Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 Vodka: Cậu đúng là người trọng tình nghĩa quá...

Dù có hơi hụt hẫng vì bị Usuha Izuki nói sang chuyện khác, nhưng cả hai cũng quen với kiểu này rồi nên rất nhanh đã trở lại chủ đề chính.

"Là bạn học của cậu à? Cậu thật sự đi kết bạn với người bình thường sao?" Vodka khó mà hình dung được ai có thể chịu nổi Usuha Izuki.

Usuha Izuki phủ nhận: "Không phải bạn học, chỉ là quen biết vậy thôi."

Scotch cũng rất tò mò về cuộc sống bên ngoài tổ chức của Usuha Izuki: "Sao cậu ta lại nghĩ cậu làm chuyện nguy hiểm? Rõ ràng cậu có làm gì đâu."

Câu này không phải Scotch bênh Usuha Izuki, mà là Usuha Izuki thật sự không làm gì mờ ám cả. Ít nhất là các nhiệm vụ của tổ chức, cậu ta toàn tranh thủ lúc nào rảnh thì trốn việc, chẳng thể nào nghĩ ra được có chuyện gì bị người bình thường phát hiện là "làm chuyện nguy hiểm" được. Chẳng lẽ lại đi làm người bình thường rồi gia nhập tổ chức phi pháp nào đó chắc?

Vodka cũng nhận ra vấn đề, lập tức cảnh giác hỏi: "Cậu bị lộ rồi? Cậu ta đã biết những gì?"

Usuha Izuki hài lòng nhìn giá trị hoài nghi không ngừng tăng lên, cảm thấy mình dùng tiền của tổ chức mời khách lần này thật đáng giá.

Tư liệu lần này vẫn là Hagiwara Kenji cung cấp... Thế nào mới gọi là bạn thân! Đây mới gọi là bạn thân chứ đâu! Dù đang giận dỗi cũng ngấm ngầm giúp đỡ mình!

Đợi Kenji bớt giận, mình sẽ nghĩ cách dỗ dành sau, trước mắt cứ tranh thủ vặt lông cừu được bấy nhiêu hay bấy nhiêu trước đã!

"Không có, tôi chỉ là giống người thường thấy việc nghĩ hăng hái làm, lại bị bạn bè trách là không quý trọng mạng sống, đòi tìm tôi tính sổ."

Usuha Izuki dùng giọng điệu như vừa khám phá ra điều gì mới mẻ nói: "Hóa ra người thường đến chuyện này cũng phải giận! Xem ra là tôi học hỏi chưa đủ sâu sắc, còn phải tiếp tục học nữa!"

Vodka nghẹn họng: "... Cậu... thấy việc nghĩ hăng hái làm...? Lần trước cậu làm nhiệm vụ còn đi báo cảnh sát tôi còn lười nói cậu, giờ cậu lại chạy đi việc nghĩ hăng hái làm?! Cậu có tinh thần chính nghĩa như vậy, sao không đi làm cảnh sát luôn đi?!"

Scotch vốn không bị Usuha Izuki làm cho nghẹn lời, ngược lại bị màn phàn nàn của Vodka làm cho nghẹn họng.

Tưởng tượng đến cảnh Usuha Izuki gia nhập đội ngũ cảnh sát, Scotch không nhịn được đưa tay che mặt để che giấu sự dao động trong lòng.

Hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn.

Usuha Izuki thì khác, cậu ta là người chuyên chọc ngoáy người khác, đâu dễ dàng bị người khác "chọc" lại như vậy, thậm chí còn rất tự nhiên tiếp lời, ra vẻ thấy đề nghị của Vodka rất có giá trị.

"Hóa ra tôi có thể đi làm cảnh sát sao? Cũng không tệ nhỉ, Vodka, không ngờ anh cũng đưa ra được ý kiến có tính định hướng như vậy!" Usuha Izuki vẻ mặt mừng rỡ, "Bất quá tôi nghe nói Nhật Bản đặc biệt coi trọng lý lịch và xuất thân, tôi không muốn bắt đầu từ cấp thấp đâu. Tổ chức có thể giúp tôi một chút không? Tôi muốn làm tổng giám đốc cảnh sát."

Vodka: "..."

"Hay là yêu cầu hơi cao nhỉ? Vậy phó tổng giám đốc cũng được."

"Yêu cầu của cậu không phải là hơi cao, mà là cao đến mức muốn thoát khỏi lực hút của trái đất rồi!" Cảm xúc của Vodka sắp bùng nổ, "Nếu tổ chức có thể trực tiếp sắp xếp người vào vị trí tổng giám đốc cảnh sát, còn đến lượt cậu sao!"

