh mà anh còn làm lơ."

Vodka: "???"

Hắn cố gắng nhớ lại hôm nay mình đã đi những đâu, chỗ nào có khả năng Usuha Izuki sẽ đến, nhưng không nghĩ ra được, chỉ có thể cố gắng giải quyết chuyện trước mắt: "Được rồi, tôi đúng là ở Tokyo, nhưng..."

"Vậy thì cứ đến cái quán đồ nướng gần chỗ anh nhất, không gặp không về." Usuha Izuki vui vẻ nói: "Tôi có cả đống chuyện muốn kể với bạn bè đó!"

Scotch: "..."

Vodka: "..."

Loại bạn bè này, có thể cho thêm vài người nữa không, đừng chỉ có hai đứa chúng tôi xui xẻo chịu trận chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com