Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92 Chẳng lẽ không có người ngoài thì cứ thế mà làm...

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn, hình như đang nghi ngờ cuộc đời, thậm chí có chút nghi ngờ cả đồng nghiệp Shiratori Ninzaburo, Usuha Izuki vô cùng cảm thán.

Quả nhiên, vẫn là cảnh sát không thân quen thì cho giá trị hoài nghi tương đối hào phóng.

Mấy người quen của cậu ta ở đội điều tra cơ động, trừ cảnh sát Shima, người bị nghi ngờ mắc chứng đa nghi, không biết xuất phát từ bóng ma tâm lý nào đó mà không tin người khác, thậm chí không tin cả chính mình, những người còn lại hình như đã dần quen với việc cậu nói ra những lời gây sốc, thỉnh thoảng làm mấy chuyện đáng ngờ.

Lần này cậu nổ súng vào tội phạm, mọi người cũng chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó liền bắt đầu giúp cậu nghĩ cách lừa gạt cấp trên. Chỉ có cảnh sát Shima đứt quãng đến giờ vẫn tự cho cậu chút giá trị hoài nghi... Trông có vẻ như đang tăng ca mà vẫn suy nghĩ về chuyện của cậu, thật là vất vả.

Vì giá trị hoài nghi có thể vắt được từ những người khác ngày càng ít, Usuha Izuki nhìn Shiratori Ninzaburo liền đặc biệt hài lòng.

Được đó! Rất có tinh thần! Cố gắng không ngừng!

Quả nhiên mình không nên tự giới hạn bản thân trong đội điều tra cơ động, vẫn nên gặp gỡ nhiều người ngoài hơn.

Trước đây mình nghĩ sai rồi, cứ tưởng đội điều tra cơ động gặp nhiều vụ án hơn, có thể kiếm được nhiều giá trị hoài nghi hơn. Bây giờ xem ra, đội điều tra cơ động toàn chuyện vặt vãnh, lặt nhặt, lại còn phải ngồi xe điên cả ngày. Đội điều tra số 1 tuy lượng án trung bình được phân không nhiều lắm, nhưng cũng không cần ngồi xe mệt mỏi như vậy! Lại còn được hỗ trợ loại trừ những vụ án nhỏ không cần thiết, cứ thế mà bắt tay vào những vụ án gây thương tích trở lên, chẳng phải sướng đời sao.

 Sabukawa Fukaryu buông tay viên cảnh sát ra, nhìn những người xung quanh, cứ như thể đang nhìn những chú bò sữa sẽ liên tục sản sinh giá trị hoài nghi cho mình.

Tất cả mọi người đều rùng mình một cái khi bị nhìn như vậy.

Đặc biệt là Shiratori Ninzaburo, người cho nhiều giá trị hoài nghi nhất, bị nhìn đến sởn gai ốc.

Cái cảm giác như bị theo dõi vậy...

Shiratori Ninzaburo cố gắng cười gượng, ý đồ làm dịu không khí khó xử này: "À, hóa ra đều là người một nhà, xin lỗi nhé, vì vừa nãy có chuyện xảy ra nên tôi hơi nhạy cảm một chút..."

Hagiwara Kenji cũng rất tinh tế mà phối hợp theo: "Không sao đâu, Fukaryu-chan cậu ấy cũng hơi phản ứng thái quá thôi mà."

Sabukawa Fukaryu không ngắt lời, chỉ rất lạnh lùng gật đầu, coi như đồng tình với cách nói đó.

Cái người đồng đội ban nãy định đánh lén nhe răng trợn mắt bò dậy, xoa cánh tay và eo mình, thu lại còng tay không biết đã tháo ra từ lúc nào, rồi tự giác đứng cạnh Shiratori Ninzaburo. Anh ta định chuộc lỗi nên nhiệt tình chen vào: "Vậy hai vị là người của Tổ bốn à?"

Tổ chức chống tội phạm có tổ chức, viết tắt là Tổ bốn, thích chiêu mộ một số người vạm vỡ và trông không giống người tốt làm cảnh sát, rồi thả họ đi nằm vùng trong các tổ chức Yakuza.