Nếu có thể nhét người vào thì chắc chắn là phải tới phiên đại ca chứ!! Còn không thì là một tên bình thương nào đó. Dù sao ít nhất còn hơn là cái thằng nhóc điên thích làm người bình thường này!!!

Usuha Izuki lên nắm quyền, Vodka không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ thành ra thế nào, cảm giác cả thế giới sắp hóa điên hết cả lên.

Scotch đã bình tĩnh lại, bình thường góp chuyện: "Cảnh sát thường ngày vất vả lắm, hơn nữa còn rất nhàm chán, không thể nào như bây giờ cho phép cậu đột nhiên mất tích vài ngày được."

"À, thế thì thôi." Usuha Izuki lập tức bình tĩnh lại. "Nghĩ kỹ lại thì đồng phục cảnh sát quả thật không đẹp, bắt tôi ngày nào cũng mặc chắc tôi chịu không nổi."

Vodka: "..."

Đồng phục cảnh sát thế nào đi nữa thì cũng dễ nhìn hơn cái bộ dạng hiện tại của cậu nhiều!!!

Scotch lại thâm trầm nói: "Xem ra cuộc sống thường ngày của Botanist còn phong phú lắm, chẳng trách chẳng bao giờ về nhà."

"Hóa ra anh nhớ tôi như vậy." Usuha Izuki vô cùng cảm động. "Vậy thì ngày mai, ngày kia tôi sẽ ở nhà với anh!"

Vodka: "...??? Mai là thứ Năm mà, ngày làm việc! Cậu ở nhà làm gì?"

"Ngày làm việc thì không thể ở nhà sao?" Usuha Izuki khó chịu. "Trước kia giờ làm việc tôi không về, anh ở đó cằn nhằn cả buổi, bây giờ giờ làm việc tôi rảnh, anh lại không hài lòng, anh khó chiều thật đấy! Rốt cuộc anh muốn tôi thế nào! Anh nói đi!"

"Không phải... Trước khác bây giờ khác a..."

Vodka khổ sở nhưng không thể nói ra lời.

Trước đây hắn nghĩ dù sao Usuha Izuki cũng là một tay sai có năng lực cá nhân, khi cần gọi đến làm chút việc vặt cũng không tệ, cho nên việc cậu ta thường xuyên mất liên lạc khiến hắn rất bực bội, còn cố gắng uốn nắn nhưng thất bại.

Mãi mới quen được quy luật hành động của Usuha Izuki, tính toán lén đổi người, đổi thành để Scotch lén lút ra ngoài làm thêm việc, ai ngờ cái tên Usuha Izuki này lại thay đổi!

Mặc dù nói là tìm người thay thế Scotch làm bảo mẫu, nhưng cân nhắc đến khả năng phát điên khi lên cơn của Usuha Izuki, có đại ca chống lưng Vodka cũng không dám mạnh tay đổi người ngay.

Vodka vốn định trước tiên dần chuyển trọng tâm công việc của Scotch về phía tổ chức, sau đó đợi Usuha Izuki phát hiện thì nhét một bảo mẫu mới vào, đồng thời để Scotch tiếp tục ổn định Usuha Izuki, cho đến khi hai người hoàn toàn không còn liên hệ... 

Kết quả hành tung của Usuha Izuki lại trở nên bất thường, Scotch rất dễ bị bắt quả tang! Thời gian có khi giảm đi hơn một nửa!

Cái gì? Hỏi Scotch có đồng ý không? Nghĩ thế nào á? Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là đại ca đang thiếu người!

Tổ chức đâu chỉ có thế lực ở Nhật Bản, nước ngoài cũng có rất nhiều nơi cần người! Cứ dựa vào đám người ngu ngốc động một chút là lộ tẩy, thì tổ chức xong đời!

Nghĩ như vậy, Usuha Izuki tuy nhiều cái không được, nhưng năng lực bảo mật lại thật sự rất mạnh.

Ai cũng biết Usuha Izuki ở Tokyo, nhưng chỉ có Usuha Izuki đơn phương nhìn thấy bọn họ, chứ không có chuyện bọn họ vô tình phát hiện ra Usuha Izuki đang ở đâu, làm gì. Tổ chức chưa bao giờ biết Usuha Izuki rốt cuộc ở đâu và đang làm gì.

Bây giờ ngay cả bạn bè của Usuha Izuki cũng cảm thấy cậu ta là một người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, thì càng không nghi ngờ cậu ta có liên quan đến tổ chức...

