Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đôi Tay

Thanh Lạc hiểu giang hồ là một nơi như thế nào.

Trước đây, để có thể trở về quê hương, nàng đã phải giữ mình rất cẩn thận. Đó là một việc vô cùng khó khăn, vì Trung Nguyên phong kiến không phải là nơi có thể chơi đùa.

Nàng tự nhủ bản thân mình đã làm rất tốt, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của nàng mà thôi.

Giết người đã khó. Nhưng giữ cho một đôi tay không nhuốm máu trong thời đại loạn thế thậm chí còn gian nan hơn thế rất nhiều.

Lúc bị hiện thực vả cho một cái, nàng mới nhận ra linh hồn mình đã chẳng còn như xưa.

Đó là trước kia. Nàng giữ mình, cố gắng không nhuốm máu người. Bây giờ nàng đã gắn vận mệnh của mình với Hoa Sơn, tự khắc nàng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.

Những tên Tà Phái chắn đường. Kẻ thì chết, kẻ thì bất tỉnh. Một mình Thanh Minh xử gọn hai tên, và đó cũng là hai kẻ duy nhất mất mạng.

Giống như ngày xưa, thảo phạt Tà Phái mà đi cùng Thanh Minh thì đó sẽ là nhiệm vụ một người làm. Không ai phải vật lộn gì hết vì một mình tên đó dẹp sạch cả đám, nếu chưa vừa ý thì hắn dẹp luôn cả quân ta.

Nhưng tình cảnh lúc đó và bây giờ khác nhau. Cảm xúc cũng khác nhau.

"Thanh Lạc."

"..."

"Thanh Lạc."

"..."

"Thanh-Lạc!"

"Sư huynh có gì sai bảo?"

Khi mà cái âm điệu cứ nặng dần đi đó biến thành gầm thét, thì nàng mới chịu cho người kia một ánh nhìn.

Thanh Minh trông nàng khoanh tay, vẻ mặt sưng sỉa. Hắn thấy rất khó chịu trong lòng.

Nàng đã bao giờ giận hắn như thế này chưa?

Chưa.

Mà nàng ta dám giận hắn như thế á?

Không dám.

Nàng ta nghĩ nàng ta là ai chứ?

Nàng ta là...

Ơ...?

Hình như Thanh Minh đã hiểu được trọng điểm. Sắc mặt cau có của hắn thay đổi, nhìn người. 

Khi hắn đã hiểu, hắn kéo người đi ra đằng xa.

"Huynh muốn nói gì?"

Nàng hỏi lại, sắc mặt dịu đi. Tự nàng thấy giận dỗi với tên này chả có ích lợi gì.

Thanh Minh mấp máy môi, lựa chọn thật kĩ lời lẽ.

"Có gì khó chịu thì phải nói ra."

Thanh Lạc: ?

Cũng là Thanh Lạc: !

Nàng nhìn hắn như thể hôm nay nàng nghe tin bò biết bay.

"Huynh bị đập đầu vào đâu hả?"

"Chẳng phải đó là điều muội muốn hay sao! Hử!?"

Đến đây Thanh Lạc ngập ngừng.

Nàng chỉ là giọt nước tràn ly thôi, nàng không hề hi vọng gì ở cái tên đạo tặc đội lốt đạo sĩ này cả. Nhưng tự nhiên hắn bổ não một hồi rồi trở nên tử tế thế này, đúng là con người ta già rồi thì tự khắc sẽ thay đổi.

Nàng hé miệng, định trả lời thì Thanh Minh lại giáng thêm một câu nữa.

"Ta tôn trọng muội."

???

Từ nghiêm túc thành trò hề rồi. Từ lúc cái chữ 'tôn trọng' phát ra từ mồm hắn thì cuộc trò chuyện này có khác gì một vở bi hài kịch đâu chứ?

Hài cho hắn, bi cho nàng.

Luôn luôn là thế.

Thanh Lạc đầu óc lại bắt đầu ngu đi. Trong khi Thanh Minh lại nghĩ khác.

Thực ra hắn muốn dùng từ 'trân trọng', nhưng lời đó quá kì, hắn không thể dùng. Đành lấy một từ khác thay thế vào.

Và hắn vẫn chưa có nói hết.

"Nhưng muội phải nói ra suy nghĩ của mình ta mới có thể hiểu được, ta cũng đâu phải thánh thần mà có thể nhìn mặt đoán ý chứ?"

Lão tổ tông của tôi ơi. Biểu hiện rõ ràng như thế mà không hiểu thì vấn đề là do hắn chứ không phải ai khác.

Nhưng mà Thanh Lạc tiếc thay lại quá rõ hắn. Mà nàng cũng tự thấy nàng quá kín miệng.

"Ta biết rồi." Tự nhiên hôm nay nhân nhượng thế? Chẳng phải mọi khi hắn tự cao tự đại, không đặt ai vào mắt à?

Thanh Minh đúng là một con người như thế. Và cũng không tự nhiên mà hắn phải xuống nước như vậy.

Hắn sống lại ở nơi chẳng còn gì. Sự cô đơn gặm nhấm tâm khảm. Cứ tưởng sẽ tuyệt vọng, chẳng ngờ có người cầm đèn soi rọi con đường của hắn.

Là nàng.

Hắn cần ánh sáng, cần nàng. Mà người hắn cần lại là người dễ dàng rời đi bất kì lúc nào. Nàng một khi đã quyết định, sẽ không vướng bận, không đắn đo, vô cùng dứt khoát.

Giống như thuở đó, để hắn ngóng chờ mòn mỏi mấy năm ròng.

Hắn cũng tự biết hắn khi trước đối xử tệ hại với nàng. Thế nên hắn cũng sợ, nàng ghét bỏ hắn.

Vậy nhưng cùng nhau bao tháng năm, có ghét đến mấy tự khắc cũng sinh tình cảm mà thôi.

Nhìn ra được mấy tia mủi lòng trong đôi mắt đó, Thanh Minh thở phào.

Đúng thế, nàng còn nơi nào để đi nữa. Còn phải gắn bó với nơi này dài dài.

Thế khi nàng có nơi để về thì sao?

Ai cho đi chứ.

Thanh Minh có trăm ngàn mưu kế giữ nàng ở lại.

Thanh Lạc rất kiên nhẫn quan sát hắn trầm tư suy nghĩ, rồi lại cười bỉ ổi. Tự nhiên thấy lành lạnh.

Hắn có tâm tư của hắn, nàng cũng có suy tư của nàng.

Tên sư huynh này bây giờ quá đơn độc. Hắn không thể hoàn toàn hòa nhập với môi trường mới, khác hẳn với nàng. Dù sao hắn cũng đã gắn bó cả đời người với dáng vẻ Hoa Sơn trước kia, lại trải qua chiến tranh, tự nhiên đùng phát nhảy cóc đến trăm năm sau, không sốc mới là lạ.

Có lẽ hắn nhân nhượng với mấy hành động láo toét của nàng vì hắn cần giữ chân nàng lại.

Chỉ là tên này vừa ngốc lại dễ bất an.

Nàng còn nơi nào để đi? Chặng đường của nàng gắn chặt bền chắc với Hoa Sơn, cụ thể hơn là với tên khốn này rồi.

Nhưng tất nhiên là hắn không hiểu, vì nàng có nói đâu.

Cuối cùng người tự chui đầu vào xiềng xích lại là nàng. Khốn khiếp!

"Đi thôi."

Nhìn lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay hắn, lòng Thanh Minh nhộn nhạo.

"Ừm."

Tay nắm lấy tay, cứ như xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com