Tuy phong cách của hai vị này không giống lắm với những người của Tổ đối bốn mà anh ta từng gặp, nhưng hiện tại Yakuza cũng đi tìm nhân tài có học thức cao, cảnh sát họ cũng phải bắt kịp xu hướng, không còn chỉ chăm chăm tìm những người có vẻ ngoài 'khắc nghiệt' cũng là chuyện bình thường.

Người đồng đội tự mình thuyết phục bản thân, cảm thấy 'cầu thang' mình đưa ra đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Cảm thấy bản thân đúng là một tay thiện nghệ làm dịu không khí.

Thế nhưng nghe lời này, nụ cười của Hagiwara Kenji lại cứng đờ trên mặt: "............"

Viên cảnh sát vừa rồi đến giải vây ho khan một tiếng, vẻ mặt cạn lời nói: "Cái đó, Hagiwara trước kia là người của ban xử lý bom mìn của chúng tôi, hiện tại đang làm trợ giảng ở trường cảnh sát, Sabukawa hình như là bên đội điều tra cơ động thì phải..."

Những người khác: "............"

Một câu suy đoán ngây thơ vô số tội của người cộng sự khiến không khí vừa dịu đi chút lại rơi vào ngượng ngùng.

Bởi vì nếu đoán trúng, còn có thể dùng những lời khen như 'Quả không hổ là người của Tổ bốn' để lấp liếm cho qua. Giờ thì đúng là như đang nhấn mạnh lại 'Mấy người trông không giống người tốt' vậy.

Cũng may Matsuda Jinpei cuối cùng đã hiểu rõ tình hình, từ bên trong hiện trường đi ra, nhìn động tĩnh bên này, vô cùng bực bội: "Đây là sao vậy? Sao mấy người đều rút súng ra hết vậy, tìm được tội phạm rồi à?"

Hagiwara Kenji yếu ớt gượng cười hai tiếng: "Chỉ là một chút hiểu lầm thôi."

Matsuda Jinpei động não một chút liền hiểu ra mọi chuyện.

Vì lần này chỉ là xe nổ, người không ai bị sao cả, tốt hơn nhiều so với dự đoán của anh, nên giờ anh cũng thoải mái hơn, còn có tâm trạng trêu đùa: "Mình đã bảo cậu đi theo tên này này, như quân sư quạt mo ấy, cậu còn không tin."

Hagiwara Kenji che mặt.

Matsuda Jinpei đuổi kịp, chào hỏi Shiratori Ninzaburo đang đánh giá mình: "Đội xử lý bom mìn, Matsuda Jinpei. Chúng tôi vừa hay ở gần đây, nghe thấy động tĩnh thì đến xem tình hình."

Shiratori Ninzaburo vẫn còn chút kiêu ngạo của một thanh tra ưu tú, không thích người ngoài nhúng tay vào vụ án mình phụ trách: "Nếu mọi người vẫn đang nghỉ phép, vậy các anh cũng không cần bận tâm vụ này nữa đâu, cứ đi tận hưởng kỳ nghỉ đi. Đội điều tra số 1 chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giải quyết."

Lời này nói ra rất khéo léo, ngầm ý rằng nếu vụ này không liên quan đến họ thì đừng lảng vảng ở gần nữa.

Hơn nữa, không hỏi gì khác, anh ta trực tiếp từ việc những người này có chức vụ khác nhau nhưng lại tụ tập với nhau mà suy đoán ra họ đang nghỉ phép. Đây cũng là một cách nhỏ để chứng minh thực lực của bản thân.

Hagiwara Kenji, người có chút để tâm đến vụ án này, nhìn Matsuda Jinpei.

Ở đây, chỉ có Matsuda Jinpei với tư cách là người của đội xử lý bom mìn, mới có chút tư cách yêu cầu ở lại. Nếu Matsuda Jinpei muốn tham gia vụ này, anh ta có thể lên tiếng giúp thuyết phục...