Đây cũng là kỹ năng luyện ra ở Trung Đông sao?

Dù cảm thấy rất bất an, luôn có cảm giác Usuha Izuki không đủ gắn kết với tổ chức, như thể cậu ta sẽ biến mất bất cứ lúc nào, nhưng trong lòng Vodka lại âm thầm nghĩ.

Ít nhất Usuha Izuki còn hơn những kẻ làm việc hăng say nhưng vụng về, hại mình và đại ca suýt phải đến tận cửa diệt khẩu.

Đây chính là mưu mẹo nơi công sở, đôi khi làm nhiều không bằng không làm, càng làm càng sai...

Đáng tiếc Gin không quen nhìn những kẻ sợ phiền phức mà trốn việc, cảm thấy đó là lãng phí tài nguyên của tổ chức, sẽ bị ném đi làm bia đỡ đạn không cần năng lực.

Cũng may lúc này nhân viên phục vụ bắt đầu mang than và thịt nướng lên, hơi giảm bớt bầu không khí lúng túng trong phòng.

Chỉ là biểu cảm của nhân viên phục vụ khi mang đồ ăn lên thì rất chuẩn mực, vừa ra khỏi cửa biểu cảm liền trở nên khó tả.

Khách trong phòng kia là tình huống gì vậy, một người như yakuza, một người như sinh viên, một người ăn mặc như cây thông Noel...

À, có phải cái người mặc như cây thông Noel đó mượn tiền của yakuza, sau đó anh trai tìm đến mời một bữa cơm coi cầu xin, hy vọng lãi suất có thể thấp hơn chút không?

Khi nhân viên phục vụ trở lại bếp, một người bạn thấy cô ấy có vẻ thất thần liền cảnh giác hỏi.

"Sao vậy? Phòng khách kia có vấn đề gì à?"

Trước đây từng có khách say rượu giở trò với nhân viên phục vụ, nên bạn cô ấy lập tức nghi ngờ đến chuyện đó.

"Yakuza... À, không có gì." Nhân viên phục vụ hoàn hồn, "Còn bàn nào nữa không?"

Không biết nhân viên phục vụ đã tự dựng lên kịch bản gì trong đầu, ba người tổ chức đã bắt đầu nướng thịt.

Trong lòng Vodka không ngừng thúc giục thịt chín nhanh một chút, hy vọng có thể bịt miệng Usuha Izuki lại.

Nhưng trong lúc chờ đợi thịt chín, miệng của Usuha Izuki vẫn không ngừng luyên thuyên: "Nói đi nói lại, chuyện khi nào tôi về nhà thì liên quan gì đến anh? Chẳng lẽ anh lại muốn giở trò gì xấu xa nữa hả?"

"Không có, thật sự không có." Vodka chột dạ phản bác.

Scotch cũng phần nào đoán ra được một chút. Dù sao, người không đủ nhạy bén thì đã không thể làm nổi vai trò nằm vùng.

Chắc là là Gin vẫn không cam lòng mà bỏ qua mình, nên sai Vodka đến dò xét mình chăng?

Xác thật, hiện tại mục tiêu ban đầu là có được mật danh anh đã đạt được, tiếp theo chỉ cần lập công, sau đó tiến sâu vào trung tâm tổ chức, không cần thiết phải luôn ở bên cạnh Usuha Izuki, duy trì mối quan hệ là đủ.

... Chỉ là phía bên Usuha Izuki quả thật có chút khó xử lý, mình phải ngẫm nghĩ một chút đã.

Scotch liếc mắt ra hiệu cho Vodka, Vodka lập tức hiểu ra Scotch đã biết vì sao hắn phản ứng lớn như vậy với sự thay đổi lịch trình của Usuha Izuki, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm động.

Tốt quá rồi! Không phải ai cũng giống Usuha Izuki, như thể không hiểu tiếng người mà còn thích xáp vào người khác!

Kiểu tâm linh tương thông này, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, lâu lắm rồi mới có cảm giác chỉ cần một ánh mắt là có thể giao tiếp đến tám phần, thật là một sự chết tiệc ngọt ngào!

Đáng tiếc tâm trạng tốt của Vodka cũng không kéo dài được lâu.

Bất thình lình, từ bên ngoài vọng vào một tiếng thét chói tai xé tan không khí. Vodka và Scotch đồng thời khựng lại động tác trên tay, theo bản năng nghiêng tai lắng nghe.

Khóe mắt Scotch thoáng nhìn thấy, Usuha Izuki vậy mà còn tranh thủ lúc này cuỗm mất vài miếng thịt trong chén Vodka... 