Sabukawa Fukaryu bỗng nhiên mở miệng: "Đông người quá. Vụ án này cần nhiều cảnh sát đến vậy sao?"

Shiratori Ninzaburo sững người, suýt nữa cho rằng Sabukawa Fukaryu đang nói móc, nhưng nhớ lại thần thái cậu ta khi quét mắt nhìn xung quanh ban nãy, chần chừ một chút, vẫn trả lời: "Vì vụ án lần trước ồn ào quá, lại là vụ án nhắm vào cảnh sát, lại còn nổ bom, nên sau khi nhận được tin báo, để cẩn thận thì chúng tôi đã gọi thêm người đến."

"...... Cho nên lần này tên tội phạm không đặt cơ quan trên thi thể, mà lại để bom ở trên xe à." Sabukawa Fukaryu như đang suy tư.

Shiratori Ninzaburo cảm giác có gì đó chợt lóe qua trong đầu mình, nhưng nhất thời không nắm bắt được, không khỏi vội vàng hỏi: "Ý gì vậy? Cậu đã biết gì rồi? Cái này liên quan gì đến số lượng người?"

Matsuda Jinpei chia sẻ thông tin mình vừa nhận được: "Lần này không chỉ trên thi thể vẫn dán tờ giấy 【Cẩn thận nhẹ tay】, mà trên một cây cột điện bên cạnh cũng dán cái này, dán một chiếc điện thoại lên đó. Cảnh sát nhận được điện báo xong, đối phương nói 'Không phải vì tiền, chỉ là để cả thế giới đều biết cảnh sát bất tài đến mức nào' và những lời rác rưởi tương tự."

"Đúng vậy, là như thế đó."

Shiratori Ninzaburo như thể có cái BUFF gì đó. Khi những người xung quanh bắt đầu suy luận, anh ta liền theo bản năng tham gia vào, thậm chí còn quên mất mục đích ban đầu của mình là muốn đuổi những kẻ không thuộc đội điều tra số 1 này đi.

"Kẻ gây án cực kỳ thù ghét cảnh sát, cũng không biết là vì sao, lẽ nào có oan sai án gì đó? Có cần cho người điều tra xem gần đây có ai ra tù không......"

"Không cần."

Sabukawa Fukaryu cắt ngang lời anh ta.

Shiratori Ninzaburo sững người, vừa định hỏi tại sao, thì thấy đối phương bỗng nhiên lướt qua bên cạnh mình, đi về một hướng nào đó.

Thanh niên rõ ràng đang bước nhanh, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, thanh lịch. Chỉ là theo mỗi bước chân của cậu ta, bầu không khí xung quanh dần trở nên sắc bén và nguy hiểm, khiến những người xung quanh nổi hết cả gai ốc.

Shiratori Ninzaburo càng sững sờ hơn, nhìn vậy thì ra lúc nãy Sabukawa Fukaryu vẫn còn ở trạng thái thư giãn, nếu không, nếu cậu ta đã như thế ngay từ đầu, thì anh ta tuyệt đối không dám hành xử lỗ mãng như vậy nữa.

Chỉ là tại sao lại đột nhiên như thế? Chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện ra tội phạm?! Nhanh vậy sao?! Cậu ta thậm chí còn chưa đến hiện trường khảo sát mà! Chỉ ở bên ngoài ranh giới cảnh giới thôi!

Dưới cái nhìn đầy khó tin nhưng không tìm được lý do nào khác của Shiratori Ninzaburo, theo hướng mà Sabukawa Fukaryu đi tới, bỗng nhiên có một người như không chịu nổi cảm giác áp bức này, vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Khi tất cả mọi người gần như không hề động đậy, nhiều nhất là nhường đường, bỗng nhiên có người chạy về hướng ngược lại, điều đó tất nhiên là vô cùng rõ ràng, và lập tức bị những người gần đó khống chế.

Sabukawa Fukaryu vừa vặn đi đến, móc còng tay ra, còng người đó lại.

Hagiwara Kenji đi theo cậu ta đến, giúp giữ người, giờ phút này nhìn thấy chiếc còng tay trên tay cậu ta, bỗng nhiên nghi hoặc hỏi: "Còng tay này từ đâu ra vậy? Cậu không phải ra ngoài gấp đến nỗi áo khoác còn chưa kịp mặc sao?"

Vừa rồi trực tiếp lột còng tay từ kẻ tấn công thì không nói làm gì, nhưng sao giờ lại tự dưng biến ra một cái nữa thế này?

Sabukawa Fukaryu trả lời: "Của cậu thiếu gia kia."

Shiratori Ninzaburo đuổi đến chậm một nhịp: "...???"

Anh ta vội vàng sờ soạng bên hông, phát hiện chiếc còng tay của mình quả nhiên đã biến mất!

A! Chẳng lẽ là vừa rồi! Khoảnh khắc lướt qua đó! Thủ pháp thật nhanh! Mình thậm chí còn không cảm nhận được!

Siêu đạo chích Kid, người bỗng nhiên biến mất tăm biến tích từ năm kia, cũng chỉ đến thế thôi!

Hiện tại trường cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị còn dạy cái này sao? Anh ta học ở trường cảnh sát tỉnh, thật sự không rõ lắm về mặt này.

Kẻ tình nghi đang bị còng tay vẫn giãy giụa: "Buông ra! Dựa vào cái gì mà bắt tôi! Các người không có chứng cứ!"

Sabukawa Fukaryu một chân dẫm lên đầu hắn, khuỷu tay chống đầu gối, trọng tâm hơi đổ về phía trước, gây áp lực: "Giãy giụa vô ích thôi."

Vừa rồi, đồng đội của Shiratori Ninzaburo, người chỉ bị Sabukawa Fukaryu dùng đầu gối thúc vào eo một cách bình thường, thấy cảnh này liền rùng mình một cái, cảm thấy đãi ngộ của mình thực ra đã rất tốt rồi, thật sự không cần thiết phải bất mãn.

Hagiwara Kenji ho nhẹ một tiếng: "Có người ngoài đấy, kiềm chế chút."

Sabukawa Fukaryu thu chân về, đứng thẳng trở lại: "Chính là hắn, hắn căn bản không phải cảnh sát, lại mặc cảnh phục, chính là vì trà trộn đến gần xe cảnh sát để lắp bom."

Shiratori Ninzaburo xem mà choáng váng... Đây là diễn xuất của cảnh sát sao?! Còn vị trợ giảng trường cảnh sát này nữa, anh chỉ nói một câu 'có người ngoài đấy, kiềm chế chút' thôi sao?! Chẳng lẽ không có người ngoài thì cứ thế mà làm được à?!

Cảnh sát còn chấn động như vậy, thì tên tội phạm bị Sabukawa Fukaryu dẫm lên còn chấn động hơn.

Hành động giãy giụa của tên tội phạm khựng lại một chút, sau đó giãy giụa càng mạnh hơn, và vì biết mình không thể giải thích được tại sao lại mặc cảnh phục giả xuất hiện ở hiện trường, vật chứng trong nhà thì lục soát một cái là ra ngay, hắn dứt khoát bất chấp tất cả mà gào lên: "Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà loại người như cậu cũng thi đậu trường cảnh sát! Còn tôi thì trượt! Dựa vào cái gì chứ!"

Hagiwara Kenji sửng sốt: "...... Hả? Cậu còn từng thi vào trường cảnh sát sao?!"

Xong đời rồi, ngày mai tiêu đề sẽ không thật sự xuất hiện kiểu《Bị trường cảnh sát từ chối, thanh niên tiền đồ sáng lạn dấn thân vào con đường tội phạm》chứ?!

"Đúng vậy! Trước đây tôi muốn làm cảnh sát! Nhưng mấy người lại từ chối tôi... Haha à... Thôi! Cảnh sát cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, giờ tôi còn chẳng muốn làm đâu..."

Shiratori Ninzaburo cả người đứng hình, tròn mắt nhìn tên tội phạm, rồi lại quay sang Sabukawa Fukaryu bên cạnh.

Bây giờ những người thi vào trường cảnh sát, đều là những người như thế này sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com