Đến mức phải giành giật từng giây như vậy sao?!

Vừa từ chiến trường Trung Đông trở về là cái tâm lý cảnh giác này hả!?

Vodka nói: "Scotch ra ngoài xem tình hình thế nào."

Tuy rằng tổ chức nói thành viên có mật danh thì địa vị ngang nhau, nhưng trước kia Scotch cũng coi như làm việc dưới trướng Gin và Vodka, dù được thăng chức vẫn còn sót lại chút cảm giác trên dưới.

Hơn nữa Scotch cũng không phải kiểu người thích tranh giành, Vodka nói vậy, anh liền ra cửa xem xét tình hình.

Đợi Scotch vừa đi, Vodka liền phàn nàn: "Nghe không giống chỉ bị bỏng vớ vẩn... Hay là có chuyện gì rồi? Xem cái quán cậu chọn kìa! Vận may gì vậy!"

Vodka thật ra trước mặt người khác không hay công kích mạnh mẽ như vậy, chỉ là cứ nhìn thấy Usuha Izuki là hắn lại nhớ đến những thiệt thòi mình đã chịu, những chuyện bực bội, những cay đắng đã nuốt vào, vì thế không hiểu sao lại nổi nóng, nói chuyện cũng không nhịn được mà mang giọng mỉa mai.

Usuha Izuki không thèm chấp: "Anh số đỏ đấy, làm nhiệm vụ mà cũng gặp được cảnh sát đến hiện trường."

Vodka tức muốn hộc máu, thế nào cũng nuốt không trôi cục nghẹn này: "Cái đám cảnh sát đó chẳng phải do cậu gọi tới sao?! Cậu không báo án thì có chuyện gì xảy ra!!!"

Đang cãi nhau chí chóe thì Scotch đã trở lại, vẻ mặt có chút vi diệu: "Xảy ra án mạng, chính là cái người phục vụ vừa nãy mang đồ ăn cho chúng ta."

Vodka lập tức chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, nhíu mày hỏi: "Có liên lụy đến chúng ta không?"

"Khó nói lắm, dù sao cô ta vừa mang đồ ăn cho chúng ta không lâu trước đó, cảnh sát có thể sẽ đến hỏi han một chút..."

Usuha Izuki lập tức nói: "Đã bảo anh đừng có mặc đồ kiểu đó rồi, anh cứ không tin, bây giờ gặp cảnh sát biết làm sao đây!!"

"Bộ dạng này của tôi làm sao? Chẳng phải đồ vest đen bình thường thôi sao? Bên ngoài bao nhiêu người mặc như vậy!"

"Nhưng những người đó có ăn mặc giống dân xã hội đen như vậy không hả?! Chỉ có anh là vừa nhìn là biết ngay không phải người tốt!"

Usuha Izuki lải nhải: "Anh mau đi đổi bộ khác cho tôi, tôi không muốn vì anh mà bị cảnh sát giữ lại đâu."

"Không đến mức đó đâu, có liên quan gì đến chúng ta, chắc chỉ hỏi vài câu bình thường thôi, hoặc là chúng ta đi ngay bây giờ..."

Vừa dứt lời, tiếng còi cảnh sát bên ngoài đã vang lên.

Vodka im lặng một chút: "Nhanh quá rồi."

Usuha Izuki cảm thán: "Chính anh chọn địa điểm, cách đồn cảnh sát có một con phố, nói cách khác cái quán nướng này đối diện chính là cục cảnh sát, anh vậy mà còn quên được?"

"Cậu thì biết cái gì! Cái này gọi là tối lửa tắt đèn! Loại địa điểm này mới là an toàn nhất!"

Vodka nhìn ngó xung quanh, tự hỏi giấu khẩu súng trên người ở đâu, mong đừng gặp phải mấy tên cảnh sát cứng đầu nhất định phải lục soát người, vậy thì phiền phức.

Scotch nói: "Tôi ra ngoài xem tình hình thế nào."

Tuy mọi người đều có chút bất ngờ, nhưng dù sao họ cũng chỉ đến ăn cơm bình thường, nên vẫn còn khá bình tĩnh.

Cho đến khi Scotch nhìn thấy cảnh sát bước vào quán, anh mới thật sự có chút căng thẳng.

Vậy mà... lại có thể gặp người quen ở đây?! Cũng may mình ra ngoài nhìn trước, nếu không lát nữa đột nhiên nhìn thấy, đối phương sơ ý lỡ miệng một câu thôi, sẽ xảy ra chuyện lớn ngay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com